Ngoại truyện 9: 59

-Anh xin lỗi mà. Em đừng giận anh nữa có được không? Anh nũng nịu.
-Thần không có lỗi cho ngài xin đâu. Cô làm bộ ra vẻ lạnh lùng xoay mặt đi chỗ khác.
-Nè, em xem dù em có hay không biết chuyện này thì chúng ta chẳng phải vẫn hạnh phúc cơ mà. Đúng không?
-Em biết nhưng anh tại sao lại không nói cho em biết rằng mọi người cũng biết chuyện anh giả chết cơ chứ.
-Chuyện đó quan trọng lắm sao? Anh hỏi.
-Tất nhiên là quan trọng rồi. Cuối cùng chỉ có em là con ngốc, còn tưởng mình là một trong những số ít người biết anh giả chết nữa cơ chứ.
-Thật ra, thật sự mà nói anh cũng không biết mọi người biết chuyện anh giả chết đâu. Bởi vì em cũng biết đó anh sống bên dưới nhân gian cũng đã khá lâu. Hơn nữa chuyện ngày trước anh cũng chẳng nhớ thì làm sao biết được phong tục của các vị tiên nhân khi chết sẽ được làm như thế nào cơ chứ?
-Vậy tại sao anh lúc nảy.... ?
-Bởi vì dù sao cô ta cũng đã nói cô ta biết rồi thì mình còn giấu làm gì nữa. Sẵn tiện rồi thì lật bài luôn chứ mắc công nếu anh mà còn tiếp tục chối nữa thì lúc đó cô ta sẽ lấy lý do này để được đi theo anh và em thì sao? Em cũng thấy rồi đó dù anh đã thừa nhận rằng mình biết chuyện này, vậy mà cô ta còn muốn đòi đi theo chúng ta nữa đó.
-Cũng phải ha. Mà em nói cho anh biết từ nay trở đi anh không được giấu em hay nói dối em bất cứ chuyện gì nữa biết chưa?
-Anh biết rồi, anh xin thề.
-Không cần phải thề thốt gì cả, chỉ cần anh không giấu em là được rồi.
-Được. Mà anh thấy em cũng đã từ từ trở nên mạnh mẽ hơn lúc xưa rất nhiều.
-Anh không thích sao?
-Thích tất nhiên là thích rồi. Thu Nguyệt!
-Hửm?
Anh lúc này ôm lấy cô vào lòng rồi khẽ nói:
-Thu Nguyệt anh yêu em, rất rất yêu em.
Cô lúc này ở trong lòng anh cũng khẽ cười rồi nói:
-Em cũng vậy, cũng rất rất yêu anh. Vì thế mà em không muốn chia sẻ anh với bất cứ nữ nhân nào khác nữa.
-Ừm em yên tâm em cũng không cần phải chia sẻ anh với ai hết. Anh chỉ có thể là của em thôi. Và em cũng chỉ có thể là của anh. Được chưa?
-Ừm. Mà khoan đã. Cô nói xong lúc này liền đứng dậy nhìn anh .
-Có chuyện gì nữa sao? Anh hỏi.
-Em... Em muốn chơi game Thần Chiến của anh.
-Cô nương à bây giờ lấy ở đâu ra game Thần Chiến cho em chơi cơ chứ?
-Em không biết anh phải nghĩ cách đi. Người ta bây giờ chính là muốn chơi game Thần Chiến. Cô nắm tay rồi làm ra cái điệu bộ nũng nịu.
-Được, được để anh nghĩ cách cái đã.
Cô lúc này không nói gì ngay lập tức ôm lấy anh . Ở trong lòng anh nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Còn anh lúc này cũng ôm chặt lấy cô rồi cười hạnh phúc.

*Lời nói của người viết:
VÀ TỪ ĐÓ VỀ SAU, HAI NGƯỜI BỌN HỌ SỐNG VỚI NHAU THẬT HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ.

Ok hết rồi. Cảm ơn những bạn nào đã đọc truyện ( nếu có).
—————————-///HE///———————————-
* Giải thích vì sao người viết lại đặt tên cho Chap cuối là 59.
59 là số tập của truyện và hơn nữa số 5 chính là Phúc, mà Phúc có ý nghĩa là một cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Còn số 9 là mãi mãi, trường cửu, vĩnh viễn, vĩnh hằng. Con số 59 còn là sự biểu hiện của trường sinh bất lão. Và vì là tiên nhân nên hai người bọn họ cũng sẽ trường sinh bất lão.

Bởi vậy ý của người viết muốn nói ở đây chính là :
"Phu phụ Quân Nguyệt sẽ trường sinh bất lão và có một cuộc sống mãi mãi yên bình, hạnh phúc bên nhau, chuyện tình của họ cũng sẽ vĩnh viễn đẹp giống như ánh trăng mùa thu vậy ". Đúng như với cái tên truyện luôn "Vĩnh Sinh Vĩnh Thế Thu Nguyệt Minh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: