Họp mặt

Sau giải đấu trong nước thì team bọn cô tiếp tục thừa thắng xông lên , trở thành quán quân châu á được tranh tài tại Nhật Bản. Sau đó lại tiếp tục có mặt tại giải thi đấu quốc tế được tổ chức tại Pháp trở thành nhà vô địch game quốc tế năm nay.
Sau hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày team bọn cô giành được cúp vô địch tại giải đấu game quốc tế, thì hôm nay chị tư đột nhiên gọi điện cho cô thông báo cho cô biết chị ấy đã có thai. Chị tư của cô, tên là Cao Huệ Tử, haizz cả gia đình cô đều không muốn nói đến chị ấy nữa, để chị ấy muốn làm gì thì làm không can thiệp vào nữa. Dù sao thì chị ấy cũng lớn rồi, vừa thông minh vừa xinh đẹp, chỉ có mỗi tội là lười biếng và mơ mộng quá nhiều. Vậy nên ba cô cũng không lo lắng lắm . Ngày xưa, chị ấy học hết cấp ba thì bỏ học. Sau đó dành dùm ít tiền và mượn thêm tiền của gia đình rồi ra ngoài mở một tiệm trà sữa để kinh doanh . Ngoài ra cuộc sống chị ấy rất loạn. Tình trường của chị ấy rất phong phú, đã quen qua rất nhiều loại đàn ông . Chơi chán rồi sau đó lại chia tay, có khi quen chưa được một tháng thì đã kết thúc.Cứ như vậy cho nên đến giờ chị ấy vẫn còn lẻ bóng một mình.
-Thu Hương, chị .... có thai rồi. Chị tư cô nói.
-Với ai? Cô bình thản hỏi. Cô vốn dĩ cũng đã quá hiểu rõ chị của cô rồi, sống như chị ấy thì sớm muộn gì cũng bị dính thôi.
-Với.... Trạch Khôn
-Vậy chị đi gặp cậu ta mà giải quyết! Chị tư của em à! Chị cũng đã lớn rồi, tình trường rất dày dặn, đến chuyện có thai chị cũng gọi cho em là thế nào? Em cũng đâu giúp được gì cho chị. Em đang bận làm việc có gì gọi cho chị sau. Cô nói rồi nhanh chóng cúp máy. Cô ngồi suy nghĩ một lác rồi mới tiếp tục công việc của mình.

Một lác sau tại phòng họp
-Như đã nói sắp tới công ty chúng ta sẽ ra mắt một số vị tướng mới, mọi người cố gắng chuyên tâm một chút nhé. Được rồi tan họp. Anh nói
Sau khi mọi người đi ra ngoài hết, lúc này Trạch Khôn, Bác Văn và cả Mã Tiêu cả ba người họ cũng đang thu dọn giấy tờ, lúc Trạch Khôn chuẩn bị bước ra ngoài thì bị cô gọi lại:
-Trạch Khôn cậu đứng lại đó cho tôi. Cô nghiêm nghị.
Trạch Khôn lúc này nhìn cô rồi xoay qua nhìn Bác Văn và Mã Tiêu hai người bọn họ. Cũng như Trạch Khôn hai người bọn họ cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Mã Tiêu và Bác Văn lúc này cũng nhìn cô ra vẻ khó hiểu. Cô nói tiếp:
-Cậu làm chị tư của tôi có thai rồi đấy. Cậu tự đi mà giải quyết. Tôi nghĩ cậu cũng đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm rồi đúng không? Nhưng tôi nói cho cậu biết nếu chị tôi có chuyện gì xảy ra đừng trách tôi không nể tình, còn nữa ba tôi là người như thế nào chắc cậu cũng biết rồi đó. Được rồi tôi đi làm việc tiếp đây. Cô nói xong rồi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Anh lúc này mới lên tiếng hỏi:
-Chuyện xảy ra lúc nào vậy?
-Lúc sang Pháp để đi thi đấu game. Mọi người sau khi ăn xong rồi ai về phòng nấy, nhưng mà tại phòng em và phòng chỉ ấy ở sát kế bên nên nếu có tiếng động mạnh thì bên còn lại cũng sẽ nghe được. Em lúc đó định sẽ thay đồ đi tắm thì nghe được tiếng thét của chị ấy bên đó. Tại vì em sợ là có chuyện gì xảy ra với chị ấy nên đã lập tức chạy sang gõ cửa phòng chị ấy .Lúc chị ấy mở cửa phòng thì em thấy chị ấy đã đi cà nhắc rồi. Có lẽ là chị ấy mới bị té xong . Sau đó em vô đỡ chị ấy. Lúc đó chị ấy còn nhờ em lấy dùm thuốc để chị ấy xoa, nhưng mà em bảo để em xoa cho chị. Em vừa xoa chân cho chị ấy vừa ngồi nói chuyện về game. Sau đó chị ấy còn mời em uống rượu , sau khi uống xong thì.... Em nghĩ hai anh cũng biết rồi đó.
-Em thật là... Bác Văn nói.
-Nhưng mà mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó đâu. Trạch Khôn kể tiếp.
-Cái gì? Lại có xảy ra chuyện gì nữa?
Bác Văn hỏi.
-Ùm, sau khi về bọn em có nhắn tin qua lại với nhau, cảm thấy rất hợp nhau, còn phát sinh tình cảm với nhau. Tuy chưa được gọi là người yêu của nhau, nhưng cũng có đi hẹn hò với nhau vài lần. Trong vài lần đó cũng có phát sinh thêm vài lần nữa với nhau, có thể là trong mấy lần đó có sơ suất nên là....
-Lý Trạch Khôn. Bác Văn tức giận lớn tiếng.
-Thôi được rồi, lúc này không phải là lúc tức giận đâu! Việc bây giờ chúng ta cần làm nghĩ cách để giải quyết việc này. Mọi người chắc cũng biết tính ba chồng tôi rồi chứ gì?Anh can ngăn.
Nguyên ngày hôm đó anh luôn để ý thái độ của cô, nhưng thấy cô có vẻ như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Lúc này anh mới từ từ bước lại chỗ cô đang làm việc rồi nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán cô rồi hỏi:
-Em ... không sao chứ?
-Em? Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh rồi hỏi lại.
-Ùm, em không giận sao?
-Giận? Giận cái gì? Cô nhìn anh vẻ mặt đầy khó hiểu rồi hỏi lại.
-Ùm, chuyện của Trạch Khôn và chị tư của em đó.
-Có gì đâu phải giận chứ? Em là em của chị ấy nên em rất rõ tính cách của chị ấy. Theo em đoán chuyện lần này không hẳn là ngoài ý muốn đâu.
-Em nói vậy là ý gì? Anh ngạc nhiên hỏi.
-Nhìn bên ngoài thì chị ấy có vẻ ngây thơ nhưng thật chất cuộc sống của chị tư em rất loạn. Chị ấy là một người cực kỳ dày dặn trong quan hệ tình trường. Chị ấy đã từng quen rất là nhiều đàn ông, và họ thường là những người có tiền. Chơi một thời gian chán rồi thì lại chia tay, sau đó lại quen người khác. Có khi chưa được một tháng thì chị ấy đã có người mới rồi. Thay người yêu như thay áo vậy. Em nghĩ là Trạch Khôn mới là người bị chị ấy dụ dỗ thì đúng hơn. Còn nữa một khi em chưa nhìn thấy giấy xác nhận có thai của bác sĩ thì em tuyệt đối không tin vào lời của chị ấy nói đâu. Em nói cho anh biết, chị ấy là một người rất lười biếng, lúc nào chị ấy cũng mơ mộng sẽ kiếm được một chàng hoàng tử nào đó cho chị ấy sự giàu sang phú quý. Lúc em hẹn hò với anh chính chị ấy là người đưa ra kế sách cho em để dụ dỗ anh đó. Thật ra em cũng không nên nói về chị của em như vậy, nhưng mà sự thật chính là sự thật . Chuyện của hai người bọn họ cứ để cho hai người bọn họ xử lý, dù sao bọn họ cũng đã lớn rồi, tự bọn họ phải chịu trách nhiệm cho những gì họ đã làm. Hai người bọn họ cộng lại cũng hơn 50 tuổi rồi còn gì nữa. Mà nếu chuyện này là sự thật thì chị ấy sẽ không xong với ba em đâu. Cứ coi như đây là bài học của chị ấy đi.
-Em cũng đừng nói chị em như vậy chứ? Anh khuyên ngăn.
-Anh có biết tại sao, sau khi biết mình có thai chị ấy lại gọi cho em đầu tiên không? Anh là người thông minh em nghĩ chắc anh cũng hiểu mà đúng không? Thôi được rồi, em cũng không muốn bàn về chuyện này nữa, bàn về tối nay ăn gì đi!
Như mọi khi hai vợ chồng cô tan làm về sẽ cùng nhau nấu ăn. Sau khi ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ, sau đó vợ chồng cô sẽ chơi vài ván game rồi sau đó mới chuẩn bị lên giường đi ngủ. Cuối tuần thì có thể sẽ ngủ trễ hơn một chút nhưng sinh hoạt thường thì cũng  sẽ như mọi ngày. Riêng chị giúp việc chỉ được anh thuê cho đến chiều trước khi vợ chồng cô đi làm về vì mục đích anh thuê người giúp việc là chỉ để dọn dẹp nhà cửa cho anh mà thôi. Còn nấu cơm tối thì khi anh còn độc thân anh sẽ tự nấu , còn khi cưới cô về thì hai vợ chồng sẽ cùng nhau nấu.
Nói sơ về cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng cô. Thường thì hai vợ chồng cô sẽ đi chợ mua đồ cho cả tuần vào chiều ngày thứ hai vì anh nói đầu tuần người ta sẽ nhập hàng tươi mới về nên chất lượng cũng tốt hơn. Bữa nào ăn cái gì đều sẽ được anh tính hết . Thường thì mỗi bữa sẽ nấu một món mặn và một món canh. Đồ nào lâu hư thì sẽ để cuối tuần. Còn đồ nào cần phải chế biến ngay thì sẽ đem ra nấu trước. Nước thì chỉ mua mỗi nước suối và một tuần sẽ chỉ mua hai kích nước , nếu giảm giá thì sẽ mua thêm. Trái cây mua vừa đủ cho một tuần. Anh tính toán rất kỹ lưỡng. Nhiều lúc cô còn không thể tin được chồng mình lại chính là CEO của một tập đoàn game lớn nhất nhì thế giới. Anh từng nói với cô như vậy thì mới có thể dành dụm được tiền sau này có việc thì cũng có cái để xài hoặc lúc cần mua đồ gì đó mà cần một khoảng tiền lớn thì cũng có tiền để mua. Anh cũng có nói với cô cái nào cần thiết xài thì giá nào cũng sẽ mua còn nếu không cần một đồng anh cũng sẽ không mua. Chồng cô là người sống rất có quy cũ , anh ấy luôn biết mình cần gì và muốn gì. Những gì anh có được ngày hôm nay là do anh tự tạo dựng nên chứ không phải dựa dẫm vào gia đình. Hay nói cách khác thành công của anh chính là được tạo ra từ hai bàn tay trắng của chính anh. Cho nên đôi khi cô nghĩ một người con gái như cô mà có thể lấy được anh chính phước đức ba đời của cô.
Quay trở lại với tối ngày hôm nay, sau khi ăn cơm xong, dọn dẹp cô và anh đang định làm thêm vài ván game rồi sẽ đi ngủ thì đột nhiên cô nhận được điện thoại của chị hai. Chị bảo với cô cố gắng qua nhà càng nhanh càng tốt vì ba đã biết chuyện chị tư cô có thai và đang nổi giận ở nhà. Nghe vậy vợ chồng cô liền cấp tốc chạy qua. Khi qua đến nơi vừa bước vào thì thấy cả Trạch Khôn cũng đang ở đó, cậu ấy lúc này tỏ vẻ rất lo sợ . Lúc này cả gia đình kể cả 4 người con rễ đều có mặt tại đây. Ba cô trên tay vẫn còn cầm chiếc roi mây, chị tư cô thì đang quỳ dưới đất mắt sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều. Mẹ cô ngồi bên cạnh cũng khóc, còn các anh chị, và mấy đứa em của cô đều đứng đó sắc mặt đầy sợ hãi.
-Con chào ba mẹ. Con chào ba mẹ . Vợ chồng cô lúc này lên tiếng . Sau đó anh mới xoay qua hỏi nhỏ Trạch Khôn:
-Sao cậu lại ở đây?
Trạch Khôn chỉ biết nhìn anh mà không dám nói gì . Lúc này ba cô mới lên tiếng hỏi cô:
-Chuyện nó có thai chắc con cũng biết rồi đúng không?
-Dạ con biết rồi. Cô trả lời.
-Còn con thì sao? Ba lúc này xoay qua nhìn anh rồi hỏi tiếp
-Dạ con cũng biết rồi ạ. Anh có chút lo sợ trả lời.
-Cậu ấy là em họ của con sao? Ba lại tiếp tục hỏi anh.
-Vâng ạ.
-Vậy theo con, bây giờ phải làm thế nào đây ? Ba lại tiếp tục hỏi anh.
Anh lúc này còn chưa biết phải trả lời thế nào thì cô đã lên tiếng trả lời thay anh:
-Con nghĩ hai người họ cũng đã trưởng thành rồi họ phải tự chịu trách nhiệm cho những việc mà họ đã làm ra. Hay ba cứ để hai người họ tự giải quyết với nhau đi!
-Giải quyết? Theo con thì phải giải quyết thế nào đây? Phá thai? Hay là sinh con ra rồi mang nó đi cho người ta? Còn việc làm mẹ đơn thân nuôi con là ba nhất định sẽ không chấp nhận việc đó. Ba cô tức giận nói.
-Cháu... cháu sẽ chịu trách nhiệm. Trạch Khôn giọng run run nói.
-Cậu định chịu trách nhiệm thế nào? Lấy nó về? Ba má của cậu cho cậu lấy nó về sao?
-Dì và dượng con là người rất hiểu lý lẽ, con tin rằng họ cũng sẽ hiểu và đồng ý thôi. Anh nói.
-Chuyện này là chuyện hệ trọng có liên quan đến cả cuộc đời con gái tôi, nếu có thể cậu hãy về nhà mời trưởng bối của cậu qua đây gặp gia đình chúng tôi. Sau khi nói với Trạch Khôn ba liền xoay qua nói với chị tư của cô: Còn con , từ nhỏ đến lớn, con là người ba cưng chiều nhất. Chính vì được cưng chiều nhất nên đã làm con hư đốn như thế này đây. Con xem, các chị em gái của con đi, đứa nào cũng đã có bến đỗ hết rồi lại là dân trí thức giàu có. Kể cả Thu Hương bản thân nó là đứa không may mắn, hay bị bệnh lại xấu nhất nhà.... Ba cô chưa kịp nói tiếp thì đã bị cô chen ngang:
-Ba ơi con cũng đâu có xấu lắm đâu. Cô lí nhí.
-Con đang nhảy vào miệng ba ngồi đó à? Ba cô nghiêm nghị.
-Dạ không. Cô trả lời. Anh lúc này cũng kéo kéo tay áo của cô.
-Xấu thì nói xấu có gì đâu phải sợ. Nói rồi ba lại xoay qua chị tư của cô nói tiếp: Thu Hương tuy bề ngoài nó không quá xinh đẹp, nhưng cuối cùng thì sao? Nó vẫn có thể lấy được chồng tốt. Còn con suốt ngày long ba long bong. Học hành thì không lo học hành , học xong cấp ba lại đòi mở tiệm trà sữa. Như vậy cũng thôi đi suốt ngày long ba long bong yêu hết người này đến người kia, không có mối tình nào là thật lòng là nghiêm túc cả. Đáng lẽ một người xinh đẹp thông minh như con phải là người thành đạt và hạnh phúc nhất nhà mới đúng. Con làm ba quá thất vọng rồi. Nói xong thì ba cô bỏ vào trong phòng.

Trong suốt quá trình xảy ra câu chuyện cô cũng không lên tiếng, cũng không đã động gì tới. Cô vẫn làm việc của mình như bình thường, rãnh thì cùng anh chơi game. Dạo này cô còn bảo với anh rằng cô vừa mới đăng ký một khóa học bơi lội vào buổi tối. Cô bình thản tới mức ngay cả anh và Bác Văn đều cho rằng cô thật sự quá lạnh lùng . Hôm nay nhịn không được anh mới lên tiếng hỏi cô:
-Em không hỏi thăm gì đến chị tư của em sao?
-Hỏi làm gì? Có việc gì sao? Cô bình thản.
-Chị tư của em đang mang thai đó, lại là thai ngoài ý muốn nữa.
-Vậy thì sao? Liên quan gì tới em. Chị ấy lớn rồi, chị ấy biết tự lo cho bản thân mình mà. Cô lạnh lùng nói sau đó đứng dậy cất tài liệu vào, và nhìn anh một cái thở dài rồi nói :
-Em đến giờ phải đi học bơi rồi, hôm nay sẽ về trễ, nếu muốn cùng em chơi game thì ráng mà ngồi chờ đó, em phải đi đây! Cô nói xong hôn vào má anh một cái rồi bỏ đi.
Cô bắt taxi đến chỗ tiệm trà sữa chị tư của cô. Thật ra cô luôn nói với anh là đi học bơi nhưng kỳ thật là cô đi đến tiệm trà sữa của chị cô để tâm sự với chị, gần như cứ cách hai ngày cô lại đến. Lúc nào cũng vậy khi cô vào đến tiệm thì cũng là lúc tiệm vừa đóng cửa, đèn cũng vừa mới tắt. Cô nhìn chị rồi lên tiếng hỏi:
-Chị hôm nay sao rồi?
-Chị cũng không biết nữa. Chị cô trả lời rồi lại tiếp tục nói: Em nói đúng, con người không nên tuỳ tiện, buông thả quá. Cũng không nên chơi đùa với tình cảm. Đây chắc chính là bài học đắt giá nhất của cuộc đời chị. Chị đã sai rồi, mém chút còn xúi cả em đi theo con đường của chị.
-Chị à, chị biết thì tốt rồi bây giờ sửa chữa bản thân vẫn còn kịp. Sau này chị không những có trách nhiệm với bản thân mình mà còn phải có trách nhiệm với con của chị nữa. Đã làm mẹ của người ta rồi thì phải trưởng thành lên . Nói chứ dù sao chị cũng may mắn hơn em được làm mẹ, còn em thì....
-Không sao đâu, sau này cũng sẽ có thôi mà.
-Hi vọng vậy . Cô nhẹ giọng, nhìn chị rồi nói tiếp: Bên nhà bác Lý, em cũng đã có gọi điện rồi .... Cô chưa kịp nói xong thì chị đã lên tiếng:
-Ban chiều họ cũng đã có tới rồi.
-Vậy thế nào rồi? Cô hỏi.
-Họ cũng có nhả ý muốn chị làm con dâu của họ, cũng đã mang sính lễ qua rồi. Cũng đã tính đến chuyện kết hôn rồi, cậu ấy hai hôm trước cũng đã cầu hôn chị luôn rồi. Chị cũng đã đồng ý.
-Trạch Khôn cũng là thiếu gia còn nhà giàu có, lại hiền lành đúng như ý nguyện cưới được hoàng tử của chị ban đầu rồi còn gì?
-Ùm, cũng hi vọng cậu ấy sẽ đối xử tốt với mẹ con chị.
-Sau một thời gian dài tiếp xúc với cậu ấy, theo em cậu ấy tuy nhỏ tuổi , tính tình cũng còn khá con nít nhưng theo em thấy tuyệt đối là người có trách nhiệm. Chị yên tâm đi, nếu cậu ấy mà ăn hiếp chị em sẽ ra tay xử cậu ấy ngay lập tức. Hơn nữa chúng ta còn là team Victory , quán quân thế giới game nữa mà .
-Nói là phải làm đó.
-Yên tâm đi. Cô lúc này vô tình liếc sang tay chị : Cho em xem chiếc nhẫn của chị cái coi!
Chị lúc đưa tay cho cô xem
-Đẹp đó, rất hợp với tay chị.
-Ùm.
Nói xong cô ôm chị, còn lấy tay vỗ vỗ vào lưng chị, cô biết chị đã khóc liền buông chị ra sau đó còn lấy tay lau nước mắt cho chị.
-Chị đừng khóc sẽ không đẹp đâu! Thật ra gia đình chúng ta cũng phước đức lắm mới được như thế. Thôi được rồi chị đừng khóc nữa giữ gìn sức khoẻ, mấy hôm nữa chị sẽ phải rất tất bật để lo cho hôn lễ của mình đấy.
-Ùm.
Đang ngồi nói chuyện với nhau thì thấy cả chị hai, chị ba, Tiểu Yên và cả Tiểu Tinh đang ở bên ngoài ngó vào trong cửa kính . Vì là trời tối bên trong lại không bật đèn nên có lẽ họ không nhìn thấy gì bên trong, chị ba của cô ở ngoài lúc này mới gõ vào cửa kính chị tư thấy vậy định chạy ra mở cửa thì bị cô cản lại:
-Chị ngồi đó đi, bầu bì không nên đi lại nhiều!
-Mới hơn hai tháng cơ mà.
-Dù sao thì cũng phải cẩn thận một chút, để em đi cho. Cô vừa nói vừa đứng dậy rồi đi ra ngoài mở cửa.
-Ủa Tiểu Hương em cũng ở đây sao? Chị hai ngạc nhiên nhìn cô rồi hỏi.
-Ừ tới đây nói chuyện với chị ấy một chút.
-Bọn em tưởng chị không đoái hoài gì tới chị ấy chứ? Tiểu Tinh hỏi.
-Một tuần hai ba lần nó đều đến nói chuyện với em đó. Chị tư nói.
-Thật sao? Chị hai hỏi .
-Dù sao cũng là chị em mà. Cô nói.
-Mà sao đến đây lại không lên nhà? Chị ba hỏi.
-Ùm em chỉ muốn đến tâm sự với chị ấy một chút rồi về thôi. Cô trả lời.
-Sau mọi người xuống đây hết vậy? Chị tư hỏi.
-Ùm tính hôm nay xuống rủ em đi ăn, coi như là mừng em sắp lấy chồng và làm mẹ. Chị hai nói.
-Nè vậy mà không rủ luôn em, nếu em hôm nay không tới chắc chỉ có em là người không có mặt nhỉ? Chứng tỏ mọi người vốn dĩ không coi em là gia đình rồi. Cô trách móc.
-Tại em ở xa mà. Với lại bình thường mọi người cũng không đông đủ vậy đâu.
-Mà mấy anh rể, rồi con chị đâu cả rồi? Cô hỏi.
-Ừm hôm nay cuối tuần chị cho nó đến nhà bạn chơi, ngày mai mới về. Còn mấy chị trước khi xuống cũng có nói với mấy anh sẽ về rất muộn đừng chờ cửa. Chị ba giải thích, rồi hỏi cô: Còn em, chồng em đâu?
-Em dạo gần đây có nói dối ảnh sẽ đi học bơi, nên sẽ về hơi trễ, thật ra là để đến đây tâm sự với chị tư.
-Mà giờ mới để ý hôm nay sáu chị em mình mới có dịp hợp mặt lại. Chị ba vui vẻ nói .
-Đặc biệt chỉ có sáu  người chúng ta thôi. Tiểu Yên nói.
-Vậy sẵn hôm nay ngồi đây cùng nhau tâm sự cho đến sáng đi được không? Dù sao hôm nay cũng là thứ sáu cuối tuần. Tiểu Tinh khởi xướng.
-Ùm cũng lâu rồi không đông vui như vậy, chị đồng ý. Chị ba nói.
-Chị cũng đồng ý. Chị hai nói.
-Em cũng vậy Tiểu Yên vui vẻ đồng ý.
-Ùm vậy để em gọi cho chồng em nói đừng chờ cửa. Cô nói rồi bước ra ngoài gọi điện cho anh:
-Alo, anh hả?
-Alo, có chuyện gì vậy? Cần anh đi đón à? Anh lo lắng.
-À không em chỉ muốn nói anh đừng chờ cửa. Em đang ở tiệm trà sữa của chị tư, có lẽ tâm sự rất lâu, sáng mai mới về được . Yên tâm đi không sao đâu.
-Chị tư?
-Alo anh rể hả? Nói rồi Tiểu Tinh giật chiếc điện thoại từ trong tay chị.
-Nè, nè, Tiểu Tinh trả lại cho chị!
-Chị đây, chị hai đây, em mở camera được không?
-Được ạ. Anh nói rồi bật camera lên.
-Em xem ở đây còn có năm người bọn chị nữa nè. Hôm nay cuối tuần sáu chị em bọn chị muốn tâm sự với nhau, em cho vợ em ở lại đây với bọn chị nhé? Yên tâm ngày mai bọn chị sẽ trả vợ lại cho em mà. Chị hai nói.
-Không sao, cô ấy ở cùng với mọi người là em yên tâm rồi, cho em nói chuyện với vợ em một chút ạ.
-Đây. Chị hai nói rồi đưa điện thoại cho cô.
-Alo, em đây. Cô nói.
-Mai sáng anh sẽ đến đón em.
-Không cần đâu em đi taxi về là được mà.
-Vậy đi sáng mai anh đến đón, chơi vui vẻ nhé. Anh nói rồi làm ra điệu bộ hôn cô rồi sau đó tắt máy, trong khi cô chưa kịp nói gì cả.
-Lại phát cẩu lương sao? Tiểu Tinh chọc cô.
-Em có thôi đi không?
-Ok, ok em không nói nữa.
-À ở đây chắc không có bia đâu nhỉ? Chị ba hỏi.
