Dục vọng làm thiếp
Mặc dù chuyện hôn ước với chàng không thành, song Thuỵ Du ngài ấy vẫn nhất quyết không bỏ cuộc. Ngài ấy hôm nay đã nhờ Kim Luân thượng thần xin tiên đế và vương mẫu hi vọng bọn họ tác hợp cho ngài ấy có thể làm thiếp của chàng. Cô đối với chuyện này coi như không biết gì, nhắm mắt làm ngơ. Cô thật sự quá mệt mỏi rồi hết người này lại đến người khác, có một người phu quân nổi bật hơn người cũng chẳng sung sướng gì. Hôm nay cô cùng chàng được triệu vào đại điện, lúc này ở đó ngoài Thụy Du thượng tiên ra thì còn có cả Kim Linh thượng thần và Kim Luân thượng thần cũng có mặt ở đây. Sau khi phu phụ bọn cô hành lễ xong với mọi người ở đó thì tiên đế lúc này mới nói với phu phụ bọn cô.
-Hôm nay gọi hai con đến đây để bàn về một chuyện.
-Có chuyện gì vậy ạ? Anh hỏi.
-Thuỵ Du có ý muốn được gả cho con . Tiên đế nói.
-Nhưng thần nhi đã nói là thần nhi đã thành thân rồi mà. Chàng có vẻ khá bực bội trả lời.
-Muội chịu thiệt một chút làm thiếp cho huynh cũng được. Thuỵ Du thượng tiên nói.
-Cái gì? Ở đây còn có cả việc nạp thiếp sao? Chàng tỏ ra hoang mang có vẻ như không tin vào những gì vừa nghe thấy rồi lại nói tiếp:
-Chúng ta là tiên, điều tối kỵ của một tiên nhân đó chính là dâm dục. Con trước khi trở về với tiên giới, lúc ở trên núi con cũng đã học được về vấn đề này rồi mà. Nạp thiếp tức là hai vợ, như vậy có khác gì phàm nhân cơ chứ. Hơn nữa lúc thần nhi còn ở dưới nhân gian, ở hiện đại họ cũng đã không còn việc một chồng hai vợ nữa rồi.
-Dâm dục ở đây có nghĩa là đi hãm hiếp, cưỡng đoạt người khác còn việc cưới thêm vợ chỉ đơn giản là có thêm một người giúp phu nhân của ngài hầu hạ ngài mà thôi. Ở đây không phải nam nhân nào cũng có được cái may mắn có thêm được một người tình nguyện làm thiếp đâu ạ. Đặc biệt Thụy Du ngài ấy còn là một thượng tiên nữa. Kim Luân thượng thần đáp.
-Vậy thì ta không có may mắn đó rồi. Xin lỗi đối với ta mà nói một chồng một vợ là đủ không cần phải có thêm ai nữa cả. Chàng thẳng thắn từ chối.
-Thu Nguyệt ngươi thấy sao. Thuỵ Du thượng tiên hỏi cô.
Cô lúc này đang đứng mơ màng thì bị hỏi đến làm cho giật mình trả lời:
-Thần... thần không có ý kiến gì trong chuyện này ạ.
-Nàng... Chàng xoay qua nhìn cô, cô lúc này cúi đầu xuống hai ngón tay đan chặt vào nhau. Cô rất bất lực bởi vì cô biết đó chỉ là câu hỏi cho có lệ từ phía Thuỵ Du thượng tiên mà thôi, chứ thật ra thì chuyện này không tới lượt cô quyết định đâu.
Chàng lúc này vừa nắm lấy tay cô kéo đi vừa nói lớn:
-Dù có xảy ra chuyện gì cũng vậy mối hôn sự này ta nhất định sẽ không đồng ý.
Anh kéo tay cô nhanh chóng rời khỏi đó khiến cô còn chưa kịp hành lễ với mọi người. Ra tới ngoài chàng nhìn cô rồi hỏi:
-Vì sao nàng lại không có ý kiến gì cơ chứ đó là hạnh phúc của nàng mà.
-Ta là phu nhân của chàng, chàng hãy tự mình quyết định chuyện này ta sẽ nghe theo chàng. Cô nói xong rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Khi trở về khoá tu luyện, lúc này ba người kia tò mò chạy lại hỏi cô:
-Có chuyện gì vậy? Tuyết Y hỏi
-Thuỵ Du thượng tiên muốn được làm thiếp cho phu quân ta. Cô trả lời.
-Cái gì? Châu Sa lớn tiếng.
-Suỵt khẽ thôi, muốn những người xung quanh nghe thấy hết hay gì. Tuyết Y nói.
-Vậy bây giờ phải làm sao? Bế Nguyệt hỏi cô.
-Giờ ta có thể làm sao cơ chứ, các người nghĩ ta có quyền lên tiếng sao? Cô mệt mỏi nói.
-Cũng phải, haizz thật khổ mà. Bế Nguyệt cảm thán.
-Thật tình thượng tiên mà cũng mặt dày dễ sợ. Châu Sa bức xúc.
-Ngươi bị điên sao, ăn nói kiểu đó coi chừng bị phạt đó. Tuyết Y nói.
Câu chuyện Thuỵ Du thượng tiên muốn được gả vào làm thiếp cho chàng đã bắt đầu râm ran khắp nơi. Bây giờ cô đi đâu trong khoá tu luyện cũng có người bàn tán này nọ. Có người nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp, nhưng có người cũng bảo chàng và Thuỵ Du thượng tiên xứng đôi hơn, còn có người thì lại nói Thuỵ Du thượng tiên sau lại có thể chấp nhận làm thiếp, rõ ràng là chịu thiệt trước một thượng thần nhỏ hơn ngài ấy một bậc lại không mấy xinh đẹp như cô. Nói chung có rất nhiều ý kiến khác nhau, còn cô thì cứ mặc kệ họ nói gì tất cả đều bỏ ngoài tai tập trung tu luyện. Cô lúc này đang một mình đi dạo thì bất ngờ nghe được có tiếng gọi mình:
-Thu Nguyệt thượng thần!
Cô lúc này ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy có một tiểu tiên đang chạy về phía chỗ cô. Nhìn vị tiểu tiên này trong rất quen hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi nhưng bất ngờ nghĩ không ra, lúc này vị tiểu tiên kia đã đứng trước mặt cô:
-Bái kiến Thu Nguyệt thượng thần. Tiểu tiên kia hành lễ rồi hỏi cô tiếp:
-Ngài còn nhớ thần không?
Cô lúc này đứng suy nghĩ rất lâu nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra thì vị tiểu tiên kia lại nói tiếp
-Ngài không nhớ thần sao? Thần là con hồ ly gần năm ngàn năm trước được ngài cứu và giúp cho thần có chỗ để tu luyện ngài không nhớ sao?
-A Cửu? Cô hỏi.
-Là thần đây? A Cửu vui vẻ.
-Ngươi được lên đây lâu chưa?
-Mới lên lúc trước khi khoá tu luyện được diễn ra ạ. Thần nghe nói ngài đã kết hôn và có con với Thần Quân thượng tiên rồi đúng không ạ?
-Ừm. Phu quân ta chắc cũng sắp nạp thiếp rồi.
-Chuyện này thần cũng mới nghe, nhưng chúng ta cũng đâu có cách gì thay đổi nó đâu ạ.
-Ừm.
Hai người bọn cô sau đó đã nói chuyện rất nhiều. Sau này cô còn giới thiệu A Cửu cho Tuyết Y, Bế Nguyệt, Châu Sa rồi còn đưa con bé đi gặp A Ly nữa. Nói chung bọn cô bây giờ một nhóm rất thân thiết.
Quay lại với việc Thụy Du thượng tiên xin được làm thiếp cho chàng. Phải nói kể từ ngày Thuỵ Du thượng tiên xin được làm thiếp thì cô đã cảm giác được chàng tỏ ra lạnh lùng với cô hơn. Những khi được phép quay trở về nhà của mình. Mặc dù là ngủ chung trên một chiếc giường, đắp chung cùng một cái chăn nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo, có lẽ là do lòng người thay đổi chăng?Cũng kể từ lúc đó, mặc dù đã bị chàng từ chối nhưng Thuỵ Du thượng tiên vẫn không bỏ cuộc. Cứ lâu lâu thấy chàng là lại bắt chuyện, mặc dù chàng luôn né tránh nhưng cô thấy vậy cũng thấy chạnh lòng.
Thấm thoát đã ba trăm năm trôi qua. Thật nhanh mới đó là đã sắp kết thúc khoá tu luyện. Hôm nay là ngày cuối cùng của khoá tu, mỗi người một cảm giác khác nhau, cả nhóm bọn cô đã có hẹn sau này sẽ hẹn nhau gặp mặt. Còn nói về chuyện nạp thiếp, Thuỵ Du thượng tiên vẫn rất kiên trì , riêng cô bây giờ cảm thấy khá là mệt mỏi, muốn dừng lại không muốn đi tiếp nữa, mặc dù cũng đã được mẫu thân khuyên nhủ. Cũng trong ba trăm năm này cô mới phát hiện chàng vẫn còn vương vấn người cũ, không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top