Nguyện ý

Ba ngày sau cô mang thai và sau chín ngày , cô đã hạ sinh cho anh một đứa con trai rất kháu khỉnh.
Ba trăm năm sau...
Hôm đó anh đã ngồi nói chuyện với thúc phụ. Trong lúc nói chuyện nhìn anh lúc đó có vẻ khá bồn chồn và lo lắng :
-Hai trăm năm nữa thôi, ta hi vọng trong hai trăm năm này không xảy ra bất cứ chuyện gì nữa, để ta có thể trả lại danh phận cho nàng ấy. Anh nói
-Sao lại có chuyện gì xảy ra được chứ? Thúc phụ trấn an.
-Nhưng ta lại có cảm giác rất bất an. Dường như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Anh lo lắng nói.
-Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, ngài đừng lo lắng quá.
-Hi vọng là vậy.

Ngay ngày hôm sau.
-Triệu hồi các vị thần tiên đến đại điện có việc khẩn cấp.
Hiệu lệnh của Tiên đế.
Một lúc sau tại đại điện,
-Có chuyện gì sao? Mọi người nhốn nháo hết cả lên. Anh lúc này mới lên tiếng:
-Phụ thân, Phụ mẫu có chuyện gì sao?
-Ma Vương đem binh lên thách đấu, nếu chúng ta thắng, hắn sẽ rút quân. Còn nếu chúng ta thua , hắn sẽ đem quân đánh tiên giới . Hắn thách đấu 5 trận, 5 trận bắt buộc phải toàn thắng không được bại bất cứ trận nào.
-Tên Ma Vương này cũng ngạo mạn quá rồi. Một trong số những thượng thần ở đó nói.
-Thần sẽ ra thách đấu. Anh nói.
-Thần cũng sẽ ra thách đấu. Phi Long nói.
-Hắn muốn chừng nào thách đấu vậy ạ? Kim Linh thượng thần hỏi.
-Ngay ngày mai, mọi người về chuẩn bị một chút đi! Tiên đế nói.
Ngày hôm sau, tại trận quyết đấu,
Trận đầu tiên là do Phi Long đấu với một tên thần ma nào đó bên dưới Ma giới. Nhìn sơ thì chắc hắn cũng có vẻ thuộc dạng phép thuật cao siêu, tu chắc cũng rất lâu năm rồi. Trận này thì Phi Long thắng. Anh cảm thấy cậu ta cũng không tồi, thượng tiên quả nhiên có khác. Trận thứ hai là anh đấu với tên Ma Vương kia, hắn ta vốn dĩ không phải là đối thủ của anh nhưng lúc mà hắn ta đang sắp không trụ nổi thì lúc này đột nhiên có một nữ nhân nào đó lên đài giúp hắn ta. Hai đánh một trong tình huống này đối với anh mà nói thì cũng không phải là một chuyện khó khăn gì, cả hai đều vốn dĩ không phải là đối thủ của anh.
-Hai đánh một ? Đúng là thật bỉ ổi mà.
-Phải đó. Phải đó.
Mọi người bên dưới đài nháo nhào cả lên. Lúc này không biết tại sao cô cũng lên đài để đánh phụ anh.
-Nàng làm gì vậy? Mau xuống đài! Anh ra lệnh.
-Hai đánh một thật là bỉ ổi. Nếu các ngươi muốn đánh hai người thì bọn ta sẽ đánh hai người với các ngươi. Cô nói.
-Được thôi. Nữ nhân kia lên tiếng đáp trả.
-Vậy thì đánh hai người . Tên Ma Vương kia lúc này cũng lên tiếng.
Anh lúc này không nói gì, nhưng nhìn mặt anh lúc này có vẻ khá là lo lắng. Cô lúc này rút ra một cây sáo. Nhưng nó không đơn thuần chỉ là sáo mà còn là một cây kiếm nhỏ. Hai đấu hai quả thật là bên đội phu phụ bọn anh thì bọn anh vẫn lấn át bọn họ nhiều, nhưng có điều là anh thấy cô có vẻ đuối trước nữ nhân kia, nếu tiếp tục đánh tiếp cô chắc chắn sẽ không trụ nổi nữa, nên anh lúc này nhìn cô như ra hiệu một điều gì đó. Cô lúc này nắm lấy tay anh, anh nâng cô quay một vòng trên không, chân cô cũng không quên đạp hai người bọn họ một cái thật mạnh. Sau đó quay trở về, xoay thêm một vòng nữa cô đứng gọn vào lòng anh. Tay phải của hai người luồn vào nhau, cách thức ra chiêu rất ảo giống như trong những phim kiếm hiệp anh từng xem. Sau đó dùng chính cây kiếm trúc của cô chỉ thẳng về hướng của hai người bọn họ, lúc này tay còn lại của hai người cùng nhau chưởng mạnh thêm một phát nữa, cú chưởng được đánh ra có lực rất mạnh khiến hai người bọn họ phải né tránh. Một bên là vũ khí còn một bên là chưởng pháp phu phụ bọn cô cứ thế đánh cho hai người bọn họ từng người từng người một rớt xuống đài. Đầu tiên là nữ nhân kia sau đó là đến ta Ma Vương đáng ghét kia.
-Song Tiên Phối, lại có thể học đến chiêu thượng thừa của bộ kiếm pháp, tâm linh tương thông. Được coi như bọn ta trận này thua hai người tâm phục khẩu phục. Nhưng mà một tiểu tiên lại có thể cùng với một thượng tiên cùng tu luyện được bộ kiếm pháp này lại là học đến chiêu thượng thừa quả thật không phải là dạng tầm thường.
Lúc này mọi người bên dưới cũng nhìn nhau to nhỏ. Anh lúc này mới lên tiếng giải thích :
-Nàng ấy là .... Anh chưa kịp nói thì đã bị cô cắt lời :
-Ta từng là tì nữ ở bên cạnh thượng tiên rất nhiều năm, may mắn được thượng tiên cho học cùng bộ kiếm pháp này, cả cây sáo này cũng là do thượng tiên tặng cho ta. Còn nữa có thể tư chất của ta vốn thông minh từ nhỏ, nên mới có thể dễ dàng hiểu được ý ngài ấy nên mới có thể tâm linh tương thông đến như vậy, dù sao thì ta cũng rất biết ơn thượng tiên đã chỉ dậy cho ta. Cô nói xong liền xoay qua đưa hai tay trước mặt rồi cúi xuống như cảm tạ. Sau đó cô ngước lên, khẽ lắc đầu một cái như ra hiệu cho anh cái gì đó.
Trận tiếp theo là trận đấu bốn người. Tiên đế quyết định để phu phụ của anh và cặp Phi Long và Hạ Hầu Tuyết Y ra trận. Sau khi anh coi xong trận này thì anh mới phát hiện ra trận này giống y hệt cách đánh trong game thần chiến của anh chỉ khác là trong Thần Chiến phải có năm người thì ở đây chỉ cần bốn người thôi. Lúc này thúc phụ mới xoay qua anh rồi nói:
-Ngài bây giờ chắc đã hiểu vì sao bên dưới nhân gian ngài lại có thể tạo ra game Thần Chiến chưa, tất cả đều nằm trong kí ức của ngài thôi. Nhưng ngài đã phối hợp thêm một người nữa vì giống như trong một trận cờ cũng cần có một người đi đường giữa nữa. Đó được gọi là trí thông minh của ngài.
Cô lúc này đứng bên ngoài toàn bộ đều nhìn và nghe thấy hết, không ngờ trí thông minh của thượng tiên phải nói là đến bậc thượng thừa rồi. Một buổi tỉ võ cùng với cách đánh cờ xuống dưới nhân gian lại trở thành một tựa game được yêu thích nhất.
Trận đấu này được đấu trong một không gian đường rừng, hai đầu là hai bên thành lớn. Có ba đường lớn dẫn đến thành lớn bên kia, ở trên ba con đường này mỗi một đường có sáu trụ nhỏ, ba trụ bên ta và ba trụ bên địch. Nhìn thiết kế của trận này thì khỏi phải bàn cãi đây chính là thiết kế trận trong game Thần Chiến dưới nhân gian của anh rồi. Nhưng trong trận đấu này mỗi người chỉ có đúng ba mạng, tức là được hồi sinh ba lần, nếu hết ba mạng sẽ bị loại khỏi trận đấu, không giống như Thần Chiến không có giới hạn về mạng sống, có thể hồi sinh suốt trận đấu. Còn một điểm nữa trận này chỉ thiết kế riêng cho bốn người không có người thứ năm như trong game Thần Chiến của anh.

Anh không biết lúc đó đội của anh sử dụng chiến thuật gì nhưng chỉ thấy anh và Phi Long tập trung hạ gục tên Ma Vương, còn ở bên đây cô và Hạ Hầu Tuyết Y phải gánh những ba người hai chọi ba , hơn nữa cả ba tên bên đội kia đều không phải dạng vừa. Lúc này anh bên ngoài tức điên chửi lớn khiến mọi người ở đó hết hồn:
-Ngu quá ai bày ra chiến thuật này thế?
-Là ngài bày ra chứ ai. Thúc phụ nói.
-Trận này thua chắc rồi anh nói.
-Ngài cứ xem tiếp đi đã.
Cuối cùng anh và Phi Long cũng giết được xong ba mạng của tên Ma Vương mạnh nhất đội kia. Sau đó cả hai chạy sang bên chỗ cô và Hạ Hầu Tuyết Y đánh phụ và giết thêm một mạng của tên Ma Vương còn lại nữa. Tên này có vẻ không mạnh lắm nên chỉ cần nửa mạng còn lại của anh và Phi Long cũng có thể cho hắn xuống đài. Sau khi hạ gục tên Ma Vương còn thì còn hai nữ nhân còn lại bên đội kia, vì quá ít máu nên cả anh và Phi Long đều bị loại khỏi cuộc đấu. Anh lúc này thắc mắc:
-Không phải ta và Phi Long đều còn một mạng sao?
-Là ngài và Phi Long thượng tiên đã nhường mạng còn lại của mình cho Thu Nguyệt rồi . Thúc phụ giải thích.
-Còn có vụ này nữa sao?
-Ngài không nghĩ ra đúng không? Thu Nguyệt bây giờ còn có tận hơn một mạng , tuy là Tuyết Y đại tiên chỉ còn một phần ba mạng , nhưng bên bọn họ hai nữ nhân kia cộng lại hai người bọn họ vẫn chỉ còn được một nửa mạng.
-Chiến thuật quả là quá thông minh rồi. Anh nói.
Lúc này thì Hạ Hầu Tuyết Y bị hai nữ nhân kia loại còn cô thì chỉ còn một mạng. Anh lúc này không hiểu cô đang nghĩ gì không đánh tiếp lên mà lại quay về, thủ thành sao? Anh thấy cô lúc này chạy về lấy một cây tiễn rồi đứng từ xa nhắm bắn về phía hai người họ. Một người đã bị trúng tiễn và bị loại. Cô lúc này mới chạy lên phá trụ ở đường giữa, cứ như vậy mà thừa thắng xông lên. Vừa đến thành của đối phương thì cô bị nữ nhân còn lại tập kích, nhìn cô có vẻ rất bình tĩnh, cầm tiễn bắn một phát khiến cho nữ nhân kia tưởng chừng như bị loại , nhưng cô ta còn chiêu hồi máu cuối cùng, cô lúc này bắn thêm một phát nữa cô ta cuối cùng cũng rớt đài, và sau đó thì cô một mình cầm tiễn phá thành đối phương. Trận đấu này đội bọn anh toàn thắng.
-Thật ra Thu Nguyệt rất thông minh, con bé quay về lấy tiễn bắn từ xa thì sẽ an toàn hơn. Nếu đánh trực tiếp, dù là con bé vẫn còn hơn một nữa mạng thì chưa chắc đã thắng hai người bọn họ.
-Cây tiễn này, sức sát thương có vẻ khá cao nhỉ?
-Đương nhiên, trên tiên giới đây là cây tiễn duy nhất bắn một phát ra trăm tên, sức sát thương của nó thì ngài cũng đã thấy rồi đó. Nó tên là Phi Vân Tiễn cũng chính là vũ khí dành riêng cho Phi Long thượng tiên. Thúc phụ nói.
-Ta nghe tên là biết rồi. Anh nói.
Bây giờ anh mới hiểu tại sao khi ở nhân gian cô lại thích Thần Tiễn như vậy, chắc có lẽ là lý do này chăng?
Trận kế tiếp là Phi Long và Tuyết Y lên sàn. Trận này đáng lẽ là thắng nhưng mà vì bị chơi xấu, Hạ Hầu Tuyết Y bị nữ nhân kia dùng ám khí , Phi Long vì chạy lại đỡ cho cô ấy nên bị thương và trận đấu được dừng lại. Mặc dù vậy tên Ma Vương kia vẫn cho rằng trận này bên tiên giới thua nên chưa đầy nửa canh giờ sau hắn đã đem quân sát phạt tiên giới. Lúc này cả tiên giới náo loạn, tiên giới hỗn loạn hết cả lên. Tiên giới trước đó vẫn còn yên bình bây giờ trở thành một bãi chiến trường. Trong lúc hai bên đánh nhau rất kịch liệt, anh cũng đang giết những tên binh lính bên kia thì đột nhiên tên Ma Vương kia đã chưởng mạnh về phía sau lưng anh một phát nhưng lúc này cô cũng từ xa bay tới đỡ cho anh một chưởng:
-Thượng tiên. Cô hét lớn.
Lúc này khi anh quay lại đã thấy cô máu chảy đầy miệng. Anh quay lại đỡ lấy cô rồi la lớn:
-Tiểu Nguyệt!
Anh lúc này ôm lấy cô rồi lấy tay sờ lên mặt cô, anh đã khóc, người đàn ông lạnh lùng nhất tiên giới đã khóc.
-Tiểu Nguyệt, nàng sẽ không sao đâu.
-Thượng tiên, thần.... thần không được nữa rồi... cảm ơn ngài đã chăm sóc cho thần... đã cho thần được làm phu nhân của ngài, thần chết cũng không hối tiếc..... Nhưng mà.... nhưng mà.... mong ngài hãy nuôi dưỡng con của chúng.... chúng ta cho thật tốt.... Thần .... thần sau này sẽ.... sẽ không thể chăm sóc cho ngài được nữa rồi.... Ngài phải tự bảo trọng nhé.... Thần.... Thần... Thần .... Đời này.... Không... h... ố.....i..... Nói xong cô nhắm mắt và buông tay , một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

Anh lúc này tức giận hét lớn một tiếng, để cô nằm xuống, anh điên cuồng dùng hết sức của mình đẩy ra một luồng sát khí cực lớn, khiến tất cả những người có mặt tại đó đều té xuống ngay cả tên Ma Vương kia. Anh lúc này rút ra một cây kiếm rất lớn quơ thật mạnh một cái, một luồng ánh sáng phát ra khiến tất cả phải khiếp sợ. Bởi vì sức sát thương của kiếm quá mạnh khiến cho rất nhiều người ở đó phải bỏ mạng, kể cả nữ nhân bên cạnh tên Ma Vương kia cũng không thoát khỏi. Tên Ma Vương lúc này có vẻ như vừa sợ, lại vừa hận nên ôm xác nữ nhân kia bỏ đi, phần binh lính còn lại của bên bọn Ma Vương cũng bỏ chạy toán loạn nhưng đều bị các tiên nhân khác bắt lại. Anh lúc này mới quay lại chỗ cô đang nằm , ẵm ngửa cô lên rồi bước đi. Vào tới đại điện của phụ thân và phụ mẫu anh vẫn ôm lấy xác của cô rồi quỳ xuống cầu xin hai người họ cứu cô.

-Con bé đã chết không thể cứu lại được, nhưng ta có thể giữ lại nguyên thần cho con bé, trải qua ba kiếp làm phàm nhân con bé sẽ có thể quay trở lại tiên giới. Tiên đế nói.
-Thần nguyện ý cùng nàng xuống nhân gian, để có thể cùng nàng ấy trải qua ba kiếp làm phàm nhân .
-Chuyện này... Tiên đế có chút lo ngại.
-Nếu xuống nhân gian làm phàm nhân con sẽ mất rất nhiều thời gian để tiếp tục tu tiên con biết điều này chứ? Vương mẫu nói.
-Hơn nữa khi một tiên nhân tự nguyện xuống nhân gian khi quay về tiên giới con sẽ bị mất hết ký ức của năm xưa. Tiên đế nói.
-Thần biết, nhưng nếu không có nàng ấy ở cạnh con cũng sẽ không có cách nào tu luyện được nữa.
-Vậy còn đứa bé. Vương mẫu hỏi.
-Nhờ thúc phụ nuôi nấng thằng bé giúp ta có được không? Anh xoay qua thúc phụ rồi nói.
-Thần thấy việc thái tử xuống nhân gian cũng là một chuyện tốt, vì việc lần này tên Ma Vương kia có vẻ như muốn nhắm vào thái tử ngài ấy. Nếu cho ngài ấy xuống nhân gian làm phàm nhân như vậy tên Ma Vương kia cũng khó lòng tìm được thái tử. Thần nghĩ trong  ba kiếp làm phàm nhân hãy để cho Tiểu Nguyệt ở bên cạnh ngài ấy cũng với danh nghĩa là phu nhân của ngài ấy.
-Như vậy cũng được. Nhưng con chắc là muốn xuống nhân gian làm phàm nhân ba kiếp chứ? Tiên đế hỏi lại anh.
-Thần chắc chắn, mong phụ thân ban ân.
-Được, ta cũng không cản con nữa. Tiên đế nói.
Lúc này thúc phụ mới xoay qua hỏi anh:
-Ngài có muốn biết ngoài kiếp làm con trai nhà họ Mã ra thì những kiếp trước ngài là người như thế nào không?
-Muốn. Anh trả lời.
Kiếp đầu tiên làm phàm nhân của ngài chính là *vua Sri Indraditya là vị vua đầu tiên của người Thái Lan . Người cai trị Vương quốc Sukhothai từ năm 1238 đến k. 1270. Là người sáng lập ra triều đại Phra Ruang, là triều đại đầu tiên trong lịch sử Thái Lan và đặt quốc hiệu Xiêm lần đầu tiên. Chính là lý do tại sao lúc đó thần hay bảo ngài chính là hiện thân của vị vua này. Thu Nguyệt là phu nhân của ngài cũng chính là Hoàng hậu Sueang khi đó. Ngài có ba người con trai. Người con thứ ba cũng chính là hoàng tử là con ngài trên thiên đình. Ngài ấy đã đánh bại một hoàng tử người Khmer trong cuộc chạm trán với voi. Chính ngài đã đặt tên cho ngài ấy là Ram Khamhaeng.
Kiếp thứ hai ngài là *John Calvin Coolidge, Jr., thường gọi là Calvin Coolidge, là Tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ tại nhiệm từ năm 1923 đến năm 1929. Ngài là một người rất ít nói, đó cũng giống như một phần tính cách của ngài. Thu Nguyệt cũng là vợ ngài lúc ấy là Grace Goodhue Coolidge. Con trai thứ của ngài cũng chính là hoàng tử tên là Calvin Coolidge Jr. Ngài ấy mất năm ngài ấy 16 tuổi.
Kiếp thứ ba chắc ngài cũng đã biết rồi. Thần sẽ không nói nữa. Ngài có biết vì sao kiếp thứ ba Mã Tiêu ngài lại có nguồn gốc gia đình là Thái Lan, và làm việc và học tập ở Mỹ không? Thúc phụ hỏi.
-Ta biết rồi, vì hai kiếp kia của ta là có dính dáng tới người Thái và người Mỹ. Anh trả lời.
-Có lẽ là vì hai kiếp này ngài mang dáng vẻ bên ngoài là của người Thái Lan và người Mỹ nên tên Ma Vương kia đã hoàn toàn không nhận ra ngài. Đó cũng chính là lý do hai kiếp này ngài sống rất bình yên cho đến ngày ngài lâm chung.
-Ừm.
-Còn những chuyện khác chắc ngài cũng rõ rồi đúng không?
-Ừm rõ rồi. Ta bây giờ phải đi tìm Tiểu Nguyệt... à không là Thu Nguyệt nói chuyện đây.
Trong lúc đó cô ở ngoài...
-Đi... đi... đi... Mau lên! Cô nói với A Ly
-Ờ... Ờ...
-Còn đứng đó ờ cái gì nữa mau đi nhanh lên! Cô thúc giục.
-Vâng ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: