Có thai
*Phần này nói về vấn đề mang thai này nọ nên có một chút ám muội nhưng mà người viết cũng đã ráng viết cho trong sáng nhất có thể rồi nhé.
—————————————————————————-
Hơn hai tháng trôi quá, dạo này trong người cô cảm thấy rất lạ, rất khó chịu, mệt mỏi và bứt rứt. Hai bên ngực của cô cảm giác rất đau, cũng đã hơn một tháng trời cô không còn có kinh nguyệt nữa, đối với những người bị mắc bệnh rối loạn kinh nguyệt như cô thì là đều rất bình thường cô cũng không để ý cho lắm. Cô gần như chẳng muốn ăn gì đôi lúc còn muốn buồn nôn, nhưng cô cũng không quan tâm cho lắm. Hôm nay trong lúc cô tình cờ đi xuống căn tin mua đồ thì nghe được có hai người đồng nghiệp nói với nhau rằng nếu phụ nữ mà không làm mới mình thì đàn ông sẽ chán, sẽ đi ra ngoài ngoại tình, còn không thì sẽ thờ ơ lạnh nhạt với mình. Cô dạo gần đây cũng để ý hình như anh đã không còn quan tâm, cũng không đoái hoài gì đến cô nữa mà chỉ tập trung vào làm việc. Ngày trước dù bận làm việc tới cách mấy anh cũng dành thời gian để âu yếm, vỗ về cô. Còn bây giờ thì...
Hôm nay cũng vậy , lúc đi làm về cô liền đi đến bên chỗ anh đang làm việc rồi cố tình làm nũng với anh, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một câu nói lạnh tanh:
-Em đi ngủ trước đi, anh còn đang bận làm việc một chút nữa.
Cô lúc này có phần giận dỗi rồi bỏ đi ngủ. Vài ngày sau, ngày nào cũng vậy khiến cô vô cùng ấm ức thế là cô quyết định bỏ về bên nhà ba mẹ ở mấy hôm. Còn xin nghỉ việc vài hôm nữa nên khiến anh cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, bắt đầu thấy nhớ cô da diết nên hôm nay cuối tuần anh quyết định sang đón cô về. Về nhà dù đã mấy hôm nhưng cô vẫn không chịu nói chuyện với anh khiến anh càng cảm thấy có lỗi với cô hơn. Dạo gần đây cô cứ luôn nằm mơ một giấc mơ cứ lập đi lập lại đó chính là nhìn thấy anh với một cô gái nào đó âu yếm cùng nhau đi vào khách sạn. Cứ mỗi lần mơ thấy như vậy cô giật mình tỉnh lại rồi lại khóc và hầu như đêm nào cũng thế, mặc dù vậy nhưng khi anh hỏi cô đã mơ thấy gì thì cô lại không nói. Tình hình càng ngày càng tệ hơn nên hôm nay anh đã thuyết phục cô đến chỗ một người đàn em của anh, anh ta tên là Vương Tấn là một bác sĩ tâm lý. Cô lúc này can đảm nằm trên ghế, anh ta tay cầm một chiếc đồng hồ quá lắc rồi đung đưa trước mặt cô như kiểu thôi miên rồi từ từ đưa cô vào giấc ngủ. Anh ta hỏi cô:
-Chị hãy nói cho em biết, chị đang ở đâu được không?
-Tôi đang đứng trước một khách sạn. Cô trả lời.
-Vậy tiếp theo chị hãy bước vào trong, chị bây giờ có thể nói cho em biết chị đang nhìn thấy gì được không?
-Tôi... tôi nhìn thấy anh ấy đang ôm một cô gái khác hai người họ đang bước vào trong thang máy.
-Anh ấy là ai?
-Là Mã Tiêu. Nói xong câu này cô bất chợt liền chảy nước mắt. Anh và Vương Tấn lúc này nhìn nhau. Anh ngồi bên cạnh định lấy tay lau nước mắt cho cô thì bị Vương Tấn ngăn lại . Anh ta lại tiếp tục nói tiếp:
-Chị hãy theo bọn họ đi lên !
-Chị bây giờ đang ở đâu? Cậu ta lại hỏi tiếp.
-Ở một dãy hành lang có rất nhiều phòng.
-Vậy chị có thấy gì nữa không?
-Tôi thấy hai người bọn họ đang đi vào một căn phòng.
-Chị hãy đi theo bọn họ vào phòng.
-Không được, cửa phòng bị khoá rồi không mở ra được.
-Vậy thì mở nó ra!
-Tôi thấy ... thấy hai người bọn họ đang nằm trên giường với nhau.
-Vậy chị hãy bước tới gần hơn nhìn cho kỹ xem cô gái kia là ai.
-Không thấy được mặt, rất nhoè.
-Bước gần thêm bước nữa.
-Không thấy được, không thấy được mặt. Tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn ở lại đây nữa. Cô giãy giụa.
-Chị bình tĩnh, em đến tới ba chỉ hãy mở mắt ra nhé! Một, hai, ba.
Nói xong anh ta liền búng tay một cái cô liền ngồi dậy bật khóc nức nở. Anh thấy thế liền ngay lập tức ôm lấy cô. Sau khi đưa cô ra ngoài phòng chờ, anh có quay lại nó chuyện với cậu ta một chút:
-Như vậy là sao? Anh hỏi.
-Em cũng không biết, chắc có lẽ thời gian gần đây chị ấy đã nghe được chuyện gì đó, cảm thấy lo sợ và cộng thêm quá mệt mỏi trong người nên bị như vậy thôi. Hay anh thử đưa chị ấy đến bệnh viện khám tổng quát xem sao?
-Cảm ơn cậu. Làm phiền cậu rồi.
-Không có gì đâu ạ.
-Vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt.
-Tạm biệt.
Tối về đến nhà, anh định là ngày hôm sau sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra tổng quát xem sao? Nhưng mà bởi vì để cô an tâm một chút, nên anh cả buổi tối cũng không hề rời khỏi cô nửa bước, dành thời gian của mình chỉ để ở bên cạnh cô, vỗ về cô, để cô cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn một chút. Sau đó còn cùng cô chơi game, hi vọng cũng có thể giúp cho tâm trạng của cô được khá hơn.
Khuya hôm đó lúc này anh đang ngủ thì thấy cô quơ tay đánh vào người anh, anh giật mình thức dậy. Anh xoay qua hỏi cô:
-Em lại mơ thấy chuyện đó nữa sao? Em yên tâm đi mơ không phải là thật, chẳng phải trên tay anh có đeo sợ dây màu đỏ này sao? Anh làm sao có thể ra ngoài ngoại tình được chứ? Em đừng lo ngủ tiếp đi.
-Không.... Cô yếu ớt trả lời đứt quãng... Em... Em đau bụng... bụng quá.
Anh bây giờ mới để ý trên trán của cô lấm tấm mồi hôi .
-Em... Em đau bụng thế nào? Anh lo lắng nhìn cô, hay để anh lấy thuốc xoa bụng cho em nhé.
Sau khi lấy thuốc xong, anh mở mền ra định thoa thuốc cho cô thì phát hiện trên giường bên dưới chỗ cô đang nằm thấm đẫm máu. Anh lúc này quá hoảng sợ liền gọi xe cấp cứu ngay lập tức rồi cấp tốc ẵm cô ra ngoài. Lúc này xe cấp cứu cũng vừa đến, anh lên xe cùng với cô, nắm lấy tay của cô. Em chịu đau một nhé. Khi đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng truyền máu cho cô rồi khám tổng quát cho cô thì mới phát hiện:
-Tiến sĩ Mã, anh xem đây là cái gì?
Anh lúc này nhìn kỹ vào bức ảnh chụp X-Quang , rồi không nói nên lời:
-Cô ấy đã .... có thai sao?
-Ùm... Hơn nữa cái thai cũng đã được hơn hai tháng rồi.
-Chuyện này... Anh bắt đầu run người.
-Không sao đâu cái thai vẫn ổn, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Một phần chắc là do là đầu thai kỳ, một phần nữa là cô ấy lại bị mắc chứng rối loạn kinh nguyệt, và cũng có lẽ do cô ấy không biết mình mang thai, vận động mạnh quá nên mới bị như vậy thôi. Hai người nên cẩn thận một chút nhé. Nhưng mà cô ấy hiện giờ đang có thai nên anh cũng biết rồi sẽ không thể truyền thuốc được đâu, chỉ có thể cầm máu thôi.
-Ùm cảm ơn cậu. Lúc này anh đi về phòng, trên tay vẫn còn đang cầm tấm hình chụp X-Quang nhìn thấy cô đang nằm đó rồi suy nghĩ rất nhiều:
-Sao có thể chứ? Việc này....
Hai ngày sau, sức khỏe của cô bây giờ cũng đã khá hơn trước, cũng không còn thấy đau bụng nữa. Mọi người hai ngày nay ai nấy đều lo lắng cho cô. Anh lúc này ngồi sát bên cạnh giường cô rồi hỏi:
-Em dạo này thấy trong người thế nào? Bứt rứt, khó chịu, chán ăn, đôi lúc còn muốn buồn nôn phải không ? Hơn hai tháng nay em đã không còn có kinh nguyệt nữa đúng không?
-Phải ! Sao anh biết? Chắc là tại em bị rối loạn kinh nguyệt thôi, cả tháng không bị nên bây giờ nó ra hơi nhiều nên mới vậy thôi , vài bữa sẽ không sao đâu. Cô nhìn anh như muốn làm cho anh yên tâm hơn.
-Không phải đâu. Anh lúc này gương mặt biểu cảm có chút khó hiểu nhỏ giọng nói.
-Là sao? Em lại có chuyện gì nữa sao? Cô lúc này bắt đầu đã rơm rớm nước mắt: Không sao, anh cứ nói với em, em chịu được mà.
-Em... Em không sao cả.... Em.... Em chỉ... chỉ là...
-Chỉ là sao? Anh mau nói. Cô lúc này càng lo lắng hơn.
-Em... chỉ là... có thai thôi.
-Cái gì?Cô nghe anh nói xong cảm xúc như vỡ oà, hỏi lại anh:
-Anh... anh có lầm hay không? Không phải... Không phải cả hai chúng ta đều được chẩn đoán là vô sinh sao?
-Anh... anh cũng không biết nữa, nhưng đã kiểm tra lại rất nhiều lần rồi em chính là đã có thai.
Cô lúc này oà khóc, khóc không phải là vì buồn mà là khóc vì vui sướng, vì hạnh phúc:
-Em... em .. em cuối cùng đã có con rồi, em không vô sinh... em không có vô sinh... Cuối cùng ông trời đúng là đã không phụ lòng người tốt. Làm việc tốt thì rồi cũng sẽ nhận lại được điều tốt thôi.
-Ùm, chúng ta đã có quả ngọt rồi. Anh lúc này ngồi lên giường ôm chặt lấy cô hạnh phúc.
Riêng anh, nói thật lòng thì anh lại không muốn có con. Anh rất ích kỷ, anh sợ rằng khi đã có con thì cô vì phải chăm sóc nó mà bỏ mặc anh . Anh sau đó có gọi điện cho giáo sư Johnson qua video. Giáo sư Johnson là người đã giúp anh rất nhiều khi anh vẫn còn học đại học. Luận án tiến sĩ của anh cũng là do ông ấy giúp đỡ. Đặc biệt ông ấy chính là một trong hai người đầu tiên biết được anh bị mắc chứng bệnh Azoospermia. Mặc dù không trực tiếp dạy anh, nhưng vẫn luôn coi giáo sư là thầy của mình.
*-Xin chào giáo sư Johnson, thầy dạo này có khỏe không?
-Chào cậu tôi vẫn khỏe, nghe nói cậu đã lấy vợ rồi phải không?
-Vâng, em đã lấy vợ, hơn nữa còn sắp được làm cha rồi.
-Cái gì? Ông ngạc nhiên hỏi.
-Phải, thầy chắc ngạc nhiên lắm phải không? Cho nên hôm nay em mới gọi điện cho thầy muốn hỏi thầy về vấn đề này đây.
-Thật ra thì cũng không có gì là kỳ lạ cả. Thầy cũng đã từng gặp một số trường hợp như vậy rồi.
-Nhưng mà ngay cả vợ em cũng bị chứng rối loạn kinh nguyệt nữa.
-Cũng đâu có gì là không thể đâu. Chắc em cũng đã biết người bị chứng bệnh này chỉ cần chế độ ăn uống hợp lý và thoải mái tinh thần thì hoàn toàn vẫn có thể sinh con mà. Còn về phần chứng Azoospermia của em thì vẫn có một số trường hợp thầy cũng đã từng gặp qua. Đa phần họ đều nói là đã có một khoảng thời gian họ có nhu cầu ham muốn quan hệ tình dục rất mãnh liệt. Và trong mỗi một lần như vậy họ đều đã đạt được thăng hoa rất nhiều lần. Hơn nữa không những chính bản thân họ mà còn cả người bạn tình của họ cũng vậy, cả hai đều phải cùng nhau đạt được thăng hoa trong những lần quan hệ nam nữ . Khi đó thì một số ít tinh trùng cũng theo tinh dịch mà ra ngoài. Nếu tinh trùng đủ mạnh lại gặp ngay đúng lúc trước thời kỳ rụng trứng của phụ nữ, cộng với việc thoải mái về mặt tinh thần của hai người thì hoàn toàn có thể thụ thai thôi, không có gì là không thể cả. Nhưng phải nói những trường hợp như thế này là rất hiếm nhưng cũng không phải là không có.
-Tất cả những gì thầy nói bên trên em đều đã từng trải qua hết. Tuy là vợ em rất muốn có con, nhưng em lại không muốn điều đó. Em còn tưởng chuyện này đối với một người bị mắc phải chứng bệnh Azoospermia như em nếu không được chữa trị thì sẽ không thể có con, nên em ....
-Thầy biết em nghĩ gì, nhưng thầy nghĩ em cũng đã đến lúc đủ trưởng thành để làm cha người ta rồi. Thầy tin em sẽ là một người cha tốt.
-Cảm ơn thầy. Vì chuyện vợ em mang thai nên em cũng đang suy nghĩ xem có nên đưa cô qua Mỹ sống một thời gian hay không , để cô ấy có thể thoải mái tinh thần một chút , biết đâu có thể giúp cho việc mang thai và sinh con của cô ấy được dễ dàng hơn.
-Thầy thấy cũng được đó, tuỳ em thôi, mà nếu có qua đây thì nhớ ghé thăm thầy nhé, sẵn tiện giới thiệu luôn vợ của em cho thầy. Lần trước qua mà không ghé thăm thầy gì hết.
-Lần trước có việc em qua chỉ có một hai ngày thôi nên cũng không đủ thời gian để đến thăm thầy. Em xin lỗi. Lần này mà có qua em nhất định sẽ đến thăm thầy.
-Ùm. Vậy được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc cho vợ mình thật tốt. Trong giai đoạn này cảm xúc của người phụ nữ rất khó chịu, nóng lạnh thất thường, hay ghen tuông vô cớ, hơn nữa còn hay cảm thấy tủi thân nữa. Cho nên ráng cố gắng kiên nhẫn một chút, chiều cô ấy một chút.
-Vâng em cảm ơn thầy.
Sau khi nói chuyện với giáo sư Johnson xong anh liền quay về công ty thu xếp một số việc rồi quay trở vào bệnh viện tiếp tục chăm sóc cho cô. Dạo này tâm trạng của cô có vẻ khá vui vẻ, khiến anh cũng đỡ lo hơn. Cô ăn cũng nhiều hơn lúc trước, tệ hơn nữa là những thứ cô muốn ăn toàn là những thứ nặng mùa, nào là sầu riêng, đậu hũ thúi, mì hành, hay thậm chí cả tỏi sống. Tất nhiên khi ăn xong cô đều vệ sinh răng miệng sạch sẽ, nhưng có lẽ cũng quá quen rồi nên đôi khi cô còn chưa vệ sinh răng miệng thì anh đã lao vào ôm cô rồi hôn lấy hôn để khiến cô có chút ngại ngùng. Giống như hôm nay cũng vậy, cô vừa mới quất xong một trái sầu riêng to tướng , cũng chưa kịp vệ sinh răng miệng thì anh lúc này ngồi cạnh đã ôm chặt lấy cô rồi hôn, cô ngại ngùng đẩy cô ra:
-Em chưa đánh răng súc miệng mà, hôi lắm.
-Anh quen rồi, vợ chồng mà có sao đâu.
Nghe anh nói xong cô liền tưng hửng . Mà cũng kể từ ngày cô mang thai anh đã dần có thể ăn được những món mà anh ngày xưa từng coi là kinh dị.
Chuyện cô mang thai ngoại trừ những người trong nhà ra thì bên ngoài không ai biết cả. Anh không muốn những bình luận của những người bên ngoài làm cô áp lực . Hôm nay nội tổ mẫu của anh qua Trung Quốc, bên ngoài thì nói là qua thăm con cháu nhưng thật chất là qua để thăm cháu dâu của bà. Lấy lí do là nội tổ mẫu đến Trung Quốc, nhưng thật chất ra là tiệc mừng cô có thai , gia đình chồng cô đã quyết định tổ chức mỗi bữa tiệc büffeln ngoài trời, cũng giống như ngày trước khi chị Tú Ảnh có em bé cũng như thế. Bữa tiệc mời rất nhiều người trong đó có cả hai gia đình nhà họ Vương và họ Nhiệt. Cô lần này cứ dính chặt lấy anh, anh đi đâu cô theo đó, không biết tại sao cô lại có cảm giác nơm nớp lo sợ .
Lúc này tất cả mọi người trong gia đình nhà họ Mã, kể cả con trai, con dâu đều đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau. Ngoài ra còn có cả anh em nhà Bác Văn, Trạch Khôn và chị tư cũng có mặt ở đó. Đúng lúc đó thì cả hai gia đình nhà họ Vương và nhà họ Nhiệt đi tới chào hỏi. Tất nhiên ngoài hai ông chồng ra cũng không thể thiếu phần mẹ con nhà Nhiệt Địch Ba và Vương Tử Đồng. Sau khi chào hỏi xong thì bà Vương lúc này mới lên tiếng chúc mừng cho vợ chồng Trạch Khôn và chị tư của cô còn không quên khịa một câu mang thai ngoài ý muốn. Sau đó bà Nhiệt cũng thuận nước đẩy buồm nhìn cô mỉa mai:
-Ngoài ý muốn thì cũng là có thể mang thai, còn đỡ hơn một số người đến khả năng mang thai cũng không có .
Lúc này mẹ chồng cô mới lên tiếng:
-Bà có thôi đi không? Cứ hễ bà gặp con dâu tôi là lại mỉa mai đủ điều bà muốn gì đây?
-Hà An. Nội tổ mẫu lên tiếng nhắc nhở mẹ chồng cô rồi đồng thời cũng đang định lên tiếng cảnh cáo bà ta nhưng đã bị cô cướp lời:
-Bác tưởng bác là ai mà có quyền nói cháu. Cháu dù có thể sinh con hay không sinh con thì cũng là vợ của anh Mã Tiêu được anh ấy yêu thương, cưng chiều. Còn con gái của hai bác thì sao, dù có thể sinh con thì sao? Đến một cái liếc nhìn của anh ấy còn không có, chứ đừng nói đến những chuyện khác .
Cô lúc này tức giận trả lời trước tất cả sự ngỡ ngàng của mọi người ở đó.
-Đây là cách nhà họ Mã dạy con dâu sao?
-Bác không cần phải lôi nhà họ Mã vào đây chỉ là vấn đề của riêng cháu thôi. Cô lúc này tức giận đến mức run người.
Anh lúc này đứng bên cạnh liền ôm lấy cô, anh sợ cô lại giống như lần trước. Hơn nữa bây giờ cô lại đang mang thai tức giận sẽ không tốt cho thai nhi. Anh ôm lấy cô dịu dàng vuốt nhẹ sau lưng cô rồi nhẹ nhàng nói với cô:
-Em bình tĩnh, bình tĩnh lại! Có anh ở đây anh sẽ bảo vệ em, em đừng kích động .
Vì thấy cô lúc này có vẻ không được ổn nên nội tổ mẫu mới lên tiếng bảo với anh:
-Con đưa vợ con vào trong nghỉ ngơi trước đi.
-Vâng, vậy tụi con đi trước đây. Anh nói xong cuối đầu chào tất cả mọi người một cái rồi dìu cô vào trong. Anh lúc này dìu cô vào trong căn phòng trước đây của anh, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lên giường rồi ngồi xuống cạnh cô. Cô lúc này không thể nào bình tĩnh được nữa ôm lấy anh khóc nức nở, vừa khóc vừa lấy hết sức mình hét lên như một đứa trẻ đang cố chống đối một việc gì đó. Cô vừa khóc vừa đánh nhẹ vào người anh như muốn trút hết những khó chịu và uất ức trong người ra ngoài. Khóc được một lúc thì cô không còn khóc nữa. Cô buông anh ra . Anh nhìn cô lúc này mắt cũng đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, nước mắt nước mũi thì tèm nhem trên mặt. Anh lấy tay lau nước mắt và nước mũi cho cô. Cô lâu lâu lại nức lên vài tiếng. Anh lúc này mới nhẹ nhàng nói với cô:
-Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi! Có anh ở đây rồi.
Nghe anh nói xong cô liền ngoan ngoãn nằm xuống nhưng khi thấy vừa định bước ra ngoài thì cô lại lên tiếng:
-Em muốn anh ở cạnh em!
-Anh chỉ là đi lấy khăn lau mặt cho em thôi mà.
-Em không muốn anh đi đâu hết.
-Được được anh sẽ ở lại đây với em.
Cô mặc dù nằm nhắm mắt lại để ngủ nhưng hai tay vẫn ôm khư khư lấy cánh tay của anh không buông. Anh thấy vậy liền quyết định nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy cô cho cô có cảm giác an toàn rồi sẵn chòm người qua lấy chăn để đắp cho cả hai. Cô lúc này xoay mặt về phía anh, nhìn mắt cô sưng húp lên vì khóc quá nhiều anh xót xa rồi lấy tay vuốt vuốt nhẹ tóc cô. Không thể để cô ở lại đây được nữa, cảm thấy ở đây rất ngột ngạt nhất là với một người đang trong thai kỳ như cô. Anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định tuần sau sẽ đưa cô sang Mỹ. Anh sẽ cùng cô đến căn nhà ở gần biển Cali của anh mà trước đó anh cũng đã từng dẫn cô đến đó. Anh hi vọng ở đó có thể làm cho tinh thần cô được thoải mái hơn một chút.
Tối trước ngày vợ chồng cô bay sang Mỹ, trong lúc chờ cô đi tắm, anh tranh thủ ngồi nói chuyện cùng với anh em nhà Bác Văn và Trạch Khôn, cô lúc này cũng đã tắm xong vừa mới bước ra định sẽ đi vào trong, nhưng chợt khựng lại vì cô muốn nghe xem bọn họ đang nói cái gì.
-Haizz, em nói cho anh biết đàn ông chúng ta sợ nhất là thời kỳ vợ đang mang bầu và mới sinh xong. Cả hai giai đoạn này người phụ nữ luôn luôn là trong trạng thái bất an, dễ cáu giận, tính tình thay đổi thất thường, nhiều khi khiến em phát điên. Trạch Khôn than thở.
-Tôi nói cho cậu biết cậu liệu cái hồn của cậu, chăm sóc cho vợ cậu cho kỹ vào, đừng có mà đi lung tung. Dù sao chị ấy vẫn là chị vợ của tôi đấy. Đến lúc mà có chuyện gì xảy ra thì cậu đừng trách tôi. Người đầu tiên xử cậu chắc chắn sẽ là tôi đó. Anh nghiêm khắc nói.
-Vậy giả sử như anh không có đeo chiếc dây đỏ ở trên tay, đúng lúc anh lại có nhu cầu, mà chị dâu lại không thể đáp ứng được cho anh, vậy anh sẽ đi ra ngoài tìm người khác để giải toả chứ? Bác Văn hỏi.
Đây là câu hỏi mà cô luôn muốn đặt ra cho anh, nhưng mà nếu trả lời với cô thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ nói thật lòng mình. Câu hỏi này của Bác Văn thật đúng ý cô.
-Cậu điên rồi sao? Ở cùng với tên Trạch Khôn lâu ngày rồi thì bị lây cái hư của cậu ấy rồi sao?
-Không phải em chỉ nói là giả sử thôi.
-Không có chuyện giả sử, hơn nữa nếu không có sợi dây đó thì tôi cũng sẽ không ra ngoài đi lung tung . Nếu muốn đi chơi gái bên ngoài thì tôi đã đi từ lâu rồi, trước cả khi lấy cô ấy nữa kìa, không cần phải tới giờ này đâu. Còn nữa thân thể ngọc ngà của tôi sao có thể để cho bọn họ làm vấy bẩn được chứ.
-Nè, anh làm như cơ thể anh có giá lắm vậy đó. Trạch Khôn trêu chọc.
-Không có giá sao? Tôi nghĩ ở bên ngoài kia không ít cô gái muốn được chạm vào cơ thể này của tôi đâu.
-Cũng phải ha. Trạch Khôn nó.
-Thân thể của tôi chỉ có một mình vợ tôi mới được đụng vào. Thật ra trước khi quen biết cô ấy tôi không quan tâm tới những vấn đề này đâu. Tôi còn chẳng có hứng thú nữa là khác. Nhưng không biết tại sao, từ sau cái đêm tân hôn đó thì tôi lại có ham muốn mãnh liệt đến như vậy. Nhưng ngoại trừ vợ của tôi ra, tôi lại không muốn để cho bất kỳ ai đụng vào người mình . Cảm giác như họ rất dơ bẩn. Đừng nói là đụng vào, chỉ cần ngồi gần thôi thì lập tức cơ thể của tôi sẽ có phản ứng lại ngay lập tức.
-Kỳ lạ vậy? Bác Văn hỏi.
-Tôi cũng không biết tại sao nữa? Hơn nữa tôi bị như vậy từ khi nội tổ phụ vừa mới mất rồi. Ngoại trừ cô ấy ra, thì thôi vốn dĩ không thể nào có tiếp xúc gần gũi với một người phụ nữ nào khác nữa . Tôi biết các cậu cũng đều là lo lắng cho tôi. Nhưng thật tình là dạo gần đây tôi hoàn toàn không còn hứng thú với những chuyện như thế này nữa rồi. Đôi lúc tôi cũng không hiểu bản thân mình đang muốn gì nữa. Thú thật với các cậu tôi thật sự là không muốn có con đâu.
-Hả tại sao vậy ? Trạch Khôn ngạc nhiên hỏi.
Cô lúc này đứng ngoài nghe cũng cảm thấy rất ngạc nhiên vì sao anh lại không muốn có con cơ chứ. Cô lúc này thật rất muốn nghe câu trả lời của anh
-Đơn giản vì tôi không muốn chia sẻ cô ấy với bất kỳ ai.
-Anh họ, anh đang nói gì thế? Bác Văn hỏi.
-Các cậu biết phụ nữ sau khi sinh con xong họ phải làm gì đúng không? Cho con bú, ru con ngủ, cho con ăn. Suốt ngày phải ở bên cạnh chăm sóc nó, ẵm bồng nó còn những người chồng như chúng ta đây thì sao? Tất nhiên sẽ bị họ cho ra rìa rồi. Tôi cứ tưởng tôi và cô ấy đều mắc bệnh thì sẽ không thể có con được nhưng tôi đã lầm. Tôi thật sự rất hối hận khi đêm hôm đó đã không quản được cái ham muốn cá nhân của mình đó.
-Anh ghen tị với cả con nít sau hả anh họ? Anh cũng trẻ con quá rồi đó. Anh có biết chị dâu vì chuyện không sinh được con mà áp lực lắm không hả? Anh thật là quá ích kỷ rồi đó. Bác Văn nói .
-Phải tôi chính là rất ích kỷ, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, bây giờ cô ấy mang thai tôi phần nào cũng có thể chứng minh cho mọi người thấy tôi đây cũng không phải là phế vật. Tôi nói cho các cậu biết chuyện này, các cậu đừng có mà đi kể lung tung nhé. Nhất là cậu đó Trạch Khôn giữ mồm giữ miệng vào, đừng có mà đi nói cho vợ cậu biết. Vợ cậu mà biết thì vợ tôi chắc chắn cũng biết, mà biết rồi thì cô ấy có mà luộc sạch tôi đó nghe chưa?
-Vâng tụi em biết rồi ạ. Hai người họ đồng thanh trả lời.
Cô sau đó liền nhanh chóng quay trở lại nhà tắm, còn làm bộ đứng dưới máy sấy tóc để cho nó kêu lên. Sau đó rồi giả bộ đi ra coi như không biết chuyện gì cả.
———————————————————————————
*Cuộc hội thoại của nam chính và tiến sĩ đều bằng tiếng Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top