Người giống người
Sau đó thì cô cũng quay về nhà anh sống như bình thường. Cô cũng không đi làm chỗ anh nữa mà ở lại giúp chị tư bán trà sữa. Mặc dù trên danh nghĩa đã không còn là vợ của anh nữa, nhưng cô vẫn làm tròn nghĩa vụ của người làm mẹ và người vợ.
Hôm nay khi anh ra ngoài gặp đối tác trên đường trở về nhà thì nhìn thấy cô đang ôm hôn cô gái hôm nọ anh đã nhìn thấy trên xe buýt lúc đó còn buông lời tán tỉnh cô ngay ở trên đường . Thì ra cô ấy không muốn bỏ ly hôn với anh là vì cô ta sao? Anh lúc này tức điên người nhưng bởi vì ban đầu đã giao ước với nhau là sẽ không can thiệp vào mối quan hệ của đối phương nên anh cũng không biết phải làm sao? Anh lúc này liền lấy điện thoại chụp lại rồi về hỏi cô ấy. Tối hôm nay về đến nhà anh vẫn vậy, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi ăn cơm xong, dọn dẹp và lo cho thằng bé xong lúc này hai người định lên giường đi ngủ thì anh chợt khoá cửa phòng ngủ lại rồi đi về phía của cô đang nằm rồi kéo cô ngồi dậy.
-Anh làm gì vậy? Anh buông em ra xem! Em hôm nay rất mệt mỏi.
-Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau một chút. Em có phải đã chuyển hệ rồi không? Có phải vì chuyện của anh mà em mới như vậy không?
-Anh nói gì thế?
-Anh hôm nay đã bắt gặp em hôm nay cùng với cô ta.
-Cô ta là ai?
-Em đừng chối nữa em đang quen với cô ta còn hôn cô ta và âu yếm nhau giữa đường nữa.
-Thứ nhất em không biết anh nói cái gì cả? Thứ hai em không hề chuyển hệ gì hết, thứ ba em không quen cô gái nào cả? Mà hơn nữa nếu lỡ như có đi chăng nữa thì anh cũng không có quyền xen vào mối quan hệ của đối phương.
-Anh không có quyền xen vào mối quan hệ của em, nhưng anh cũng có quyền được biết vì em chính là mẹ của con anh, anh không muốn ảnh hưởng đến con.
-Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì? Cô lúc này nhìn anh mơ hồ không biết anh nói về cái gì.
-Không phải em yêu cô ta lắm sao? Còn âu yếm nắm tay nắm chân ở ngoài đường.
-Anh điên rồi sao? Anh muốn gì và cô gái nào chứ?
Anh lúc này mới với tay lấy cái điện thoại mở ra tấm hình hôm nay anh đã chụp lại được cho cô xem? Cô xem rồi hơi ngạc nhiên:
-Đây chẳng phải là Kim Liên sao?
-Phải cô gái đã từng tán tỉnh em trên xe buýt, em còn gì nói nữa không?
-Nhưng mà đây đâu phải là em đâu? Em có bao giờ mặc váy ngắn vậy, lại là đồ học sinh, anh có nhầm không đó, nhưng mà cô gái này nhìn đúng là giống em thật, nhưng không phải em? Anh có thể đi hỏi chị tư nguyên ngày hôm nay em luôn ở quán trà sữa còn có máy camera quay lại . Còn nữa em không có bộ đồ học sinh nào như thế cả. Khoan đã trường trung học... trung học gì thì cô không thấy rõ vì khá mờ. Anh điên rồi sao, đây rõ ràng là một học sinh cấp ba mà, nhìn dáng vẻ cũng đâu giống em đâu.
-Anh lúc này nhìn kỹ lại, hình như thân hình cũng không giống với Thu Hương lắm, nhưng cái chuyện này để anh điều tra sao, còn bây giờ thì anh đang định ôm lấy cô thì bị cô lập tức đẩy ra rồi nói với anh:
-Đừng ôm em, ôm cái cô gái trong mộng của anh đấy!
-Em đang ghen sao?
-Không ghen!
-Anh lúc đó bị cô ta mê hoặc thôi, còn em không cần mê hoặc anh, anh cũng sẽ tự động hiến thân cho em mà.
-Hiến thân? Anh điên rồi sao? Ăn nói kiểu gì vậy? Em không nói với anh nữa em phải đi ngủ mai còn phải đi làm sớm.
-Thôi được rồi cho anh xin lỗi nhé vợ yêu.
Cô lúc này không nói gì trực tiếp nằm xuống giường ngủ tiếp. Anh thấy vậy cũng liền nằm xuống cạnh cô, kéo chăn đắp cho mình, rồi mới ôm lấy cô và cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi thức dậy anh liền gọi điện nhờ người đi điều tra chuyện này giúp anh, xem thật hư thế nào. Còn nữa thật ra cái chuyện ly hôn thì anh không có cách nào để thuyết phục được cô, nhưng cái việc để một nửa Ảnh Quân cho cô làm chủ và để cho cô đứng tên xe thì anh có thể làm được. Anh thật tình vẫn rất yêu cô nhưng vì một phút không tỉnh táo mà anh đã làm cho cô bị tổn thương. Anh cũng thường hay năn nỉ cô hãy bỏ ly hôn đi nhưng cô thường chơi trò hay đánh trống lãng với anh, nhưng anh vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top