Hơi thở

Cái việc mà cô có thể đưa tài liệu lên phòng Mã chủ tịch đó là hoàn toàn nhờ vào may mắn, may mắn của may mắn. Đáng lẽ việc đưa tài liệu phải là do trưởng phòng mang lên, nhưng không biết vì sao hôm nay trưởng phòng bị bệnh phải nghỉ ở nhà, sau đó thì trong phòng bọn cô cử một người lên để đưa tài liệu. Bởi vì ai cũng muốn đi, vì vậy mà bọn cô đã chơi trò bốc thăm, cuối cùng với sự may mắn của cô, cô đã có thể thành công được mang tài liệu lên bên trên chỗ chủ tịch, và may mắn hơn nữa là cô lại có thể gặp được cả chủ tịch. Tuy cô không biết vì sao chủ tịch lại hỏi tên tuổi của cô, nhưng chí ít cô cũng tạo được ấn tượng với chủ tịch.
Sau khi trả lời những câu hỏi của chủ tịch thì cô nhanh chóng đi xuống . Hôm nay hình như trời nóng hơn mọi khi thì phải? Lúc nghỉ trưa cả bọn thường hay cùng nhau xuống căn tin ăn trưa, nhưng hôm nay cô cảm thấy rất khó chịu, nhức đầu và còn có một chút chóng mặt nên cô bảo với mọi người cô lên phòng trước. Lúc vào thang máy, sau khi bấm nút thang máy xong thì cô đứng dựa vào trong một góc của thang máy. Hình như có ai đó cũng đi vào nhưng cô không để ý lắm. Cô cảm giác lúc thang máy càng lên cao cô càng cảm thấy khó chịu và chóng mặt sau đó thì cô cũng không biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. Khi tỉnh dậy cô thấy toàn thân cô rã rời, đầu đau, bên cánh tay phải cũng đau, hình như bị một cái gì đó đâm vào cánh tay. Có lẽ là cô đang được truyền nước biển. Sau đó cô xoay người qua trái đập vào mặt cô là gương mặt đẹp trai của chủ tịch. Có lẽ là cô đang mơ. Hôm nay có lẽ cô đã nghĩ về chủ tịch nhiều quá nên ngay cả trong giấc mơ của mình cô cũng thấy mình đang được nằm kế bên chủ tịch. Sau đó thì cô nở một nụ cười hạnh phúc rồi xoay người qua phải. Nếu đã đang mơ thì mơ cho chót. Cô lấy cái điện thoại của mình từ trong túi quần rồi mở nó ra, sau đó mở game Thần Chiến ra và bắt đầu chơi. Bởi vì đây là ước mơ của cô bấy lâu nay, vừa có thể ở bên người mình thích mà chơi game, vậy thì nếu đã mơ thì hãy làm cho giấc mơ của mình được hoàn hảo luôn vậy. Bỗng cô nghe một tiếng nói phát ra từ phía sau lưng của mình:
-Bị sốt mà còn chơi game sao?
Cô nhoẻn cười rồi nói:
-Nếu như đã mơ thì xin hãy cho tôi một giấc mơ hoàn hảo luôn vậy. Nói xong cô liền quay người lại thì đụng phải mặt của chủ tịch đang nhìn cô chầm chầm, mặt đối mặt sát gần kề bên nhau đến nổi cô có thể cảm nhận được hơi thở của chủ tịch và chắc còn thiếu một chút nữa thôi thì môi của cô có thể chạm phải môi chủ tịch rồi. Không đúng, giấc mơ không thể nào thật như thế rồi cô ngồi bật dậy, au! Cánh tay của cô. Sau khi ngồi bật dậy cô nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ nào đó, nhưng không phải bệnh viện, rồi cô lại nghe cái giọng nói ban nãy phát ra từ phía sau lưng cô:
-Tỉnh rồi sao?
Cô lúc này vẫn con đang mơ hồ chưa tỉnh hẳn lên tiếng hỏi:
-Tôi đang ở đâu vậy?
-Ở phòng của chủ tịch.
-Ở phòng của chủ tịch? Đùa sao, hay tôi đang mơ vậy?
Sau đó anh ấy ngồi dậy, cô quay sang nhìn anh ấy, anh ấy lúc này cũng đang nhìn cô rồi nói:
-Em nghĩ anh đang đùa với em sao? Còn mơ thì... em cảm thấy cánh tay của mình không đau một chút nào sao?
Cô vẫn nhìn anh nhưng lấy tay bên trái của mình sờ vào chỗ đang bị kim đâm vào của tay bên phải, đúng là đau thật, chắc không phải là mơ rồi nhưng tại sao cô lại ở đây chứ? Đã thế còn nằm kế bên chủ tịch nữa, cô lúc này ngây ngốc suy nghĩ.
Còn nói về anh, ban nãy anh cố tình đi theo cô. Cô gái này cũng thật ngốc rồi. Người đã khó chịu, không được khoẻ rồi mà còn dám đi thang máy một mình nữa chứ, nếu ban nảy không có anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chính anh là người đã đỡ cô vào phòng của anh, lúc đó anh thấy cô đứng một góc của thang máy, linh cảm của anh lúc đó có gì đó không lành. Lúc đó anh nhẹ nhàng bước lại gần cô thì cũng vào lúc đó cô ngồi tuột xuống, làm anh một phen hết hồn lập tức đỡ cô, cho cô dựa vào người mình rồi bấm thang máy lên thẳng phòng anh. Anh cảm nhận được hơi thở của cô rất nóng, khi lấy má của mình áp vào trán cô quả nhiên cô đã bị sốt. Sau đó anh ẵm cô ra khỏi thang máy và đi vào phòng của mình. Với cái thây này của cô ấy, anh cũng đã phải vất vả lắm mới có thể ẵm được cô ấy. Có lẽ cô gái này đến lúc cần phải giảm cân rồi. Anh nhờ trợ lý mở cửa giúp mình, và có lẽ cậu ta lúc đó chắc cũng thấy kinh ngạc lắm, lần đầu tiên thấy chủ tịch đưa con gái lên phòng mình, đã vậy còn ôm ôm ấp ấp.
Sau khi ẵm cô ấy vào để cô nằm trên chiếc ghế sofa , anh liền chạy đi lấy trong tủ y tế của mình một chai * Perfalgan và một bộ kim truyền tĩnh mạch rồi giúp cô ấy truyền dịch . Bởi vì anh lúc này cũng có chút buồn ngủ, sẵn tiện anh kéo sofa ra thành một cái giường nhỏ và nằm ngay kế bên cạnh cô ấy.
Nằm ôm cô ấy từ phía sau cảm thấy thật là hạnh phúc. Ôm cô ấy được một hồi thì đột nhiên cô ấy quay người lại, mặt đối mặt với anh khiến anh có chút bối rối . Hơi thở của anh lúc này có chút gấp gáp. Bây giờ anh mới có dịp nhìn kỹ cô ấy nhan sắc bình thường hơn cả bình thường, chả có điểm nào gọi là nổi bật của cô . Khuyết điểm lớn nhất có lẽ là môi dưới dày hơn hẳn môi trên , đặc biệt lúc chề môi ra thì nhìn sẽ rất xấu, nhưng trong nhân tướng học thì những người như thế này rất cởi mở và tràn đầy năng lượng, là một người có tính cách hướng ngoại. Nhưng với thân hình có chút phì nhiêu và chiều cao khiêm tốn của cô ấy thì nhìn tổng thể có vẻ lại rất hài hoà, còn làm cho người khác cảm thấy có chút gì đó dễ thương nữa. Thú thật thì anh cũng không biết vì sao mình lại có thể yêu người con gái này mặc dù bên ngoài có rất nhiều những cô gái đẹp và tài giỏi hơn cô ấy nhiều. Nhưng anh tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của nội tổ hoặc cũng có thể đây chính là duyên phận của anh và cô.
Đang nằm cô đột nhiên mở mắt ra nhìn anh, mơ màng nói gì đó rồi mỉm cười với anh một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Một hồi sau lại tiếp tục trở người quay sang bên kia, rồi không biết nghĩ gì lấy điện thoại từ trong túi quần ra, thật chứ ban nảy biết vậy anh tịch thu điện thoại luôn cho biết. Sau khi rút điện thoại ra thì còn mở game ra chơi, anh nói cô gái này cũng lạ lắm nhỉ đang bị sốt mà còn mở điện thoại ra chơi game cho được, anh lúc này mới lên tiếng:
-Bị sốt mà còn chơi game sao?
Không biết lúc này cô ấy đang nghĩ cái gì mà trả lời anh hết sức là hồn nhiên:
-Nếu như đã mơ thì xin hãy cho tôi một giấc mơ hoàn hảo luôn vậy.
Nói xong cô ấy liền quay người lại nhìn anh. Sau đó tự nhiên rồi ngồi bật dậy. Anh nhìn bóng lưng cô rồi hỏi:
-Tỉnh rồi sao?
Sau khi ngơ ngác một hồi, cô ấy lại hỏi anh một mớ những câu hỏi không đâu vào đâu cả. Anh lúc này cũng không rõ trong đầu cô ấy lúc này đang nghĩ gì nữa.
———————————————————————————
* Perfalgan: được sử dụng để điều trị ngắn hạn các cơn đau trung bình, đặc biệt là đau sau phẫu thuật và dùng ngăn hạn để hạ sốt ở người lớn và trẻ em, khi tình trạng bệnh trên lâm sàng cho thấy cần sử dụng theo đường tĩnh mạch để giảm đau hoặc hạ sốt khẩn cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: