Nhận nuôi

Tiếp theo đó là cuộc gặp gỡ của anh và Thu Nguyệt. Anh lúc đó vừa mới đi đến trước cây cầu thì nhìn thấy cô lúc này là một đứa nhỏ khoảng chừng ba trăm tuổi đang đứng ở đó. Anh thấy cô, có lẽ lúc đầu anh định là sẽ tiếp tục đi tiếp, nhưng anh cũng không biết lúc đó anh nghĩ sao mà liền quay đầu lại nhìn cô rồi bước đến trước mặt cô rồi hỏi:
-Ngươi là ai sao lại đứng ở đây một mình?
Cô không trả lời cứ tròn xoe đôi mắt nhìn anh. Lúc này anh hình như đã nhìn thấy gì đó trên tay cô
-Cho ta mượn một chút nhé?Anh hỏi , cô liền gật đầu rồi đưa cho anh.
Là một miếng ngọc bội ngọc bích, nhưng vì quá xa nên anh cũng không biết miếng ngọc bội này hình dáng ra sao, chỉ biết anh lúc đó đã lấy từ tay cô một miếng ngọc bội ngọc bích này mà thôi. Anh lúc đó nhìn miếng ngọc bội một hồi rồi xoay qua hỏi cô:
-Tại sao ngươi lại có được miếng ngọc bội này?
Cô cũng không nói gì cứ đứng tròn xoe mắt nhìn anh. Anh trả lại ngọc bội cho cô đứng lên định đi tiếp, nhưng lúc đó không biết anh đã nghĩ gì mà đã quay lại nắm lấy tay cô và nói:
-Ngươi đi với ta nhé?
Cô cũng không trả lời anh mà chỉ gật đầu một cái. Sau đó anh nắm lấy tay cô rồi dắt đi. Lúc đó anh đã xem đi xem lại miếng ngọc bội này rất kỹ. Anh lúc này cũng không hiểu miếng ngọc bội này là vật gì mà lúc đó lại hấp dẫn anh đến thế.
Qua ngày hôm sau, anh đã đến gặp thúc phụ và mang theo luôn cả miếng ngọc bội.
-Là thúc phụ làm đúng không?
-Ngài thật thông minh.
-Tại sao lại để miếng ngọc bội này trên người tiểu tiên đó?
-Thì ta nhờ ngài nhận nuôi giúp con bé thôi mà, ngài có thể coi nó là tì nữ bên cạnh ngài.
-Thúc phụ cũng biết từ nào tới giờ ta chỉ muốn sống một mình mà.
-Chẳng phải ngài với nó cũng có duyên sao? Dù sao ngài cũng đưa con bé về phủ của ngài rồi,  thì ngài nhận nuôi con bé đi!
-Thúc....Tại sao thúc không nhận nuôi nó đi!
-Ta già rồi nhận nuôi một đứa con nít như vậy cũng không hay lắm. Nhìn nó có vẻ rất thông minh, phụ việc trong phủ cũng được mà.
-Vậy nó là con của ai thế?
-Cái này thì thần thật sự không biết. Hôm qua thần cũng như ngài đi đến cầu thì nhìn thấy nó. Thần thấy nó cũng tội nghiệp, nhưng nghĩ mình lại không thích hợp nuôi con bé cho lắm nên để miếng ngọc bội vào tay con bé, để ngài nuôi dưỡng nó thì tốt hơn.
-Nhưng lỡ nó đi lạc thì sao?
-Không thể nào. Ngài có từng thấy một tiểu tiên mới chừng hơn ba trăm năm tuổi đi ra ngoài chưa. Tiểu tiên ít nhất cũng là năm trăm năm mới được ra ngoài. Huống hồ chi lại ăn mặc rách rưới, tóc tai thì bù xù thế kia nữa. Thúc phụ ngừng một chút rồi nói tiếp.
-Ngài ít ra ngoài nên chắc không biết chuyện cha mẹ mang tội bị đoạ xuống nhân gian, con cái không ai nuôi dưỡng nên đi lang thang. Thường những trường hợp này các tiểu tiên sẽ được đem về làm tì nữ hay thư đồng trong điện thiên đế hay vương mẫu. Không thì cũng được đưa về làm tì nữ hai thư đồng bên cạnh các đại tiên. Đúng rồi chắc ngài vẫn còn nhớ Cẩm Ngọc đại tiên chứ? Cẩm Ngọc cũng là do phu phụ thượng thần Bách Gia mang về nuôi, nhận làm con rồi cho tu tiên đấy. Nhưng mà không phải tiểu tiên nào cũng may mắn như vậy đâu.
Anh lúc này không nói gì chỉ trầm ngâm một chút, sau đó mới lên tiếng:
-Thôi được rồi, coi như ta nhận nuôi con bé.
-Vậy thần thay con bé tạ ơn ngài.
-Thúc phụ không cần phải thế, ta coi như là làm phước vậy.
-Vâng thưa thượng tiên.
-Sau đó thì ngài đã nuôi lớn con bé và dạy dỗ con bé rất nhiều điều. Tạo điều kiện cho con bé có thể tu tiên. Cho con bé học môn võ Song Tiên Phối với mình, chỉ trong một ngàn tám trăm năm hai người đã đạt được cảnh giới thượng thừa của môn võ công này, tâm linh tương thông phối hợp rất ăn ý với nhau, cái điều mà ngay cả một cặp phu phụ bình thường cũng chưa làm được . Hơn nữa vì được tu tiên cùng ngài nên con bé đã tiến bộ rất nhanh. Thúc phụ kể lại.

*Thu Nguyệt lúc nhỏ.

Một ngàn năm trăm năm sau, cô lúc đó đã được một ngàn tám trăm tuổi.
-Thượng tiên! Cô làm ra vẻ xin xỏ
-Hửm? Anh hỏi
-Thượng tiên, Ngày mai là tới ngày hội thả đèn rồi, ngài có thể....
-Ừm.
-Tạ ơn thượng tiên. Cô vui vẻ.
-Lần này ta đi nữa. Anh nói.
-Hả? Thượng tiên lần này cũng đi nữa sao?
-Có chuyện gì sao?
-Đâu có, thần chỉ hơi bất ngờ thôi, vì ngài từ trước đến giờ không thích đi đến những chỗ đông người.
-Ngươi chuẩn bị đi để ngày mai còn đi nữa.
-Vâng thưa thượng tiên.
Ngày hôm sau tại hội thả đèn,
-Thượng tiên thần..... Cô ngập ngừng.
-Ừm ngươi đi đi. Anh gật đầu rồi nói .
-Tạ ơn thượng tiên.
Anh nhìn thấy lúc đó đã có rất nhiều tiên nữ bu lấy anh tặng thiệp nhưng anh vẫn cứ dửng dưng lạnh lùng bước đi mà không thèm để ý tới. Anh lúc này bước về phía chỗ cô đang ngồi với mấy tiểu tiên khác trong đó có cả cái tên thư đồng của Phi Long. Những gì anh nhìn thấy lúc này giống với năm trăm năm trước lúc anh cùng cô lần đầu đi hội thả đèn sau khi anh quay lại tiên giới , nhưng nó có khác một chút đó chính là....
Cô lúc này đứng dậy, trên tay cũng cầm tấm thiệp đi về phía anh rồi cuối đầu đưa tấm thiệp tới trước mặt anh rồi nói:
-Thượng tiên thần rất thích ngài.
Không giống như những gì anh lúc này tưởng tượng rằng anh lúc đó sẽ nhận tấm thiệp từ cô nhưng ngược lại anh đã lạnh lùng đi lướt qua cô, nhìn cũng không nhìn một cái chỉ thả ra một câu nói lạnh lùng:
-Về được rồi!
Cô lúc này có vẻ run sợ, nhanh chóng theo chân anh đi về phủ. Bây giờ anh mới hiểu tại sao lúc đó cô đưa tấm thiệp trước mặt anh cô lại run như thế, bởi vì cô sợ anh sẽ từ chối cô thêm một lần nữa.
-Thần ngày xưa lạnh lùng như thế sao? Anh nhìn Tiên đế, Vương mẫu và mọi người hỏi.
-Lạnh lùng vẫn chưa đủ đâu, phải nói là trái tim của ngài lúc đó băng giá thì đúng hơn. Thúc phụ nói.
-Lúc đó không có nữ nhân nào có thể bắt chuyện với con đâu. Vương mẫu kể lại.
Tiếp tục ngay sáng hôm sau, tất cả đều như những gì cô và anh đã từng xảy ra. Bọn họ nói Tiểu Nguyệt phải đi lấy chồng vì đến lúc mối hôn ước đã định của anh phải thực hiện rồi. Anh lúc này có vẻ như không vui, chỉ lạnh lùng nói một từ:
-Ừm. Sau đó thì quay về thư phòng đóng cửa lại.
Mấy ngày sao Tiểu Nguyệt cũng được gả đi, còn phu nhân của anh cũng đã được đưa đến phủ của anh. Anh lúc đó cũng giống như những gì anh làm trước kia với Tiểu Nguyệt, bỏ mặc cô, lạnh nhạt với cô, không nhìn mặt cô đến một lần. Sau đó thì anh cũng tình cờ phát hiện ra Tiểu Nguyệt chính là vợ mình, thế là lúc này anh qua hỏi thúc phụ:
-Thúc phụ, không phải cháu có hôn ước với con gái của Hằng Nga thượng thần sao? Sao bây giờ lại trở thành Tiểu Nguyệt?
-Con gái của Hằng Nga thượng thần tên là gì? Thúc phụ hỏi anh.
-Thu Nguyệt.... Thu Nguyệt....Thu Nguyệt... Tiểu Nguyệt. Hai người là một sao?
-Phải.
-Tại sao lại ban hôn cho ta và một đứa trẻ chứ? Anh hỏi.
-Con bé không phải là một đứa trẻ. Nói rồi thúc phụ đã kể lại hết toàn bộ sự việc cho anh nghe, anh phẫn nộ
-Thúc phụ các người thật quá đáng tại sao có thể làm thế với cô ấy cơ chứ?
-Nhưng không phải bây giờ ngài đã thích con bé rồi sao? Nếu như ngài muốn đền bù cho con bé thì hãy ở bên con bé và chăm sóc cho nó đi.
-Vậy chuyện này cô ấy có biết chưa? Anh hỏi.
-Vẫn chưa, thần định đợi đến khi nào con bé sinh con cho ngài, đứa trẻ được tròn năm trăm năm tuổi rồi mới nói sự thật cho con bé nghe.
Anh không nói gì chỉ lạnh lùng quay đầu bỏ đi.
-Vậy vì sao con và cô ấy lại phải bị đầy xuống nhân gian làm người? Anh lúc này mới lên tiếng hỏi?
-Ngài cứ xem tiếp đi ! Thúc phụ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: