Gián điệp kinh tế
Về đến nhà thì cũng gần nữa đêm. Cửa tự động được mở ra. Tả sơ về nhà của anh một chút. Nhà anh nằm ở trong một khu biệt thự, ở đây chỉ có những người nhà giàu có tiền mới ở đây. Bên ngoài của khu biệt thự còn có cả bảo vệ gác cửa để canh chừng không cho ai lạ mặt vào khu biệt thự này. Khu biệt thự này bên trong còn có xây cả hồ bơi, sân chơi tennis, sân chơi golf , và còn rất nhiều những thứ khác để phục vụ cho những người ở đây. Tuy là ở chung với nhau nhưng người dân ở đây rất ít khi nói chuyện với nhau. Mỗi căn biệt thự cũng cách nhau một khoảng rất xa, chắc đi phải gần mấy chục mét mới đến căn biệt thự tiếp theo. Đó cũng là lý do vì sao lần đầu cô đến đây bị một người phụ nữ sống ở đây hiểu lầm cho là người lạ còn định đuổi cô ra ngoài. Lúc đó dù cô và bác bảo vệ có giải thích thế nào đi chăng nữa người phụ nữ này cũng không tin, cho đến khi cô gọi anh đến, khi anh đến nơi giới thiệu cô là vợ của mình thì bà ta mới thôi. Có lẽ nhìn bề ngoài cô không được sang trọng quá chăng? Trở lại với căn biệt thự của anh. Căn biệt thự của anh nằm gần cuối con đường. Rất yên tĩnh. Căn biệt thự được thiết kế theo ý của anh, cổng bên ngoài là cổng tự động, và xe của anh chính là chiếc chìa khoá mở cổng. Cô từng hỏi anh nếu thay xe mới thì sao? Thì anh cũng có giải thích với cô trên xe anh có gắng thiết bị scan mã vạch ở đầu xe, nếu thay xe thì chỉ cần gỡ thiết bị này và gắng vào xe mới là xong. Ngoài ra còn có một camera nhỏ bên cửa nhà, cái này để người bên trong có thể nhìn xem ai ở bên ngoài cửa bấm chuông để còn bấm mở cửa cho vô nhà. Quá hiện đại phải không? Không hổ danh là chủ tịch tập đoàn game lớn nhất nhì thế giới. Sau khi xe vào thì cửa sẽ tự động khoá lại. Sau đó còn phải chạy thêm mười mét nữa mới vào đến trước cửa biệt thự và xung quanh đó anh trồng toàn là cây hoa đào rất đẹp, nhìn giống như một mê cung vậy. Cô cũng từng hỏi anh vì sao lại chọn trồng hoa đào mà không phải hoa khác thì anh cũng có giải thích với cô rằng anh cũng không hiểu tại sao anh lại có cảm giác loại hoa này rất gần gũi với con người của anh. Căn biệt thự được xây bốn lầu, và một tầng hầm. Bên trên mỗi lầu đều có một phòng ngủ, nhà tắm và toilet riêng. Riêng tầng cao nhất còn có ban công để chủ nhà có thể ngồi hóng mát và còn được ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố vào mùa hè . Cũng là chiếc ban công đó còn được thiết kế thêm một tấm kính dầy trong suốt, vào mùa đông chỉ cần bấm nút thì tấm kính này sẽ tự động được đóng kín lại ngăn không cho không khí lạnh bên ngoài tràn vào bên trong. Bên trong sẽ được bật thêm lò sưởi như vậy là mùa đông chủ nhà cũng có thể ra ban công để thư giãn và cũng có thể ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố vào mùa đông rồi. Bên trong ban công được đặt một cái bàn thấp nhỏ như kiểu bàn của Nhật. Trên bàn còn có cả bộ ấm trà giống kiểu người Nhật hay dùng. Bên dưới bàn còn có những ngăn nhỏ để để gối để ngồi.
Tầng thứ hai và ba thì, ngoài không có thiết kế ban công ra thì những thứ còn đều được thiết kế y như những tầng khác. Tầng trệt thì còn được thiết kế thêm phòng ăn , phòng khách và thêm một phòng làm việc riêng cho anh. Cuối cùng là tầng hầm. Phải nói cả một căn biệt thự lớn như thế này cô lại mê cái tầng hầm này nhất. Một phòng lớn thì được thiết kế hồ bơi riêng trong nhà, bên trên còn có cả phòng spa. Phòng bên cạnh thì được thiết kế một chỗ để chơi bida và *bàn bi lắc. Cũng trong căn phòng đó còn được thiết kế thêm cả một quầy bar với đủ các chai rượu đắt tiền, và những dụng cụ để làm cocktail. Lần đầu tiên khi cô vừa bước chân xuống đây nó đã làm cô mê tít, thật sự là nhà của chủ tịch tập đoàn game lớn nhất nhì thế giới có khác. Đúng như những lời anh đã nói cái gì cần thiết thì bất cứ giá nào anh cũng mua, còn cái nào không cần thiết thì một đồng anh cũng không mua.
Khi chạy vào đến sân nhà, lúc này mưa cũng càng lúc càng lớn hơn. Sau khi anh vừa dừng xe lại, cô vừa loạng choạng bước xuống xe, định đi vào nhà thì anh lúc này chạy nhanh về phía chỗ cô đang đứng, rồi nhanh chóng chặng cô ngay cửa xe.
-Anh muốn làm gì? Cô mệt mỏi đáp.
Anh không nói gì trực tiếp ôm lấy cô rồi hôn lấy hôn để lên môi cô, không cần biết cô có chịu hay không. Cô lúc này lấy hết sức đẩy anh ra rồi nói:
-Anh tha cho em được không? Em mệt quá rồi lại buồn ngủ nữa. Hơn nữa trời đang mưa anh thấy không? Trời bây giờ rất lạnh, anh cứ như vầy hai đứa sẽ bị cảm lạnh đó.
Người cô và anh bây giờ ướt sũng từ đầu đến chân, tóc cô bết lại, nhưng anh vẫn không tha cho cô cứ thế mà ôm cô hôn. Sau đó anh mở cửa xe ra rồi đẩy cô vào ghế ngồi bên chỗ cô, rồi cùng chui vào trong với cô tiện tay đóng luôn cửa xe lại. Cô lúc này vừa mệt mỏi lại vừa buồn ngủ, cộng thêm việc cô đang bị say rượu nên bây giờ cô đã không còn sức để chống cự, cô cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Trong lúc mơ màng cô cảm thấy cả người mình ướt sũng, nằm trên nóc xe hơi, mưa cứ thế tạt trực tiếp vào mặt khiến cả gương mặt cô đau rát, mắt mở cũng chẳng lên. Còn bên dưới thì bị anh mạnh mẽ ra vào. Hai người cứ thế dây dưa ban đầu là từ ghế lái phụ, sau đó lại sang đến ghế tài xế, rồi lại chuyển xuống băng ghế sau. Sau đó cô lại bị anh tiếp tục đem mình ra cốp xe. Cảm thấy chưa đủ hiện tại còn đưa cô lên cả nóc xe nằm, cùng với đủ loại tư thế, cô cũng không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần nữa.
Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ reo làm cô giật mình tỉnh dậy. Mắt cô lúc này vẫn còn đang nhắm, tay quơ quơ đánh đại vào người anh rồi cằn nhằn:
-Đồng hồ reo kìa, anh mau tắt đồng hồ đi!
Anh lúc này đang ngủ, tuy mắt vẫn còn chưa mở nhưng nghe kêu thì liền chòm qua tắt đồng hồ rồi ngủ tiếp. Hai vợ chồng ngủ được một lúc thì cô chợt nhớ ra tới giờ phải đi làm nên ngồi bật dậy, chồm qua người anh xem trong điện thoại đã mấy giờ rồi, nhưng cô nhìn quanh cũng không tìm thấy chiếc điện thoại của mình đâu, ngay cả điện thoại của anh cũng không thấy, cũng may còn chiếc đồng hồ báo thức, tám giờ rưỡi rồi, chết trễ mất rồi. Cô lúc này xoay qua đánh mạnh vào người anh mấy cái rồi tung mền nhảy xuống giường:
-Anh dậy! Dậy đi trễ giờ rồi. Dậy mau còn đi làm! Còn nằm đó ngủ nướng được sao?
Cô lúc này vừa thay đồ vừa gọi anh dậy, thấy anh vẫn còn nằm đó cô bực bội bước lại chỗ đầu giường cầm chiếc gối đầu của mình đánh vào người anh mấy cái, rồi lại lớn tiếng gọi:
-Thức dậy! Anh bây giờ vẫn còn nằm đó sao? Còn chưa chịu lếch cái xác xuống giường nữa sao? Hôm qua hành em cả tối bây giờ thì lại... Thức dậy đi làm trễ giờ rồi! Cô lớn tiếng.
-Haizz, phiền quá cho anh ngủ thêm một chút nữa đi mà! Anh mệt mỏi nói.
