Hôn ước

Anh lúc này quay lại thì nhìn thấy Tiên đế và Vương mẫu, anh đưa tay cúi đầu kính cẩn chào:
-Phụ thân, phụ mẫu
-Bái kiến Tiên đế , bái kiến Vương mẫu . Mọi người đồng thanh kính cẩn cuối đầu chào. Chỉ có cô lúc này là có chút mơ hồ rồi nói:
-Hình như thần đã nhớ ra rồi. Hôn ước, vì cái hôn ước quái quỷ đó sao? Cô lớn tiếng.
-Thu Nguyệt. Lúc này Hằng Nga thượng thần lên tiếng nhắc nhở cô.
Cô thở dài một tiếng rồi cười khinh bỉ.
-Thu Nguyệt. Hằng Nga thượng thần lại nhắc cô thêm một lần nữa.
-Hãy để con bé phát tiết đi, ta rất hiểu tâm trạng của con bé bây giờ. Tiên đế nói.
-Vì cái hôn ước đó mà bắt thần phải quay trở về làm tiểu tiên sao? Càng quá đáng hơn nữa lại phải đi làm tì nữ cho ngài ấy? Sinh con cho ngài ấy, rồi còn lấy thân mình để làm vật hi sinh cho ngài ấy, để rồi phải xuống nhân gian chịu khổ ba kiếp sao? Cái gì vậy chứ? Cô lớn tiếng hỏi, sau đó rồi lại tiếp tục nói tiếp:
-Có phải là vì thần là nữ nhân còn ngài ấy là nam nhân không? Có phải là vì thần chỉ là đại tiên còn ngài ấy là thượng tiên không? Hay là ngài ấy là thái tử con của Tiên đế và Vương mẫu còn thần chỉ là con của một thượng thần nhỏ nên ngài ấy mới có được cái đặc quyền này . Thần điên mất thôi. Mẫu thân, ngày xưa con đã từng nói là mẫu thân hãy xin Tiên đế và Vương mẫu huỷ cái hôn ước này rồi cơ mà? Ngài ấy lúc đó đến nhìn cũng không thèm nhìn con một cái. Ngài ấy lúc nào cũng lạnh lùng, vô cảm. Vì cái hôn ước này con đã bỏ ra quá nhiều mẫu thân có biết không? Tại sao lại không để cho Hạ Hầu Tuyết Y cô ta đi làm chuyện đó đi, vì dù sao cô ta cũng yêu ngài ấy chấp nhận làm tất cả vì ngài ấy mà.
Trong thời gian con trở lại làm tiểu tiên, làm tì nữ bên cạnh ngài ấy, rồi con xuống nhân gian để chịu khổ ba kiếp thì con có khi đã tu lên thành thượng thần rồi đó mẫu thân biết không? Cô chua chát.
-Cái này thì ngươi đã lầm rồi, trong chuyện này thật chất ngươi không bị lỗ lã mà còn được lời mới đúng. Thúc phụ nói với cô.
-Ngươi chắc không biết, để có thể cùng thượng tiên tập được môn võ Song Tiên Phối không phải ai cũng có thể làm được. Một tiểu tiên hay đại tiên dù có thông minh tới đâu cũng không thể cùng một thượng tiên luyện thành công môn võ học này. Hay nói một cách khác chỉ có thượng thần trở lên mới có thể làm được chuyện đó. Ngươi trước khi đi theo thượng tiên cũng chỉ dừng lại ở cấp đại tiên, nhưng từ khi theo thượng tiên, ngươi có thể trong một thời gian ngắn đã tu được lên tới thượng thần, hơn nữa còn là thượng thần bậc hai. Bây giờ ngươi chỉ kém ta và mẫu thân ngươi một bậc, còn học được thêm môn võ Song Tiên Phối, chỉ trong một thời gian ngắn đã tâm linh tương thông với thượng tiên cái này ngươi nghĩ lại xem ngươi lời hay lỗ? Nếu ngươi năm đó cứ ở lại đây thì chưa chắc gì ngươi có thể tu được thành thượng thần. Ngươi có biết tại sao ai cũng muốn được lọt vào mắt xanh của hai vị thượng tiên không?  Đơn giản là không chỉ vì vẻ bề ngoài của họ, mà còn một lý do khác nữa chính là nếu may mắn được tu luyện cùng họ thì việc tu luyện sẽ dễ dàng hơn, và có thể mau chóng được tăng bậc hơn. Phải ngươi đúng là phải chịu khổ ba kiếp làm người nhưng cái giá ngươi phải trả đều rất xứng đáng. Giống như ngươi ở đây cố gắng tu luyện vất vả cũng chưa chắc làm được điều đó. Bây giờ thì sao? Ngươi vừa được trở thành thượng thần , vừa học được môn võ Song Tiên Phối mà không phải ai cũng có thể học được, vừa được trở thành thái tử phi, được làm mẹ của con trai thái tử. Những điều đó còn chưa đủ hay sao? Ngươi bây giờ có thể thử phép xem tu vi của ngươi đã được đến đâu rồi hãy nói tiếp. Thúc phụ nói.
Lúc này anh thấy cô đưa tay về trước một cái hình bát quái có màu đỏ được hiện ra trước mắt, sau đó cô thu hồi phép lại. Thúc phụ bây giờ mới nói tiếp:
-Sao hả bây giờ ngươi đã tin ta chưa? Bao nhiêu khổ cực của người tất cả đều được đền bù xứng đáng.
Anh lúc này mới bước lại về phía cô, nắm lấy tay của cô nhỏ giọng nói:
-Ta xin lỗi nàng.
Lúc này cô buông tay anh ra rồi bỏ đi ra ngoài. A Ly lúc đó cũng chạy theo:
-Tiểu thư! Tiểu thư!
Anh lúc này mới nhìn mọi người rồi hỏi:
-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, mọi người còn giấu con bao nhiêu chuyện nữa.
-Đây chính là bí mật cuối cùng rồi, ngài hãy xem lại tất cả nhé! Thúc phụ nói xong liền phất tay một cái, lại một khung cảnh khác hiện ra trước mắt anh.
Lúc này ở bên ngoài,
-Tiểu thư! Tiểu thư! A Ly gọi cô.
-Suỵt, đừng ồn để ta còn phải nghe nữa. Cô nói.
-Ừm. A Ly nói nhỏ.
Thật ra thì chuyện cô có tình cảm với thượng tiên là thật, nhưng cô chỉ sợ mình không xứng với ngài thôi. Sau khi phục hồi được kí ức thì cô có một chút, chỉ là một chút giận dỗi mà thôi. Nói chung cũng giống như Kim Linh thượng thần đã nói , cô theo Thần Quân thượng tiên là một điều vô cùng may mắn cho cô. Cô còn có một mối tình thời niên thiếu, với Tần Bái lúc đó cũng là một đại tiên, nhưng mà nói là mối tình thì có hơi quá. Lúc đó cô khá là ngây thơ. Có lẽ vì ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, suốt ngày cứ ở trong phủ, ngoại trừ mẫu thân và A Ly ra thì Tần Bái là người khác giới duy nhất cô từng tiếp xúc và hơn nữa lại chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên có thể vì thế mà cô ngộ nhận đó là tình yêu. Lúc đó cô khờ khạo đến mức còn có ý định cùng huynh ấy bỏ trốn xuống nhân gian nữa. Nói chung là cũng nhờ lúc đó mẫu thân đánh ngất cô và để cô bên cạnh thượng tiên, nếu không thì bây giờ cô cũng không biết mình sẽ ra sao nữa. Mà cũng lâu rồi không gặp lại Tần Bái không biết huynh ấy giờ ra sao rồi.

Hai nghìn bảy trăm năm trước,
-Tiên đế và Vương mẫu, thần có một ý kiến. Thúc phụ nói.
-Ngươi nói đi! Tiên đế nói.
-Thần thấy có thể tác hợp cho Thần Quân thượng tiên và Thu Nguyệt đại tiên con gái của Hằng Nga thượng thần với nhau đấy ạ.
-Vì sao? Tiên đế hỏi .
-Thật ra thần cũng để ý Thần Quân thượng tiên và Thu Nguyệt tính cách cũng khá giống nhau. Cả hai người đều không thích ồn ào, không thích đi ra ngoài. Hơn nữa vì Thu Nguyệt ít khi ra ngoài nên chắc chắn không ai để ý tới con bé, như vậy người bên ngoài cũng không biết ai là phu nhân của thượng tiên, không mang quá nhiều rắc rối cho thượng tiên như vậy thuận tiện cả đôi đường.
-Ta thấy đây quả thật là một ý kiến hay. Vương mẫu đồng ý.
-Nhưng mấy lần trước khi ta ban hôn cho nó, nó tỏ ra rất gay gắt ta chỉ sợ... Tiên đế nói
-Không sao, chúng ta cứ thử xem ý kiến ngài ấy thế nào, nếu ngài ấy tỏ ta gay gắt như mấy lần trước thì thôi . Thúc phụ nói
-Ừm ta thấy cũng được, cứ thử xem sao . Tiên đế nhất trí, nhưng suy nghĩ một hồi ngài lại hỏi:
-Nhưng mà chúng ta phải làm thế nào? Tính cách con ta, ta biết nói không phải là đứa dễ gần. Nếu để con bé về làm vợ có lẽ Thu Nguyệt con bé sẽ phải chịu khổ rồi .
-Thần đã có cách, xin hãy để thần lo việc này. Thúc phụ nói.
-Được, vậy thì nhờ hết cả vào ngươi.
..........................
Tại đại điện lúc này có cả Tiên đế , Vương mẫu. thúc phụ, anh và Hằng Nga thượng thần.
-Hôm nay ta mọi người đến đây là vì một chuyện rất quan trọng. Tiên đế nói.
-Phụ thân là có chuyện gì? Anh hỏi.
-Hôm nay ta ban hôn cho Thần Quân con trai ta và Thu Nguyệt con gái của Hằng Nga thượng thần đây.
-Tạ ơn Tiên đế và Vương mẫu nhưng thần còn có một thắc mắc. Hằng Nga thượng thần nói.
-Ngươi cứ nói.
-Tại sao lại ban hôn cho con gái của thần và Thần Quân thượng tiên, mà không phải là một người khác. Con gái thần, thần sợ rằng nó không xứng với Thần Quân thượng tiên.
-Xứng hay không xứng ta tự biết là được , đừng nói thêm nữa.
Anh từ đầu tới cuối không nói một câu nào, lúc này mới lạnh lùng lên tiếng:
-Tạ ơn phụ thân, tạ ơn phụ mẫu.
-Thần thay mặt cho con gái thần tạ ơn Tiên đế và Vương mẫu.
Khi mọi người đi ra ngoài hết thì thúc phụ lúc này mới nói với Tiên đế và vương mẫu:
-Đây là lần đầu tiên ngài ấy không cự tuyệt, từ đầu đến cuối ngài ấy chẳng nói một câu nào. Cuối cùng chỉ nói một câu tạ ơn, ngài ấy cũng coi như là đồng ý mối hôn sự này rồi còn gì.
-Ta cũng lần đầu tiên thấy thằng bé như vậy, không những không kịch liệt phản đối mà còn tại ơn vì đã ban mối hôn sự này nữa, đúng thật là làm ta rất bất ngờ.
-Như vậy thần nghĩ cũng đã ổn rồi, vậy thần xin được phép cáo lui trước. Thúc phụ nói.
-Ừm ngươi lui xuống trước đi.
-Tạ ơn tiên đế, tạ ơn vương mẫu. Nói rồi thúc phụ đi ra ngoài.
Sau khi thấy thúc phụ đi ra , anh liền xoay qua thúc phụ truy vấn:
-Thúc phụ là do ngài làm phải không?
-Ta đâu có.
-Ngài biết ta không thích lấy vợ mà.
-Lấy vợ tốt mà.
-Vậy tại sao ngài không lấy.
-Ta nói cho thượng tiên ngài nghe, ngài không thể giống như ta được đâu, ngài dù sao cũng là thái tử việc nối dõi tông đường là chuyện bắt buộc mà.
Anh không nói gì lạnh lùng bỏ đi trước.
Một lác sau tại phủ của Hằng Nga thượng thần:
-Cái gì chứ, ban hôn cho con và Thần Quân thượng tiên? Mẫu thân à, ai chẳng biết ngài ấy là người lạnh lùng, nhìn cũng không thèm nhìn người khác, về làm vợ ngài ấy thì sống kiểu gì cơ chứ? Cô cằn nhằn.
-Đây là hôn ước do Tiên đế và Vương mẫu ban cho, thế nào cũng không được cãi lại, còn nữa Thần Quân thượng tiên là người mà bất kỳ người con gái nào trên thiên đình này đều mong muốn có được, đây là sự may mắn và vinh hạnh của con rồi. Đừng nói nữa.
-Mẫu thân! Mẫu thân!
-Tiểu thư! Tiểu thư! A Ly vừa nói vừa đuổi theo cô.
-Ngươi nói xem một người lạnh lùng như vậy thì sống chung kiểu gì đây?
-Tiểu thư! Thần có một ý hay.
-Ý gì?
-Hay là chúng ta bây giờ thử đi chào hỏi ngài ấy xem.
-Ngươi điên sao? Tự nhiên bây giờ lại chạy đi chào hỏi, người ta còn coi mình ra thể thống gì nữa chứ? Không đi, không đi, có đi thì tự mình ngươi đi đi. Cô nói rồi chạy đến bên một chú thỏ đang ăn cỏ gần đó ẵm lên vuốt ve rồi nói:
-Thỏ con à, thỏ con ta phải làm sao đây?
-Thôi được vậy thần đi. A Ly nói định bỏ đi thì cô nói với theo.
-Ta đi nữa.
-Thần biết là tiểu thư sẽ đi mà .
Cô không nói gì lườm A Ly một cái rồi bỏ đi.
Một lác sau,
-Ngài ấy đó sao? Cô hỏi.
-Đúng rồi, chúng ta lại chào hỏi đi. A Ly nói rồi nắm tay cô kéo đi!
Lúc này anh đang đi ngang qua chỗ hai người đang đứng:
-Bái kiến Thần Quân thượng tiên . Cả hai cung kính đưa tay ra cuối đầu chào.
Anh không nói gì đi lướt qua hai người bọn họ. Khi anh vừa đi xong thì cô mới khều khều A Ly rồi nói:
-Ngươi thấy chưa, quá lạnh lùng rồi còn gì, đời này của ta coi như xong rồi. Cô chán nản nói.
Một lác sau khi trên đường về nhà, lúc này thấy cô gặp một người thanh niên nào đó, anh cũng không rõ lắm, tới đây thì Hằng Nga thượng thần liền lên tiếng giải thích:
-Đây là Tần Bái là con trai của một tiểu tiên trên thiên đình, nhưng mà riêng cậu ta thì đã tu thành đại tiên rồi. Cậu ta có thể nói là thanh mai trúc mã của Thu Nguyệt. Thật ra trước đó thần cũng đã định gả Thu Nguyệt cho cậu ta, nhưng mà.... Hằng Nga thượng thần lúc này cũng không nói gì thêm.
Mọi người lại tiếp tục xem:
-Thu Nguyệt, muội đi đâu về vậy?
-Tần Bái, muội nghĩ muội không thể gả cho huynh được nữa rồi. Thu Nguyệt buồn bã nói.
-Sao vậy?
-Tiên đế và Vương mẫu ban hôn, muốn tiểu thư gả cho Thần Quân thượng tiên. A Ly nói.
-Cái.... Cái người lạnh lùng nhất tiên giới đó sao? Tần Bái nói.
-Huynh muốn chết sao? Nói to quá vậy. Thu Nguyệt nói.
-Hay ta đi nói với mẫu thân nàng.
-Nói cũng vô ít thôi, chuyện này đâu phải là do mẫu thân ta quyết định là được. Thu Nguyệt ta đời này chỉ muốn gả cho huynh thôi, nhưng không biết vì sao.... Vì sao tự dưng lại ra thành thế này. Thần Quân thượng tiên tuy là cao cao tại thượng, khí chất hơn người. Nhưng thì sao chứ ngài ấy vốn dĩ là một con người lạnh lùng mà, gả cho ngài ấy ta sẽ suốt đời sống trong sự ghẻ lạnh thôi. Ta còn không biết đêm tân hôn ngài ấy có thèm lật khăn cho ta không nữa. Cô lúc này đã bắt đầu khóc.
-Hay là chúng ta bỏ trốn đi? Tần Bái nói.
-Bỏ trốn đi đâu chứ? Cô buồn bã nói.
-Xuống nhân gian.
-Xuống nhân gian? Đại tiên chuyện này không được đâu, sẽ bị phạt đó. Có khi còn bị đọa xuống làm người nữa đó. A Ly nói.
-Đoạ thì đoạ ta sợ sao, còn hơn suốt đời sống trong sự ghẻ lạnh. Cô nói.
-Tiểu thư!
-Tần Bái chúng ta hẹn nhau ở đây, muội sẽ về thu dọn đồ, huynh cũng vậy rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi ngao du tứ hải, được không?
-Ừm vậy muội nhớ cẩn thận đừng bị phát hiện.
-Ừm.
-Tiểu thư! Tiểu thư! A Ly sợ hãi.
-Ngươi đừng khuyên ta nữa, đừng nói nữa nếu muốn tốt cho ta. Cô nói.
Khi về đến phủ...
-Mẫu thân! Bái kiến Kim Linh thượng thần, cô cúi đầu chào.
-Bái kiến Kim Linh thượng thần, Hằng Nga thượng thần . A Ly cũng cuối đầu chào.
-Thu Nguyệt con lại đây. Hằng Nga thượng thần nói với cô.
-Vâng. Nói xong cô liền bước lại gần ngài ấy.
-Mẫu thân xin lỗi con. Nói xong ngài ấy phất tay một cái trước mặt cô khiến cô ngất đi.
Sau đó thúc phụ cũng để tay lên tráng cô làm động tác giống như khi nảy mà anh đã nhìn thấy thúc phụ cũng đã làm với Thu Nguyệt. Sau đó anh còn thấy thúc phụ đã biến cô từ một người trưởng thành trở về một cô bé khoảng chừng ba tuổi, à không ở đây gọi là ba trăm năm tuổi.
Sau cô tỉnh dậy cô hình như đã hoàn toàn không còn nhớ gì nữa. Họ nói với cô, cô là một tiểu tiên rồi thúc phụ nói với cô rằng sẽ đưa cô đi chơi một lác. Trước khi đi thì Hằng Nga thượng thần đã ôm cô khóc rất nhiều.
-Thôi đừng khóc nữa rồi con bé sẽ nhanh chóng quay về như lúc xưa thôi. Nói rồi thúc phụ liền đưa cô đi.
Thúc phụ lúc này dẫn cô đến một cây cầu nhỏ bảo cô đứng ở đây. Trước khi đi còn đưa cho cô một cái vật gì đó, hình như là miếng ngọc bội. Sau khi đưa cho cô xong thì liền vội vã bỏ đi. Anh lúc này thấy vậy tức giận nói:
-Mọi người đang nghĩ gì thế? Vì một cái hôn ước mà làm tới cả việc này sao? Cô ấy có tội tình gì mà phải bắt cô ấy chịu như vậy cơ chứ. Thúc phụ ta thật là thất vọng về ngài.
-Thần xin lỗi nhưng thật sự thì lúc đó thần cũng không còn cách nào khác. Ngài ấy vừa cúi đầu vừa nói.
-Tiên đế ! Vương mẫu! Hai người cũng đồng ý với việc này sao? Anh hỏi.
Hai người họ lúc này cũng không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: