Thủ đoạn
Cô có chút mơ màng, quay lại nhìn anh:
- Tại sao anh lại đưa tôi đến phòng chủ tịch chứ?
-Không đưa tới phòng chủ tịch không lẽ đưa tới nhà xác?
-Phải ha! Nhưng tại sao không đưa tôi đến bệnh viện?
-Từ phòng làm việc của em đến bệnh viện và đến phòng chủ tịch đến chỗ nào thì gần hơn?
-Bệnh viện.... Ờ.... (Cô lắc lắc đầu) .... Đến phòng chủ tịch .
-Uhm, vậy em đã tỉnh chưa?
Cô lúc này, lấy tay bên trái của mình chạm nhẹ vào chỗ đang bị tiêm bên tay phải của mình rồi từ từ quay lại phía anh đang ngồi rồi ghé sát mặt mình vào mặt anh, chớp mắt vài cái như đang quyến rũ anh rồi nói:
-Dù là mơ hay thật, tôi cũng muốn biết vì sao chủ tịch lại đưa tôi vào phòng của chủ tịch, lại còn nằm ôm tôi nữa chứ?
Anh lúc này nhìn cô nhướng mày một cái khẽ cười rồi trả lời cô:
-Vì yêu em, được không?
Cô lúc này nhìn anh rồi khẽ lấy tay mình day day cổ áo sơ mi của anh rồi nói :
-Vậy thì.... Không để cô nói hết câu thì anh đã nắm lấy cổ tay của cô , rồi lập tức thay đổi sắc mặt của mình, nghiêm nghị nhìn cô rồi nói:
-Được rồi tới đây thôi. Sau đó đứng dậy bước đi, bỏ lại cô với ánh mắt đầy nuối tiếc.
-Sao rồi, em đã khoẻ chút nào chưa?
-Khoẻ rồi.
-Khoẻ rồi thì tự mình đi xuống phòng làm việc của mình đi, công ty trả lương cho em để em đến đây làm việc chứ không phải đến để đi quyến rũ đàn ông đâu. Hay là....em muốn anh đỡ em xuống dưới?
-Kim đang ghim vào tay, sao mà đi được?
Anh lúc này mới sực nhớ lại rồi nhanh chóng quay lại rút kim ra khỏi tay giúp cô, cũng không quên lấy băng keo cá nhân dán vào chỗ bị kim đâm của cô. Cô sau đó đứng dậy rồi rời khỏi đó. Anh lúc này nhìn theo bóng lưng cô, cô trông có vẻ như không giống như cô mà anh thấy trong giấc mơ của mình. Cô ở trong mơ của anh là một người rất dịu dàng, có phần ngây thơ, nhưng cô ở bên ngoài đời thực thì....Cô ở bên ngoài rất thẳng thắng, thực tế luôn biết mình muốn gì và cần gì. Đặc biệt không giả tạo. Nhưng mà cũng tốt vừa hay anh lại cực kỳ thích những người có tính cách như thế.
Từ cái ngày cô được anh đưa lên phòng chủ tịch thì cô đã biết anh có cảm tình với cô rồi. Bắt được tính hiệu từ anh, cô được đà lấn tới, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cờ hội nào. Đối với cô mà nói, từ khi còn nhỏ cô đã ý thức được rằng trong cuộc đời của mỗi con người đều chỉ duy nhất có được một cơ hội, nó sẽ không đến với bạn lần thứ hai bởi vậy phải nắm lấy cơ hội tận dụng hết những gì mình có thể mới có được thành công. Cô biết một người như cô đây làm sao có thể chiếm lấy trái tim của một nam nhân ưu tú như Mã Tiêu chứ, nhưng mà hơn một nửa đời người của cô đã phải sống trong sự nghèo khổ rồi, cô không muốn như thế nữa, chuyện cổ tích cũng được, chơi qua đường cũng chả sao chỉ cần tiếp cận được Mã Tiêu dù bị người khác nhìn với con mắt khinh thường , hay bị người khác nói cô thủ đoạn thì đối với cô cũng chả sao, chỉ cần có được cái cô muốn bất cứ giá nào cô cũng chơi đến cùng.
Cả mấy ngày nay đi làm cô ngày nào cô cũng cố tình trang điểm thật đẹp, diện những bộ cánh thời trang nhất để cứ mỗi lần gặp được anh thì cô có thể lại ghi điểm với anh, nhưng cô lại không ngờ rằng mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại.
Chả là hôm đó, cô cùng những người đồng nghiệp vô tình được đi cùng thang máy với anh, đi cùng anh còn có cả Lý Trạch Khôn. Lúc đó bọn cô vì vô sau bọn anh nên đứng đằng trước, tổng cộng là có 6 người, gồm anh, cô, Lý Trạch Khôn, chị cô, anh rể và một chị nhân viên làm cùng phòng với chị cô nữa . Thang máy vừa khởi động thì bỗng dưng một tiếng nói đằng sau lưng bọn cô vang lên:
-Con gái sửa soạn quá cũng không hay, tốt nhất là nên giản dị một chút có khi lại đẹp hơn.
Câu nói của anh làm mấy người bọn cô nhìn nhau. Mặc dù chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng thật ra cô biết anh đang ngầm ám chỉ cô.
Nhưng hài nhất có lẽ là ngay ngày hôm sau, gần như tất cả những người con gái trong công ty từ cách trang điểm cho đến cách ăn bận đều rất chi là giản dị, có người còn chẳng thèm trang điểm mà đi làm. Quả thật rất thú vị.
Chiều thứ sáu, cũng như mọi ngày sau khi tan làm cô sẽ thường hay đi nhờ xe anh chị cô về nhà. Hôm nay cũng vậy, nhưng khi cô vừa chuẩn bị leo lên xe thì nghe có tiếng của ai đó gọi tên mình .
-Thu Hương!
Cô lúc này bất giác quay đầu nhìn lại, ể đó chẳng phải là chủ tịch đó sao? Rất oai phong bước xuống từ chiếc xe của mình , wow mặt trời đã chói nhưng so với cái độ chói của chủ tịch của chúng ta vẫn là thua xa.
Anh chị cô, hai người lúc này nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Tiếp đó thì anh vừa bước tới chỗ cô vừa mở cửa xe vừa nói:
-Đi với anh một chút!
-Ok! Không thành vấn đề. Cô nhanh nhảu đáp.
-Nè! Thu Hương em định đi đâu? Chị hai cô lên tiếng hỏi.
-Đi với anh ấy, chị về nói với ba mẹ em hôm nay về trễ là được.
Không chờ đến chị hai cô nói câu tiếp theo thì cô đã lập tức phóng lên xe của anh . Sau đó thì anh liền lái xe trở cô đi . Trên đường đi, cô hỏi anh:
-Anh tính chở tôi đi đâu?
-Em đoán xem?
-Về nhà riêng của anh?
Anh lúc này nhếch môi một cái rồi nói tiếp:
-Đầu óc em có vấn đề sao? Về nhà anh làm gì?
-Nè không về nhà anh thì đi đâu cơ chứ? Chẳng phải con nhà tài phiệt các anh đều thích chơi gái qua đường sao? Tôi đoán tôi không phải là người đầu tiên của anh đâu nhỉ? Để tôi đoán xem chắc là anh ngán sơn hào hải vị quá rồi nên mới đổi khẩu vị ăn bánh bao rẻ tiền như tôi đúng không?
Anh lúc này nghe cũng không nói gì! Anh cảm thấy cô gái này cũng thật là.... Không cần quá thực tế như vậy chứ? Hẹn hò là phải lên giường sao? Thật đúng là không biết cô ngốc này đang nghĩ cái gì nữa.
Sau một hồi anh trở cô đến Vạn Lý Trường Thành, cô có chút hoang mang:
-Anh chở tôi đến đây làm gì? Ngắm hoàng hôn sao? Cô nhìn anh cười rồi nói.
-Ừ, là ngắm hoàng hôn.
-Cái gì? Tôi chỉ nói đùa một câu cho vui, vậy mà cũng trúng sao? Không phải chứ hả? Nhưng mà thật ra tôi cũng thường hay đến đây để ngắm hoàng hôn lắm, hoàng hôn ở đây thật đẹp.
-Anh biết.
-Sao cái gì anh cũng biết thế?
Anh không nói gì đi đến và đứng tựa vào thành, mắt nhìn về hướng mặt trời đang từ từ buông xuống khuất sao chân núi, anh bất giác bật ra thành tiếng:
-Đẹp quá!
Cô lúc này chẳng hiểu anh đang nói gì cứ ngây ngốc đứng đó nhìn anh, một lúc sau mới bước tới chỗ anh rồi đứng đó cùng anh ngắm mặt trời lặn. Cả hai đang đứng thì anh chợt lên tiếng hỏi cô:
-Có muốn làm người yêu của anh không?
Cô lúc này có chút kinh ngạc xoay qua nhìn anh, thì phát hiện anh cũng đang nhìn cô. Cô nhẹ nhàng đáp:
-Muốn. Người yêu của Mã chủ tịch ai chả muốn làm, hỏi dư thừa.
-Thôi được rồi, chúng ta bây giờ chính thức hẹn hò, chiều mai anh sẽ đưa em về nhà anh.
-Đưa về nhà anh sao? Cô nhìn anh vẻ mặt như đang muốn tìm kiếm điều gì đó.
-Đừng hiểu lầm, về nhà ba mẹ anh ra mắt gia đình anh thôi.
-Hả? Anh nói cái gì? Ra.... Ra... Mắt sao? Có cần nhanh thế không? Chúng ta chỉ mới hẹn hò thôi mà.
Cô lúc này kinh ngạc tới mức nói không ra lời.
-Đánh nhanh thắng nhanh thôi? Anh nhếch môi một cái rồi trả lời.
-Cái gì? Cô nhìn anh gương mặt tỏ vẻ như không hiểu anh đang nói gì.
-Không có gì! Ngày mai chuẩn bị một chút đi. Chúng ta về thôi.
Nói xong anh liền quay đầu bỏ đi, khiến cô phải chạy theo sao anh, vừa chạy vừa nói với theo:
-Nè, nè... tôi còn chưa chuẩn bị quà gì mà?
-Không cần đâu, có em là đủ rồi. Anh đáp.
-Nè, nè anh nói gì tôi không hiểu, nè....
Trên đường về cô tìm đủ mọi cách để hỏi anh, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng từ phía anh. Cô lúc này cảm thấy thật là rất đói bụng, dù sao thì từ chiều tới giờ cô vẫn chưa ăn gì. Bởi vì cái bụng của cô cứ réo mãi nên cô cứ phải lấy một tay ôm chặt cái bụng của mình, nhưng mà cái bụng chết tiệt của cô vẫn không ngưng réo. Cô lúc này vừa ôm bụng vừa tỏ ra như không biết gì. Một lúc sau thì thấy anh chạy vào một bãi đậu xe gần với *phố Quỷ. Cô nhìn anh có chút ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì anh đã lên tiếng:
-Xuống đi!
-Anh định làm gì?
-Còn làm gì nữa, lấp đầy cái bụng đói meo của em chứ làm gì?
-Anh? Haizz
Cô theo anh xuống xe cả hai đi bộ vào phố Quỷ vào một cửa hàng mua *tôm nóng cay rồi kiếm chỗ ngồi xuống ăn. Cô lúc này nhìn anh có chút ngạc nhiên:
-Người như anh đây, đường đường là một đại thiếu gia nhà họ Mã mà cũng đến đây ăn sao? Tôi còn tưởng anh sẽ chỉ ăn ở những chỗ nhà hàng vừa nổi tiếng, vừa mắc tiền thôi chứ?
-Thiếu gia nhà họ Mã thì không phải là người sao? Đồ ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ, mắc gì phải đi vào mấy cái nhà hàng vừa mắc vừa dở để ăn chứ? Chỉ có những đứa vừa ngu ngốc lại muốn tỏ vẻ mới làm thế thôi. Em hãy tập làm quen với phong cách sống của anh đi, sau này còn nhiều thứ em còn phải làm quen lắm.
-Cái anh này.... Nói rồi cô trề môi nói lí nhí.... Còn tưởng được ăn nhà hàng chứ. Bào ngư, vi cá hay ít nhất phải là tôm hùm, bây giờ thì hay rồi tôm hùm đâu không thấy chỉ thấy tôm cay này thôi.
-Có ăn không, hay là để anh ăn hết?
Cô mím môi rồi nói:
-Ăn thì ăn.
Sau khi ăn xong thì anh đưa cô về nhà cũng không quên tặng cô một cái hôn lên trán, dịu dàng lấy tay sờ má cô cười rồi nói:
-Ngủ ngon, mai gặp.
Cô lúc này đã có chút dịu xuống, nhìn anh rồi nói:
-Ngủ ngon, mai gặp . Rồi xuống xe quay người đi.
Anh lúc này nhìn theo bóng lưng của cô rồi bật cười một cái. Bây giờ anh phải tận dụng thời gian mới quen nhau tỏ ra phong độ và lạnh lùng một chút. Phải cố gắng ngược cô ấy một chút, chứ để rồi sau này khi mà đã cưới cô ấy về quãng đời còn lại của anh chỉ có thể gói gọn trong hai chữ thôi *"Thê Nô".
———————————————————————————
-*phố Quỷ: là con đường ăn vặt lâu đời nhất ở Bắc Kinh. Phố Quỷ dài 1,5 km có đầy các cửa hàng bán đồ ăn nhanh, phục vụ đồ ăn nhẹ với hương vị khác nhau với mức giá rẻ. Một trong những món ưa thích của mọi người là tôm nóng và cay. Phố Quỷ hoạt động suốt ngày đêm, và mỗi ngày từ sáu giờ chiều đến bốn giờ sáng là giờ bận rộn nhất.
Ps: đây là lời nói riêng của người viết, ai đến Bắc Kinh thì có thể đến đây ăn thử xem sao nhé!
*tôm nóng cay: một món ăn được yêu thích của phố Quỷ.
*Thê Nô: Cụm từ "thê nô" được cánh chị em mê phim ảnh cùng tiểu thuyết xứ Trung sử dụng rất thường xuyên. Từ này dùng để chỉ những người đàn ông vừa yêu chiều vợ (hoặc bạn gái) lại vừa vui vẻ phục tùng vợ, không "ngại" để vợ bắt nạt. Nói chung là sợ vợ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top