Ngoại truyện 5: Thuyết phục
Quay về Lạc Nhạn sống được một thời gian, hay nói chính xác hơn là năm tháng, cũng chính là năm năm ở bên dưới nhân gian thì anh và cô lại phải quay về. Lúc này khi gặp lại Cố Vân Hi và Cố Tuấn Lãng bọn họ cũng không còn như trước kia nữa. Cả hai bây giờ đã là chủ tịch của hai tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Vân Hi nối nghiệp cha mình kế thừa tập đoàn về sản xuất phim ảnh. Còn Tuấn Lãng cũng nối nghiệp cha kế thừa tập đoàn sản xuất đồ điện tử. Mặc dù vẫn là anh em họ nhưng bây giờ họ cũng không còn thân thiết như lúc xưa nữa, trái lại còn hay ngầm đấu đá lẫn nhau . Nói chung tất cả là vì đàn bà mà thôi. Nguyên nhân thứ nhất là cũng vì nữ chính của chúng ta Kỳ Tuyết . Còn nguyên nhân thứ hai thì là do hai bà mẹ suốt ngày cứ hay nói vào nói ra. Cho đến hiện tại thì mẹ của Vân Hi cậu ta không cho Kỳ Tuyết vào nhà làm con dâu của nhà họ Cố nên cứ dùng dằng mãi. Vì chuyện này mà Thúc phụ đã nhờ anh ra tay giúp đỡ. Vì anh được Cố đại lão gia và Cố lão phu nhân thương nhất, chỉ cần anh nói giúp vài tiếng thì họ cũng sẽ lên tiếng nói giúp dùm chuyện này, hi vọng biết đâu sẽ có kỳ tích xuất hiện. Lần này xuống nhân gian, anh và cô còn đặc biệt dẫn theo thằng bé con của Cảnh Thần, cũng tức là nội tôn của anh và cô cùng xuống nhân gian với vai trò là con trai của phu phụ bọn anh nữa.
Nói một chút về Cảnh Thần. Thằng bé bây giờ đã lớn, cũng đã thành gia lập thất rồi. Đứa con dâu của phu phụ bọn anh cũng là con của một vị thượng thần trên trời. Hai vợ chồng nhà thằng bé cũng đã có một mặt con hơn năm trăm năm tuổi rồi. Anh bây giờ bất giác nhìn lại chỉ có thể cảm thán rằng mình đã già thật rồi.
-Nội tổ phụ, nội tổ mẫu!
-Nội tổ phụ và nội tổ mẫu!
Anh và cô nhìn Cố đại lão gia và Cố lão phu nhân, lúc này tuy đã rất lớn tuổi nhưng vẫn còn cực kỳ minh mẫn rồi nói .
-Con mau chào tằng tổ phụ và tằng tổ mẫu đi con. Cô lúc này mới nhắc thằng bé.
-Con chào tằng tổ phụ và tằng tổ mẫu. Thằng bé nghe lời cô nhanh chóng lên tiếng.
-Ừm, các cháu về rồi sao? Đi một phát tận năm năm trời mới về. Hai cháu dạo này sao rồi, vẫn khỏe chứ? Cố đại lão gia vừa hỏi vừa ôm lấy thằng bé rồi cho nó ngồi lên lòng mình.
-Dạ tụi cháu vẫn khỏe. Anh lúc này mới lên tiếng trả lời.
-Ừm. Không ngờ ông vẫn còn có thể nhìn thấy được tằng tôn của ông .
Anh nghe vậy chỉ khẽ mĩm cười rồi không nói gì thêm. Ngồi nói chuyện được một hồi, anh mới sực nhớ ra việc quan trọng, cũng là mục đích hạ phàm của phu phụ bọn anh lần này.
-Nội tổ phụ, nội tổ mẫu cháu muốn nội tổ mẫu giúp cháu việc này, mong hai người có thể đồng ý giúp đỡ.
-Chuyện gì? Cố đại lão gia hỏi.
-Mong nội tổ phụ và nội tổ mẫu có thể tác hợp cho Vân Hi và Kỳ Tuyết.
-Tại sao cháu lại muốn tác hợp cho hai người bọn họ? Cố đại lão gia hỏi.
Sau đó thì anh đã giải thích toàn bộ mọi chuyện cho hai người bọn họ hiểu. Anh nói rằng Kỳ Tuyết có số mệnh đặc biệt tốt, có tướng vượng phu. Anh còn nói rằng nếu để cho Kỳ Tuyết gả cho Vân Hi chắc chắn rất tốt, có thể đem lại cho Vân Hi và gia tộc nhà họ Cố sự thịnh vượng. Anh cũng có nói thêm rằng chỉ có thể gả cho Vân Hi thì mới được, bởi vì số mệnh của hai người họ vốn dĩ đã rất hợp với nhau rồi. Anh cũng hi vọng có hai người bọn họ có thể giúp đỡ việc này.
Sau khi nghe xong thì Cố đại lão gia trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới nói với anh:
-Ùm, để nội tổ phụ xem xét lại xem sao?
Khoảng hơn một tuần sau thì cả gia đình nhà họ Cố sum họp, cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình, còn có mời luôn cả Cam Vong Cơ. Tuy là ngồi ăn cùng bàn, vậy nhưng bầu không khí khá gượng gạo. Trong lúc mọi người đang tập trung ăn thì đột nhiên Cố đại lão gia lên tiếng làm phá vỡ bầu không khí gượng gạo kia:
-Vân Hi!
Vân Hi cậu ta đang ăn nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố đại lão gia đang ngồi rồi nói:
-Dạ! Nội tổ phụ gọi cháu ạ.
-Ừm. Ta thấy cháu cũng đã lớn rồi , sắp tới tuổi phải lấy vợ sinh con rồi. Cháu nhìn Cảnh Nghi đi, là người nhỏ nhất nhà mà cũng đã có vợ, có con rồi. Còn cháu thân là một đích tôn nhưng tới giờ vẫn long bong là sao? Cháu cũng vậy nữa đó Tuấn Lãng lo mà lập gia đình đi, hay chờ đến nội tổ phụ và nội tổ mẫu đi rồi mới lập gia đình?
Lúc này Vân Hi chưa kịp trả lời đã bị mẫu thân của Vân Hi tức là Cố phu nhân lên tiếng cướp lời:
-À, chuyện này con cũng đã tìm được một mối cho nó rồi, tuyệt đối là môn đăng hộ đối.
-Mẹ.... Vân Hi lúc này vừa mới lên tiếng thì nhìn thấy bà ta trừng mắt một cái nên thôi không dám nói thêm gì nữa.
Đúng là nhu nhược quá mà, có lẽ tôi đã coi trọng cậu quá rồi, anh nghĩ bụng.
Lúc này Cố đại lão gia dường như không quan tâm đến lời nói của Cố phu nhân bà ta, tiếp tục hỏi Vân Hi:
-Nội tổ nghe nói cháu đang quen một cô bé nào đấy phải không?
-Dạ....? Vân Hi cậu ta lúc này có chút sửng sốt.
-Ta hỏi có phải con đang quen một cô bé nào đấy đúng không? Tên là gì đấy.... Cố đại lão gia nói xong thì nhìn qua anh ra vẻ như muốn có được câu trả lời từ anh. Anh lúc này mới lên tiếng trả lời:
-À cô ấy tên Kỳ Tuyết ạ, là bạn học cùng cấp ba với mấy người bọn cháu ạ.
-Ừm, tên nghe rất hay, vậy chủ nhật gọi con bé đến đây ăn cơm cùng gia đình mình đi! Cố đại lão gia nói.
-Vâng. Vân Hi nói. Giọng nói có chút vui vẻ.
Anh lúc này khẽ liếc nhìn qua Tuấn Lãng một cái, sắc mặt của cậu ta lúc này anh không thể nào đoán được cậu ta đang nghĩ gì, gương mặt phải nói là không có bất cứ một biểu cảm nào để lộ ra ngoài.
-Cái này sao có thể được chứ, hay là để con sắp xếp cho con bé có gia cảnh môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta đến đây ăn thì đúng hơn chứ. Cố phu nhân bà ta lúc này có vẻ nóng vội lên tiếng.
-Nói lấy vợ hay con lấy vợ? Lấy vợ không phải cứ môn đăng hộ đối là được đâu, vẫn nên là để thằng bé tự quyết định đi. Dù sao đây cũng là người sẽ đi theo và chăm sóc cho nó cho đến hết cuộc đời còn lại. Cố đại lão gia nói.
-Cha... bà ta định lên tiếng thì đã bị Cố lão gia cũng tức là phụ thân của Vân Hi trừng mắt nhìn.
-Nội tổ nghe nói cháu cũng thích con bé đó sao Tuấn Lãng? Cố đại lão gia nhìn Tuấn Lãng hỏi.
Lúc này anh có để ý lúc đó Vân Hi dường cậu ấy có chút căng thẳng, biểu cảm có vẻ rất chi là lo sợ.
-Có những chuyện nên buông tay được thì buông tay đi. Cháu hiểu ý của nội tổ chứ? Cố đại lão gia lại nói tiếp.
-Vâng. Tuấn Lãng khẽ gật đầu và cũng không nói gì thêm nữa.
Đúng một tuần sau, gia đình nhà họ Cố lại tiếp tục họp mặt, lần này ngoài Vong Cơ ra thì còn có cả Kỳ Tuyết cũng đến cùng ăn nữa. Cố phu nhân bà ta tỏ vẻ ghét Kỳ Tuyết ra mặt.
-Cháu tên gì? Cháu bao nhiêu tuổi rồi?Cố đại lão gia hỏi Kỳ Tuyết.
-Dạ cháu tên là Kỳ Tuyết, Hàn Kỳ Tuyết. Cháu năm nay đã 25 tuổi rồi ạ.
-Ừm. Cháu và Vân Hi nhà ông yêu nhau sao?
-Dạ......ạ....ạ Kỳ Tuyết nhỏ giọng, có vẻ như đang khá là sợ, vừa nói vừa nhìn qua Cố phu nhân bà ta.
-Cháu không cần phải sợ ai cả, cứ trả lời theo ý của cháu là được. Cố đại lão gia nói.
-Thật ra ban đầu cháu không hề yêu Vân Hi, người cháu yêu ban đầu là anh Cảnh Nghi ạ. Kỳ Tuyết đang định nói tiếp thì bị Cố đại lão gia cắt ngang.
-Ổ, không hổ danh là cháu cưng của ông, đào hoa phết nhỉ. Cố đại lão gia lúc này vừa nói vừa nhìn về hướng của anh đang ngồi, làm anh có chút ái ngại. Sau đó thì Kỳ Tuyết lại tiếp tục nói tiếp:
-Nhưng người anh ấy thương lại là bạn thân của cháu là Thường Hi, lúc đó cũng đã là người yêu của anh ấy rồi. Dù sao cháu cũng là người đến sau nên.... Kỳ Tuyết dừng lại một chút rồi lại nói tiếp:
-Phải mất một khoảng thời gian rất lâu cháu mới có thể buông bỏ được mối tình này xuống, vì dù sao cũng là mối tình đầu nên sẽ rất khó phai. Cũng trong khoảng thời gian đó Vân Hi luôn ở bên cháu chăm sóc và bảo vệ cho cháu. Ban đầu cháu thật sự thấy rất phiền về sự bá đạo của anh ấy, nhưng mà lâu dần rồi cháu cũng không biết vì sao lại bỗng dưng thích cái sự bá đạo ấy đến như vậy. Nhưng lúc cháu nhận ra cháu có tình cảm với anh ấy, cũng là lúc cháu phát hiện ra rằng cháu không nên ở cùng với anh ấy vì dù sao địa vị và gia cảnh của bọn cháu chênh lệch quá nhiều. Cũng đã có rất nhiều lần cháu đã muốn chia tay nhưng cháu lại không làm được việc đó. Kỳ Tuyết bây giờ đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ, mũi cũng đã đỏ lên, đây chắc chắn là không thể là diễn được.
-Cô diễn ít thôi. Ai chẳng biết cô luôn muốn được làm thiếu phu nhân của nhà họ Cố cơ chứ. Lúc này Cố phu nhân bà ta cũng đã lên tiếng.
-Cháu không có. Cháu sẽ không thề, nhưng cháu có thể nói là cháu sẵn sàng đồng ý sẽ mãi ở bên cạnh Vân Hi dù cho anh ấy có quyết định bỏ đi và rời xa nơi này thì cháu cũng sẽ luôn ở bên cạnh đồng hành cùng anh ấy dù cuộc sống sau này có khó khăn như thế nào đi nữa. Bởi vì từ nhỏ gia cảnh cháu cũng đã không được tốt cho nên đối với cháu mà nói khó khăn bao nhiêu cháu cũng không sợ, cháu chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình yêu mà thôi.
-Cô... Cố phu nhân đang định lên tiếng thì bị Cố đại lão gia lên tiếng cắt ngang.
-Được ông sẽ thành toàn cho hai đứa nhưng có một điều thế này, gia sản của nhà họ Cố sẽ không để lại cho hai vợ chồng cháu cho dù là bất cứ một thứ gì đi nữa . Chức vụ chủ tịch tập đoàn điện ảnh của cha cháu, cháu vẫn có thể tiếp tục làm nhưng mà cháu sẽ được trả lương theo kiểu nhân viên làm thuê. Sau khi có lương hai vợ chồng cháu muốn tích lũy ra riêng hay vẫn tiếp tục làm ở công ty của ba cháu là tuỳ ở bọn cháu. Nhưng công ty này tương lai sẽ không để lại cho hai vợ chồng cháu ngoại trừ bọn cháu có đủ tiền mua lại công ty. Hai cháu thấy sao?
Anh nghe như thế cũng cảm thấy rất tán đồng với ý kiến của Cố đại lão gia. Không hổ danh là người đứng đầu gia tộc nhà họ Cố. Vừa có thể tạo điều kiện cho vợ chồng Vân Hi có công việc làm ổn định, cũng vừa có thể thử thách lòng người, hơn nữa còn có thể để cho Vân Hi cậu ta học được cách tự lập. "Một mũi tên trúng ba con Nhạn ".
-Cháu đồng ý. Lúc này cả Vân Hi cùng Kỳ Tuyết ngay lập tức đồng thanh trả lời mà không cần suy nghĩ.
-Tốt lắm, hi vọng các cháu nói là các cháu sẽ làm được. Nói xong thì Cố đại lão gia xoay qua Cố lão gia cũng là cha của Vân Hi rồi nói với ông ấy:
-Vậy thì cứ để cho hai đứa nó đến với nhau đi. Còn những chuyện từ nãy đến giờ cha nói con chắc cũng nghe rồi chứ, cứ như thế mà làm là được.
-Vâng. Cố lão gia lúc này cũng gật đầu, khẽ cười một cái, gương mặt lúc này cảm giác như rất hài lòng trước sự quyết định của cha mình.
Nói về Cố lão gia cha của Vân Hi một chút. Ông là một người rất hiểu lý lẽ, cũng rất hiền và tính cách cũng khác xa với phu nhân của ông ấy. Ông tuy rất ít nói nhưng nếu đã nói ra thì ít khi nào có sai .
-Cha, cái này không được đâu. Tại sao phải vì thành toàn cho cô ta mà báo hại con trai của con không được thừa kế gia sản của nhà họ Cố chứ. Cha chính là có lòng riêng muốn nhân cơ hội này mà để lại toàn bộ gia sản cho hai người bọn họ, nhất là Cảnh Nghi, ai chẳng biết nó là cháu cưng của cha cơ chứ.
Bốp. Một bạt tay bay thẳng vào mặt của bà ta đến từ Cố lão gia, khiến mọi người ở đó một phen hoảng hốt.
-Bà có thôi đi không, ở đây đến phiên bà lên tiếng hay sao? Còn lớn tiếng nói chuyện với cha kiểu đó nữa sao? Cố lão gia tức giận nói.
-Mẹ à, vật chất quan trọng tới vậy sao? Con thấy nội tổ làm như thế là rất đúng, con cũng không muốn phải dựa vào nhà họ Cố hoài như thế nữa. Con muốn tự đi lên bằng chính đôi chân của mình.
-Con...Lúc này bà ta tức giận đến tím người đứng dậy bỏ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top