Ngoại truyện 1: Giúp đỡ
Hơn hai ngàn năm qua phu phụ bọn anh đi du ngoạn khắp nơi. Tính cách của Thu Nguyệt bây giờ cũng đã càng lúc càng cởi mở hơn. Cô cũng đã thẳng thắn với anh hơn rất nhiều. Phu phụ bọn anh nay đây mai đó, lúc thì đi du ngoạn trên tiên giới. Có lúc thì xuống nhân gian chơi một thời gian, thường thì nếu có xuống nhân gian chơi họ sẽ ở lại những đạo quán để tu luyện và nghe giảng đạo pháp. Cuộc sống của hai người cứ thế mà trôi qua. Hôm nay khi phu phụ bọn anh đang luyện Song Tiên Phối ở Lạc Nhạn đây là nơi có phong cảnh rất đẹp. Nơi đây là nơi giáp ranh giữa tiên giới và nhân gian. Bên trên là tiên giới nhưng ngay bên dưới lại là nhân gian, chỉ cách nhau là một cái kết giới. Ở đây gần như chẳng có ai sinh sống. Du là tiên nhân hay phàm nhân đều khó có thể sống ở đây. Đối với tiên nhân thì ở đây áp suất đặc biệt khá cao nhưng ngược lại với phàm nhân thì áp suất ở đây lại quá thấp, thấp hơn cả những vùng núi cao ở Tây Tạng . Riêng phu phụ bọn anh mặc dù là tiên nhân nhưng cũng đã từng sống bên dưới nhân gian nên cũng đã quen dần không khí của hai nơi. Bây giờ anh đã hiểu vì sao những tiên nhân năm đó là thúc phụ hay A Ly điều mất rất sớm vì đơn giản là vì họ không thể sống quá lâu dưới nhân gian được, bởi vì áp suất bên dưới nhân gian khá cao nên họ không thể trụ được quá lâu bên dưới nhân gian. Riêng thúc phụ, cũng là nội tổ của anh năm đó vì là thượng thần tu vi cao nên mới có thể trụ được đến lúc ngài ấy qua trung niên một chút. Nhưng khi còn ở dưới nhân gian thúc phụ thường hay đi đến những đạo quán hay đi đến *Doi Inthanon cũng là ngọn núi cao nhất ở Thái Lan. Riêng về phần của vị tiên nhân đi theo hầu hạ nhạc mẫu năm đó chính là người đàn bà bí ẩn kia cũng sống trên núi Doi Inthanon. Nghe bảo bà ấy năm đó chỉ ở trên núi Doi Inthanon chỉ khi nào cần đến bà mới hạ sơn đi cùng với nội tổ mẫu mà thôi. Những năm tháng anh tu luyện cũng là tu ở tại Hoa Sơn. Năm xưa anh cũng không biết vì sao thúc phụ lại sắp xếp cho anh lên Hoa Sơn một ngọn núi cao như vậy để tu luyện. Bởi vì ở dưới nhân gian lúc đó cũng rất nhiều chỗ để tu đâu nhất thiết phải lên một chỗ nằm cao trên núi như vậy. Bây giờ thì anh đã hiểu vì lúc đó có cả nàng và A Ly ở cùng anh nên vì thế họ không thể chọn một nơi quá thấp sẽ khiến cho cô năm đó và A Ly khó trụ được lâu vì áp suất quá thấp.
Còn một điểm nữa mà khiến cho Lạc Nhạn không ai có thể sinh sống ở đây đó chính là con đường dẫn đến nơi đây cũng rất là gian nan và khó tìm. Đó cũng là lý do vì sao phu phụ bọn anh quyết định đến đây để sinh sống, vì môi trường sống ở nơi đây khá là phù hợp với phu phụ bọn anh. Nó rất gần với nhân gian nên hai người có thể dễ dàng hạ phàm bất cứ lúc nào. Đặc biệt nơi đây phong cảnh cũng rất đẹp, rất thơ mộng. Đây mới thật sự được xem là sống ẩn .
Quay về với hiện tại, hôm nay trong lúc phu phụ bọn anh đang tập luyện Song Tiên Phối thì bất ngờ nhận được tin từ thúc phụ. Thúc phụ ngỏ ý mời phu phụ bọn anh, mong phu phụ bọn anh có thể hạ phàm để giúp đỡ cho Phi Long và Tuyết Y. Lúc này phu phụ bọn anh hẹn gặp thúc phụ.
-Thúc phụ, thúc phụ lâu quá không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?
-Thần vẫn khỏe. Phu phụ hai người vẫn khỏe chứ?
-Vẫn khoẻ, còn rất hạnh phúc nữa.
-Thúc phụ có việc cần gì nhờ đến phu phụ nhà ta sao?
-Haizz. Là chuyện của Phi Long thượng tiên và Tuyết Y .
-Hai người họ có chuyện gì sao?
-Ngài không biết đó thôi. Hơn một trăm năm trước đã xảy ra một chuyện làm náo loạn cả tiên giới.
-Chuyện gì? Anh lo lắng hỏi.
-Chuyện là Tuyết Y bị một tên tiểu quỷ lợi dụng làm thuật thôi miên khiến cho ngài ấy bị mê hoặc và đã khiến cho ngài ấy sau đó vào trong Tâm Sở Thống thả tên Ma Vương kia ra ngoài. Cũng may là lúc đó có Diêm La thái tử lên thu phục và đưa hắn về ma giới. Mặc dù là vì bị lợi dụng nhưng Tuyết Y thượng thần lúc đó vẫn bị phạt và bị đầy xuống nhân gian làm phàm nhân .
-Thần nhi nó có bị làm sao không?
-Cảnh Thần thái tử không bị gì cả. Sau đó Phi Long thượng tiên vì cũng muốn cùng phu nhân của mình xuống nhân gian mà ngài ấy cũng đã quyết định đầu thai làm người, tiếp tục mối nhân duyên của hai người bọn họ.
-Vậy thúc phụ muốn nhờ phu phụ ta xuống giúp đỡ bọn họ? Anh hỏi.
-Phải. Dù sao thì Tuyết Y thượng thần cũng từng là bạn với Thu Nguyệt mà.
-Ta muốn xuống nhân gian giúp cô ấy. Thu Nguyệt nhanh chóng lên tiếng.
-Chuyện này. Thúc phụ nhìn anh ngần ngại.
-Không sao, được ta đồng ý giúp đỡ hai người bọn họ. Dù sao năm xưa họ cũng đã từng giúp ta. Bây giờ bọn ta phải giúp họ thế nào?
Thúc phụ nói ra hết kế hoạch của ngài cho phu phụ bọn anh nghe. Đại khái là phu phụ bọn anh sẽ xuống dưới nhân gian làm bạn của hai người bọn họ. Tất nhiên khi xuống dưới cả hai cũng là một cặp. Anh sẽ là con trai của thúc phụ, mà thúc phụ lần này lại là thúc phụ của Phi Long bên dưới nhân gian. Như vậy anh sẽ là anh em họ với Phi Long. Còn cô xuống bên dưới sẽ là bạn thân với Tuyết Y. Ngoài ra còn có cả những người khác nữa. Cả bọn sẽ học chung trong một trường đại học. Sau đó sẽ tốt nghiệp cùng nhau và cứ như thế cho đến lúc hai người họ quay về tiên giới.
-Thần cũng không muốn làm phiền hai người đâu, cơ mà, chỉ có hai người mới thích hợp xuống dưới nhân gian. Bởi vì hai người từng ở bên dưới nhân gian nên dù sao thì...
-Thì cũng không sao đúng không? Anh hỏi.
Thúc phụ nhìn anh nở một nụ cười hết sức là gượng gạo rồi nói tiếp:
-Phu phụ hai người đóng một phần rất rất quan trọng trong chuyện tình của hai người bọn họ đó.
-Vì sao lại quan trọng? Anh hỏi
-Vì ngài và Thu Nguyệt sẽ đóng một vai trò như ông Tơ Bà Nguyệt cho hai người bọn họ. Ngài thử nghĩ mà xem. Phu phụ hai người là người yêu của nhau trước đó rồi, còn hai người họ thì chưa. Mà Tuyết Y lại là bạn cùng phòng kiến túc xá với Thu Nguyệt, còn ngài vừa là anh em họ lại thân thiết từ nhỏ với Phi Long hơn nữa sau này lại ở cùng phòng trong kiến túc xá. Chuyện hai người yêu đương sau này ai cũng sẽ biết nên nhiệm vụ của hai người là giúp cho bọn họ gặp mặt và tiếp xúc nhiều với nhau một chút là được, còn cái chuyện yêu đương thì hai người họ đã có tâm linh tương thông với nhau rồi nên rất dễ nổi lửa yêu đương.
-Nhưng thúc phụ làm sao biết được mấy người bọn họ sẽ chung phòng với nhau? Anh hỏi.
-Thần đã có sắp xếp hết rồi ngài yên tâm đi.
-Thôi được rồi, vậy thì chừng nào?
-Vài bữa nữa.
-Cái gì sao nhanh vậy? Anh giật mình hỏi
-Thì sau bao nhiêu năm con trai thần cũng đã lớn rồi cho nên khi từ đi nước ngoài về thì tất cả cũng phải thay đổi chứ.
-Vậy ai là con của thúc phụ lúc nhỏ? Đừng nói là Thần nhi của ta đấy nhé.
-Vâng.
-Thúc ..... Anh có chút bực bội. Nhưng cô lúc này cũng kịp thời can ngăn:
-Thôi được rồi! Phu phụ thần chuẩn bị xong thì sẽ xuống nhân gian liên lạc với thúc.
-Vâng, đa tạ phu phụ hai người đã đồng ý chịu giúp đỡ. Nói xong chắc có vẻ sợ nên thúc phụ liền nhanh chóng bỏ đi. Anh lúc này xoay qua nhìn cô định trách móc thì thấy cô đã làm ra vẻ mặt nũng nịu nhìn rất dễ thương, đó là một trong những điệu bộ mà anh muốn được nhìn thấy nhất của cô , nên anh đã không nói gì thêm nữa.
Vài ngày sau, khi mà đã chuẩn bị xong hết thì cả hai liền hạ phàm. Gặp lại thúc phụ ngài đã căn dặn cả anh và cô rất nhiều. Bây giờ anh mới đi theo thúc phụ để ngày mai chuẩn bị làm như mới từ nước ngoài về. Còn riêng về phần của cô sẽ hội hợp với Châu Sa và Bế Nguyệt bọn họ cũng xuống giúp cho Phi Long và Tuyết Y hai người bọn họ. Ba người bọn cô phải chuẩn bị tất cả để ba người tháng sau có thể danh chính môn thuận vào được trường đại học. Anh lúc này nhìn cô và thúc phụ nói:
-Ta làm nam chính đủ rồi, bây giờ nhường cái hào quang nam chính này lại cho Phi Long hắn.
-Thần đã làm phép cho tiên khí của hai người tạm thời mất đi rồi đó, nếu không rất dễ bị phá hiện. Thúc phụ nói.
-Hiểu rồi. Anh nói rồi tiếp tục xoay qua nhìn cô rồi nói:
-Hẹn nàng ba tháng sau gặp lại.
-Ba tháng sau gặp lại. Cô nói rồi bước lại ôm anh một cái như không muốn xa anh. Anh cũng vòng tay ôm lấy cô vỗ về.
Lúc này anh trong vai người con trai bên dưới nhân gian của thúc phụ sau bao năm được cha gửi qua nước ngoài học tập bây giờ mới trở về. Vì thúc phụ là em trai của cha Cố Vân Hi cũng chính là nam chính của chúng ta Phi Long, nên anh bắt buộc phải gọi cậu ta là anh họ. Trước đó thúc phụ đã cho anh coi ảnh của từng người và dặn dò anh rất kỹ. Anh lúc này nhìn thấy Bác Văn và Trạch Khôn trong hình ngạc nhiên rồi hỏi:
-Đây không phải Bác Văn và Trạch Khôn sao?
-Phải. Nhưng họ đã đầu thai chuyển kiếp. Bác Văn bây giờ tên là Cam Vong Cơ là một người hoạt bát, có chút con nít trái ngược với Bác Văn của ngày xưa. Cậu ta là con trai duy nhất của Cam Siêu, tổng giám đốc của công ty Vegeta, một công ty xuất nhập rau củ quả lớn nhất Trung Quốc. Nói chung cũng là một đại thiếu gia, và còn là bạn thân của các ngài. Còn Trạch Khôn bây giờ tên là Cố Tuấn Lãng sau này cũng chính là tình địch của Cố Vân Hi.
-Sau hai người bọn họ lại có họ giống nhau thế? Không lẽ là....
-Phải hai người bọn họ và cả ngài nữa chính là ba anh em họ với nhau . Để thần nói sơ về gia đình nhà họ Cố cho ngài biết chút xíu.
Gia đình nhà họ Cố gồm có ba anh em. Cố Bình là anh cả, ông ta là chủ tịch tập đoàn Phương Đông là một tập đoàn sản xuất phim ảnh các thứ cũng là cha của Cố Vân Hi .
Sau đó là tới Cố An là con trai thứ hai, là chủ tịch tập đoàn EC là một tập đoàn về mua bán điện tử các thứ cũng là cha của Cố Tuấn Lãng.
Còn thần là em út tên là Cố Lạc, là em trai ruột của Cố Bình và Cố An. Thần là một giáo sư trường đại học Bắc Kinh nơi ngài và bọn họ sẽ vô học tại đó đó. Thần cũng chỉ có một đứa con là ngài đó. Còn nữa vợ của thần bên dưới nhân gian cũng là mẹ của ngài sau khi sinh ngài ra vì bị sinh khó mà đã qua đời. Khi ngài được gần mười tuổi đã được thần gửi qua nước ngoài sống và học tập ngài phải nhớ điều này nhé. Còn nữa tuy rằng là anh em nhưng mà các người đều bằng tuổi nhau vì cả ba người đều sinh cùng năm với nhau, có thì cũng là chênh lệch với nhau vài tháng tuổi thôi.
-Ta biết rồi, mà cũng thật là cẩu huyết quá rồi đó.
-Bên trên bảo như vậy để mối tình của họ phải gặp sóng gió trắc trở một chút. Thần cũng hết cách. Mà so với lúc trước chuyện của ngài và Thu Nguyệt vẫn còn đỡ hơn rất nhiều, ít nhất là nhà họ Mã không chia năm sẻ bảy, anh em đoàn kết đồng lòng với nhau. Chứ như nhà họ Cố này thì anh em trong gia tộc còn đấu đá lẫn nhau về gia sản của nhà họ Cố nữa đó. Thần thì không ham nên thần đã từ chối hết những phần mà do Cố đại lão gia để lại cho thần. Bây giờ Cố đại lão gia và Cố lão phu nhân cũng là nội tổ phụ mẫu của ngài vẫn còn sống đó mà bọn họ vẫn đấu đá với nhau tranh giành gia sản như thường. Thúc phụ ngán ngẩm lắc đầu rồi dặn dò tiếp:
-Ngài nên nhớ, cho dù bằng tuổi nhau và đều là thuộc họ Cố nhưng thân phận của chúng ta chắc chắn không bằng bọn họ, ngài cũng nên lưu ý điều này một chút . Xét về tất cả mọi mặt thì so với mấy cậu ấm kia ngài vẫn lép vế nhất. Ngài hiểu chứ?
-Ừm ta hiểu rồi, lần đầu tiên được đóng vai con nhà bình thường thấy có vẻ cũng thú vị ra phết. Thà là như vậy đứng bên ngoài cuộc chiến nhìn bọn họ đấu đá lẫn nhau sau đó yên phận sống một cuộc sống bên người mình yêu thương thì còn gì bằng.
-Nhưng thần muốn báo cho ngài một chuyện.
-Chuyện gì? Anh hỏi.
-Ngài sẽ là mối tình đầu đơn phương của Hàn Kỳ Tuyết cũng chính là Tuyết Y đấy.
-Cái gì? Tại sao lại lôi ta vô cái mớ cẩu huyết này chứ? Mấy ngàn năm nay các người hành ta chưa đủ sao?
-Chỉ là tình đơn phương thôi ngài sợ gì. Sau này cô ấy cũng biết ngài đã có nửa kia của mình rồi thì sẽ tự động rút lui thôi.
-Thật là. Vậy ta bây giờ là tên gì?
-Ngài họ Cố, tên Cảnh Nghi
-Ờ, nhưng Cảnh Nghi có hơi nữ tính quá không?
-Tên của Thu Nguyệt là Thường Hi đấy.
-Thường Hi sao? Vậy cũng được.
-Còn nữa ngài và Thu Nguyệt hiện tại là một cặp tình nhân, ngài lần này về nước học lý do là vì con bé.
-Biết rồi. Anh gật đầu.
Sau khi được thúc phụ dặn dò cẩn thận, ngay ngày hôm sau anh cùng thúc phụ lúc này trên danh nghĩa là cha của anh đến nhà Cố gia ra mắt . Nhà họ Cố cũng giống như nhà họ Mã ngày trước cũng thuộc dạng danh gia vọng tộc nhất nhì Trung Quốc hiện tại và là một trong những gia tộc được nhiều người nể trọng. Anh lúc này bước vào nhà, chào hỏi các bậc tiền bối nhà họ Cố một lượt, anh còn đang định hầu chuyện họ một chút thì bị Cố Vân Hi và Cố Tuấn Lãng tức là Phi Long và Trạch Khôn kéo đi vào trong.
-Sao rồi, đi lâu như vậy chịu về rồi sao? Vân Hi nói.
-Ừm.
-Sao không ở bên đó học tiếp lên đại học luôn đi, trở về đây học làm gì, dù sao thì trường đại học bên đó cũng tốt hơn ở đây nhiều. Vân Hi nói tiếp.
-Vì nhớ các anh mà. Với lại em và bạn gái của em đã hẹn nhau sẽ cùng nhau thi vào trường đại học Bắc Kinh nên em mới quyết định quay trở về để có thể ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn một chút . Anh nói rồi khẽ cười.
-Thì ra là vì gái. Khai ra mau em dâu của bọn anh là ai. Vân Hi trách móc.
-Thôi đừng chọc cậu ấy nữa. Mà tụi này kể cả Vong Cơ nữa cũng đã thi đậu vào đại học Bắc Kinh rồi. Còn nữa lác nữa Vong Cơ sẽ qua chơi. Cậu ta biết tin cậu về mừng lắm đó. Tuấn Lãng nói.
-Vậy sao? Anh đã biết nhưng cũng làm bộ ta vẻ mặt mừng rỡ rồi nói tiếp:
-Vậy là chúng ta lại có thể học cùng nhau rồi.
-Ừm. Tuấn Lãng nói rồi khẽ gật đầu.
Nói chuyện được một lúc thì Vong Cơ cũng chính là Bác Văn qua tới. So với kiếp trước của cậu ta, kiếp này tính cách của của cậu ta có vẻ trẻ con hơn rất nhiều. Đặc biệt cậu ta còn hay rất thích nhõng nhẽo với người khác. Riêng về Vân Hi, giống như anh ngày xưa , trước mặt mọi người là một con người lạnh lùng ít nói, nhưng khi ở bên cạnh người thân thì cậu ấy khá cởi mở. Còn Tuấn Lãng thì là một người cực kỳ ấm áp, cậu ấy rất biết quan tâm tới mọi người.
Thời gian trôi qua mới đó dưới nhân gian đã qua ba tháng. Anh bây giờ cũng đã quen với cái tên Cố Cảnh Nghi. Hôm nay khi vào nhận phòng kiến túc xá,vì là con nhà giàu nên khi vào nhận phòng trong kiến túc xá, đi theo ba người bọn họ đều có ít nhất hai người đi theo cùng, đơn giản là chỉ để giúp họ đưa hành lý và đồ đạc của họ vào trong kiến túc xá. Đúng thật là quá khoa trương rồi. Bằng chứng là khi bọn họ đi vào trường thì gần như tất cả mọi người đều phải ngoái nhìn họ, nhất là mấy bọn con gái còn lấy điện thoại quay lại nữa chứ. Còn anh thì tự thân vận động, một mình xách đồ vào trong như bao người khác. Lại nói về chuyện kiến túc xá, ban đầu thì ba người bọn họ định là sẽ không ở lại kiến túc xá mà cả bọn sẽ đến ở chỗ nhà riêng của Cố Vân Hi. Nhưng anh đã từ chối vì muốn được ở gần cô hơn. Ba người bọn họ thấy vậy nên đã quyết định dọn đến kiến túc xá và xin ở cùng phòng với anh. Như vậy bốn người bọn anh ở chung một phòng. Anh đang nghĩ ngợi thì:
-Sao cậu không sai người đi cùng xách đồ cho cậu? Vong Cơ nói.
-Thôi không cần đâu tôi tự lập quen rồi.
-Hay là anh bảo Tiểu Mã qua xách đồ cho cậu nhé!Tuấn Lãng nói.
-Thôi không cần đâu, em tự mình có thể làm được mà.
Trong lúc đi vào, anh thấy đằng trước mình có một cô gái vì bị vấp ngã mà làm cho đồ đạc văng tứ tung xuống đất. Anh liền bỏ đồ đạc của mình xuống rồi chạy lại nhặt giúp. Khiến cho ba người bọn họ phải trố mắt nhìn. Nhặt xong lúc đưa đồ anh mới phát hiện ra là nữ chính Tuyết Y , bây giờ chính là Kỳ Tuyết, Hàn Kỳ Tuyết.
-Cảm ơn . Cô ta nhìn anh thẹn thùng rồi nói.
-Không có gì. Cẩn thận một chút.
Nói xong anh liền quay lại lấy đồ đạt của mình rồi tiếp tục đi tiếp. Nếu sớm biết là cô ta anh sẽ không giúp vì sợ cô ta sẽ thích anh. Nhưng người tính không bằng trời tính. Nhìn thấy ánh mắt của cô ta thì anh đã sớm hiểu rồi. Thôi kệ vậy.
-Cậu cũng ga lăng lắm nhỉ? Vong Cơ nói.
-Thì thấy người ta bị như thế thì mình chạy phải lại giúp thôi, bất kể là con trai hay con gái tôi đều sẽ làm thế mà. Ai như mấy người đứng trố mắt ra mà nhìn. Anh nói.
Sau khi nhận phòng của kiến túc xá xong anh định là sẽ chạy đi tìm cô , nhưng bây giờ anh mới chợt nhận ra mình vốn dĩ không biết là cô bây giờ đang ở đâu. Ba tháng nay không liên lạc gì với nhau rốt cuộc cô bây giờ đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top