Mã gia tiểu tức phụ
Đáng lẽ bữa tiệc hôm đó mục đích một là để giúp cho anh hai và chị dâu giảng hoà, còn hai là tổ chức một bữa tiệc để tiễn nội tổ mẫu về Thái Lan, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau đó thì nội tổ mẫu cũng đã bay trở về Thái Lan. Nói chung thì mấy tháng gần đây cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, anh và cô vẫn hẹn hò như bình thường , hai người thường cùng nhau đi ăn đêm, đi ngắm cảnh mặt trời mọc. Anh hai thì vẫn đi làm như bình thường, chị dâu thì cũng đã được phục chức. Thằng bé cháu anh giờ cũng đã khỏi bệnh hẳn. Nói chung không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.
Hôm nay là thứ bảy, cô như mọi khi thì không có đi làm, cô có gọi điện cho anh thì anh nói đang bận làm gì đó với mấy người anh em của anh, một lác xong việc sẽ đến đón cô. Trong thời gian này thì cô cũng chẳng làm gì nên quyết định xuống quán trà sữa của chị tư của cô, mục đích chính là xuống xin trà sữa uống thôi . Vì nhà cô là chung cư lại ở tầng ba nên bắt buộc phải đi thang máy xuống. Haizz cũng hên là chung cư cũng được gọi là cao cấp một chút nên mới có thang máy để đi, chứ có một vài chung cư khác dành cho mấy người không có nhiều tiền ở thì đến thang máy còn chẳng có để mà đi. Lúc đó khi xuống tới tầng trệt thì cô thấy bác Dương và bà Hằng, nhiều người trong khu chung cư này gọi hai người là ông tám bà tám vì chuyện gì của nhà ai cũng biết. Có khi người trong nhà còn chưa biết thì hai người họ đã biết. Mà lúc này thấy hai người họ đang đứng trước cửa của một căn nhà , cô chỉ là tính đi ngang chào một cái thôi, vì phép lịch sự mà thì bị hai người họ giữ lại kéo cô đến trước cửa của căn nhà họ đang đứng.
-Hai bác kéo cháu làm gì? Cô có chút khó chịu lên tiếng hỏi.
-Cháu có ngửi thấy mùi gì không? Bà Hằng hỏi.
-Mùi gì là mùi gì chứ, cháu có ngửi thấy gì đâu. Cô có chút khó chịu trả lời.
-Cháu ngửi lại thử coi. Bác Dương lên tiếng.
Cô lúc này cũng ráng cô gắng bước sát lại đằng cánh cửa rồi ngửi thử. Một cái mùi bên dưới khe cửa sộc ra, khiến cô muốn ói. Mùi vừa tanh mà lại vừa hôi nhưng hôi như kiểu mùi chuột chết hay sao á, cô thật tình cũng không thể diễn tả được. Cô lúc này lấy ngón tay trỏ của mình đặt lên mũi, nhăn mặt rồi nói:
-Úm, mùi gì mà vừa tanh lại vừa hôi quá đi mất.
-Mùi này phát ra từ nhà này 2 ngày nay rồi, rất khó chịu, mấy hôm trước còn đỡ bây giờ càng ngày càng khó chịu. Bà Hằng nói.
-Đây là nhà của vợ chồng ông Ngô, cả tuần này không thấy về nhà rồi. Bác Dương nói.
Cô nhìn họ trấn an:
-Haizz hai bác à chắc do là họ một tuần không về nên không dọn dẹp nhà cửa nên hôi là điều bình thường thôi mà.
-Nhưng không lý nào mà hôi tới vậy cả. Bà Hằng nói.
Cô lúc này không biết có phải là do bị ai xui khiến hay không liền ngồi quỳ xuống, đưa đầu vô kẽ hở bên dưới của cánh cửa . Cô biết như vậy là không nên nhưng không biết sao cô lại thấy chột dạ. Sau khi đưa đầu xuống nhìn qua khe hở mặc dù khá nhỏ nhưng cô có thể nhìn thấy trên sàn nhà, xung quanh đều là những vũng nước nhỏ, bởi vì vừa bị ngược sáng, lại chỉ có thể nhìn qua khe hở nhỏ như vậy nên cô không thể nhìn rõ là những vũng nước đó màu gì. Cô lúc này đứng lên đập cửa thật mạnh rồi gọi lớn:
-Có ai ở nhà không? Nè có ai ở nhà không?
Đúng lúc đó bác bảo vệ đi qua hỏi:
-Có chuyện gì mà la ôm xồm vậy.
Cô có chút sợ hãi liền nói với bác bảo vệ:
-Bác ơi cháu nghi ngờ có người chết trong đó. Bác có chìa khoá nhà này không?
-Nhà của người ta, tôi làm bảo vệ thôi làm gì mà có chìa khoá nhà người ta chứ.
-Vậy đạp cửa đi. Cô nói với bác bảo vệ.
-Đạp cửa? Nhà của người ta...
-Hai ya, nếu đạp cửa hư bất quá thì đền thôi, mạng người mới là quan trọng. Ông Dương lúc này cũng lên tiếng.
Bác bảo vệ lúc này lấy hết sức của mình đạp cánh cửa một cái, cánh cửa liền bung ra, lúc này mùi hôi từ trong nhà sộc ra. Cô lấy tay bịt mũi và đưa mắt nhìn vào nhà, một cảnh tượng kinh khủng mà có lẽ cả đời này cô chắc cũng không quên được. Cô lúc này vội vàng quay ra ngoài lấy tay bịt miệng lại để cho không bị nôn ra. Lúc đó bác Dương, bà Hằng và cả bác bảo vệ liền nhìn vào trong xem, cả ba người họ đều lập tức xoay ra ngoài, riêng bà Hằng còn nôn thốc nôn tháo. Cô trấn tĩnh rồi nói với bác bảo vệ:
-Bác à, bác mau đi gọi cảnh sát !
Bác bảo vệ lúc này lập tức chạy đi báo cảnh sát. Cô quay qua nói với hai người họ:
-Hai bác đứng ngoài thôi đừng bước vào trong sẽ phá huỷ hiện trường của vụ án đó.
Nói lại trong căn nhà đó, khi cửa vừa mở cô lập tức đưa đầu vào nhìn, trên sàn nhà toàn là máu, trên sàn ngay chỗ vũng máu nghi ngút những con dòi. Đã thế trên tường của căn nhà toàn là những vết máu bị bắn tứ tung, ruồi nhọng bay tứ tung trong nhà , kinh khủng nhất có lẽ là trên ghế sa lông còn có cả nguyên một thi thể người không đầu, nhìn quần áo của thi thể cô đoán người đó là nam giới.
Một lác sau thì cảnh sát cũng đến, còn có cả chị Tú Ảnh cũng đến, cô nhìn chị có chút sợ hãi nói:
-Chị à em phát hiện....
-Chị biết rồi đừng sợ ha! Một lác em còn phải giúp cảnh sát lấy lời khai nữa đó.
-Em biết rồi.
-Vậy chị vô trước đây.
-Ùm.
Trong lúc cô đang cho lời khai thì anh đến, anh nhìn xung quay, rồi xoay qua nhìn cô rồi hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Có người bị giết trong đó. Cô nói rồi chỉ tay về hướng căn nhà.
-Không sao đâu. Anh lúc này lại gần ôm cô an ủi.
Mấy ngày sau đó thì căn nhà đã được niêm phong chỉ có cảnh sát mới được ra vào, những người hàng xóm bên cạnh đều sợ khiếp vía, cộng thêm có mùi hôi vẫn chưa tan hết thật là rất khó chịu .
Lại nói về Tú Ảnh, mấy ngày hôm nay khi kiểm tra xác nạn nhân, thi thể không đầu kia đã được cô xác nhận là của một người đàn ông nhưng ở hiện trường không có vết tích xung đột với nhau hơn nữa dù đã tìm khắp căn nhà vẫn không tìm thấy đầu của nạn nhân. Ngoài ra trong lúc kiểm tra hiện trường cô còn phát hiện, những bức ảnh được cô tìm thấy tại hiện trường, nếu như đem đi đối chiếu thì người bị giết hại kia chắc chắn không phải là chủ của căn nhà , vì nếu theo trong những bức ảnh thì chủ căn nhà này có một thân hình rất cường tráng, nhưng thi thể kia nếu so ra lại quá gầy.
-Đã có kết quả DNA. Người chết là Lý An, 37 tuổi. Thời gian tử vong khoảng chừng từ 2 đến 3 ngày trước . Còn nữa ông ta cũng không phải là chủ của căn nhà này. Người trợ lý của cô nói.
-Nếu ông ta không phải là chủ căn nhà này có khi nào là ông ta đã đến và bị giết ngay tại nhà đó không ?
-Không phải chứ hả, giờ đó còn đến nhà người khác, hơn nữa theo tôi được biết đúng mười giờ là bảo vệ đã đóng cửa rồi . Mà theo lời bảo vệ thì trước đó không thấy ai lạ mặt ra vào trong chung cư. Mà nếu có giết người, không lẽ những người bên cạnh không nghe thấy?
-Làm sao mà nghe tường cách âm mà.
-Cũng phải.
-Được rồi giao cho cảnh sát thụ lý đi. Tôi cũng mệt rồi. Tôi còn có hẹn với em dâu đi mua sắm nữa, sau đó còn phải đi đón con nữa.
-Haizz, có con thật là cực khổ mà, sau này tôi sẽ không lấy chồng sinh con đâu.
-Người trẻ các cô thì thường nghĩ như thế nhưng sau này khi đến tuổi lấy chồng có con rồi lại nghĩ khác.
Nói rồi cô vỗ nhẹ vào vai trợ lý rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Hôm nay cô có hẹn với Y Na tại *The Place. Con bé là em dâu của cô. Cực kỳ xinh đẹp, cả người con bé toát ra một loại tiên khí khó tả. Khi vừa mới vào đến cửa thì đã thấy con bé đứng đó chờ:
-Ảnh tỷ.
-Em tới lâu chưa?
-Cũng mới tới thôi, chừng nào thì chị đi đón thằng bé.
-Khoảng hơn hai tiếng nữa lận , thoải mái đi.
Con bé vui vẻ khoác lấy tay của cô. Không giống như những gia đình khác, con dâu thường e kè, ganh ghét nhau, nhưng hai đứa bọn cô lại không, có khi còn thân hơn cả chị em ruột.
-Chị chúng ta đi ăn trước đi đã em đói bụng rồi. Từ chiều tới giờ chưa ăn gì cả. Con bé làm ra vẻ nũng nịu nói.
-Được chúng ta kiếm chỗ nào để ăn đi.
Sau đó bọn cô vào một quán ăn. Sau khi đang ngồi chờ thức ăn được mang ra, con bé hỏi cô:
-Em nghe nói dạo này chị đang giúp cảnh sát điều tra về một vụ án mạng sao? Có ảnh không cho em coi với.
-Em biết tình tiết vụ án không được tiết lộ cho người ngoài mà.
-Đi mà chị. Con bé nũng nịu. Em hứa sẽ không nói ra đâu, xin thề. Con bé vừa nói vừa dơ ba ngón tay lên thề.
-Tình tiết thì chị không thể cho em biết, nhưng chị có thể cho em coi ảnh của nạn nhân.
Nói rồi cô tìm trong giỏ xách của mình rồi đem ra một bức ảnh của một người đàn ông đưa cho Y Na xem.
-Ể, em nhận ra người đàn ông này.
-Em biết ông ta?
-Phải. Người đàn ông là người đang nhờ chồng của em kiện một người tên là Lưu Tấn Cường. Nhưng mà không biết sao gần cả tuần nay không thấy ông ta liên hệ gì nữa. Anh Thiên cũng đã thử liên lạc mà không thấy ai trả lời điện thoại. Không ngờ lại bị giết hại dã man như vậy.
-Nói như vậy là hai người này cũng có liên quan tới nhau sao?
-Đúng rồi.
-Nhờ kiện về vụ gì?
-Tranh đất đai, hình như là đất ở dưới quê thì phải.
-Có thể là Lưu Tấn Cường muốn giết Lý An để có thể dành được miếng đất đó chăng?
-Làm sao em biết được, chuyện này phải nhờ đến cảnh sát điều tra thôi.
Ngay ngày hôm sau thì cô lại nhận được một cuộc điện thoại báo rằng đã tìm thấy xác của Lưu Tấn Cường ở dưới chân cầu *Lư Câu. Lưu Tấn Cường cũng chết rồi sao? Chuyện này ruốc cuộc là có chuyện gì, ai mới là hung thủ.
Kiểm tra sơ bộ thì ông ta đã chết cách đây hơn một tuần lễ, nhưng làm cách nào xác có thể giữ được nguyên vẹn sau từng ấy ngày như vậy.Tuy rằng việc điều tra không liên quan trực tiếp gì đến cô, nhưng trong vụ án này cả hai nhân vật liên quan đều đã bị hãm hại. Hơn nữa hai người bọn họ còn bị hãm hại một cách dã man nên cô quyết định điều tra vụ này. Mà điều tra thì cũng cần có người giúp đỡ, cô lúc này nghĩ ra hai người rủ họ cùng nhau điều tra vụ này. Một cái não làm sao bằng ba cái hợp lại, thế là cô liền gọi điện cho Y Na và Thu Hương, dù sao thì hai người bọn họ mỗi người đều biết một ít về vụ này. Hơn nữa cô cũng muốn nhân cơ hội này để có thể rút khoảng cách với Thu Hương . Ban đầu thì Thu Hương từ chối , bởi vì con bé có chút sợ, nhưng mà sau đó cũng bằng lòng giúp cô. Còn Y Na thì khỏi nói, chưa kịp hỏi là con bé đã đồng ý rồi.
Nói về Thu Hương ban đầu cô cũng khá sợ, là sợ chết . Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy cũng rất hiếu kỳ, nên cô quyết định đồng ý cùng tham gia với hai người họ. Đây có lẽ là chuyện dũng cảm nhất mà cô từng làm. Chiều thứ sáu, sau khi cô đi làm về thì cùng hai người họ hẹn nhau tại một quán cà phê. Chị Tú Ảnh hỏi cô:
-Thu Hương! Em có quen gia đình đó không? Chị Tú Ảnh hỏi.
-Không quen, dù sao thì nhà em trên lầu ba, nhà họ dưới tầng trệt, đừng nói là quen đến gặp em cũng chưa từng gặp qua. Cơ mà em dẫn hai người đi gặp những người có thể biết được chút xíu về họ.
-Ai? Tú Ảnh
-Ông bà tám của chung cư em.
-Ông bà tám ? Y Na tỏ vẻ không hiểu cho lắm nhìn cô
-Đi đi rồi khắc biết. Cô nhìn hai người họ vừa cười vừa nói.
Một lúc sau tại chung cư nhà cô.... Cô nhìn chị Tú Ảnh rồi nói:
-Chị không nên vào đâu, bọn họ chắc chắn nhận ra chị, bởi vì chị đã từng đến đây với tư cách là pháp y rồi.
-Phải ha, vậy hai em vào đi, hỏi xong lác nữa kể cho chị nghe.
-Ok chị.
- Cháu chào bác Dương, chào bác Hằng
- Cháu chào hai bác. Y Na cũng theo cô mà gật đầu chào.
-Mà bác Hằng cũng ở đây sao?
-Già rồi, buồn nên phải đi tới đi lui cho hết buồn chứ ở trong nhà đó bí lắm.
-Đây là .... Bác Dương nhìn cô rồi hỏi
-Bạn cháu.
-Ờ chào cháu. Bạn cháu cũng xinh đẹp quá nhỉ?
Y Na gật dầu nhìn Bác Dương rồi cười một cái.
-Ể, Thu Hương nè hôm nọ nghe nói ở đây xảy ra vụ án mạng phải không? Là nhà nào vậy chỉ tớ coi Y Na nhìn cô rồi làm bộ hỏi.
-Cậu nhiều chuyện quá mấy cái này hỏi làm gì cơ chứ.
-Là dãy nhà thứ hai từ phải sang đó. Bà Hằng nói.
-Bác quen họ sao? Y Na được dịp hỏi tiếp.
-Quen thì không quen, nhưng cũng có chào hỏi qua lại. Mới hơn một tháng trước bác có gặp hai vợ chồng nhà ông ấy nè.
-Hai vợ chồng sao? Cô hỏi.
-Phải là hai vợ chồng, cô vợ hình như là làm bác sĩ....à... bác sĩ cái gì...Bà Hằng vừa nói vừa làm ra bộ dạng suy nghĩ
-Bác sĩ thẩm mỹ. Ông Dương tiếp lời.
-À đúng rồi là bác sĩ thẩm mỹ. Bà Hằng nói.
-Bác sĩ thẩm mỹ sao? Y Na lên tiếng hỏi lại.
-Đúng vậy, còn người chồng thì bọn tôi không biết, vì ông ta mặt lúc nào cũng đăm đăm khó chịu lắm. Bà Hằng nói . Còn nữa nha, là chồng già vợ trẻ, cô vợ thì trẻ trung xinh đẹp còn ông chồng thì vừa già vừa xấu, thật là tiếc cho cô gái. Bà Hằng nói tiếp.
-Chồng già vợ trẻ sao? Cô ra làm ra vẻ như đàn hóng chuyện. Cảm ơn hai bác, tụi cháu tò mò chút thôi. Cô cười rồi nói. Y Na lúc này tiếp lời cô:
-Không phải cậu muốn cho tớ coi gì sao? Nói rồi nhìn cô nháy mắt một cái rồi đẩy đẩy tay cô hối cô đi tiếp.
Tiếp đó cô giả vờ tìm gì đó rồi la lớn lên một tiếng rồi nói.
-A! Chết rồi tớ để quên chìa khoá ngoài xe rồi làm sao bây giờ?
-Cậu đó đầu óc suốt ngày để ở đâu không à. Y Na nhìn cô ra vẻ trách móc.
-Làm sao bây giờ. Cô làm bộ hỏi.
-Thì quay ra xe lấy chứ làm sao? Không lẽ lên trên đó cắn ổ khoá để đi vào sao? Y Na liếc nhìn cô một cái.
Bác Dương và bà Hằng thấy vậy nhìn hai người cười rồi bà Hằng nói:
-Người trẻ tuổi thường hay như vậy đó, suốt ngày quên tới quên lui, đầu óc còn lú hơn cả những người già bọn tôi nữa.
-Tụi cháu phải lo nghĩ nhiều mà. Cô cười cười. Vậy bọn cháu xin phép ạ.
Cô nói xong gật đầu chào rồi quay người đi ra ngoài. Y Na thấy vậy cũng bắt chước cô rồi lẻo đẻo đi sau lưng cô. Ra tới cửa đã thấy chị Tú Ảnh đã đứng chờ ở đó sẵn nhìn hai người bọn cô vừa bước ra thì vội vàng bước tới hỏi:
-Sao rồi? Có hỏi được gì không?
-Nhiều nữa là đằng khác. Y Na thích thú nói.
-Lên xe tụi em sẽ từ từ kể cho chị nghe. Cô nói.
Sau đó thì bọn cô đem hết những gì nghe được kể cho chị Tú Ảnh, đang kể đến chuyện người vợ là bác sĩ thẩm mỹ thì chị Tú Ảnh đột nhiên lên tiếng hỏi:
-Ông ta có vợ sao? Còn là một bác sĩ thẩm mỹ ?
-Ừ, là bác sĩ thẩm mỹ. Cô nói.
-Vậy hình như chị đã hiểu ra một chuyện rồi .
-Hiểu cái gì? Y Na hỏi.
-Một lác nữa chị sẽ nói cho hai em nghe.
-Bây giờ chúng ta đi đâu? Cô hỏi
-Về nhà em đi, sẵn tiện em cũng muốn giới thiệu nhà em cho chị Thu Hương biết luôn. Y Na vui vẻ trả lời.
-Vậy lần sau đến nhà chị. Chị Tú Ảnh tiếp lời.
Khi vừa đến nhà vợ chồng Mã Thiên, cô có chút ngạc nhiên , nó chỉ đơn giản là một căn nhà riêng , không quá lớn, nhà có 3 tầng lầu , trong đó ó có một tầng là tầng hầm. Bên trên thì gồm có hai phòng ngủ được chia ra một phòng được xây bên trên tầng hai, phòng còn lại ở bên dưới tầng trệt. Nhà còn có một phòng bếp, một phòng ăn và một phòng khách. Ngoài ra nhà còn có hai nhà vệ sinh một dưới lầu và một trên lầu, sau cùng là một phòng tắm cũng khá lớn nằm dưới tầng trệt. Nói chung thì so với nhà của Mã lão gia và Mã phu nhân thì căn nhà này có vẻ giản dị hơn rất nhiều. Nhà của Mã lão gia và lão phu nhân đang ở phải nói là một Villa cấp cao có vườn lớn để có thể tổ chức những bữa tiệc với hàng trăm khách mời và đặc biệt nhà rất rộng và còn có rất nhiều phòng lớn. Bạn có thể bị lạc đường nếu như không biết đường đi hoặc không có người trong nhà dẫn đi. Vì vậy mà khi đến nhà của vợ chồng nhà Mã Thiên cô rất đổi ngạc nhiên vì hai phong cách sống đều trái ngược hoàn toàn với nhau. Một xa hoa tráng lệ, một giản dị bình thường. Cô cũng đang rất muốn hôm nào được Mã Tiêu anh ta dẫn về nhà của anh ta một lần để xem nhà của anh ta được thiết kế như thế nào.
Ngồi vừa uống cà phê và ăn bánh ngọt cô và Y Na vừa kể lại chuyện mình đã hóng được cho chị Tú Ảnh nghe.
- Chị nghi ngờ hai cái chết của Lý An và Lưu Tấn Cường có liên quan đến người vợ này của Lưu Tấn Cường. Nhưng mà có một điều kỳ lạ là khi chị kiểm tra hiện trường vụ án lại không tìm ra một thứ gì có liên quan tới vợ của Lưu Tấn Cường. Một bức ảnh cũng không có, kể cả hình chụp đám cưới của hai vợ chồng cũng không. Tụi em có chắc là ông ta có vợ?
-Thì em nghe họ bảo ngày nào cũng thấy hai vợ chồng họ cùng về nhà mà. Cô nói
-Có khi nào vợ của Lưu Tấn Cường giết người xong rồi bỏ trốn không? Y Na hỏi.
-Cho dù là như vậy, nhưng đối với một cô gái chân yếu tay mềm như thế không thể nào liên tiếp giết hại hai người đàn ông trong thời gian ngắn như thế, hơn nữa một trong số đó còn chặt cả đầu, chị nghĩ một người đàn bà dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể nào có thể làm được những chuyện này chứ? Nói rồi chị Tú Ảnh xoay qua hỏi Y Na. Hôm nọ chỉ có một mình Lưu Tấn Cường đến nhờ chồng em kiện cáo giúp thôi sao?
-Chỉ có một mình anh ta, ngoài ra không còn ai khác cả.
-Em thử hỏi lại chồng em xem sao? chị Tú Ảnh nói
Cả ba người đang nói chuyện thì đột nhiên tiếng điện thoại của cô vang lên.
-Alo, em nghe ! Đi chơi sao? Ừm, chờ em một chút. Nói rồi cô nhìn hai người bọn họ.
-Được rồi đi đi! Hôm nay đến đây thôi. Chị Tú Ảnh nói.
-Ok, em sẽ tới ngay. Anh đến rước em? Không cần đâu, có chị Tú Ảnh chở em rồi. Hẹn ở trước cửa chung cư nhà em đi, vậy nha. Nói rồi cô nhanh chóng cúp máy.
-Tiêu*ca sao? Y Na hỏi.
-Ừ. Cô vừa nói vừa gật đầu.
-Thôi giải tán mai tính tiếp, có gì liên lạc với nhau là được. Chị Tú Ảnh nói.
-Hay là mình lập một nhóm chat riêng đi mọi người, như vật dễ liên lạc với nhau hơn. Y Na nói.
-Cũng được, vậy đặt tên cho nhóm chat là gì đây? Chị Tú Ảnh nói.
-Tất nhiên là "Mã Gia Tiểu Tức Phụ" rồi. Y Na nói.
-Tên hay đó, được vậy đặt tên đó đi. Chị Tú Ảnh gật đầu vui vẻ nhất trí.
Riêng về phần Thu Hương cô cảm thấy cái tên này không thích hợp lắm vì dù sao cô cũng không phải con dâu của nhà họ Mã. Suy nghĩ một hồi cô lắc đầu với hai người họ rồi nói:
-Ùm em nghĩ không hay lắm , em dù sao cũng không phải con dâu nhà họ Mã, cái này... hình như không thích hợp cho lắm.
-Có gì đâu không thích hợp, bây giờ không phải, nhưng sau này thì phải . Rồi chúng ta sẽ trở thành người một nhà nhanh thôi. Chị Tú Ảnh nắm lấy tay cô rồi nói.
Cô lúc này chỉ biết cười trừ không nói gì thêm. Nhưng cô biết chuyện đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra, vì cuộc đời cô từ nhỏ đến lớn đều chưa có một việc gì tốt đẹp đến với cô. Việc tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô từ trước tới giờ có lẽ là thi đậu vào trường Thanh Hoa . Cái niềm vui nhỏ bé đó cô có lẽ sẽ không thể nào quên được. Nhưng để có thể thi đậu vào trường Thanh Hoa là hoàn toàn nhờ vào sự cần cù, và chăm chỉ học hành của cô chứ không phải là do may mắn. Nên cô mới nói "Siêng làm thì có, siêng học thì hay" là như vậy.
Khi vừa về đến trước cửa chung cư nhà cô đã thấy Mã Tiêu đứng đó chờ. Anh ta bước lại chỗ bọn cô gật đầu chào chị Tú Ảnh.
-Chào chị dâu
-Ừm chào em.
-Tiêu ca. Y Na cũng gật đầu chào Mã Tiêu
Anh ta nhìn Y Na cũng gật đầu chào lại rồi hỏi ba người bọn cô:
-Mọi người đi đâu mới về vậy?
-À, cuối tuần nào chị với Y Na cũng đi mua sắm ít đồ, bây giờ có cả Thu Hương nên rủ đi cùng luôn. Thôi được rồi chị trả vợ lại cho em nè. Bọn chị đi trước đây. Nói rồi chị Tú Ảnh nhìn Mã Tiêu khẽ mĩm cười, rồi nháy mắt với anh ta một cái rồi xoay qua nói với cô. Thu Hương chị đi đây
-Tiêu ca em đi đây. Y Na nói rồi đưa tay nắm lại làm ra bộ dạng cổ vũ. Y Na nhìn cô vẫy vẫy tay rồi quay người rời đi.
Bọn họ vừa đi thì anh ta quay qua nhìn cô như muốn hỏi cô một điều gì đó. Cô không quan tâm lắm, chỉ hỏi anh ta:
-Bây giờ chúng ta đi đâu?
-Đi hẹn hò. Anh ta trả lời.
Nói chung hẹn hò với Mã công tử thì chỉ có thể là đi ngắm hoàng hôn, đi ăn quán bình dân, có khi là quán vỉa hè, có đôi lúc còn tệ hơn nữa tới cái bàn cái ghế cũng chả có để mà ngồi ăn, nhưng đối với anh ta đó mới có thể hưởng thụ được tinh hoa cũng từng món ăn. Người ta đưa bạn gái đi hẹn hò, đừng nói đến những người có tiền, những người bình thường thuộc dạng trung lưu thôi khi đi hẹn hò với bạn gái người ta cũng cố gắng dẫn bạn gái đến những chỗ đàng hoàng lịch sự một chút, ít nhất thì cũng có cái bàn ghế để ngồi, ai đời một công tử nhà giàu có tiền mà lại... nghĩ đến đây cô nghẹn ngào, số cô đúng khổ, tưởng có bạn trai giàu có thì sẽ được hưởng thụ ai dè, gặp ngay phải một tên ki bo.
Về đến nhà anh ta nhìn cô, cũng như mọi khi hôn lên trán cô, vẫn là dặn dò cô lên tới nhà thì nhắn tin cho anh ta. Vào tới thang máy cô định bấm nút lên tầng ba thì đột nhiên cô nghe có tiếng gọi từ bên ngoài:
-Chờ chút, xin chờ chút.
Cô vội vàng bấm nút thang máy cho cửa mở ra, đúng lúc đó cô thấy chị Hà chạy đến.
Nói sơ một chút, chị Hà là hàng xóm của cô. Chị cũng ở cùng tầng với cô, mới dọn đến đây chưa đến một năm nhưng tính tình khá dễ chịu, mấy chị em nhà cô đôi khi chị ấy cũng có nói chuyện qua lại vì cũng cỡ tuổi nhau. Chị từ dưới quê lên đây làm việc sau đó nhờ một người đồng nghiệp giới thiệu mới có thể kiếm được chỗ này để thuê trọ.
--Ủa, chị Hà chị giờ mới về sao?
-Ùm, hôm nay làm tăng ca nên về trễ. Em mới đi đâu về vậy?
-Hẹn hò. Cô vừa nói vừa làm ra vẻ ngán ngẩm.
-Hẹn hò sau trông mặt em buồn vậy.
-Haizz đừng nói nữa. Số em từ nhỏ đã khổ, đến việc hẹn hò cũng gặp phải tên bạn trai ki bo, toàn dẫn đi ăn mấy quán lề đường, chị biết không, có đôi khi đến cái bàn cái ghế cũng không có để ngồi phải đứng để ăn, nhưng anh ta lại bảo cái gì là là như vậy mới hưởng thụ được tinh hoa của thức ăn, vậy mới thú vị. Tức chết em mà.
-Có lẽ cậu ấy không có nhiều tiền, yêu nhau quan trọng đâu phải là vật chất, cái quan trọng là tình cảm. Cả hai có hiểu cho đối phương hay không thôi.
-Nghèo gì chứ, anh ta giàu nứt vách, là chủ của một công ty lớn, đáng lẽ làm bạn gái anh ta em phải được đi ăn nhà hàng này nọ mới đúng chứ. Anh ta bảo những tên nhà giàu hẹn hò đưa gái vào trong mấy cái nhà hàng lớn là dạng ngu ngốc thích tỏ vẻ ta đây.
Chị Hà nghe tới đây chỉ nhìn cô cười rồi không nói gì nữa. Hai chị em trong thang máy nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên cô lại nhớ đến chuyện giết người chặt đầu hôm nọ. Cô lúc này đơn giản là chỉ muốn tám chuyện một chút thôi, cô nói:
-Chị Hà, chị có biết vụ giết người chặt đầu dưới tầng một không?
-Biết.
-Thật là dã man. Đã giết người còn chặt đầu đối phương nữa.
-Ừ, cũng tiếc cho ông ta, người cũng gọi là hiền lành vậy mà khi chết lại không được toàn thây.
-Hình như người chết không phải chủ nhà đó đâu là người khác, em nghe bảo xác của chủ nhà được phát hiện ở chỗ khác cơ.
-Mà em là người đầu tiên phát hiện ra sao? Chị Hà hỏi.
-Phải, có cả ông bà tám nữa. Cô lúc này ghé sát tai chị Hà nói nhỏ. Có lẽ chị Hà cũng hiểu được cô đang nói đến những ai nên khẽ cười.
-Haizz , thật là đáng thương.
-Mà chị quen chủ nhà đó sao? Cô hỏi.
-Em nói Lưu Tấn Cường à?
-Chị biết tên ông ta sao?
-Biết rõ nữa là đằng khác, ông ta chính là đồng nghiệp giới thiệu cho chị thuê trọ ở đây mà.
-Cái gì là ông ta sao?
Đang nói đến đây thì đột nhiên thang máy mở, bọn cô bước ra rồi vừa đi vừa nói chuyện tiếp. Chị Hà nói tiếp:
-Phải. Tuy nhìn mặt có vẻ hơi khó chịu, nhưng ông ta là người rất hiền, sống cũng rất khép kín. Chị cũng thấy ít ra ngoài giao du, cũng không biết đụng chạm tới ai mà lại bị giết hại dã man như thế.
-Chị có biết vợ ông ta không?
-Vợ của ông ta ư? Ông ta làm gì có vợ chứ? Lần đầu tiên chị mới nghe ông ta có vợ đó.
-Hả? Nhưng em nghe mấy người sống bên dưới tầng một bảo ông ta hay đi cùng với một người phụ nữ mà. Người phụ nữ khi còn nói chuyện với mấy người họ, lại còn bảo mình làm nghề bác sĩ thẩm mỹ gì đó cơ mà.
-Làm gì có chứ? Ông ta là người đồng tính mà, làm sao thích phụ nữ được chứ?
-Đồng tính ư?
-Phải, là người đồng tính, chị chỉ biết ông ta có một người bạn trai thôi. Đây nè, hôm nọ có đi ăn cùng với cả nhóm bạn trong công ty, có chụp cả hình nữa.
Nói rồi chị Hà đưa cho cô coi tấm ảnh trong điện thoại của chị, rồi chỉ cho cô người đó:
-Đứng bên trái của Lưu Tấn Cường đó .
-Chị gửi cho em tấm này được không?
-Được thôi, mà để làm gì? Chị Hà ngạc nhiên hỏi cô.
-Để đi tám . Nói rồi cô cười lớn.
-Em này thật là. Nè, chị gửi cho em rồi đó.
-Cảm ơn chị nhiều. Lúc này cô nhìn vào màn hình điện thoại mới phát hiện đã gần 11 giờ khuya rồi. Sợ ba mắng nên cô vội vàng chào chị rồi mở cửa bước vào nhà. Trong nhà lúc này tối thui, chắc có lẽ là mọi người đã đi ngủ hết. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, sẵn tiện với tay mở chiếc đèn nhỏ trong bếp, lấy hộp mình ăn liền. Cô nhẹ nhàng hết sức mới có thể nấu được một ít nước sôi rồi châm vào hộp mì đã được chuẩn bị sẵn, nhân tiện lấy luôn một đôi đũa, nhẹ nhàng tắt đèn và chạy tót vào phòng mình. Có ai như cô không cơ chứ, đi hẹn hò về mà còn phải làm thêm một hộp mì để ăn thêm, thật là. Thay đồ xong thì mì cũng vừa chính. Cô vừa ăn vừa nhắn tin cho chị Tú Ảnh và Y Na về chiến tích của mình vừa mới thu thập được.
-Chị Tú Ảnh còn thức không?
Với tốc độ mạng 5G chị Tú Ảnh lập tức trả lời cô:
-Chị vẫn còn thức. Em mới đi hẹn hò với Tiểu Tiêu về hả?
-Ùm, mới về và đang phải ăn thêm mì gói nè. Ăn không đủ, lại còn phải ăn đồ của những quán ăn lề đường nữa. Cô sau đó gửi kèm theo một chiếc biểu tượng hình khóc.
-Chị à, đó là chuyện thường ngày ở huyện thôi mà. Hồi trước em hẹn hò với chồng em cũng vậy mà. Tập làm quen đi là vừa . Lúc này Y Na cũng ngoi lên trả lời cô.
-Y Na, em cũng còn thức sao? Cô hỏi.
-Hai chị còn thức, làm sao em có thể ngủ được cơ chứ.
-Em cứ làm quen đi, không riêng gì em đâu bọn chị ngày xưa cũng vậy thôi. Đối với nhà họ Mã mà nói, chỉ có người cực kỳ thân thiết họ mới như thế thôi. Vợ chồng chị đến giờ khi ra ngoài ăn cũng chỉ ăn những món ăn lề đường thôi. Như vậy mới gọi là người trong nhà với nhau, là người thân thích . Chứ chị nói em nghe nếu như cậu ấy dẫn em đi tới những nhà hàng sang trọng chứng tỏ cậu ấy vẫn còn đang giữ khoảng cách với em đó.
-Vậy sao? Cô hỏi.
-Thật mà chị . Y Na trả lời.
Cô trong bụng lúc này vừa có chút vui, vừa có chút lo sợ nói chung là cảm xúc lúc này của cô lộn xộn khó tả.
-Các chị hay mình chat video đi. Y Na khởi xướng.
-Em không thành vấn đề, chị thì sao, chị Tú Ảnh. Cô hỏi.
-Chị cũng không thành vấn đề. Mở video đi.
Sau khi mở video ba người nhìn nhau cười vui vẻ.
-Như vậy dễ dàng hơn, viết tin nhắn vừa lâu, vừa mắc công. Y Na nói.
-Em cũng thấy vậy. Cô nói
Bỗng nhiên đang nói chuyện thì Y Na phát hiện ra điều gì đó.
-Ể sau lưng chị không phải hình Tiêu ca sao?
-Có nhiều lắm mọi người muốn xem không, phòng em dán đầy ảnh anh ấy. Nói rồi cô đưa điện thoại quay một lượt phòng cô cho hai người họ xem.
-Chị cũng thích anh ấy quá nhỉ? Y Na nói.
-Em cũng không ngại nói cho hai người biết anh ấy là thần tượng của em đấy. Vì anh ấy mà em đã thi vào khoa công nghệ thông tin, trở thành một lập trình viên game.
-Bây giờ được hẹn hò với thần tượng của mình em cảm thấy thế nào. Chị Tú Ảnh hỏi cô.
-Cảm thấy cũng rất vui.... Cô nói nhưng có hơi chút ngần ngại .
-Yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Chị Tú Ảnh nói xong thì khẽ cười.
Cô lúc này cảm thấy mình như không còn khoảng cách với bọn họ nữa. Cảm thấy cực kỳ thân thiết như là những người thân trong gia đình vậy. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cô giật mình, quên ... có cái chuyện quan trọng cần nói thì lại quên bẵng đi.
-Em có tin mới về vụ án mạng muốn chia sẻ cho hai người đây.
-Tin gì ? Chị Tú Ảnh hỏi.
-Em ban nảy mới biết được một tin, Lưu Tấn Cường thật sự ông ta không có vợ. Tin này em biết được từ một chị hàng xóm của em cũng là đồng nghiệp của ông ta.
-Không có vợ, thì cũng bình thường thôi mà. Nhưng mà sao hôm nọ hai người hàng xóm của chị lại nói ông ta có vợ lại còn là bác sĩ thẩm mỹ. Y Na nói.
-Cái này chị cũng không hiểu lắm. Cô nói.
-Như vậy chị đã hiểu tại sao trong nhà ông ta lại không có hình vợ của ông ta, đến tấm hình đám cưới của hai vợ chồng cũng chẳng có.
-Hay có khi nào là người yêu của ông ta không? Y Na hỏi.
-Người yêu thì ông ta có đấy nhưng không phải nữ mà là nam.
-Cái gì? Y Na lớn tiếng hỏi. Rồi vội vàng lấy tay bịt miệng lại.
-Nhỏ tiếng thôi . Chị Tú Ảnh nói nhỏ.
-Vậy ông ta là người đồng tính sao? Đúng là người không như tên. Y Na vừa nói vừa cười nhỏ.
-Em có cái ảnh lấy được từ chị hàng xóm. Để em gửi cho hai người. Người đứng bên trái cạnh Lưu Tấn Cường đó.
-Hèn gì hôm nọ khi lấy khẩu cung của bác bảo vệ chị có nghe ông ấy bảo hôm xảy ra vụ việc có một nam thanh niên đi vào chung cư. Nhưng mà không phải vào nhà Lưu Tấn Cường mà là nhà bên cạnh ông ta. Ông ấy còn nói nam thanh niên này chỉ mới dọn đến đây hơn một tháng trước mà thôi. Mọi người có cảm thấy chuyện này có hơi khó hiểu không?
-À hôm nay em có hỏi chồng em thì anh ấy cũng có nói là hôm đầu tiên đi cùng với Lưu Tấn Cường đến chỗ anh ấy cũng là một nam thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi đổ lại. Y Na nói.
-Vậy thì quá rõ ràng rồi, tất cả mọi chuyện đều có dính dáng tới nam thanh niên này. Thu Hương em biết tên của cậu ta không? Chị Tú Ảnh hỏi.
-Chết mất, ban nảy em quên mất tiêu việc phải hỏi tên cậu ta . Ây ya em xin lỗi.
-Không sao! Việc này cảnh sát họ có điều tra được. Thông tin của em cung cấp rất có lợi cho việc phá án đó. Chị Tú Ảnh nói.
-Em nữa, em cũng cung cấp thông tin cho chị mà. Y Na làm ra vẻ mặt giận dỗi.
-Có, có đương nhiên là cũng có phần của em nữa.
-Em may mắn thôi. Cô nói.
-Đúng là may mắn thật. Chị Tú Ảnh vừa cười vừa nói.
-Cơ mà người phụ nữ xưng là vợ của Lưu Tấn Cường kia lại là ai? Y Na lại hỏi.
-Chờ tin của cảnh sát thôi. Chị chỉ cần cung cấp mớ thông tin này thì cũng đủ để cho họ điều tra rồi. Thôi được rồi giải tán, chị phải đi ngủ đây buồn ngủ quá rồi, quá nửa đêm rồi trời ạ. Hai đứa cũng đi ngủ sớm đi.
-Mai là cuối tuần mà sợ gì, có gì mai ngủ bù lại là được chứ gì. Y Na nói.
-Chị không như bọn em cuối tuần cũng phải lo cho con nữa. Thời gian đâu mà ngủ bù giống mấy đứa tụi em. Mai lại ngáp ngắn ngáp dài mắt gấu trúc lại mệt lắm thôi đi ngủ thôi.
-Làm mẹ có khác ha. Còn em lo nói chuyện với hai người mì bị nở hết cả rồi nè. Cô làm ra vẻ tội nghiệp nói.
-Mai này hai đứa làm mẹ rồi sẽ biết thôi mà. Thôi giải tán đi ngủ. Mì nở cũng phải ráng ăn cho hết đừng để bụng đói mà đi ngủ sẽ bị đau bao tử đó. Thôi bọn em ngủ ngon nhé.
-Chị cũng ngủ ngon. Cô nói.
-Hai chị ngủ ngon. Y Na nói.
-Y Na ngủ ngon. Cô nói rồi giơ tay chào tạm biệt.
Khi tắt máy xong cô vội vàng ráng ăn hết ly mì đã nở ten bét rồi mới đi ngủ.
Một tuần sau.....
Chị Tú Ảnh đột nhiên gọi cho cô, hẹn cô đi mua sắm. Còn có cả Y Na . Còn nói vụ án cuối cùng cũng đã kết thúc, đã bắt được hung thủ, gặp nhau sẽ từ từ kể cho bọn cô nghe. Nếu là mua sắm thì cô sẽ từ chối vì cô vốn dĩ không có tiền để mua. Nhưng đi nhiều chuyện thì cô sẽ không từ chối, dù sao cô cũng muốn biết hung thủ là ai, động cơ gây án là gì hơn nữa quá trình giết người.
Một lúc sau tại The Place... Vừa bước vào đã thấy Y Na đứng đó. Tốc độ 5G của cô ấy còn nhanh hơn cả cô nữa. Vừa thấy cô Y Na hớn hở:
-Chị Thu Hương, chị đến rồi hả?
-Ùm, ủa chị Tú Ảnh chưa đến sao? Cô hỏi
-Chưa, lần nào cũng vậy chị ấy cũng là người đến sau.
Y Na vừa mới nói dứt lời thì cũng là lúc chị Tú Ảnh vừa đi tới. Nhìn hai người bọn cô một lượt rồi hỏi:
-Hai đứa đang nói xấu chị cái gì đó.
-Em không nói gì hết . Cô nói.
-Em cũng không. Y Na nói xong thì quay qua nhìn cô . Cô lúc này mới liếc Y Na một cái .
Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Chị Tú Ảnh vừa đi vừa kể lại cho bọn cô nghe:
-Hắn tên là Hứa Dũng, là tên thời hắn ta vẫn còn là con trai, bây giờ thì đổi thành Anna Hứa, là người quốc tịch Canada.
-Là sao? Cô hỏi.
-Thì là chuyển đổi giới tính đó. Chị Tú Ảnh giải thích.
-Hèn gì, lúc giả trai lúc thì giả gái. Y Na nói.
-Nghe kể tiếp nè. Hơn một tháng trước hắn à không cô ta thuê nhà ở khu chung cư đó mục đích là qua lại với Lưu Tấn Cường được dễ hơn, để không bị ai phát hiện tránh người khác dị nghị. Sau đó thì Lý An và Lưu Tấn Cường xảy ra tranh chấp đất đai gì đó, nhưng mục đích chính không phải là vụ đất đai mà là họ có gian díu với nhau từ trước rồi, chuyện tranh chấp chỉ là bề ngoài thôi. Cô ta khai hôm đó khi về nhà thì bắt gặp hai người họ đang dang díu với nhau, nhưng cô ta coi như không biết lặng lẽ bỏ đi. Kế tiếp lập ra kế hoạch giết người. Đầu tiên là Lưu Tấn Cường, cô ta hẹn anh ta đến chỗ làm việc của cô ta. Vì là bên Canada cô ta làm nghề bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng về đây lại là làm bác sĩ trong bệnh viện nên cô ta vốn dĩ rất hiểu cách bảo vệ xác chết. Chỉ cần đưa vào nhà xác ở đó nhiệt độ từ 2-4 độ C rất thích hợp cho việc giữ được nguyên vẹn thi thể trong 7 ngày . Sau đó thì đến lượt Lý An. Cô ta dùng điện thoại của Lưu Tấn Cường hẹn Lý An đến nhà Lưu Tấn Cường rồi dùng dao cắt cổ ông ta từ phía sau, sau đó thì bọn em chắc cũng biết rồi. Chặt đầu Lý An là vì ông ta đã cướp đi người cô ta yêu là Lưu Tấn Cường. Còn riêng Lưu Tấn Cường dù sao cũng từng là quan hệ yêu đương với cô ta nên cô ta để ông ta chết toàn thây. Sau khi giết Lý An thì cô ta cố tình để cho mọi người phái hiện thi thể của Lý An trong thời gian ngắn nhất có thể, sau khi thi thể của Lý An được phát hiện thì vài ngày sau cô ta đã tìm cách đưa thi thể Lưu Tấn Cường vứt ở chân cầu. Vì là được bảo quản nên thi thể gần như còn nguyên vẹn mặc dù ông ta chết trước Lý An. Sau đó cô ta lấy hết tội danh giết người đổ lên đầu Lưu Tấn Cường và để cho mọi người lầm tưởng rằng Lưu Tấn Cường vì tranh chấp đất đai với Lý An mà giết ông ta, cuối cùng sợ tội tự xác. Quá hoàn hảo đúng không? Cũng vì cô ta lại một người chuyển giới nên việc tráo đổi thân phận và giới tính khá là dễ dàng.
-Em ban đầu còn tưởng giết người vì của ai dè lại là giết người vì tình. Cô nói.
-Haizz đời mà đâu ai biết được chữ ngờ chứ. Mặc dù là cô ta là người quốc tịch Canada nhưng phạm tội ở Trung Quốc nên vẫn phải bị chấp hành án phạt tại Trung Quốc.
-Vậy tội của cô ta cao nhất là bao nhiêu năm? Y Na hỏi.
-Nhẹ thì là chung thân, còn nặng thì tử hình. Còn phải chờ bên phía Canada nữa. Mà qua chuyện này chị mới để ý ba chị em mình thật ăn ý với nhau quá nhỉ?
-Em cũng thấy vậy đó . Y Na vừa cười vừa nói.
Còn cô chẳng nói gì chỉ khẽ cười. Sau đó thì bọn cô tiếp tục đi mua sắm, mà nói chung là cô không mua chỉ đi góp ý cho hai người họ thôi.
Sau sự việc đó thì cô càng ngày càng thân thiết với bọn họ hơn. Ngoại trừ những lúc hẹn hò với Mã Tiêu ra thì cô cũng hay thường xuyên cùng bọn họ hẹn hò đi ăn, đi mua sắm và đi chơi các kiểu.
———————————————————————————
*Mã Gia Tiểu Tức Phụ: ý nghĩa là con dâu nhà họ Mã. Gia là từ Gia trong gia đình. Tiểu Tức Phụ là con dâu. Tại sao tác giả đặt tựa đề cho chap này là Mã Gia Tiểu Tức Phụ là vì tác giả muốn nhấn mạnh và truyền tại sự thân thiết, đoàn kết và hiểu ý nhau của ba người con dâu nhà họ Mã, chứ hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án mạng, vụ án chỉ là cái tình tiết phụ làm nổi bật lên sự đoàn kết của ba người con dâu mà thôi. Đó cũng là nội dung chính của chap này , bởi vì chị em dâu thường là đấu đá, ganh tị lẫn nhau kiểu bằng mặt không bằng lòng, ít khi nào thân thiết với nhau nên khi tác giả viết chap này chính là mong muốn chị em dâu có thể thân thiết với nhau hơn.
*The Place: một khu mua sắm lớn tại Bắc Kinh
*Lư Câu: một cây cầu cũng khá nổi tiếng tại Bắc Kinh. Theo lịch sử thì tại cây cầu này là địa điểm chính thức nổ ra trận chiến Trung Nhật.
*Tiêu Ca: Ca là anh, còn vì khá thân kiểu người trong gia đình nên Y Na đã gọi anh chồng mình là anh cho thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top