Khoá tu luyện
Ngày hôm nay khoá tu luyện được chính thức bắt đầu. Mấy ngày hôm nay anh đã phải giúp cô thu xếp đồ đạc để chuẩn bị cho khoá tu luyện mặc dù anh không biết cái khoá tu luyện đó cần những gì, nhưng mà đồ dùng cá nhân thì chắc chắn phải có.
Ngày hôm sau khi đưa cô đến khoá tu luyện để tập trung anh lại gặp lại Thuỵ Du đi bên cạnh cô ta lần này còn có thêm một tiểu tiên nữa, chắc là tì nữ. Anh định giả vờ như không nhìn thấy cô ta, nhưng cô ta lại cố tình đi đến bắt chuyện với phu phụ anh.
-Thần Quân thượng tiên. Tiểu tiên kia hành lễ với anh.
-Thần Quân huynh đã tới rồi sao? Cô ta vui vẻ.
-Thuỵ Du thượng tiên xin chào. Anh lịch sự.
-Huynh không cần phải làm như người xa lạ như thế chứ.
Lúc này cô mới xoay qua nhìn anh rồi hỏi nhỏ:
-Đây là Thuỵ Du thượng tiên sao?
Anh nhìn cô rồi khẽ gật đầu.
-Thật vô lễ còn không mau hành lễ với Thuỵ Du thượng tiên. Tiểu tiên nữ kia nói.
-Hỗn xược. Anh lúc này nhìn tiểu tiên nữ kia lớn tiếng mắng rồi nói tiếp:
-Cho dù nàng ấy cấp bậc có nhỏ hơn chủ nhân của ngươi, nhưng cấp bậc của nàng ấy tuyệt đối cao hơn ngươi. Một tiểu tiên đã không hành lễ với thượng thần lại còn dám lớn tiếng trách móc sao? Thuỵ Du thượng tiên ta thiết nghĩ ngài nên dạy dỗ lại tì nữ bên cạnh ngài rồi đó.
Thuỵ Du cô ta lúc này vội vàng xoay qua mắng tiểu tiên kia một câu:
-Ngươi còn không mau hành lễ.
Lúc này tiểu tiên kia giọng có vẻ ấm ức lên tiếng hành lễ với cô:
-Bái kiến Thu Nguyệt thượng thần.
Cô lúc này mới lên tiếng hành lễ với Thuỵ Du cô ta:
-Bái kiến Thụy Du thượng tiên, thần là Thu Nguyệt ạ. Cô trả lời.
-Thu Nguyệt là ngươi sao?
-Vâng.
Về phía Thuỵ Du, đây là lần đầu tiên cô thấy huynh ấy nổi giận như vậy. Ngày xưa huynh ấy luôn giữ một thái độ lạnh lùng đến vô cảm. Lúc nào cũng cao cao tại thượng . Người có cấp bậc nhỏ hơn mình nhất là nữ nhân huynh ấy sẽ không bao giờ để ý tới, cũng chẳng quan tâm, vậy mà vừa rồi vì nữ nhân kia mà khiến cho huynh ấy phải nổi giận đến như vậy, lại còn lớn tiếng mắng. Thật sự huynh ấy đã thay đổi thật rồi. Thu Nguyệt, nữ nhân này là ai mà lại khiến một con người lạnh lùng như huynh ấy lại trở nên như thế.
-Được rồi phu phụ bọn ta phải đi trước đây. Chàng nói rồi kéo tay cô đi luôn cũng không để cho cô hành lễ nữa.
Đi được một lúc,
-Chàng, ta còn chưa hành lễ với Thuỵ Du thượng tiên mà. Cô nói.
-Hành lễ cái gì nữa chứ, thật là chướng mắt.
-Chàng...
-Thôi được rồi đừng nói nữa ta đưa nàng vào nơi để tập trung.
Sau khi tập trung xong thì cô được xếp vào cùng phòng với Tuyết Y ngoài ra còn có thêm hai nữ thượng thần khác nữa một người cũng có một cái tên khá giống cô là Bế Nguyệt thượng thần, còn một người là Châu Sa thượng thần. Cái chuyện cô và Tuyết Y chung phòng với nhau khiến mọi người xôn xao cả lên, vì dù sao hai người cũng đã từng là tình địch của nhau.
Khi vào nhận phòng , nhìn căn phòng cũng khá lớn hai bên mỗi bên được đặt hai cái giường, chính giữa phòng là một cái bàn khá lớn được chia làm bốn xung quanh bàn được đặt bốn cái ghế, đây có lẽ là bàn học. Trên các bức tường xung quanh phòng có trang trí thêm một vài bức thơ tranh rất đẹp. Ngoài ra trong mỗi một góc phòng còn có những chiếc bàn cao nhỏ đặt những chậu cảnh làm cho không khí trong phòng dễ chịu hơn.
-Tôi chọn giường này. Bế Nguyệt nói.
-Vậy tôi giường này. Châu Sa nói.
-Vậy cậu giường nào . Cô hỏi Tuyết Y.
-Giường này.
-Vậy tôi giường này.
Thời gian đầu những tưởng cô và Tuyết Y một ngày sẽ gay gỗ với nhau rất nhiều nhưng ngược lại hai người lại rất thân với nhau. Chuyện phải kể lại lúc trước khi vào khoá học, Tuyết Y đã đến tìm cô.
Ngày hôm đó,
-Cảm ơn cô đã giúp ta. Tuyết Y nói.
-Ta đã giúp cô chuyện gì sao? Cô thắc mắc.
-Giúp ta nhận ra tình yêu của ta với Phi Long phu quân của ta , và buông bỏ chấp nhiệm với Thần Quân thượng tiên. Ta bây giờ cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.
-Thật ra nói về sắc đẹp thì ta không bằng cô. Nghe nói cô đã tu được lên đến bậc thượng thần rồi phải không?
-Ừm đều là nhờ Phi Long chàng giúp ta.
-Chúc mừng cô, bây giờ chúng ta cũng đều là bậc thượng thần rồi, nên cũng đều là bạn với nhau cả thôi. Cô nói.
Bọn cô lúc đó nói với nhau rất nhiều thứ, còn nói sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong suốt khoá tu luyện.
Hôm nay trong lúc cô, Tuyết Y và Bế Nguyệt đang ngồi nói chuyện với nhau, Tuyết Y lúc này mới hỏi:
-Hôm nay Châu Sa có chuyện gì sao?
-Hình như là đang giận dỗi với nam nhân của cô ấy rồi. Bế Nguyệt nói.
-Nam nhân sao? Tuyết Y hỏi.
-Ừm, từ nhỏ cô ấy đã được phụ mẫu nuông chiều nên tính cách mới như công chúa vậy đó. Bế Nguyệt giải thích.
-Cô thân với cô ấy lắm hả? Cô hỏi.
-Đâu có nghe nói thôi. Mà hai người không có xích mích gì với nhau nữa sao?
-Chúng ta đã giải quyết xong rồi cũng không có vấn đề gì nữa. Tuyết Y nói.
-Ê...Châu Sa về kìa. Bế Nguyệt nói.
-Có chuyện gì với cô sao? Cô hỏi.
-Không cần các người quan tâm. Châu Sa lạnh lùng trả lời.
-Không quan tâm thì thôi làm gì mà dữ vậy. Bế Nguyệt nói.
Mấy bữa nay ngoại trừ lên lớp học ngoài ra thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay khi cô cùng với Tuyết Y và Bế Nguyệt về tới phòng thì thấy Châu Sa đang ngồi khóc một mình. Bọn cô thấy vậy chẳng ai hỏi han gì cô ấy mà cứ yên lặng đi vào phòng và lặng lẽ làm công việc của mỗi người.
-Các người... Các người tại sao không hỏi ta có chuyện gì xảy ra? Châu Sa hỏi.
Cả ba người bọn cô nhìn nhau , sau đó Tuyết Y mới lên tiếng trả lời:
-Không phải cô từng nói không cần bọn ta quan tâm sao?
-Thôi được rồi có chuyện gì sao? Cô hỏi.
-Tuất Triết huynh ấy đã bỏ ta rồi, huynh ấy bảo đã có hôn ước với Minh Tú là con của một đại tiên sau này không thể cùng ta đi đến cuối cuộc đời được. Châu Sa vừa khóc vừa nói.
-Vậy thì làm thiếp cũng được. Tuyết Y nói
-Nhưng mà sẽ phải chịu nhiều sự bất công lắm. Cô nói.
-Nếu yêu quá thì chịu vậy. Còn không thì chấp nhận gả cho người khác thôi. Tuyết Y nói.
Mặc dù Châu Sa vẫn còn rất đau khổ nhưng với sự an ủi của ba người bọn cô thì cô ấy tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều, và cũng vì chuyện này mà càng làm cho bốn người bọn cô càng ngày càng thân thiết với nhau hơn, và lần này là đến lượt của cô. Vì chuyện bị phu quân từ chối mối hôn sự với lý do chàng đã thành gia lập thất, nên Thuỵ Du thượng tiên có lẽ vì quá yêu chàng nên ngài ấy đã nhờ Kim Luân thượng thần đề nghị với Tiên đế và Vương mẫu cho ngài ấy có thể được làm thiếp cho chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top