Ra mắt
Anh đang trên đường chạy về nhà thì nhận được tin nhắn từ ba rằng nội tổ mẫu đã bay sang Trung và đang ở nhà ba mẹ anh. Anh lúc này lập tức quay đầu xe và nhanh chóng chạy sang nhà ba mẹ. Vừa về đến nhà:
-Nội tổ mẫu ! Anh vui mừng chạy tới ôm nội .
Quay trở lại vào ngày hôm qua, anh đã gọi điện thoại báo cho nội tổ mẫu biết rằng anh có thể đã tìm được cô gái ấy, nhờ nội tổ mẫu sang xác định giúp anh, sẵn tiện mời nội tổ mẫu sang Trung chơi một chuyến nhưng anh không ngờ nội tổ mẫu lại qua nhanh như thế, anh còn nghĩ sáng mai nội tổ mẫu mới sang. Tất nhiên đi cùng với nội tổ mẫu chính là người đàn bà thần bí kia theo anh được biết người ta thường hay gọi bà ấy với cái tên là *Apinya ngoài ra không có ai biết gì về bà ấy, cũng không ai biết bà đến từ đâu nhưng đoán mệnh thì bà ấy đoán rất giỏi. Nghe nói mối nhân duyên của ba mẹ anh cũng là do bà ấy đoán. Bà ấy còn đoán được ba mẹ anh có ba người con, cả ba đều ưu tú, nhất là đứa con giữa tức là anh được bà ấy đoán là một nhân vật tài năng xuất chúng. Là người có tiếng nói nhất định trong xã hội. Là người có quyền lực. Bà ấy còn nói anh chính là kiếp sau của vua *Sri Indraditya . Cho đến hiện tại thì bà ấy nói gần như chính xác cả, nên bà ấy rất được nội tổ phụ và nội tổ mẫu anh coi trọng. Bà ấy còn nói rằng anh sẽ lớn hơn vợ anh đúng 8 tuổi. Bà còn nói rằng tuy anh là hiện thân của rồng, nhưng vợ anh thì không phải phượng hoàng , cô ấy chỉ là viên ngọc của anh, và anh phải hết sức nâng niu cô ấy. Ngay cả cái lần đầu của anh cũng chỉ được phép trao cho một mình cô ấy. Hai người sẽ sống với nhau hạnh phúc cho đến hết cuộc đời. Anh nghe đến đây thì có vẻ không tin lắm và có phần mắc cười, nhưng sự thật đã cho thấy cho tới tận bây giờ ngoài Thu Hương ra anh không có hứng thú với bất kỳ một cô gái nào khác cả mặc dù anh đã gặp qua bao nhiêu là cô gái xinh đẹp, nói chung là không tin cũng không được. Anh mặc dù hiện tại cũng coi như đã là người Trung nhưng phong tục của Hoàng Gia Thái vẫn được gia đình anh tiếp tục lưu truyền.
Tối nay anh quyết định ngủ lại nhà ba mẹ, bởi vì lâu rồi anh mới được gặp lại nội tổ mẫu, anh có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với bà.
Chiều hôm sau khi anh đưa cô đến Mã gia ra mắt thì cô có chút hơi bối rối, nói chính xác hơn là sợ. Cô sợ mình làm gì đó không đúng, mặc dù tối qua cô cũng đã có học hỏi kinh nghiệm từ chị hai của mình. Từ nhỏ thì cô thân với chị hai nhất, gặp chuyện gì cô cũng tin tưởng tâm sự với chị hai đầu tiên, chị cũng là người cho cô những lời khuyên bổ ích nhất.
Vừa mới vào nhà, cô đã một bị doạ một phen thất kinh hồn vía. Ôi chúa ơi, không phải chứ hả, Mã lão phu nhân cũng ở đây sao? Nghe nói là lão phu nhân sống bên Thái mà, chỉ việc gì hệ trọng lắm mới sang Trung Quốc. Chắc không phải lần này bà sang Trung Quốc là vì cô đó chứ. Không phải đâu, không phải đâu, chắc chắn là trùng hợp thôi, đúng vậy chỉ là trùng hợp thôi. Nghĩ tới đây cô đột nhiên có chút căng thẳng, nuốt nước miếng một cái.
Cô nhìn mọi người có mặt ở đó rồi miễn cưỡng cười một cái có phần e dè. Lúc này Mã lão phu nhân đột nhiên tiến về phía cô nắm lấy tay của cô rồi nói:
-Chào cháu! Cháu ngồi đi, cứ tự nhiên không cần phải sợ. Cháu cứ coi đây là nhà của mình.
-Cháu cũng rất hi vọng đây sẽ là nhà của cháu lắm, nhưng mà... Cô ngừng lại một chút thở dài một cái rồi nói tiếp.... Phải xem duyên phận đã. Sau đó cô nhìn Mã lão phu nhân khẽ cười, nụ cười có một chút gì đó chua chát.
-Cháu yên tâm cháu rất có duyên với nhà họ Mã.
Cô sau đó hít thở một cái thật sâu nhìn Mã lão phu nhân rồi tiếp tục trả lời:
-Cháu cũng hi vọng vậy.
Cô là người rất thẳng thắng, tự tin, cô không sợ bất cứ một ai. Cô không như một số những cô gái thấy nhà giàu có là khép nép sợ sệt. Mã gia cũng là người, tuy họ giàu có và có quyền có thế thì họ vẫn là người như cô và bao người khác, việc gì cô phải sợ họ chứ.
Bỗng Mã lão phu nhân đưa tay cô cho một người đàn bà đang ngồi bên cạnh mình. Nhìn bà ta có vẻ không phải thuộc gia đình nhà họ Mã. Bà ta mặc một bộ đồ truyền thống của người Thái, có lẽ là người Thái Lan, dáng vẻ trông giống như một người thầy bói hơn. Sau khi bà ta nắm lấy tay cô nhìn về phía hướng sau lưng của cô gật đầu một cái, cô lúc này xoay người lại, đằng sau mình đâu có ai chứ, bà ta định làm gì cô vậy? Quay qua nhìn cô bà ta mỉm cười rồi nói:
-Chính là cô ấy rồi, đúng là cô ấy rồi.
Cô lúc này có chút khó hiểu, còn mọi người ở đó ai nấy đều nhìn cô khẽ mỉm cười như là vừa mới gặp lại người thân lâu ngày của mình. Mã lão phu nhân nhìn cô có chút ngấn lệ rồi nói:
-Cháu ăn dâu đi!
Cô lúc này nhìn thấy có một đĩa dâu tây đang được đặt trên bàn, cô không khách sáo mà tự nhiên bốc lên ăn, anh thì ngồi cạnh cô, khẽ vuốt tóc cô thì đột nhiên Mã thiếu phu nhân lên tiếng nói:
-Dạ, mọi người cho con và Na Na xin phép được xuống bếp làm đồ ăn giúp cô Hà ạ.
Mã phu nhân gật đầu rồi nói:
-Ùm, đi đi, mà khoang đã, Thu Hương con cũng xuống bếp phụ chị và em dâu của con đi.
Cô lúc này mắt mở to nhìn Mã phu nhân kinh ngạc, rồi nghĩ, không phải chứ? Cô là khách mà, sao lại bắt cô đi phụ bếp. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Mã lão phu nhân ngồi cạnh cô rồi nói tiếp:
-Đi đi cháu! Làm quen một chút.
Cô lúc này nhìn về phía anh, anh cũng đưa tay ra hiệu, nhướn mày một cái rồi bảo cô:
-Đi, đi... Nhìn anh cái gì?
Mã thiếu phu nhân lúc này bước lại chỗ cô, rồi nắm lấy tay cô kéo cô đi theo mình. Cô lúc này bất giác đi theo mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chờ cho cô vừa khỏi thì bà Apinya liền lên tiếng :
-Chúc mừng Mã Gia cuối cùng cũng tìm được người cháu dâu cuối cùng của dòng họ Mã rồi.
-Cuối cùng thì tâm nguyện của ông cũng hoàn thành rồi. Nội tổ mẫu vừa nói vừa chấp hai tay lại với nhau nhìn về một hướng.
-Nội tổ, con hi vọng nội tổ có thể an nghỉ rồi. Anh nói.
-Con yên tâm, nội tổ của con linh thiêng, nội cũng sẽ mỉm cười nơi chính suối thôi. Nói rồi ba vỗ lên vai anh.
-Nhưng mà con có nên công bố chuyện này ra ngoài không?
-Không nên! Mẹ lập tức bác ra. Mẹ nghĩ đến khi nào hai con đăng ký kết hôn rồi hãy công khai, vì như vậy sẽ tạo rất nhiều áp lực cho Thu Hương.
Anh không nói gì chỉ nhìn mẹ rồi khẽ gật đầu một cái.
Còn về phần cô, trong lòng cô bây giờ có chút hơi bực bội. Cái gì thế này cô là khách mà lại bắt cô xuống bếp nấu đồ ăn sao? Đúng là làm con dâu nhà hào môn quả không dễ dàng gì.
-Chị là Trần Tú Ảnh, là vợ của Khải ca chắc em cũng biết rồi.
Cô khẽ nhìn người phụ nữ trước mặt cô, người giống như tên thanh tú, xinh đẹp. Theo cô được biết thì cô ấy là bạn học từ lúc còn rất nhỏ của thiếu tá Mã.Thiếu tá Mã, anh ta hiện nay là Bộ trưởng bộ an ninh quốc gia, chức vụ là Tổng cảnh giám. Hai người dạng như là thanh mai trúc mã. Cô còn là bác sĩ pháp y cấp cao, đã giúp cảnh sát phá rất nhiều vụ án. Ngoài ra nhà họ Mã còn có một người con dâu nữa đang đứng cạnh cô là một diễn viên điện ảnh, cô ấy tên là Y Na, Cổ Y Na, phong thái vô cùng xinh đẹp, phải nói là một đại mỹ nữ. Nói là một diễn viên cũng không phải vì trong sự nghiệp diễn xuất của cô ấy chỉ đóng vỏn vẹn hai bộ phim điện ảnh, nhưng cũng là chế tác lớn, hơn nữa còn là nữ chính. Sau này khi về làm dâu nhà họ Mã thì cô ấy cũng đã tuyên bố giải nghệ và rút lui khỏi làng giải trí. Nhưng cô cũng không biết vì sao một người như luật sư Mã lại có thể quen và yêu một người làm nghệ thuật được chứ? Vốn dĩ hai nghề này không liên quan gì nhau.
-Em tên là Y Na, Cổ Y Na.
-Dạ chào hai thiếu phu nhân.
-Đừng gọi là thiếu phu nhân nghe xa lạ lắm, cứ gọi chị là chị, còn Y Na là em là được rồi.
Cô nhìn hai người con gái trước mặt mình rồi khẽ gật đầu.
-Con dâu nhà họ Mã là như vậy đấy, không cần biết bên ngoài bạn tài giỏi hay nổi tiếng đến đâu, về đến nhà thì bạn cũng chỉ là một người con dâu bình thường thôi. Chị Tú Ảnh nhìn cô rồi nói.
Cô lúc này nghĩ bụng. Chị nói với em mấy thứ này để làm gì, dù sao em cũng không phải là con dâu của nhà họ Mã.
Sau khi ăn cơm xong thì anh chở cô về, trước khi về cô còn được Mã lão phu nhân trao cho một sợ dây chuyền rồi dặn cô phải cất nó cho thật kỹ. Ban đầu thì cô không chịu vì nhìn nó thì biết được giá trị của nó không phải là dạng rẻ tiền. Nhưng sau đó thì cô cũng nhận , thôi kệ vậy người ta cho thì mình lấy, thứ đồ mắc tiền như vậy, tội gì mà không lấy, mà không lấy cũng uổng, mai mốt lỡ có chuyện gì cần thì cũng có thể đem đi bán lấy tiền mà xài.
Đưa cô về đến nhà, anh có nói với cô cái chuyện hẹn hò của hai người nhất định phải giữ kín, sau này khi nào đúng thời điểm tự anh sẽ công bố sau.
Cô nhìn anh một cái rồi nghĩ trong bụng, biết ngay mà, không công khai vì sợ chứ gì? Phải giữ hình tượng cho bản thân, sợ công khai rồi sau này sẽ mất hình tượng độc thân, trong lúc hẹn hò với cô sẽ không đi chơi gái được nữa. Thôi kệ dù sao cũng là chơi qua đường, đối với cô chuyện đó cũng không quan trọng lắm, đàn ông là như vậy đấy. Cô nhìn anh nhẹ nhàng cười một cái rồi rời khỏi xe.
Sau đó thì cái chuyện cô hẹn hò với anh ta ba mẹ cô và mọi người trong gia đình cũng biết, tại sao ư? Vì anh ta đã mang quà lên nhà cô hòng ra mắt ba mẹ và gia đình cô. Cái chuyện này khiến cô có chút bực bội. Ba cô sau đó cũng có cảnh cáo cô nhiều lần. Bảo cô là chơi qua đường thôi, đừng có làm thật, lỡ mai này xách cái bụng bầu về lại thúi mặt cả làng. Dù sao thì gia đình gia thế khủng như thế sẽ không bao giờ đồng ý để cho cô qua cửa, lúc đó thì chỉ có cô và gia đình cô khổ thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại trong thời gian hẹn hò với anh ta, cô đã bao nhiêu lần tìm cách dụ dỗ anh ta vào tròng nhưng mãi mà cũng không dính câu. Đừng nói là có thai, lên giường với anh ta còn không được. Cứ mỗi lần cô giả vờ uống say để tạo điều kiện cho anh ta đưa cô vào khách sạn, kết quả thì sao? Anh ta lại trực tiếp đưa cô về thẳng nhà của cô, còn chính tay giao cô cho gia đình nữa. Thật là... Nhưng mà chí ích cô còn có một niềm an ủi đó chính là được hôn và ôm anh ta, dù sao thì cũng có biết bao người con gái thèm muốn điều đó. Nhưng có điều lạ là anh ta không làm gì với cô, nhưng lại đưa cô về ra mắt gia đình của mình đồng thời cũng ra mắt gia đình bên cô, anh ta thật chất muốn gì, không logic lắm. Không lẽ anh ta đồng tính thật, lấy cô làm lá chắn cho mình. Nhưng mà cũng không phải , bên ngoài kia có biết bao nhiêu là gái đẹp, chỉ cần anh ta nhờ một tiếng thì lập tức có vô số người tình nguyện làm lá chắn cho anh ta, vậy rốt cuộc là vì sao? Vấn đề này khiến cô nghĩ mãi, nghĩ cũng không thông.
———————————————————————————
*Apinya : nghĩa trong tiếng Thái là Ma lực, sức mạnh của Ma Thuật. Vì nhân vật này là một thầy bói nên người viết cố tình đặt tên ý nghĩa cho nó hợp với nhân vật một chút.
*Sri Indraditya: là vua của người Thái, hay còn gọi là Pho Khun Si Inthrathit cai trị Vương quốc Sukhothai từ năm 1238 đến k. 1270. Ông được coi là người sáng lập ra triều đại Phra Ruang, là triều đại đầu tiên trong lịch sử Thái Lan và đặt quốc hiệu Xiêm lần đầu tiên. Triều đại của ông đã chấm dứt quyền bá chủ của Đế chế Khmer hùng mạnh đối với Xiêm La.
Sri Intraditya dịch là "Vua Mặt trời với quyền lực của Indra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top