-Tới giờ phải đi làm rồi, trời ạ. Tức chết em mà. Có thức dậy không hay là để em tự đón taxi đến công ty. Cô bực bội.
-Ok, ok! Anh nói rồi uể oải ngồi dậy.
Sau khi cô vừa lên tới xe đã thấy một bãi chiến trường, cô nhìn anh kinh ngạc rồi hỏi:
-Cái gì đây? Trời ạ, đây là xe của CEO chủ một toàn lớn đây sao?Em có nhầm không đó ? Hôm qua anh đã làm gì mà nó tơi tả thế này cơ chứ? Nào là quần ướt, nào là áo ướt. Trời ạ hôm qua anh đã làm gì em thế?
-Em không nhớ gì sao? Anh hỏi
-Nhớ gì?
-Một chút cũng không nhớ gì sao?
-Không. Tối qua rốt cuộc anh đã làm gì mà nó ra nông nỗi như thế này hả?
-Anh với em đã trải qua một đêm cực kỳ vui vẻ bên nhau đấy.
Cô nhìn anh trợn mắt rồi hỏi:
-Anh điên rồi sao? Trời ạ.
-Anh thật tình xin lỗi em, nhưng anh không biết vì sao hôm qua anh lại như thế nữa.
-Em ... Em hết nói nổi với anh rồi. Hèn gì hôm nay em bị ê ẩm hết cả người.
-Mà em yên tâm đi, tối qua anh cũng đã tắm, sấy tóc, thay đồ cho em rồi. Người em bây giờ tuyệt đối rất sạch sẽ.
-Thú vị quá ha? Giỏi quá nhỉ? Em nói cho anh biết tốt nhất là anh hãy nhanh chóng dọn dẹp cái bãi chiến trường này đi. Thật tình là... hết nói nổi mà. Anh thật sự không còn giống như một CEO lạnh lùng, hoàn mỹ mà em từng thấy nữa rồi đó.
-Trước mặt vợ anh, anh cần gì phải tỏ ra lạnh lùng, hoàn mỹ chứ? Anh cũng là con người mà, mà đã là con người làm gì có chuyện hoàn hảo hết được chứ đúng không?
-Trời ạ. Thật là, chịu hết nổi rồi mà. Làm ơn chú ý lái xe dùm tôi cái đi ngài chủ tịch.
Anh lúc này không nói gì thêm nữa mà xoay qua tập trung lái xe.
Trưa hôm nay trong lúc cô đang làm việc bỗng dưng cảm thấy thèm trà sữa một cách kỳ lạ, nên cô bảo với anh cô sẽ chạy đi mua trà sữa một chút rồi về.
Trong lúc xếp hàng mua trà sữa thì cô vô tình nhìn thấy Lý Viên Nhi. Trong công ty cô ta là người cô ghét nhất, mà không những cô mà hầu hết những người trong công ty đều ghét cô ta, ỷ thế hiếp người. Cô ta đang đi cùng với một người đàn ông, nhìn sơ qua thì chắc cũng tầm hơn bốn mươi tuổi. Họ đi vào một nhà hàng gần kế bên tiệm trà sữa nơi cô đang xếp hàng để mua . Cô bất giác lấy điện thoại ra chụp lại mục đích ban đầu cũng chỉ là lấy đó để tám chuyện với những người trong công ty. Sau khi quay về công ty, cô không vội lên phòng anh mà lại trực tiếp đi đến căn tin của công ty.Bởi vì đang là giờ nghỉ giải lao nên hầu như tất cả mọi người đều đang ở đây. Lúc này còn có cả anh rể và chị hai cô cũng ở đó.
-Mọi người nhìn xem, ban nảy tôi đã chụp được Lý Viên Nghi đi với ai. Cô nói xong liền đưa điện thoại của mình cho mọi người xem. Mọi người đều nháo nhào đứng lên xem, bỗng trong đám đông có một chị đột nhiên lên tiếng:
-Đây công phải là phó giám đốc công ty game Quang Vinh Vi Diệu công ty đối thủ của công ty chúng ta sao?
-Phó tổng giám đốc? Cô hỏi lại.
Cô sau đó trở về phòng mang theo sự nghi ngờ nhưng cô quyết định không nói ra, bởi vì cô sợ nếu nói ra có khi sẽ to chuyện tới lúc đó khó có thể nào bắt tận tay vây tận mắt.
Hôm nay khi vừa về đến nhà cô đã lén anh gọi điện cho chị hai:
-Chị hai, chị để ý Lý Viên Nghi, em nghi ngờ cô ta chính là gián điệp kinh tế.
-Chị cũng nghĩ vậy.
-Chuyện này khoan hãy nói cho mọi người biết, kể cả chồng em . Em sợ nhiều người biết quá sẽ khiến bị lộ. Cứ âm thầm mà hành động. Chị xem chị có quen ai làm hacker giỏi không, nhờ họ giúp mình chuyện này.
-Chị có quen một người, em yên tâm.
-Ok, cảm ơn chị nhiều.
-Em yên tâm chị cũng ghét cô ta lắm, nếu như chuyện này là thật chúng ta có thể danh chính môn thuận tiễn cô ta ra khỏi công ty.
-Ùm. Vậy nhé! Bye chị
-Bye em
Một tháng nay nhờ vào sự giúp đỡ của một hacker chị hai quen biết, cộng thêm việc cô nhờ người âm thầm theo dõi và dò la tin tức cuối cùng cũng đã có đủ chứng cứ chứng minh cô ta là nội gián của bên công ty Quang Vinh Vi Diệu. Hôm nay trước khi kết thúc buổi họp như thường lệ:
-Xin mọi người nán lại một chút. Cô lúc này đứng lên nói.
-Có chuyện gì vậy? Anh hỏi.
-Trong công ty chúng ta hiện giờ đang có một gián điệp núp lùm. Mọi người không biết có để ý hay không, bắt đầu từ khi công ty đối thủ của chúng ta Quang Vinh Vi Diệu qua bên công ty chúng ta muốn xin hợp tác ra một tựa game mới, nói chính xác hơn đó chính là hơn hai năm trước. Lúc này tôi vừa mới vào công ty làm việc, còn chủ tịch Mã cũng chưa về nước làm việc.
-Phải lúc đó bên Quang Vinh Vi Diệu có qua đề nghị hợp tác, em có gọi hỏi ý anh họ nhưng anh ấy không đồng ý nên em đã từ chối. Trạch Khôn nói.
-Đúng rồi. Vậy mọi người có để ý bắt đầu từ lúc đó trở đi ai là người liên tục được thăng chức không? Suy nghĩ thử xem!
-À, tôi nhớ ra rồi là chị Lý, Lý Viên Nghi. Một người trong số họ nói.
-Ùm đúng rồi, phải không chị Nghi?
-Ý cô là gì? Ý cô muốn nói tôi là gián điệp.
-Chị nói chứ tôi không nói đâu nhé.
-Cô đang ghen tị với tôi sao? Ghen tị với tài năng của tôi sao?
-Tôi ghen tị với chị làm gì? Tôi dù sao cũng may mắn hơn chị nhiều. Được làm vợ của Mã chủ tịch nè, còn được anh ấy trao một nữa quyền hành tự quyết định cho công ty nữa chứ, cho nên tôi việc gì phải ghen tị với một người như chị chứ? Nhưng tôi hiện giờ đang nắm trong tay chứng cứ chị là gián điệp kinh tế.
-Cô từ nào tới giờ vẫn ghét tôi, coi tôi như cái gai trong mắt, vì tôi ngày xưa thường hay mắng cô nên bây giờ cô mới cố tình bịa chuyện để đẩy tôi ra khỏi công ty chứ gì?
Cô lúc này không nói gì, cầm điều khiển bật to những hình ảnh mà cô đã thu thập được lên cho mọi người xem, rồi tiếp tục nói.
-...... sau đó vì muốn được leo lên chức vụ cao hơn mà cô không ngại việc làm bạn giường cho các vị trưởng phòng. Càng lên cao thì việc thu thập tin tức của cô càng dễ dàng hơn, tôi nói có đúng vậy không?
-Cô cũng đâu hơn gì tôi, mang danh là vợ chủ tịch tập đoàn Ảnh Quân nhưng thật chất thì cũng chẳng phải là ngủ với cậu ta hay sao? Cái cô hơn tôi chỉ là mục tiêu mà thôi.
-Một người đã lên giường với nhiều người như vậy như cô không xứng để so sánh với vợ của tôi. Anh tức giận.
-Thủ đoạn và tham vọng ai chẳng có nhưng mà cái cách để đạt được nó thì tôi với cô không giống nhau. Cô nói. Sau đó cô lại tiếp tục nói tiếp:
-Cô cũng rất thông minh, dùng máy tính cá nhân ở nhà của mình để liên lạc với bên công ty Quang Vinh Vi Diệu . Cô còn cẩn thận hơn lập một tài khoản ảo để trao đổi thông tin với bên kia và người bên kia cũng sử dụng một tài khoản ảo để nhận thông tin từ cô. Tôi đã tra ra được định vị của chiếc máy tính đó được đăng ký ở tại nơi cô sống. Nếu tôi đoán không lầm trong máy tính của cô, cô vẫn còn lưu rất nhiều tài liệu mật trong đó. Cho dù bây giờ cô có xoá nó đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng vẫn có thể phục hồi lại được. Chắc cô không cần tôi phải nhờ đến cảnh sát xin giấy phép lục soát nhà cô chứ?
-Cô giỏi mà. Phải tôi là gián điệp kinh tế đó.
-Tôi lúc đầu cũng không hiểu vì sao cô có thể thăng chức nhanh như vậy. Một nhân viên bình thường như bọn họ phải mất đến hai có khi ba năm cố gắng mới được thăng chức, còn cô chỉ trong nửa năm từ một nhân viên bình thường đã có thể leo lên được tới vị trí này rồi, không phải là kỳ lạ quá sao? Phải cô nói đúng tôi rất ghét cô, luôn coi cô như cái gai trong mắt của mình, và luôn muốn tìm mọi cách để nhổ cô đi, nhưng nếu cô không làm chuyện xấu thì tôi cũng không thể có cơ hội để bắt cô rời khỏi công ty. Một người vì tham vọng mà bán rẻ danh dự của mình tôi nghĩ sau này sẽ không có công ty nào chịu nhận cô vào làm việc nữa đâu. Sự nghiệp làm trong ngành nghề kinh tế của cô đến đây là chấm dứt . Cô còn muốn nói gì nữa không?
-Tôi thừa nhận tôi đã thua cô tâm phục khẩu phục. Cô xứng đáng được ngồi ở vị trí đó.
-Thôi được rồi sự việc đến đây là kết thúc, với tư cách là đồng chủ tịch tập đoàn Ảnh Quân, tôi quyết định sẽ cho cô nghỉ việc. Cô mau thu dọn đồ của mình đi, lác nữa tôi sẽ cho người đem giấy thôi việc cho cô. Cô nhìn Lý Viên Nghi rồi lạnh lùng nói. Cô lúc này thở dài một cái rồi nói tiếp:
-Ok , tan họp .
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô tự mình quyết định một việc mà đối với cô là một việc rất lớn, lại quyết định trong khi có cả anh ngồi ở đó. Cô cảm thấy khá tự hào về bản thân của mình lần này. Tự mình tìm ra gián điệp, tự mình đi kiếm chứng cứ và cũng chính tay mình đuổi việc cô ta mà không hề thông qua anh.
-Lần này em đã làm được một việc lớn cho công ty rồi em biết không? Em giỏi lắm. Anh lúc này đứng dựa vào bàn, lấy tay xoa đầu cô cười rồi nói.
-Chị dâu đúng là giỏi thật. Trạch Khôn nói.
-May mắn thôi.
-Mà chị bắt đầu nghi ngờ cô ta từ hồi nào vậy? Bác Văn hỏi.
Cô lúc này mới kể lại toàn bộ quá trình cho ba người họ nghe.
-Rất giỏi! Anh rất tự hào về em, cứ tiếp tục như thế nhé! Anh vừa cười vừa nói với cô.
Cô lúc này bỗng dưng sực nhớ ra điều gì đó liền lấy điện thoại gọi ngay cho phòng quản lý nhân sự.
-Alo , tôi đây. Vâng anh giúp tôi ghi lý do bị đuổi việc của cô ấy là nghỉ việc quá nhiều mà không có lý do chính đáng là được, còn việc tiết lộ bí mật kinh doanh thì đừng ghi. Cảm ơn anh. Cô nói xong rồi cúp máy.
-Chị dâu, cô ta đã vậy rồi mà chị còn có thể....Trạch Khôn hỏi.
-Đôi khi cũng không nên dồn ai vào bước đường cùng, sống phải có bao dung. Tuy là cô ta làm sai nhưng tôi cũng hi vọng cô ta sau sự việc này có thể rút được kinh nghiệm cho bản thân làm lại từ đầu. Còn nếu như cô ta vẫn chứng nào tật nấy thì..... yaa... Thôi được rồi tôi không muốn nói nữa, tôi phải lên làm nốt công việc khi nảy đây. Cô nói rồi sẵn với tay lấy sắp tài liệu trên bàn rồi đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top