-Không có thì đi mua. Mua thêm đồ ăn nữa! Chị hai nói.
-Để em với Tiểu Yên qua bên chỗ tiệm tạp hoá mua.
-Ok. Chị hai nói rồi đưa tiền cho hai đứa.
-Chúng ta dọn chỗ một chút đi! Chị ba nói
- Để em đi lấy chăn, mền, gối cho . Chị Tư nói.
-Chị ngồi đó đi, em đi lấy cho. Ở đâu vậy? Cô hỏi.
-Trong phòng trong đấy. Chị nói.
-Em có thai không được uống bia để chị lấy nước cho em. Chị ba nói.
-Không cần, em tự lấy được mà. Chị tư nói
-Ngồi yên đó.
Một lác sau.... Mọi thứ đã có đủ rồi, chờ tụi nó đem bia và đồ ăn về là được. Chị hai nói
Chị hai vừa nói dứt lời thì hai đứa cũng đã về tới nơi.
-Bia đây, trái cây thức ăn, mỳ gói kể cả sữa cho chị tư nữa, đủ cả rồi. Tiểu Tinh nói.
-Chuyện của Huệ Tử bây giờ cũng coi như xong rồi, mấy chị cũng đã đi lấy chồng hết rồi chừng nào mới đến lượt em đi lấy vợ đây, Tiểu Tinh? Chị hai hỏi.
-Em..... Em mới ra trường thôi mà, còn chưa tìm được việc làm nữa.Tiểu Tinh ấp úng.
-Cũng phải tính từ bây giờ đi chứ. Em coi nhà chỉ có một mình em là con trai, ba mẹ cũng đã lớn tuổi em định chừng nào mới cho ba mẹ có cháu ẵm bồng đây? Chị ba nói.
-Chẳng phải chị đã có rồi sao?
-Em... ? Con chị dù sao cũng chỉ là cháu ngoại, còn con của em mới là cháu nội em hiểu chưa?
-Nó mà lấy vợ gì, lấy chồng thì có. Chị tư lúc này mới lên tiếng.
-Là sao? Chị hai hỏi.
-Nó thích con trai, à mà nói vậy cũng không đúng lắm, cả trai cả gái nhưng nghiêng về phần con trai nhiều hơn. Cô nói.
-Chị năm , chị cũng biết rồi sao? Là chị tư nói với chị?
-Không, là chị để ý thấy thôi. Em tưởng em có thể qua mặt được chị sao ? Thấy trai đẹp là mắc cỡ, mặt đỏ lên, nói chuyện lí nhí . Lúc đầu chị vẫn còn chưa chắc chắn lắm. Nhưng phải đến khi em gặp mặt anh rể lần đầu tiên, thì chị mới có thể khẳng định em chính là thích con trai . Chị nói cho em biết, chuyện này mà để ba biết được thì em có mà tiêu đời luôn.
-Vậy giờ phải làm sao đây? Tiểu Tinh sợ hãi.
-Haizz , gia đình mình đúng là gia môn bất hạnh mà Chị ba ngán ngẩm.
-Làm gì có em thấy cũng ổn mà. Tiểu Yên nói.
-Ổn cái đầu của em đó. Chị ba nói rồi chồm lên định ký vào đầu Tiểu Yên.
-Vậy em đã có người yêu chưa? Chị ba hỏi.
-Em...Tiểu Tinh ấp úng.
-Người yêu gì, người trong mộng của nó là chồng em đó. Cô nói.
-Cái gì? Chị hai, chị ba, và Tiểu Yên đều lớn tiếng hỏi lại.
-Nhỏ thôi, mọi người muốn tất cả hàng xóm láng giềng biết à? Chị tư nói.
-Chị nói cho em biết đừng có đụng tới chồng chị, đừng để thiên hạ người ta dị nghị. Haizz số em thật khổ mà, không những phải đề phòng với gái mà còn phải đề phòng tới cả trai nữa. Ai biểu chồng em vừa đẹp trai, lại tài giỏi làm chi cơ chứ. Cô cảm thán.
-Nhưng tại sao em lại thích anh rể cơ chứ? Chị ba hỏi.
-Tại anh ấy vừa đẹp trai, vừa giỏi . Em chỉ thích người giỏi hơn em mà thôi.
-Gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh mà. Chị ba lại cảm thán.
-Nhưng trước tiên phải kiếm việc làm cho Tiểu Tinh trước đã. Chị hai nói.
-Thì xin vô công ty Ảnh Quân làm đi, Dù sao em cũng chẳng phải cũng học công nghệ thông tin sao? Tiểu Tinh đề xuất.
-Để em có cơ hội giật chồng chị sao? Cô nói.
-Đâu có đâu, anh rể là thẳng nam mà chị sợ gì chứ. Tiểu Tinh biện minh.
-Rồi em vô đó bẻ cong anh rồi sao đây hả . Cô nói
-Thôi được rồi, để chị coi sao? Cô nói.
-Cảm ơn chị .Tiểu Tinh thích thú rồi nói tiếp: Em hứa em chỉ nhìn thôi chứ không sờ đâu.
-Em dám sờ. Cô đanh đá nói.
-Mà để ý nhà mình bảy đứa thì hết ba đứa học công nghệ thông tin rồi nhỉ? Nó có gì mà thu hút mọi người vậy. Chị ba hỏi.
-Tại em thích chơi game nên muốn làm lập trình viên game thôi. Cô trả lời.
-Em thì lại thích các ứng dụng phần mềm trên di động và máy vi tính. Không những game mà còn nhiều thứ khác nữa. Với lại...Tiểu Tinh nói rồi làm ra vẻ mắc cỡ: Em cũng thích học theo anh rể nữa.
Cô lúc này liếc mắt nhìn Tiểu Tinh một cái.
-Chị thì muốn có thể giao tiếp với nhiều người trên thế giới, bởi vì thông qua ngành này biết đâu có nhiều bạn bè hơn. Nhưng nói đi nói lại là thích thôi.
-Haizz các người nói từ nãy giờ bọn em không hiểu gì hết, thà như em bán trà sữa có phải dễ hơn không? Chị tư nói.
-Thôi được rồi để chị hỏi anh rể giúp em. Cô nói với Tiểu Tinh.
-Ok, ok chị, cảm ơn chị yêu nhiều. Tiểu Tinh vui mừng.
-Liệu hồn em. Cô cảnh cáo.
-Mọi người uống bia đi chứ! Chị ba nói
-Cụng ly mừng hôm nay sáu chị em mình mới có dịp họp mặt tại đây! Hi vọng rằng sau này sẽ có thêm nhiều cơ hội nữa. Chị hai nói.
-Em lấy nước thay bia kính mọi người.
-Một, hai, ba , dô. Mọi người cười nói vui vẻ.
-Nhưng mà chuyện của Tiểu Tinh tính sao đây? Chị hai hỏi.
-Anh ấy chơi hai hệ mà kiếm người nào như anh ấy về rồi thì làm hợp đồng hôn nhân với nhau, miễn sinh một đứa con là được rồi. Tiểu Yên nói.
-Em cũng biết nghĩ qua ha? Y tá có khác nhỉ? Chị tư nói.
-Em thấy vậy cũng được đó, dù sao nó cũng là song tính vậy kiếm người nào đó như đó rồi thỏa thuận là được. Cô nói.
-Nhưng mà quan trọng là kiếm đâu ra. Chị ba nói.
-Chị hai, chị còn nhớ Hạ Vy Vy trong công ty mình không? Cô hỏi.
-Con bé đó sao? Được không đó. Chị hai hỏi lại.
-Thì mình thử hỏi nó xem sao? Cô nói.
-Con bé đó cũng là song tính à? Chị ba hỏi.
-Song tính hay không thì chị không biết nhưng, nó là *lesbian mà. Với lại ba nó cũng đang hối nó lấy chồng dữ lắm, chị thấy thử hỏi nó cũng được đấy biết đâu thành rồi sao? Chị hai nói.
-Vậy em hay chị hỏi nó đây? Cô hỏi.
-Tốt nhất là cả hai, hơn nữa Tiểu Tinh cũng sắp vô trong ấy làm việc rồi còn gì. Chị hai nói.
-Phải ha, cũng được.
-Hai người... làm vậy... có được không đó... Chị tư hỏi.
-Cứ thử xem sao? Biết đâu được thì sao. Cô nói.
-Mà phải chờ lo cho xong lễ cưới của chị tư đã. Cô nói.
-Tất nhiên . Chị hai nói.
-Ok, còn bây giờ dô đi. Chị tư nói .
Tối hôm đó cả sáu chị em tâm sự với nhau đủ thứ chuyện, cứ như vậy trời sáng lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: