Ngoại truyện 7: Hiểu lầm

Bởi vì không muốn phải cứ đi tới đi lui nên anh và cô quyết định ở lại đây luôn cho tới ngày hai người bọn họ giải quyết xong mọi chuyện và về lại tiên giới. Còn thằng bé thì anh lấy lý do là nó phải đi học nên gửi nó sang Mỹ sống, nhưng thật chất là đưa nó về tiên giới với Cảnh Thần.
Sau khi hai người họ về chung một nhà thì cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi rồi, nhưng tự dưng bất ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
-Nè, anh sao không bảo vệ em vậy, bị toang một mạng rồi đó. Cô giận dỗi.
-Ây ya tại anh chạy qua không kịp mà, sorry baby.
-Ẹ. Anh làm ơn đừng nói chuyện kiểu đó đi, nổi hết cả da gà rồi đây này.
-Ok.
-Mà game này chơi không vui bằng game Thần Chiến của anh. Cô than thở.
-Chịu thôi, một ngàn năm trôi qua tất cả đều đã thay đổi rồi.
Đang nói chuyện thì đột nhiên có điện thoại gọi đến, cô cầm điện thoại của mình nhìn vào thì thấy là Kỳ Tuyết gọi đến.
-Có chuyện gì nữa đây? Anh nói.
-Chắc là lại muốn rủ em đi shopping nữa chứ gì, Cố phu nhân có khác. Cô than thở.
-Em cũng là Cố phu nhân đấy.
-Vợ của Cố chủ tịch có khác. Được chưa?
-Được.
Cô lúc này vừa mới nhấc máy lên thì đã nghe bên đầu dây bên kia tiếng khóc nức nở của Kỳ Tuyết.
-Thường Hi!
Cô lúc này mới xoay qua nhìn anh, rồi tiện thể mở loa ngoài lên để cho anh cùng nghe cuộc nói chuyện.
-Có chuyện gì vậy? Cô hỏi.
-Tớ với Vân Hi cãi nhau rồi.
-Cãi nhau thì sao? Vợ chồng sống với nhau cãi nhau là chuyện bình thường thôi mà. Tớ và Cảnh Nghi cũng hay cãi nhau, vài bữa là hết thôi mà.
-Bọn tớ đã cãi nhau gần cả tuần nay rồi. Mấy hôm nay anh ấy không về nhà, nếu có thì về sẽ rất trễ nhiều hôm lại uống cả rượu nữa. Mấy lần tớ đã rình đi theo anh ấy mới biết anh ấy vào quán bar uống rượu. Hôm nay còn nhìn thấy cả anh ấy đi cùng với một cô gái nào đó vào khách sạn nữa. Kỳ Tuyết nói xong thì liền khóc lớn.
-Cậu bình tĩnh đi, để tớ và anh Cảnh Nghi qua đó liền xem sao. Cô an ủi.
-Ừm . Hai người qua liền nhé!
-Được.
Sau khi cúp máy xong cô nhìn anh thở dài một cái rồi cảm thán:
-Đàn ông ai cũng vậy cả.
-Nè chồng em cũng là đàn ông đó. Anh nói xong thì nhìn cô làm ra vẻ giận dỗi .
-Được rồi ngoại trừ anh được chưa? Cô dỗ dành anh.
-Nói vậy còn nghe được.
-À mà có cần gọi cho thúc phụ không? Cô hỏi.
-Chưa cần đâu, chúng ta qua đó xem sao cái đã.
-Ừm.
Gần mười lăm phút sau anh và cô đã có mặt tại nhà của vợ chồng Vân Hi và Kỳ Tuyết. Kỳ Tuyết lúc này thấy vợ chồng cô đến thì chạy ra mở cửa, mắt cũng đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều . Thấy cô thì vội vàng chạy lại ôm lấy cô rồi lại khóc tiếp. Cô phải an ủi một lúc rồi ba người mới đi vào trong phòng khách. Nhà của Cố chủ tịch thì chắc chắn là rộng rồi, nội cái phòng khách cũng rộng bằng cái phòng ngủ và cái nhà tắm của căn nhà mà anh và cô đang ở hiện giờ.
-Cậu có chụp lại ảnhcủa hai người bọn họ không? Anh lúc này mới lên tiếng hỏi Kỳ Tuyết.
-Có, cậu xem. Vừa nói Kỳ Tuyết vừa lấy điện thoại mở ra những tấm ảnh mà cô ấy đã chụp lại cho vợ chồng cô xem. Anh nhìn hình rồi khẽ cười.
-Anh cười gì? Chuyện này có gì đáng để cười. Cô nhìn anh rồi hỏi.
-Hai người có biết cô gái này là ai không?
-Là ai? Cả cô và Kỳ Tuyết đều đồng thanh lên tiếng hỏi.
-Là chị gái ruột của anh ấy mà, cũng là chị họ của tôi và Tuấn Lãng. Chị ấy chắc có lẽ là mới từ Đức trở về. Anh giải thích.
-Chị ruột sao? Sao không thấy ai nhắc gì đến việc cậu ấy có một người chị ruột chứ, em còn tưởng cậu ấy là con trai duy nhất của chú thím chứ. Mà chị ruột tại sao trở về lại không về nhà thăm gia đình mà phải lén lút hẹn em trai mình ở khách sạn thế kia .
-Nói là chị ruột cũng không phải, chị ấy là con riêng của chú với một người đàn bà khác.
-Cái gì? Cô và Kỳ Tuyết đồng thanh lên tiếng.
-Năm xưa vì chuyện này mà nhà họ Cố đã phải mất rất nhiều tiền mới có thể bịt miệng được người phụ nữ kia. Sau đó cho bà ta đi nơi khác đẻ con. Sau này nhà họ Cố có đem đứa bé về nuôi nhưng chỉ bảo với người bên ngoài là cháu thôi. Sau một thời gian vì sức ép của thím hai mà phải đưa chị ấy quay trở lại nước ngoài để ở với mẹ chị ấy. Nghe nói mỗi tháng nhà họ Cố phải chu cấp tiền cho mẹ con họ nữa đó.
-Chuyện này Vân Hi có biết không? Cô hỏi.
-Tất nhiên là biết rồi. Trong nhà họ Cố ai chẳng biết việc này. Chỉ là không cho người ngoài biết thôi. Hai người nghe rồi đừng có đi ra ngoài nói bậy bạ đó nha.
-Biết rồi. Cả cô và Kỳ Tuyết đều đồng thanh trả lời.
-Cố lão gia cũng phong lưu phết nhỉ. Cô nói.
-Đừng nói tầm bậy, biết như vậy là được rồi. Anh nói.
-Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Kỳ Tuyết hỏi.
-Hai người thử thẳng thắn nói chuyện với nhau một lần xem sao? Anh nói.
Vừa hay đúng lúc đó thì Vân Hi cũng đã về tới. Nhìn thấy vợ chồng anh đang ở đây thì ngạc nhiên hỏi:
-Hai người mới qua chơi à?
-Ùm. Anh và cô đều đồng thanh lên tiếng trả lời.
-Kỳ Tuyết em khóc à có chuyện gì vậy? Vân Hi nhìn thấy mắt Kỳ Tuyết đã sưng húp lên thì vội vàng hỏi thăm.
-Hai người nói chuyện với nhau đi, bọn tôi có việc phải về trước đây . Mai mốt rãnh lại sang chơi. Anh nói xong thì liền quay qua nhìn Kỳ Tuyết khẽ nhướn mày ra hiệu một cái. Còn cô thì vỗ vỗ vào lưng Kỳ Tuyết mấy cái, cô lúc này nhìn cô ấy rồi khẽ cười một cái, cũng không quên xoay qua Vân Hi gật đầu chào, rồi nhanh chóng theo anh ra ngoài.
-Hai người không ở lại chơi thêm chút nữa sao? Vân Hi hỏi.
-Không cần đâu, mai mốt rãnh sẽ sang chơi với hai người tiếp. Chúng tôi đi đây.
Chị giúp việc lúc này đang nấu ăn trong nhà cũng chạy ra mở cửa cho hai người đi về.
-Cố thiếu gia, Cố thiếu phu nhân về ạ.
Vợ chồng anh lúc này cũng gật đầu chào dì giúp việc rồi sau đó nhanh chóng ra về. Đi được một lúc thì cô mới hỏi anh:
-Anh nghĩ xem sau chuyện này hai người họ có thể làm lành với nhau không nhỉ?
-Chắc chắn rồi.
-Anh chắc chắn như vậy luôn sao?
-Haizz, em đừng lo nhiều quá. Họ là nam nữ chính tất nhiên là phải được rồi.
-Ờ, mà em đói bụng quá, chúng ta kiếm chỗ nào để ăn đi! Cô đề nghị.
-Tôm cay không?
-Nè ăn món khác được không?
-Vậy thì đi ăn mỳ đi! Anh nhớ hình như ở gần đây có một tiệm mỳ rất ngon, chúng ta vô đó ăn thử đi.
-Cũng được , vậy thì đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: