Hạnh phúc bất ngờ

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, mới đó đã hơn một trăm năm. Nói là một trăm năm chứ thật ra chỉ là một năm thôi! Một năm trên tiên giới bằng một trăm dưới nhân gian mà. Anh bây giờ cũng đã thích nghi với cuộc sống trên đây. Ngày ngày ngoài việc tu tâm ra thì anh cũng hay sang bên phủ của thúc phụ uống trà đàm đạo và chơi cờ vì vậy mà tính cách của anh đã bắt đầu trầm lại và trưởng thành so với lúc mới lên tiên giới . Hôm nay cũng vậy, anh lại sang phủ của thúc phụ chơi cờ.
-Sắp tới có lễ hội thả đèn thượng tiên có định đi không? Thúc phụ hỏi anh.
-Thả đèn sao?
-Phải.
-Ta nghĩ những thứ này không hợp với ta lắm.
-Năm trăm năm mới được tổ chức một lần, tấc cả các tiên nhân đều đi. Thả đèn cầu bình an, thả đèn ước nguyện , thả đèn cầu tình duyên. Còn có thể tỏ tình với người mình thích nữa. Ta nghĩ Tiểu Nguyệt con bé rất muốn tham gia lễ hội này đó.
-Tỏ tình sao?
-Ừm
-Vâng để ta suy nghĩ lại một chút. Chúng ta chơi cờ tiếp đi .
Sau khi về đến phủ,
-Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!
-A....A....A... Bịch . Tiểu Nguyệt từ trên cành đào rớt xuống dưới đất.
-Ngươi lại ngủ sao? Anh hỏi.
-Au... Đau quá... Dạ.... Dạ... Đâu có, thần chỉ là.... Tiểu Nguyệt run run trả lời.
-Chỉ là ngủ thôi.... Ngủ thì nói ngủ có gì đâu phải sợ.
-Vâng.
-Ngươi đó, suốt ngày lo ngủ không chịu tu luyện gì cả...
-Vâng, thưa Thượng tiên. Thượng tiên.
-Hửm?
-Sắp tới có.... Tiểu Nguyệt chưa nói xong thì đã bị anh cắt ngang
-Sắp tới có hội thả đèn chứ gì?
-Vâng... Ngài cho thần đi được không ạ?
-Để ta suy nghĩ lại.
-Vâng.
-Lo mà tu luyện đi!
-Vâng thượng tiên!
Hai ngày sau,
-Ngày mai chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ đến hội thả đèn.
-Vâng! Tạ ơn thượng tiên. Tiểu Nguyệt vui vẻ.
Ngày hôm sau anh thấy Tiểu Nguyệt cô , mặc một bộ y phục màu xanh lá hai bên tay áo còn được tô điểm thêm một vài bông hoa. Hôm nay Tiểu Nguyệt không còn bới lên hai búi tóc nữa mà tóc đã được chải theo kiểu hai mái, tóc đằng sau được thắt bím hai bên rồi được buộc lại bằng một sợi dây vải nhỏ cũng với màu xanh lá. Hai bên bím tóc còn được cài thêm vài bông hoa nhỏ màu vàng. Rất đơn giản nhưng rất xinh đẹp.
-Tiểu Nguyệt ngươi... Ngươi hôm nay thật đẹp.
-Tạ ơn Thượng tiên đã khen ngợi.
Ra tới chỗ lễ hội thả đèn. Tại sao ở đây lại tối thế, bình thường không phải trên tiên giới rất sáng sao?
-Thái tử lần này ngài cũng tới sao?
-Bái kiến Phi Long thượng tiên.
-Ừm.
Lần này anh không còn thấy tên thư đồng đi bên cạnh hắn ta nữa định lên tiếng hỏi thì đã bị Thu Nguyệt cắt lời:
-Thần Quân Thượng Tiên, Phi Long Thượng Tiên! Thần đi trước đây!
-Ừm . Phi Long hắn nói.
Anh chưa kịp hỏi thì Thu Nguyệt đã nhanh chóng rời đi. Lúc này Phi Long hắn ta liền lên tiếng giải thích:
-Hội thả đèn là hội để nô tì hay thư đồng được vui chơi thoải mái mà không cần phải hầu hạ chủ nhân của mình. Thượng tiên chắc cũng đã quên rồi nhỉ?
Anh chưa kịp trả lời hắn thì từ đằng sau đã nghe tiếng thúc phụ nói:
-Thần Quân thượng tiên, Phi Long thượng tiên. Thúc phụ nói rồi đưa hai tay ra trước kính cẩn cúi đầu chào hỏi.
-Thúc phụ.
-Ể hôm nay Kim Linh thượng thần cũng đến sao? Hội thả đèn lần này quả là rất náo nhiệt rồi đấy. Thôi được rồi ta xin được phép cáo lui trước, mọi người chơi vui vẻ. Nói rồi hắn ta liền rời đi.
-Phi Long thượng tiên đi cẩn thận. Thúc phụ nói.
-Ta không thích hắn ta. Anh nói.
-Ta cũng không thích ngài ấy , nội tâm thâm sâu khó lường, còn nữa bên ngoài ngài ấy vậy thôi chứ bên trong ngài ấy không ưa ngài đâu.
-Ta biết chứ!
-Cái gì ngài của hơn ngài ấy mà. Có được tình yêu của người ngài ấy thầm thương trộm nhớ.
-Thúc phụ nói Hạ Hầu Tuyết Y?
-Phải. Ngài cũng biết sao?
-Tiểu Nguyệt đã nói cho ta nghe rồi.
-Nếu như ngài không thành thân thì cuộc tình ngang trái của ba người không biết khi nào mới có thể dừng lại.
-Rốt cuộc phu nhân ta là ai thế?
-Thượng tiên ngài....
-Thôi được rồi ta không ép thúc phụ nữa.
-Còn nữa không những như thế ngài còn là thái tử con của Tiên đế và Vương mẫu. Tu căng của ngài cũng hơn ngài ấy rất nhiều, dù ngài đã xuống nhân gian lẫn ba kiếp nhưng ngài ấy thế nào cũng không thể đuổi kịp theo ngài.
Anh lúc này không nó gì chỉ cười nhếch môi một cái. -Mà thúc phụ, sao hôm nay những tì nữ hay thư đồng của cái thượng tiên, thượng thần hay đại tiên đều không đi theo hầu hạ cho bọn họ chứ? Cả Tiểu Nguyệt cũng bỏ ta mà đi chơi.
-Haizz, lâu lâu mới có ngày các tì nữ hay thư đồng bọn họ được thoải mái một chút mà. Năm trăm năm mới có được một ngày thoải mái như thế này, nên bọn họ mới hóng như thế đó.
-Ừm.
-Mà hôm nay cũng là ngày tỏ tình đó, hôm nay không những các đại tiên mà các tiểu tiên đều được phép tỏ tình với người bên trên, những chuyện mà họ chưa bao giờ được phép làm trong những ngày thường.
-Cái gì? Vậy tiểu tiên có thể tỏ tình với tiểu tiên được không?
-Tất nhiên rồi, những bề trên, có người đã thành gia lập thất rồi còn được thì huống hồ gì cùng cấp bậc với nhau. Nhưng chỉ là tỏ tình thích thôi chứ không phải là yêu.
-Cái đó khác nhau sao?
-Thích thì là ai cũng có thể thích được, giống như kiểu hâm mộ bên dưới nhân gian vậy đó. Còn yêu lại là khác nữa.
-Khác chỗ nào?
-Khác ở chỗ nếu nữ nhân có ý với nam nhân thì sẽ cố tình làm rớt một chiếc khăn xuống đất trước mặt nam nhân đó, nếu nam nhân cằm khăn lên có nghĩa là đồng ý, còn nếu không thì họ sẽ cố tình vờ như không thấy. Ngài nên lưu ý nhé, cẩn thận những việc mình làm. Thúc phụ nói.
-Vậy nếu hôm nay họ tặng cho ta vật gì thì sao? Ta có nên nhận không?
-Thích thì nhận, không thích thì thôi, người càng nhận được nhiều đồ thì tức là người đó được nhiều người ưa thích. Năm xưa có rất nhiều người tặng đồ cho ngài đó, nhưng ngài không thích nên đã không nhận. Sau này tới ngày này ngài đã không đi nữa chỉ để cho Tiểu Nguyệt đi thôi.
Lúc này anh liếc qua nhìn thấy Tiểu Nguyệt mới vừa thả đèn xong. Lúc này cô đang ngồi chung với một đám bạn bè. Trên tay cô lúc này còn đang cầm một phong thư nhỏ thì phải. Ngồi kế bên trái cô là tên thư đồng là tên thư đồng của tên Phi Long kia mà hôm nọ anh nhìn thấy cô đã liếc mắt đưa tình với hắn. Máu ghen anh lúc này nổi lên liền lạnh lùng nói với thúc phụ một câu:
-Sau này ta nhất định sẽ đi. Rồi lạnh lùng bước về hướng Tiểu Nguyệt đang ngồi.
Đang đi đến chỗ cô thì chợt có rất nhiều những tiểu tiên nữ chạy đến chỗ anh để đưa quà cho anh làm cho lúc đó nháo nhào cả lên, khiến mọi người đều xoay lại nhìn đám đông đang bu quanh lấy anh. Anh từ từ lướt qua chỗ họ rồi tiến đến gần chỗ cô đang ngồi hơn. Lúc này Tiểu Nguyệt quay lại thì thấy anh đang tiến tới chỗ cô đứng liền nhanh chóng chạy lại chỗ anh đang đi tới, với một nét mặt đầy sự sợi hãi, giọng run run cuối đầu nhìn anh , hai tay cầm bức phong thư khi nảy đưa cao lên trước mặt anh khiến anh có chút ngớ người:
-Ùm... Thượng tiên! Thần... thần thích người, người có thể.... có thể nhận bức phong thư này không?
Anh lúc này đang rất giận dữ nhưng thấy vậy liền lập tức dịu xuống. Anh lúc này đưa tay lấy bức phong thư từ tay cô , định sẽ mở ra xem cô bên trong viết cái gì thì cô lập tức ngẩng đầu lên nói với anh:
-Thượng tiên đừng mở ở đây không được đâu, phong thư này ngài chỉ có thể về nhà lúc một mình mở ra đọc thôi.
-Tại sao?
Lúc này thúc phụ mới bước lại gần anh rồi nói:
-Phong tục mà, mở xem lúc này không hên đâu.
Anh lúc này nghe vậy liền vội vàng cất vào trong túi áo trước ngực. Rất nhiều người ở đó ganh tị với cô, nhưng anh cảm thấy tâm trạng của cô lúc này rất vui.

Sau khi chơi thêm một chút nữa thì về, anh để ý hình như cô đã ăn loại quả gọi là *Mã Lù La, nghe nói sau khi ăn nó người ta sẽ trở nên mất tri giác và rơi vào trạng thái say giống như bên dưới nhân gian phàm nhân sẽ bị say khi uống rượu hoặc bia. Sau khi cô ăn nó xong thì lúc này đã ngà ngà say. Khi đi về đến gần phủ, lúc này đã không còn ai nữa, anh nói để anh cõng cô. Lúc đầu thì cô không chịu, nhưng một hồi sau khi bị anh thuyết phục thì cô liền để anh cõng cô, chắc có lẽ là lúc này cô đã say nên mới nói với anh về tâm tư tình cảm của cô bấy lâu nay mà cô đã dành cho anh:
-Thượng tiên biết không? Những gì xảy ra bên dưới nhân gian thần đều nhớ cả. Nhớ được làm vợ của ngài được ngài yêu thương, hết mực cưng chiều. Nhớ lần đầu ngài dẫn thần đi ngắm hoàng hôn ở vạn lý trường thành. Nhưng nhớ thì sao chứ? Sau khi thần trở lại thành tiên thì cái tình cảm của Thu Hương đối với Mã Tiêu cũng đã biến mất như chưa từng có gì xảy ra cả. Bọn họ đã xoá đi cảm giác của thần rồi. Nhưng cái cảm giác yêu thích ngài khi còn là Tiểu Nguyệt thì thần vẫn còn. Thần không biết tại sao ngài vẫn còn có thể mang theo thứ tình cảm của Mã Tiêu dành cho Cao Thu Hương lên được tới đây. Ngài biết không? Lúc ngài nhận nuôi thần, cho đến khi thần lớn lên bên cạnh ngài, thần đều mang trong người cái thứ tình cảm mà thần không thể nào nói ra, cũng không được phép nói ra. Cái tình cảm đó có thể là yêu thầm chăng? Cho đến lúc ngài lấy vợ, thần cũng phải đi lấy chồng, thì thần cả đời vẫn vĩnh viễn mang theo thứ tình cảm đó, chôn sâu nó vào trong tim mình mà không thể nói ra được. Cô vừa nói nước mắt cô vừa lăn dài trên má rồi nói tiếp:
-Ngài biết không? Ngài rất cưng chiều phu nhân của mình. Thần cũng không biết phu nhân của ngài là ai, nhưng thần rất ghen tị với ngài ấy. Cô khẽ cười rồi lại nói tiếp:
-Không thần không được phép ghen tị với phu nhân của ngài, thần không có tư cách đó. Ngài giống như Bạch Nguyệt Quang của thần vậy, tuy là đẹp nhưng chỉ có thể được ngắm chứ không thể chạm vào.
-Bạch Nguyệt Quang sao? Anh hỏi
-Phải. Không thần phải quên nó đi, tới đây thôi là được rồi. Cô nói xong thì gục xuống vai anh.
Bạch Nguyệt Quang lại là Bạch  Nguyệt Quang. Anh nghe được cô nói cảm thấy rất đau lòng. Anh có thể vừa làm Bạch Nguyệt Quang của cả hai nhưng anh chỉ có thể làm Nốt Chu Sa của Thu Hương chứ không thể làm Nốt Chu Sa của Tiểu Nguyệt. Rõ ràng anh và Tiểu Nguyệt đều có tình cảm với nhau nhưng chỉ vì một người nào đó là phu nhân của anh đứng kẹt giữa hai người bọn họ. Lúc cô say Mã Lù La thế này, làm anh nhớ đến lần đó khi cô ở bên dưới nhân gian cũng say rượu mà nói với anh về áp lực của cô khi lấy anh làm vợ. Rõ ràng là hai chuyện khác nhau nhưng cả hai đều phải mượn lúc say mà nói ra.
Khi về đến phủ, anh đưa cô về phòng của cô lau nước mắt cho cô, đắp chăn cho cô rồi mới đi về phòng mình. Cả nguyên một đêm anh cứ mãi suy nghĩ về việc này. Anh lúc này cũng không quên mở phong thư xem Tiểu Nguyệt viết cái gì trong đó: "Bạch Nguyệt Quang của thần ". Anh khẽ cười rồi khẽ nói:
-Thật ngốc quá.
Ngày hôm sau khi vừa mới thức dậy thì anh đã thấy thúc phụ và Tiểu Nguyệt đang ngồi nói chuyện với nhau. Anh nhanh chóng đi về phía họ.
-Có chuyện gì mà thúc phụ hôm nay qua sớm vậy? Anh hỏi.
-Ừm, bàn chuyện thành thân cho Tiểu Nguyệt ,vì phu nhân của ngài cũng đến lúc phải quay trở về rồi.
-Cái gì? Không được Tiểu Nguyệt phải ở lại đây. Dù cho phu nhân cô ta có quay về thì cũng đã sao? Tiểu Nguyệt cũng có thể ở lại tiếp tục làm tì nữ bên cạnh ta mà.
-Thượng tiên! Ở trên đây có một quy luật, nếu ai đã dựng vợ gả chồng thì tì nữ hay thư đồng của hai người họ cũng không được phép ở lại bên cạnh đâu. Họ cũng phải đi dựng vợ gả chồng thôi. Phu nhân của ngài sẽ là người chăm sóc cho ngài và con của ngài. Tiểu Nguyệt nói.
-Làm như vậy, các tiểu tiên họ cũng sẽ có thể có gia đình riêng của họ ,rất công bằng. Họ không thể nào cứ ở mãi như thế bên cạnh chủ nhân của họ được, họ cũng cần có hạnh phúc cho riêng mình nữa. Hơn nữa như thế sẽ tránh được việc vụn trộm giữa chủ và tớ. Thúc phụ giải thích.
-Không thể được, vậy thì đừng để cho phu nhân của ta quay lại đây. Anh nổi nóng.
-Còn con trai và phu nhân của ngài cũng phải quay về sống bên của ngài nữa. Ngài không thể nào sống ích kỷ như thế được. Hơn nữa ngài còn là một thượng tiên, là thái tử. Ngài nhất định phải làm gương cho những tiên nhân khác.
Lúc này anh chạy thật nhanh đến chánh điện của Tiên đế và Vương mẫu chất vấn:
-Có chuyện gì vậy? Tiên đế hỏi.
-Ngài ấy không muốn phu nhân và hoàng tử trở về. Không muốn Tiểu Nguyệt thành thân . Ngài ấy muốn Tiểu Nguyệt ở lại bên cạnh ngài ấy. Thúc phụ nói.
-Tại sao, không để ta và cô ấy ở lại bên dưới nhân gian tiếp tục làm vợ chồng chứ? Tại sao phải quay trở lại làm tiên nhân để làm gì cơ chứ? Năm xưa chẳng phải các người cũng bảo trở về thành tiên sẽ được gặp mặt cô ấy hàng ngày sao? Tất cả đều là dối trá. Tiên nhân cũng biết gạt người sao? Tiên nhân cũng biết nói dối sao? Thượng tiên gì chứ? Thái tử thì sao? Ta không cần, ta chỉ muốn ở lại bên cạnh người ta yêu mà thôi. Dù sao thì cũng không thể ở lại bên cạnh nhau ta sẽ không ở đây nữa, ta muốn về nhân gian, về nhân gian cũng tốt hơn ở đây nhiều.
-Quân nhi, con không thể ích kỷ như vậy được, hay là con cứ gặp lại phu nhân của con đi đã rồi hãy quyết định sau. Tiên đế nói.
-Các người tưởng sau bao nhiêu chuyện ta còn tin các người nữa sao?
-Con cứ gặp lại phu nhân con đi đã rồi hãy quyết định nên đi hay ở. Nếu sau khi gặp được con bé, con vẫn nhất quyết quay về nhân gian thì ta cũng sẽ không cản con nữa. Tin ta một lần nữa thôi được không? Tin ta lần này, ta sẽ không làm con thất vọng đâu. Tiên đế nói.
-Được coi như ta tin mọi người lần này, để ta xem cô ta là ai.
-Tiểu Nguyệt, ngươi cũng chuẩn bị đi! Hai ngày nữa thái tử phu nhân sẽ quay lại cũng là lúc ngươi phải gả đi rồi. Vương mẫu nói.
-Vâng, thần đã rõ, thần xin được cáo lui.
Sau khi hai người đều đi khỏi thì Vương mẫu liền nói với Kim Linh thượng thần và Tiên đế :
-Đúng là thằng bé có chấp niệm quá lớn với cuộc tình này rồi. Haizz
-Cũng tốt thôi, chứng tỏ ngài ấy là người rất chung thủy, rất đáng quý . Kim Linh thượng thần nói.
-Hi vọng hai người bọn họ sẽ được hạnh phúc.
Ngày hôm sau, Tiểu Nguyệt đã dọn hết đồ của mình rồi đi theo thúc phụ của anh. Anh thơ thẩn, như người mất hồn, bỏ vào trong phòng cũng không buồn ra tiễn cô nữa. Anh ngồi trong phòng lấy giấy ra viết, nhưng đâu có viết được gì cơ chứ, rượu cũng chẳng có để giải sầu. Anh nhớ đến loại quả Mã Lù La hôm trước Tiểu Nguyệt đã ăn, nhưng bây giờ phải đi đâu kiếm nó đây, nên anh lúc này chỉ có thể ngồi lấy giấy ra viết , nhưng anh cũng không biết anh nên viết cái gì nữa.
Ngày hôm sau, Tiểu Nguyệt cũng đã được gả đi, còn phu nhân của anh sau đó cũng đã được đưa trở về với một cái khăn trùm mặt giống như cô dâu ngày xưa. Đêm đó anh không quay về phòng để ngủ, mà quyết định ở lại thư phòng. Anh cũng không vào mở khăn cho cô ta, mà cứ để cô ta ngồi đó suốt đêm.
Sáng hôm sau anh đứng trước cửa phòng rồi dùng phép thổi bay khăn cô ta rồi quay lưng bỏ đi, cũng không thèm nhìn mặt cô ta một cái. Nguyên cả ngày anh đều ở trong thư phòng cũng không buồn bước ra ngoài. Cô ta cũng có làm cơm mời anh ăn, nhưng anh không ăn, có lần vì quá bực bội mà anh đã ngồi bên trong dùng phép chưởng một cái khiến cho đống đồ ăn trên tay cô ta đổ hết xuống sàn. Anh sau này có lẽ sẽ phải đối mặt với cô ta, nhưng đó là việc của sau này còn bây giờ anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để gặp mặt cô ta. Có lần anh thấy cô ta ngồi trên xích đu ngắm trời, bóng lưng của cô ta làm anh nhớ đến Tiểu Nguyệt, anh sau đó không nói gì và bỏ đi luôn. Mấy ngày nay thúc phụ có qua khuyên anh hãy gặp cô ta một lần, dù gì cũng là phu nhân của mình, nhưng đều bị anh từ chối.
Riêng về phần Tiểu Nguyệt sau khi được gả đi, mấy ngày nay cô cũng chưa được nhìn thấy được mặt phu quân của mình. Anh ta có vẻ rất ghét cô. Nguyên cả một đêm tân hôn anh ta cũng không về phòng, còn không thèm nói với cô một tiếng mà trực tiếp ở lại thư phòng luôn. Sáng hôm sau anh ta đứng trước cửa phòng dùng phép thổi cho khăn của cô rớt xuống sau đó thì trực tiếp bỏ đi. Cô đã làm gì sai chứ? Cả đồ ăn cô nấu cũng hất đổ. Anh ta luôn tránh mặt cô, cô đã làm sai điều gì sao? Cô hay ngồi trên xích đu ngắm trời, nước mắt bất giác lại lăn dài trên má. Cô nhớ thượng tiên quá, không biết giờ ngài ấy đang làm gì? Ngài ấy và phu nhân của ngài ấy có hạnh phúc không?
Hôm nay, cô tình cờ đi ra vườn đào sau nhà, định là sẽ vô đó ngồi chơi, xem hoa đào. Vườn đào này có kết giới sao? Giống với vườn đào của phủ thượng tiên cũng có kết giới, nhưng kết giới của phủ thượng tiên thì có mình cô và thượng tiên vào được còn ngoài ra thì không ai có thể vào được, nhưng mà cái kết giới này... Cô lúc này thử đưa tay vào, tay cô vẫn có thể xuyên qua được. Quả nhiên là ai cũng vào được, vậy cần tới kết giới để làm gì nhỉ? Trong lúc đang nghĩ ngợi thì đột nhiên đằng sau lưng cô có tiếng nói của một người đàn ông phát ra, uy lực rất lớn khiến cô giật mình và ngã một nửa người mình vào trong kết giới. Lúc này cô quay lưng lại thì.....

Quay trở về với Thần Quân, hôm nay anh vừa đến chỗ thúc phụ về, đi ngang qua trước kết giới của vườn đào thì thấy có một người phụ nữ đang đứng trước kết giới của vườn đào. Anh nhìn thấy tay cô ta có thể xuyên qua cả kết giới mà anh đã làm ra mà chỉ có riêng anh và Tiểu Nguyệt mới ra vào được thôi. Anh không thể ngờ cô ta lại có thể để tay xuyên qua được kết giới mà anh đã tạo ra. Không lẽ là năm xưa, anh cũng đã có cho cô ta vào vườn đào rồi. Anh lúc này tức giận lớn tiếng:
-Cô định làm gì?
Có vẻ như anh làm cô ta giật mình nên khiến cô ta té một nửa thân người của mình vào trong kết giới. Lúc cô ta quay lại thì....
-Tiểu Nguyệt? Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi hỏi.
-Thượng tiên? Sao ngài lại ở đây? Chẳng phải ngài nên ở phủ của ngài hay sao?
-Câu hỏi này ta nên hỏi ngươi mới đúng. Ngươi đang làm gì ở đây? Đây là phủ của ta mà.
-Đây là phủ của ngài sao? Không đúng đây là phủ của phu quân của thần mà.
-Ngươi nói gì?
Đúng lúc hai người đang không hiểu gì thì không biết vô tình hay cố ý thúc phụ của anh cũng đang đi vào. Anh lúc này mới nhìn thúc phụ rồi hỏi:
-Chuyện này là thế nào? Ngài giấu ta chuyện gì sao?
-Ta có giấu ngài chuyện gì đâu. Không hề. Tiểu Nguyệt vốn dĩ là phu nhân của ngài mà. Bởi vậy ta mới nói ngài nên đối mặt với phu nhân của mình một lần, nhưng ngài không nghe lời ta, nhất mực không chịu. Đấy làm khổ con bé suốt mấy ngày nay.
-Không phải chứ? Sau thúc phụ không nói cho ta biết.
-Đây là luật lệ trên tiên giới , mà cũng không phải trên tiên giới không, ngày xưa họ cũng thế thôi người con gái trước khi xuất giá về nhà chồng đâu để cho ai thấy mặt, như vậy đâu có nên. Haizz. Thở dài một cái rồi thúc phụ liền nói tiếp:
-Một người ớ thì cứng đầu, còn một người ớ thì nhu nhược, thôi ta đi, hai người tự nói chuyện với nhau đi. Còn nữa cố gắng nhanh một chút thằng bé còn phải ra đời nữa.
-Ra đời là sao? Chẳng phải thằng bé đã được sinh ra rồi sao? Anh hỏi.
-Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Lúc ngài quay trở về tiên giới , tất cả đều được bắt đầu lại từ đầu. À còn nữa hai người chưa thể công khai việc hai người đã trở thành phu thê đâu đó.
-Vì sao? Anh hỏi
-Vì khi hai người có con được tròn năm trăm năm tuổi mới được công khai, đây là luật lệ trên tiên giới. Lúc này Tiểu Nguyệt mới lên tiếng giải thích.
-Quá nhiều luật lệ rồi. Mà không sao rồi, kệ không công khai thì không công khai vậy.
Sau khi thúc phụ rời đi, anh lập tức chạy lại ôm cô rồi nói:
-Anh xin lỗi em, mấy ngày nay anh đã thờ ơ em, nhưng vì anh không biết em chính là Tiểu Nguyệt.
-Thượng tiên à không sao đâu, vì ngài cũng không biết mà. Nhưng ngài đừng gọi là anh em như bên dưới nhân gian nữa, giờ thần đã là phu nhân của ngài rồi thì ngài nên gọi là phu nhân hay nàng xưng ta là được. Từ nay về sau thần cũng sẽ gọi ngài là phu quân xưng ta là được rồi. Cô nói.
-Thật phiền phức, nhưng nếu nàng muốn ta sẽ gọi như thế. Nói rồi anh ôm chặt lấy cô. Cô cũng ôm anh. Anh lúc này thì thầm bên tai cô:
-Đã đến lúc chúng ta động phòng rồi. Ta sẽ bù lại cho nàng. Anh nói rồi khẽ cười.
-Vâng. Cô trả lời .
Anh lúc này buông cô ra nhìn cô rồi hỏi:
-Nàng không ngại ngùng sao?
-Ngại ngùng ư? Có gì phải ngại ngùng đâu ạ. Đây chính là nghĩa vụ của một nữ nhân mà. Lấy chồng rồi sinh con cho chồng chứ có gì phải ngại ngùng chứ? Cuộc đời của một nữ nhân thất bại nhất là không được phu quân của mình đụng vào. Hoặc là phu quân không để cho mình có cơ hội sinh con cho ngài ấy. Cuộc đời của nữ nhân là vậy đó, dù là người hay là tiên đều cũng như nhau cả thôi, làm một người vợ là luôn luôn phải lệ thuộc vào phu quân của mình. Cô bình thản trả lời.
-Thời buổi nam nữ bình đẳng này rồi mà còn có suy nghĩ đó sao chứ?
-Nói là bình đẳng thôi, chứ phu quân có để ý, nếu hai người ly hôn thì có phải nữ nhân vẫn luôn luôn là người chịu thiệt thòi nhất không? Ví dụ như lúc thần còn là Thu Hương khi chia tay với phu quân chàng, ta vẫn là người bị dị nghị, bị chửi nhiều nhất sao? Hay lúc chúng ta không thể có con ta cũng là người bị soi mói nhiều nhất sao? Nói là bình đẳng chứ thật ra thì cuối cùng nữ nhân vẫn luôn là thiệt thòi nhiều hơn nam nhân rất nhiều .
-Nàng nói cũng đúng. Nhưng mà không sao, từ giờ trở đi ta sẽ làm cho nàng trở thành một nữ nhân hạnh phúc nhất.
Cô nhìn anh rồi khẽ cười. Anh lúc này nhìn cô rồi lại nói tiếp :
-Chúng ta động phòng hoa chúc nhé.
-Chàng chờ ta một chút, ta phải đi uống nước một chút đã.
-Nàng khát nước sao?
-Cũng không phải. Bởi vì nếu nữ nhân muốn mang thai, thì trước khi phát sinh quan hệ với phu quân của mình họ phải uống nước dâu tiên như vậy mới có thể thụ thai được.
-Vậy nếu trước đó không uống thì sao?
-Thì không thể thụ thai được, thường những người không muốn có con nữa thì họ sẽ không uống loại nước này nữa trước khi phát sinh quan hệ với phu quân của mình như vậy sẽ không thể có con được.
-Thần kỳ vậy sao?
-Phải, tiên nhân lúc nào cũng phải tốt hơn con người chứ đúng không?
-Ta bây giờ bắt đầu thích làm tiên nhân rồi đó. Anh nói xong rồi cười khoái chí. Còn cô thì chỉ khẽ cười.
Một lác sau trên giường, anh hỏi cô:
-Nàng có đau không?
-Không đâu ạ.
Ngày hôm sau, khi hai người vẫn còn nằm trên giường...
-Mùi hương trên thân thể nàng vẫn vậy, không khác với mùi hương của nàng khi ở dưới nhân gian nó làm cho ta phải mê mẫn. Anh nói.
Đúng ba ngày sau cô đã mang thai. Anh giật mình:
-Sao mà nhanh vậy?
-Ba ngày trên tiên giới là ba tháng bên dưới nhân gian rồi. Cô giải thích.
-Vậy chính ngày nữa là sinh sao?
-Vâng ạ.
Anh nghe vậy thật sự sốc toàn tập. Vậy mà cũng được sao?

———————————————————————————
*Mã Lù La là tên của một loại trái cây, nếu ăn nhiều quá sẽ có cảm giác bị say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: