Ngoại tình trong mộng

Một năm trôi qua, tất cả đều trở lại quỹ đạo của nó. Nhưng dạo gần đây mỗi đêm anh đều mơ thấy một cô gái rất xinh đẹp, lạ là bình thường ngoài Thu Hương ra thì anh không có bất kỳ cảm giác với người phụ nữ nào nữa nhưng lần này thì khác nó giống như lúc anh gặp Thu Hương lần đầu trong mơ vậy. Anh thường hay mơ thấy mình đi chơi với cô gái này , đi rất nhiều nơi rất vui và còn cảm thấy rất hạnh phúc nữa. Dạo này anh không còn tập trung vào bất kể thứ gì, kể cả cô, chỉ thích được ngủ , vì ngủ mới có thể gặp được cô gái kia . Càng ngày càng nghiêm trọng. Ban đầu anh cảm thấy rất có lỗi với Thu Hương nhưng cảm giác đó dần biến mất, chỉ còn hưởng thụ khoái lạc mà cô gái kia mang lại cho anh.
Dạo này, cô thấy anh rất bất thường, không còn có hứng thú với cô nữa, hỏi anh, thì anh gắt gỏng với cô. Có lúc còn qua đêm ở công ty cũng không thèm về nhà. Dạo này anh thường xuyên đi ngủ rất sớm , còn không chịu ăn cơm.
Hôm nay, anh lại ngủ và mơ thấy cô ấy , lúc này cô gái kia đang nằm trong lòng anh rồi nói:
-Anh bỏ cô ta, đi với em nhé!
-Hả! Cái này!
-Anh không yêu em sao?
-Ừ....m .Anh chần chừ một chút rồi trả lời:
-Tất nhiên là yêu em rồi.
-Vậy bỏ cô ta đi, đi với em chúng ta sẽ hưởng thụ khoái lạc.
-Được.
Chuyện anh mơ thấy người con gái kia anh không hề nói với ai cả nên mọi người cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với anh kể cả Bác Văn lẫn Trạch Khôn. Hôm nay anh vẫn đi làm bình thường, hôm nay anh đi khá sớm , vì anh còn muốn ghé vào văn phòng luật sư để nhờ luật sư soạn đơn ly hôn với cô. Đây là lần đầu tiên, luật sư thấy anh đệ đơn ly hôn đơn phương với cô , anh còn tháo luôn cả nhẫn cưới, lúc này luật sư mới hỏi:
-Có chuyện gì với hai người sao?
-Không có gì, chỉ là chán thôi, cảm thấy không hợp nữa thì ly hôn thôi.
Trưa hôm đó cô nhận cuộc điện thoại từ luật sư là anh đã đệ đơn ly hôn, cô ngỡ ngàng. Cô lúc này đi đến chỗ anh đang ngồi, để ý thấy anh đã tháo nhẫn cưới ra rồi, cô hỏi anh:
-Có chuyện gì với anh thế? Em làm việc gì sai sao , tại sao anh lại muốn ly hôn với em chứ?
-Không có gì, chỉ là chán cuộc hôn nhân này thôi. Tôi chán cô lắm rồi, tôi cũng đã đệ đơn ly hôn rồi cô mau chóng thu xếp ký vào đi!
-Em có chuyện gì , em có thể sửa, tại sao tự dưng lại thế chứ? Anh không yêu em nữa sao?
-Không. Anh lạnh lùng nói. Trong lòng anh lúc này rất khó chịu , cũng không biết tại sao lại thốt ra lời này nữa.
-Được. Tôi sẽ chiều ý anh.
-Còn nữa, trả hết tài khoản lại cho tôi, cả xe cũng phải để lại. Những thứ thuộc về tôi cô phải để lại hết. Cái chức chủ tịch của cô tôi cũng sẽ lấy lại, cô chị được phép đem theo những đồ gì thuộc về cô, còn cả đứa nhỏ nữa, đem đi luôn. Còn cái dây đỏ cũng không cần phải tháo ra đâu, cũng chẳng gây phiền phức gì cho tôi.
-Anh...? Anh bị điên rồi sao?
Bốp. Anh ra tay tát mạnh vào mặt cô một cái. Anh không biết tại sao lúc này anh lại làm như vậy, anh chưa bao giờ đánh cô vậy mà hôm nay.... Anh đang làm gì vậy chứ, anh đúng là điên thật rồi. Cô lúc này khóc nức chạy ra ngoài. Chiều đó cô về dọn dẹp hết đồ đạc rồi dắt luôn thằng bé đi theo. Cô đưa thằng bé về nhà ba mẹ cô.
-Con gái có chuyện gì sao? Hai đứa cãi nhau sao? Ba cô lo lắng hỏi.
-Anh ấy tự dưng đòi ly hôn với con, còn lấy lại hết những gì anh ấy cho con trước kia kể cả chức chủ tịch, còn bắt con dắt thằng bé đi luôn. Hỏi thì anh ấy không nói lý do, chỉ nói hết yêu và chán con thôi. Cô khóc rồi kể lại.
-Thôi được rồi, tương lai cứ để đến tương lai rồi tính. Ba cô buồn bã.
Mấy ngày này dù Bác Văn và Trạch Khôn còn có cả nội tổ mẫu và nhà họ Mã có khuyên ngăn nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Người đàn bà thần bí kia nói rằng trong mơ anh đã nhìn thấy một cô gái , anh mê muội cô ta, và nghe theo lời cô ta bỏ vợ và con, nhưng bà ta lại không có cách gì giúp được vì đó là giấc mơ của anh.
Cô hôm nay đã lên ký giấy ly hôn với anh, đôi mắt cô thất thần. Cô mệt mỏi rời khỏi công ty.
Vài tháng sau tình trạng của anh ngày càng tệ, anh không còn hứng thú với công việc nữa, gương mặt xanh xao, người ốm đi thấy rõ.
Tối hôm nay anh lại dệt mộng và lại cùng với người con gái đó đi chơi. Đang đi thì thấy nội tổ phụ xuất hiện. Cô gái kia thấy nội tổ phụ liền sợ hãi núp sau lưng anh.
-Nội tổ phụ. Anh nói.
-Con đang làm gì thế? Nội tổ phụ hỏi anh.
-Nếu tổ phụ khuyên con vì chuyện ly hôn thì... Anh chưa kịp nói xong thì nội tổ phụ đã cắt lời.
-Ta không khuyên con, ta chỉ cho con thấy khuôn mặt thật của cô ta rồi con hãy quyết định. Nói rồi nội tổ phụ dùng phép kéo cô ta từ sau lưng anh về phía ông rồi dùng phép đánh cô ta về nguyên bản thành một con nhện to lớn với cái đầu người.
-Anh... Cô ta gọi anh.
Anh sợ quá lùi lại về phía sau.
-Cô...?
-Phải em là nhện tinh, nhưng em yêu anh thật sự mà.
-Con thấy sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy cô ta sẽ hút hết nguyên khí trong người con, cuối cùng là con sẽ chết. Con hãy suy nghĩ lại đi! Ông nói với anh xong thì liền xoay qua cô ta rồi lấy một cái lọ gì đó hút cô ta vào lọ. Anh lúc này tỉnh mộng, đổ rất nhiều mồ hôi. Anh xem giờ thì đã thấy hơn 9:00 giờ sáng, anh ngồi dậy lật đật thay đồ, ngắm mình trong gương, đúng là dạo này mặt anh xanh xao thấy rõ, người ốm đi rất nhiều không còn phong độ như ngày xưa nữa. Anh lúc này không chạy về công ty nữa mà nhanh chóng chạy sang nhà ba mẹ của cô. Anh bấm chuông, ba ra mở cửa:
-Con bé đang làm việc ở bên dưới tiệm trà sữa của Huệ Tử. Ba sẽ đi xuống cùng con.
-Con cảm ơn ba.
Xuống tới tiệm trà sữa
-Ủa Ba? Chị tư hỏi: Ba xuống đây làm gì? Lúc này chị Tư nhìn về phía sau ba của cô.
-Con bé đang ở bên trong. Chị tư nhìn anh rồi nói.
-Cảm ơn chị.
Anh bước vào trong thì thấy cô đang ngồi ăn cơm cùng thằng bé. Cô dạo này đang suy nghĩ xem làm cách nào để chuyển trường cho thằng bé về Trung Quốc học, bởi vì cô không thể qua Mỹ sống được . Ở đó không thân không thích lại không có nhà để ở, cũng không có công việc ổn định, làm sao có thể nuôi con đây. Anh vừa bước vô thằng bé thấy anh liền vội vàng mừng rỡ chạy lại ôm lấy anh:
-Papa... Papa! Mama ... Mama , papa về rồi.
Cô không để ý tới anh chỉ lớn tiếng nói thằng bé:
-Con mau ăn đi rồi còn phải đi ngủ trưa nữa.
Cô làm bộ như không nhìn thấy anh cứ tiếp tục ăn. Chuyện người con gái trong mộng của anh, cô cũng đã biết, cô cũng không trách anh. Con người cứng rắn thế nào đôi lúc cũng sẽ có ham muốn, không ai hoàn hảo cả. Hơn nữa cô cũng đã từng làm ra rất nhiều lỗi với anh, nhưng anh vẫn luôn là người làm lành với cô trước, và vẫn luôn sẵn sàng dang rộng cánh tay đón cô trở về bên cạnh anh. Cô sẽ tha lỗi cho anh nhưng cô cũng muốn xem anh thành tâm tới đâu. Anh bước lại rồi quỳ xuống bên cạnh chỗ cô đang ngồi ăn cơm rồi cúi đầu nói:
-Anh xin lỗi, anh không biết tại sao anh lại làm thế. Anh thật sự xin lỗi em, em có thể nào tha thứ cho anh được không? Anh nói xong thì nước mắt lăn dài trên má.
Cô vẫn im lặng, ngồi ăn tiếp, ăn xong rồi cô từ từ đứng dậy dọn dẹp một chút, thấy thằng bé lúc này cũng ăn xong rồi, cô liền hỏi nói:
-Con ăn xong chưa?
-Dạ rồi.
-Muốn ăn nữa không?
-Dạ không ạ.
-Không ăn nữa thì đi rửa miệng rồi đi vào trong phòng bên trong ngủ đi.
Sau khi lo cho thằng bé xong, dặn dò nó một chút rồi đưa nó vào trong ngủ, cô lại quầy ra dọn dẹp tiếp. Dọn dẹp xong cô liền bỏ ra ngoài . Anh thấy thế vội vàng chạy theo cầu xin:
-Anh xin lỗi. Tha thứ cho anh nhé.
Cô mặc kệ anh nói gì vẫn lạnh lùng giả vờ như không nghe thấy.
Ra tới ngoài:
-Chị Tư, chị canh chừng thằng bé giúp em, em có việc phải đi ra ngoài một chút.
-Ừm.
Anh cứ thế mà đi theo cô, cô đi đâu thì anh đi theo đó. Cô lên xe buýt, anh cũng theo cô lên xe. Cô quẹt thẻ của mình xong rồi định đi tiếp thì bất chợt nghe thấy tài xế xe nói với anh:
-Anh à, anh phải trả tiền xe đó.
Anh lúc này lúng túng định móc ví ra thì cô đã quay lại đưa thẻ của mình vào máy và quẹt thêm một lần nữa rồi bỏ đi tiếp. Anh liền lủi thủi đi theo sau. Cô lúc này kiếm một chỗ để ngồi thì anh cũng lập tức vào ngồi cạnh cô.
-Cảm ơn em! Em tha thứ cho anh nhé! Anh biết lỗi rồi mà.
Cô lúc này không thèm để ý tới anh, ngồi xoay mặt qua nhìn ra bên ngoài cửa kính. Ngồi được một hồi thì có một người phụ nữ đi lên, nói là phụ nữ nhưng anh thấy cô gái này còn trẻ tuổi hơn cả cô. Cô ta lên ngồi trước chỗ của anh và cô đang ngồi. Sau khi ngồi vào chỗ cô ta quay lại nhìn cô rồi nở một nụ cười rất lạ, sau đó nhìn anh với một con mắt hằn học giống như là đang ghen với anh vậy. Không phải chứ, không lẽ cô ta thích người đồng giới sao? Cô ta lúc này nhìn Thu Hương rồi hỏi:
-Chị Thu Hương, chị hôm nay có người bám đuôi sao?
-Ừm. Cô nói.
-Vậy lần sau chị cho em cơ hội bám đuôi chị nhé?
-Nuôi được con chị rồi hãy nói. Cô nhìn cô ta vừa cười vừa nói.
-Không thành vấn đề, em chắc chắn sẽ nuôi được hai mẹ con chị.
Cô lúc này chỉ nhìn cô ta khẽ cười rồi không nói gì thêm.
Tới nơi cô liền đứng dậy, anh thấy vậy cũng đứng dậy đi theo cô. Lúc này cô gái kia còn nói với theo:
-Chị nhớ cho em cơ hội nhé!
Cô quay lại nhìn cô ta chỉ khẽ cười một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Lúc này xuống xe anh mới chợt nhận ra con đường này sao quen thuộc quá, đây không phải là con đường để đi đến văn phòng luật sư của anh sao? Anh vẫn tiếp tục đi theo cô, một lúc sau thì hai người cũng đã đứng trước cửa văn phòng luật sư . Cô lúc này đứng khựng lại một chút rồi mới bước vào, anh cũng nhanh chóng theo sau cô.
-Xin chào luật sư có ở đây không ạ? Cô hỏi người trợ lý ở đó.
-Có ạ! Anh chị ngồi chờ một chút nhé.
-Ừm.
Cô nói xong rồi đi kiếm chỗ , nhưng cô không vội ngồi xuống mà lập tức xoay qua nhìn anh rồi tát thẳng vào mặt anh hai cái, mỗi bên má một cái.
-Anh tát em một cái, em trả lại anh hai cái.
Nói xong thì cô liền ngồi xuống và không nói gì thêm với anh nữa. Anh thấy cô ngồi xuống thì cũng liền ngay lập tức vừa sờ mặt mình vừa ngồi xuống cạnh cô.Một lúc sau...
-Anh chị đến rồi sao? Mời hai người vào trong.
Anh và cô lúc này liền theo luật sư đi vào trong.
-Hai người đến về chuyện ly hôn sao?
-Phải. Cô trả lời.
Cô và luật sư còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói trước:
-Tôi không muốn ly hôn nữa.
-Hả? Luật sư lúc này có chút ngạc nhiên rồi nói tiếp:Tôi thật sự chưa bao giờ thấy cặp vợ chồng nào như hai người, ly hôn rồi lại đòi huỷ rồi lại ly hôn rồi lại tiếp tục huỷ. Hai người lần này suy nghĩ kỹ chưa?
-Tôi và anh ta cả hai người cũng đã ký vào đơn ly hôn rồi, như vậy hai chúng tôi bây giờ đã không còn là vợ chồng nữa. Tôi từ khi cưới anh ta, chúng tôi hoàn toàn không có tài sản chung, tất cả đều là do anh ta cho tôi kể cả một nửa phần của công ty Ảnh Quân. Anh ta bây giờ đòi lại thì tôi đã trả lại đối với tôi không thành vấn đề. Con cái thì anh ta bảo tôi nuôi thằng bé, được tôi sẽ nuôi thằng bé không thành vấn đề, nhưng với điều kiện anh ta phải trợ cấp tiền cho con trai tôi mỗi tháng, được chứ Mã tổng? Cô nói xong liền xoay qua nhìn anh.
-Không anh không muốn ly hôn, anh xin em, anh biết anh có lỗi với em và con, em có thể cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm được không? Anh...
-Anh cũng biết anh có lỗi sao? Anh bảo anh chán em mà. Anh bảo không yêu em nữa mà, bây giờ sao lại như thế rồi.
-Anh không biết tại sao lúc đó anh lại làm như vậy nữa. Là anh sai, anh xin em hãy tha thứ cho anh nhé? Xin em mà.
-Thật ra chúng ta cũng không cần phải bỏ đơn ly hôn đâu, sống với nhau như vậy cũng được rồi, cũng đừng ràng buộc nhau quá để làm gì, miễn là hạnh phúc thì thôi. Những thứ thuộc về anh, anh cứ giữ lấy, em sẽ không đụng vào nữa. Tiền của anh, anh xài, xe của anh, anh chạy. Nhà của anh em xin ở ké. Riêng em, em sẽ tự lấy tiền lương của em để xài. Em cũng sẽ không đụng tới tiền của anh nữa, kể cả một nửa Ảnh Quân. Mối quan hệ bên ngoài của người kia, người còn lại không được phép xen vào, miễn là không ảnh hưởng đến người còn lại và con là được. Con chính là tài sản chung duy nhất của chúng ta, chúng ta đều phải có trách nhiệm với nó. Anh thấy sao? Cô xoay qua nhìn anh rồi hỏi.
-Anh không muốn như vậy, chúng ta là vợ chồng, là phải sống đúng nghĩa là một cặp vợ chồng, không thể tuỳ tiện như thế được. Hãy tha lỗi cho anh được không? Anh tin rằng chúng ta sau này sẽ không có bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Anh xin em hãy trở lại như lúc xưa đi! Anh nói rồi quỳ xuống trước mặt cô năn nỉ.
Cô lúc này cảm thấy chút ngại ngùng, ngồi xuống ôm lấy anh, anh đang quỳ nhưng cũng ôm lấy cô rồi dựa đầu ngực cô. Cô lúc này mới nói với anh :
-Em đã biết chuyện anh nằm mơ thấy người con gái đó, em cũng không trách anh. Con người sẽ luôn có những ham muốn riêng, hơn nữa đây cũng chỉ là một giấc mơ. Em chỉ sợ là anh quá say mê cô ta khiến anh sẽ không thoát ra được rồi sẽ bị cô ta bắt đi theo thôi. Giờ anh đã trở lại được em rất mừng cho anh. Em khi biết chuyện đã không còn giận anh nữa rồi nhưng em chán chuyện dăm ba bữa lại ra đây ly hôn rồi lại bỏ ly hôn, em cảm thấy rất phiền hà, phiền cả luật sư nữa. Trói buộc nhau làm gì sống như vậy có đơn giản hơn không? Như vậy thì nếu bên còn lại có mối qua hệ ngoài luồng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến người còn lại nữa. Chỉ là một tờ giấy, một phương cách sống khác nhau mà thôi. Anh xem trên thế giới có rất nhiều người không cần đến kết hôn, hay đã ly hôn vẫn có thể sống chung với nhau được , miễn là yêu nhau là được rồi. Nếu hết yêu thì chia tay đơn giản chứ không cần phải rắc rối vậy đâu . Nào là giấy kết hôn, tài sản chung, rồi tài khoản riêng cần gì phải rắc rối vậy làm gì. Vậy đi nhé, em thật quá mệt mỏi rồi. Luật sư anh giúp tôi giải quyết số giấy tờ còn lại cảm ơn anh! Em đi đây!
-Không được! Anh xin em, Em đừng làm như thế được không? Anh xin em, hãy quay về bên cạnh anh được không? Anh lúc này cứ vừa nói vừa khóc. Cô có chút bối rối đỡ anh đứng dậy , nhưng anh vẫn không chịu đứng dậy.
-Em vẫn quay về với anh mà chỉ là.... Anh đứng dậy giúp em một cái đi, ở đây còn có cả luật sư đấy!
-Không anh không đứng dậy, cho đến khi nào em đồng ý quay lại như lúc xưa mới thôi.
-Anh.... Cô bực bội.
-Hay là vậy đi, hai người thử sống như vậy một năm xem thế nào, nếu cảm thấy ổn thì cứ tiếp tục như vậy, còn nếu cảm thấy muốn quay lại như trước kia thì chúng ta cũng có thể quay lại như trước kia, hai người thấy thế nào.
-Tôi đồng ý! Cô nhanh chóng trả lời.
Còn anh suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. Nhưng anh sẽ làm mọi cách để quay về như lúc xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: