Bữa tiệc thôi nôi

Sau khi về Trung Quốc nửa tháng trời anh không cho cô rời khỏi nhà nửa bước, thật là chán chết cô rồi. Cô còn tưởng về Trung Quốc thì có thể dẫn con theo cùng đi chơi với mọi người nữa chứ?
-Em ở nhà đi phụ nữ trong tháng không được đi đâu hết.
-Anh cho em đi đi mà. Cô nũng nịu làm bộ rơm rớm nước mắt để anh động lòng nhưng:
-Anh nói không là không ở nhà lo chăm con đi. Giọng nói không quá lớn nhưng đủ quy lực khiến cho cô lúc này có chút sợ hãi. Sau đó anh nhẹ nhàng cuối xuống sờ má cô rồi nói:
-Vợ ngoan đi, phụ nữ trong tháng mà đi nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu! Ngoan ra tháng anh sẽ cho em đi mà. Không phải em muốn làm mẹ sao? Làm mẹ là như thế đó, không đơn giản như em từng nghĩ đâu ngoan đi a. Anh đi làm đây! Nói rồi anh đứng lên xoa đầu cô một cái rồi bỏ ra ngoài.
Anh chững chạc hơn cô nghĩ. Lúc chưa có con anh còn hay nhõng nhẽo với cô nên cô lầm tưởng rằng anh chỉ làm ra vẻ lạnh lùng cho mọi người xem thôi nhưng thật không ngờ khi đã có con rồi anh lại chững chạc và trưởng thành hơn hẳn ngay cả lúc ở trước mặt cô. Còn cô thì ngược lại, trong lúc mang thai có vẻ như được anh cưng chiều nhiều quá nên thành thử ra bây giờ tính cách lại đâm ra có chút trẻ con. Nói chung thì ngày nào cũng vậy, cô cũng phải ở nhà chăm con, riết cũng buồn nhưng được cái là cứ cách vài hôm những người thân trong gia đình đều đến thăm cô, còn mua đồ để tẩm bổ cho cô nữa chứ.Quanh đi quẩn lại ngày mai đã là thôi nôi của con cô. Hôm nay có chị Tú Ảnh và Y Na đến thăm cô.
-Sao? Còn buồn nữa không?
-Tất nhiên là buồn rồi, cứ suốt ngày phải ở trong nhà không buồn mới lạ. Cô than thở.
-Ráng đi, từ ngày mai là hết rồi. Làm mẹ là vậy đó. Chị hồi đó cũng như em vậy thôi. Chị Tú Ảnh nói.
-Em chắc không sinh con đâu . Y Na nói.
Nói rồi cả ba người đều cười . Đột nhiên Y Na lại nói tiếp:
-Mấy chị có hay tin gì chưa? Y Na hỏi.
-Tin gì ? Cô ngạc nhiên hỏi.
-Mao Mỹ Đồng về rồi đúng không? Chị Tú Ảnh nói.
-Chị biết rồi à?
-Sao chị lại không biết chứ.
-Sao vậy cô ấy là ai? Cô hỏi.
-Là đối thủ của chị Tú Ảnh nhà chúng ta đó. Y Na giải thích.
-Haizz, cứ mỗi lần cô ta quay về thì chị lại cảm thấy bất an. Chị Tú Ảnh than thở.
-Chị ta là ai vậy? Đến chị cũng phải sợ chị ta sao? Cô hỏi.
-Không những chị ấy mà cả gia tộc nhà họ Mã cũng phải nể mặt, nhúng nhường trước gia đình bên nhà họ đấy. Y Na nói.
-Cái gì ghê vậy?
-Thì đó, nghe nói nội tổ phụ nhà họ Mao chính là con cháu của cố chủ tịch Mao Trạch Đông đó. Y Na kể
-Thật vậy sao? Cô hỏi.
-Ừm, năm xưa nhà họ Mao có ngỏ ý muốn tác hợp cho Mã Khải ca và chị ta nhưng mà đã bị nội tổ phụ từ chối khéo. Em còn nghe nói vì chuyện đó mà nội tổ phụ đã phải tặng cho gia đình nhà họ một món bảo vật được đem từ bên Thái Lan về coi như là để xoa dịu đi mối quan hệ của hai nhà lúc đó. Y Na giải thích.
-Vì Mã Khải ca quá yêu chị sao?
-Chỉ một phần thôi! Cũng giống như hai em vậy là do chính tay nội tổ phụ chọn cho đó chứ. Chị Tú Ảnh nói.
-Hai người cũng vậy sao? Em tưởng chỉ có mình em chứ. Cô nói.
-Haizz,  em không nghe mấy lần nội tổ mẫu nói sao, ba tụi mình đều là do nội tổ phụ chọn để làm con dâu nhà họ Mã mà.
-Không phải chứ. Cô nói.
-Gia đình chị trung lưu thôi, ba chị khi đó chỉ là một nhân viên trong một cửa hàng bán đồ trang sức nhỏ thôi còn mẹ chị lúc đó là một giáo viên trong một trường tiểu học . Gia cảnh của chị lúc ấy hoàn toàn không xứng với Mã Khải. Ba chị kể lúc ông đang làm việc thì nội tổ phụ đã đến mua đồ rồi bắt chuyện với ông ấy, sau đó lâu ngày trở thành bạn thân. Sau đó nội tổ phụ còn thường xuyên hay dẫn Vương Khải đến nhà của gia đình chị chơi sau đó còn đặc biệt hứa hôn cho chị và Mã Khải. Nội tổ phụ còn đặt biệt đề nghị cho chị và Mã Khải học chung trường cấp hai với nhau. Hai người học chung với nhau từ cấp hai cho đến đại học, ngay cả nghề nghiệp cũng gần như cùng chuyên môn với nhau. Chị Tú Ảnh kể lại.
-Vậy thì giống như là thanh mai trúc mã rồi còn gì nữa. Cô nói.
-Ừm . Chị Tú Ảnh khẽ gật đầu.
-Nghe chị kể như vậy em cũng cảm thấy giống với hoàn cảnh của em lúc gặp Mã Thiên lắm, chỉ là có hơi khác một chút xíu thôi. Y Na nói.
-Nói xem. Chị Tú Ảnh hào hứng.
-Gia đình em ngày trước khá nghèo. Gia đình em là người dân tộc *Duy Ngô Nhĩ. Em được sinh ra ở *Tân Cương, từ nhỏ em đã phải theo ba mẹ đến Bắc Kinh để sống. Ba mẹ em chỉ có duy nhất một đứa con chính là em . Ba em lúc đó là công nhân cho một xí nghiệp may, với mức lương ít ỏi có khi còn phải tăng ca . Mẹ em thì xin đi làm rửa chén cho một quán lẩu. Em còn nhớ hồi lúc em mới mười sáu, mười bảy tuổi lúc đó vẫn còn đang học cấp ba , em thường hay bị bạn bè ăn hiếp cộng thêm việc gia đình lại khó khăn, khiến em có lúc tưởng chừng như mình không thể tiếp tục việc học được nữa. Cho đến một buổi tối nọ, em còn nhớ em đang ngồi học bài, ba em thì vì phải tăng ca nên còn đang phải ngủ bù. Mẹ em cũng vừa hay mới đi làm về đang dọn dẹp nhà cửa nấu cơm thì nghe có tiếng bấm chuông, mẹ em lúc này vội vàng chạy ra xem là ai, em thấy thế cũng chạy theo. Khi mở cửa ra đứng trước mặt em và mẹ là một người đàn ông khoảng ngoài chừng hơn sáu mươi tuổi, bênh cạnh là một người con trai nhìn có vẻ bằng tuổi hoặc lớn hơn em một chút. Ông ấy tự xưng mình họ Mã muốn vào nói chuyện với gia đình em một chút. Mọi người chắc đoán ra hai người đó là ai rồi đúng không? Phải chính là nội tổ phụ và Mã Thiên.
Sau đó thì nội tổ phụ đã ngỏ lời hứa hôn cho em và Mã Thiên. Còn nữa tất cả tiền học phí của em từ cấp ba cho đến hết đại học đều được gia đình họ Mã chi trả. Tuy rằng sau này hai đứa không học cùng ngành với nhau nhưng anh ấy vẫn chung thủy với em. Bởi vì em yêu nghệ thuật thích làm diễn viên nên đã thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh. Còn anh ấy thì đi theo ngành luật, trở thành một luật sư. Các bộ phim điện ảnh em diễn đều là do gia đình nhà họ Mã giới thiệu cho em. Sau khi đóng xong vài bộ phim thì em đã quyết định giải nghệ luôn. Em đóng phim không phải là vì danh tiếng hay tiền bạc mà là vì em quá yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ bảy này. Mặc dù là em vẫn được gia tộc nhà họ Mã ủng hộ đi đóng phim nhưng em vẫn quyết định lui về phía sau để trở thành hậu phương vẫn chắc cho Mã Thiên.
-Thì ra là vậy, bởi vậy cho nên chị ngày xưa cũng hay rất thắc mắc là vì sao, gia tộc nhà họ Mã lại cho con họ đi lấy một diễn viên điện ảnh. Nhưng mà chị không có ý coi thường hay gì đâu em đừng hiểu lầm. Cô giải thích.
-Không sao đâu chị, nhiều người vẫn nghĩ vậy mà . Y Na nói.
-Còn em chuyện của em thì sao? Chị Tú Ảnh hỏi.
-Chuyện tình cảm của em và Mã Tiêu tất cả đều được xảy ra ở trong mơ của anh ấy.
-Vậy sao? Cả chị Tú Ảnh và Y Na đều ngạc nhiên hỏi.
-Em cho hai người coi thứ này.
Cô lúc này khó khăn đứng lên, lúc này cả chị Tú Ảnh và Y Na đều đứng dậy đỡ cô. Cô từ từ đi vào trong phòng làm việc của anh, đi đến mở cửa két sắt và lấy ra mấy tấm ảnh mà anh đã vẽ cô rồi đem ra cho hai người bọn họ xem. Bọn họ lúc này đang ngồi chơi với con cô ngoài phòng khách, thấy cô đi ra liền chạy lại đỡ cô.
-Cảm ơn hai người. Cô nói.
-Ơn nghĩa gì, tụi mình lại chị em của nhau mà. Y Na nói.
-Đây, mọi người xem. Nói rồi cô đưa sắp giấy mà anh đã vẽ cho hai người bọn họ xem.
-Là sao? Chị Tú Ảnh hỏi.
Cô sau đó đã đem hết chuyện sau khi nội tổ phụ mất, anh đã nằm mơ thấy nội tổ phụ ra sao, trong mơ anh còn nhìn thấy nội tổ phụ dẫn cô đến chơi với anh thế nào. Anh đã vẽ lại cô qua từng mốc thời gian ra sao? Và lý do vì sao anh lại thích chơi game và chọn học thêm ngành công nghệ thông tin cũng như trở thành CEO chủ tịch tập đoàn Ảnh Quân. Tất cả đều được cô kể lại hết.
-Thần kỳ vậy sao? Sau cứ như một bộ phim ngôn tình ấy nhỉ? Y Na nói.
-Phim ngôn tình cũng không hư cấu vậy đâu. Các này giống những bộ truyện được viết trên mạng ấy. Chị Tú Ảnh nói.
-Em cũng thấy vậy. Nhưng mà có một điều rất lạ là mối hôn sự của ba người bọn họ đều là do nội tổ phụ sắp xếp cho bọn họ. Y Na nói.
-Hơn nữa , họ còn rất nghe lời và trước đó còn giữ thân như ngọc trước ngày cưới. Cô nói.
-Không những trước ngày cưới mà sau khi cưới cũng không đi lăng nhăng, còn rất chung thủy và rất có trách nhiệm nữa. Tuy giàu nhưng không kêu căng phách lối, đều từ hai bàn tay trắng đi lên và không nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. À còn nữa, cả sợi dây đỏ bí ẩn này nữa. Y Na cũng thêm vào.
-Hay là chúng ta đi hỏi họ đi. Cô đề xuất.
-Chị cũng đã từng hỏi qua ba người bọn họ nhưng cả ba đều bảo không biết, chỉ là nghe sao làm vậy thôi. Còn nữa, chị còn nghe chồng chị bảo gia sản nhà họ Mã sẽ không để lại cho một ai trong bất kỳ bọn họ. Chị Tú Ảnh nói.
-Hả? Cô và Y Na đều ngơ người.
-Tài sản của họ là do ba người họ làm ra, không liên quan gì đến nhà họ Mã, nên các em cũng thấy đó, cả ba đều rất nổ lực để trở thành những nhân vật nổi tiếng, ưu tú và có chỗ đứng nhất định trong xã hội. Nè mọi xem, một người là cảnh sát, quan chức cấp cao có chức có quyền ở Trung Quốc. Một người là CEO của một tập đoàn lớn quốc tế, một người là Luật sư giỏi có công ty riêng của mình hơn nữa còn là nhà đầu tư bên bất động sản. Chị Tú Ảnh nói.
-Ai... Ai đầu tư bên bất động sản. Cô hỏi.
-Thì là chồng em đó, bộ chị không biết sao? Y Na trả lời
-Không biết. Cô ngạc nhiên.
-Cậu ấy là nhà đầu tư bất động sản đấy. Căn nhà này, căn nhà của vợ chồng chị đang ở cùng với hai mảnh đất mà anh chị mua đều là do cậu ấy giới thiệu cho mua đấy. Kể cả công ty của chồng em cũng là do cậu ấy giới thiệu mua đó. Luật sư mà nắm luật trong tay nên cậu ấy cũng biết được cái nào tốt xấu. Chị Tú Ảnh nói.
-Không phải chứ. Nhưng nhà của hai người họ. Cô hỏi.
-Nhà khá nhỏ đúng không? Nhưng chị có để ý khu vực đó nằm trong khu đô thị sầm uất nhất Bắc Kinh không? Nhỏ nhưng có võ đó chị. Y Na nói
-Phải ha.
-Hơn nữa anh ấy còn đầu tư đất đai trên khắp các tỉnh thành phố Trung Quốc nữa đó. Tài sản chồng em không thua gì tài sản chồng chị đâu. Đại gia ngầm bất động sản đấy. Y Na tự hào nói.
-Trời ạ giờ chị mới biết đấy, đúng là anh em nhà họ Mã không có ai là bình thường cả. Cô nuốt nước bọt.
-Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tại sao gia tộc họ Mã vừa giàu vừa có danh tiếng như vậy mà họ tại sao lại chọn vợ cho mấy người cháu trai và con trai của mình toàn những người có xuất thân không cao như chúng ta chứ? Gia cảnh còn nghèo nữa là khác. Y Na nói.
-Đúng rồi đó nhìn là thấy không môn đăng hộ đối rồi. Trong khi đó có rất nhiều gia đình nhà giàu có và danh tiếng khác, con gái của họ đều tài giỏi, và xinh đẹp hơn chúng ta nhiều nữa là đằng khác mà họ lại không chọn nhỉ. Cô nói.
-Hơn nữa còn đặc biệt đến xin hứa hôn cho cháu trai mình nữa chứ. Còn ba mẹ hay người thân trong gia tộc cũng không ai phản đối, ngược lại còn rất thương yêu chúng ta nữa. Đặc biệt ba người bọn họ còn đặc biệt rất nghe lời, lại còn đẹp trai, học giỏi, không kêu căng, không ăn chơi lêu lổng. Cả ba anh em đều rất mực hoà thuận và thương yêu nhau. Không biết là gia đình nhà họ Mã có cách gì mà có thể dạy ra được con cháu hay thế nhỉ? Chị Tú Ảnh cảm thán.
-Em cũng không biết nữa, hay là sẵn tiện mai gặp nội tổ mẫu rồi hỏi luôn, không thì hỏi người phụ nữ hay đi bên cạnh nội tổ mẫu đó, bà ấy chắc chắn biết được gì đó . Y Na nói.
-Thôi đi, mắc công bị chửi cho đó. Cô bác bỏ.
-Có gì để mai rồi tính đi, bây giờ chị còn phải lo cho cuộc gặp của chị và Mao Mỹ Đồng vào ngày mai nữa đó. Chị Tú Ảnh mặt có chút khẩn trương nói.
-Yên tâm đi, có tụi em ở kế bên chị mà. Con dâu nhà họ Mã đồng lòng, đoàn kết nhất. Cô lúc này nói to.
-Phải đó, có tụi em kế bên chị, có sợ gì sợ chung. Nói rồi Y Na cười, cô và chị Tú Ảnh cũng cùng cười.
-Một, hai, nhất trí đồng lòng nhé. Chị Tú Ảnh nói to rồi đưa tay ra, cô và Y Na cũng đưa tay ra đặt bàn tay xếp chồng lên nhau rồi cùng nhau hô to:
-Nhất trí. Yeah.
-Oa... Oa...Oa... Lúc này con cô bị cả ba người làm cho giật mình mà bật khóc. Cả ba nhanh chóng cùng nhau đến dỗ thằng bé.
Chiều tối khi anh vừa đi làm về, lúc này cô vừa mới đem quần áo vào nhà tắm cho anh thay thì đột nhiên anh lên tiếng bảo cô:
-Em nè, ngày mai thôi nôi con, sẽ có gia đình.... Lúc này anh còn chưa kịp nói xong đã bị cô cướp lời:
-Gia đình nhà họ Mao đúng không?
-Chị Tú Ảnh và Y Na nói cho em biết rồi sao?
-Nói rồi.
-Vậy em phải cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút nhé. Gia đình này đến ngay cả nội tổ phụ, nội tổ mẫu của anh cũng phải nhúng nhường đó.
-Em biết rồi.
-Anh chỉ sợ lúc đó căn bệnh của em lại tái phát thì mệt lắm. Cảm thấy có gì không ổn thì nói anh hiểu không.
-Ùm. Em biết rồi.

Trưa hôm sau khi anh chở cô qua thì thấy mọi người đang chuẩn bị đồ đạc cho bữa tiệc . Cô giao con cho anh rồi chạy lại hỏi quản gia:
-Có gì cần con giúp không ạ? Cô hỏi.
-Mợ ba lần này không phải làm gì đâu, mợ vô trong ngồi nghỉ ngơi nói chuyện với mọi người đi ạ.
-Cảm ơn, mọi người vất vả rồi. Cô nói rồi khẽ cười.
-Không sao đâu, mợ ba vào trong đi!
Cô gật đầu chào rồi đi vô nhà. Vô tới nhà cô liền thấy có rất nhiều người đang ngồi đó nói chuyện với mấy người bên gia đình chồng cô. Trong đó có cả nội tổ mẫu đang vừa ngồi ẵm con của cô vừa nói chuyện với bọn họ.
-Dạ con xin chào mọi người ạ! Cô khẽ gật đầu chào hỏi.
Anh lúc này nhanh chân chạy lại đỡ cô rồi khẽ nói nhỏ vào lỗ tai cô:
-Ăn nói cẩn thận một chút.
-Ừm, em biết rồi. Cô khẽ nói nhỏ.
Lúc này nội tổ chưa kịp lên tiếng thì bỗng từ đâu có một giọng nói phụ nữ lên tiếng cướp lời:
-Em ngồi đi, phụ nữ mới sinh đứng nhiều không tốt đâu. Đừng khách sáo.
Cô lúc này theo phản xạ nhìn theo hướng giọng nói kia. Đó là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, đang ngồi kế Mã Khải ca. Gương mặt xinh đẹp kiểu sắc sảo ăn bận cũng rất thời trang, cô hình như đã đoán được là ai rồi cơ mà đây là nhà bên chồng cô theo lý mà nói người nên khách sáo phải là chị ta mới đúng bởi vì chị ta mới là khách mà.Nhưng mà dù sao thì cũng kệ vậy, cô lúc này mới đáp trả:
-Vâng.
Lúc này nội tổ mẫu mới lên tiếng nói:
-Con ngồi đi rồi nội tổ sẽ từ từ giới thiệu cho con về các bậc tiền bối ở đây.
Lúc này nội tổ mẫu mới giới thiệu từng người cho cô biết:
-Đây là, Mao đại lão gia và Mao lão phu nhân, họ đều là bạn thân của ta và nội tổ phụ.
-Dạ, cháu chào Mao đại lão gia, Mao lão phu nhân ạ! Cô lễ phép.
-Còn đây là Mao lão gia và Mao phu nhân là con của hai vị tiền bối đây.
-Dạ cháu chào Mao lão gia, Mao phu nhân ạ.
-Còn người mới nảy mới lên tiếng là Mao Mỹ Đồng là trưởng nữ của nhà họ Mao, người ngồi kế bên là thứ nữ của nhà họ Mao tên là Mao Ngọc Đồng.
Cô lúc này mới xoay qua gật đầu lễ phép chào Mao Mỹ Đồng chị ta:
-Chào chị
Rồi tiện thể xoay qua gật đầu với Mao Ngọc Đồng một cái.
-Họ còn một người con trai út tên là Quân Đồng hiện giờ đang còn học ở Pháp. Nội tổ mẫu vừa nói xong thì lúc này chị Tú Ảnh và Y Na cũng vừa bước vào. Mã Thiên nhanh vẫy vẫy Y Na về phía chỗ mình đang ngồi, còn chị Tú Ảnh vì không có chỗ vẫn đứng đó. Cô thấy vậy liền làm bộ xoay qua một tay vuốt tóc con trai rồi tay còn lại dấu bên hông của cô và nội tổ mẫu , cô lúc này mới lấy tay mình giật nhẹ mấy cái vào áo của nội tổ mẫu. Nội tổ mẫu đang ngồi nói chuyện thì có lẽ đã cảm giác được cô đang giật giật áo mình liền xoay qua nhìn cô. Cô lúc này nhìn nội tổ mẫu cười nhẹ rồi hơi liếc sang chỗ chị Tú Ảnh đang đứng rồi xoay qua nhìn nội tổ mẫu cười lần nữa . Nội tổ mẫu lúc này như đã hiểu được điều gì đó nên liền cất tiếng gọi chị Tú Ảnh:
-Tú Ảnh!
Chị Tú Ảnh lúc này đang đứng nghe nội mẫu gọi liền giật mình rồi trả lời:
-Dạ.
-Con đứng ở đó làm gì , vô đây ngồi kế chồng con đi.
-Dạ ... Dạ  Chỉ Tú Ảnh lúc này đang có chút bối rối, thì Mã Khải ca liền lên tiếng bảo chị.
-Vô đây ngồi nè.
-Dạ.
Sau đó chị đi ngang qua chỗ của hai chị em nhà họ Mao đang ngồi rồi đi đến chỗ ở giữa cô và Mã Khải ca. Cô và Mã Khải ca lúc này ngồi xích sang một bên cho chị Tú Ảnh ngồi rồi sau đó Mã Khải ca liền lập tức ngồi sát lại gần và đồng thời còn vòng tay sau lưng ôm eo chị Tú Ảnh. Lúc này cô có để ý thái độ của Mỹ Đồng chị ta, rất bình tĩnh, khẽ nở một nụ cười nhẹ và hơn nữa còn chủ động ngồi xích sang một bên nữa, cô bây giờ mới hiểu tại sao cả chị Tú Ảnh và Y Na đều phải kiêng dè chị ta như vậy.
-Thằng bé có gương mặt thật đẹp, đẹp như tạc tượng vậy. Mao đại lão gia lúc này lên tiếng khen.
-Cha mẹ đẹp thì sinh con tiên là chuyện bình thường thôi mà. Mỹ Đồng chị ta lúc này cũng tiếp lời.
Cô khẽ cười. Thật ra mục đích của câu nói này không chỉ đơn giản là khen mà trong đó còn có sự so sánh ngầm giữa con của vợ chồng cô và con của vợ chồng anh Mã Khải và chị Tú Ảnh.

Nửa tiếng sau, tất cả các quan khách đã đến đông đủ, lúc này cũng đã bắt đầu khai tiệc. Anh thì đi kính rượu từng người, nói là kính rượu chứ thật ra tiệc nào anh cũng lấy cớ là không thể uống rượu rồi lấy nước trắng hoặc nước ngọt để thay thế. Trước khi anh lấy cô thì cô không biết thế nào chứ sau khi lấy cô anh toàn lấy cô ra làm bia đỡ đạn cho anh để anh khỏi phải uống rượu. Thật là hết nói nổi. Cô đang ngồi vừa coi thằng bé đang nằm trên xe đẩy kế bên vừa nói chuyện với mọi người, thì thấy hai mẹ con nhà họ Dương và họ Nhiệt đi đến, hai ông chồng thì ra sức chúc mừng nhưng hai bà vợ và hai đứa con gái có vẻ quê quê nên đứng đó chứ không nói gì. Cô cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này nội tổ mẫu mới lấy tay mình xoa nhẹ lên tay cô rồi nói với cô, nhưng thật chất ra là đang nói cho mấy người bọn họ nghe:
-Thu Hương con thật giỏi có thể sinh thêm cho nhà họ Mã ta một đứa cháu trai kháu khỉnh như vậy, trên đời đừng nói mà chỉ làm để chứng minh thôi , con hiểu chứ? Cả hai con nữa đó. Nói rồi nội tổ mẫu cũng xoay qua nhìn Chị Tú Ảnh và Y Na  đang đứng kế bên cô.
-Vâng, thưa nội tổ mẫu. Cả hai đồng thanh lên tiếng.
Có vẻ nhột nên bà Nhiệt lúc này mới lên tiếng nói:
-Chúc mừng cô con dâu thứ của nhà họ Mã đã sinh thêm cho nhà họ Mã một đứa cháu trai, nhưng mà vẫn còn cô con dâu út nữa, cũng cố lên nhé, đừng làm nội tổ mẫu của cháu phải thất vọng. Nói rồi bà ta nhìn sang Y Na.
Y Na lúc này có vẻ hơi bối rối, nội tổ mẫu cũng định lên tiếng trả lời thì từ đằng xa có một tiếng nói vang lên:
-Nhiệt phu nhân, Dương phu nhân!
-À Mao tiểu thư. Cả Nhiệt phu nhân và Dương phu nhân đều tỏ ra khá e dè nói.
Cô để ý dường như so với nhà họ Mã thì nhà họ Mao này ít nhiều được nhiều người nể sợ hơn.  Nhìn mấy người phụ nữ một cái rồi chị ta nói tiếp:
-Có sinh con hay không là chuyện gia đình người ta, liên quan gì đến các vị phu nhân đây chứ, đúng không? Thời buổi này không phải cứ sinh con là có thể giữ được trái tim người đàn ông đâu, quan trọng là bản lĩnh và tài giỏi nữa cơ. Các người xem cô ấy vừa tốt nghiệp trường Thanh Hoa, giỏi tiếng anh, hơn nữa còn am hiểu về công nghệ thông tin và game, như vậy cô ấy mới có thể vợ chồng đồng lòng giúp nhau nữa chứ, con của hai người thì sao giỏi thì cũng có giỏi đó nhưng không cùng ngành nghề thì cũng chưa chắc gì cách nghĩ đã đồng nhất với nhau.
Nghe chị ta nói xong thì cô đã biết chị ta vốn đang ám chỉ ai rồi.
Y Na thấy vậy mới lên tiếng:
-Không sao đâu chị ơi 
-Có gì đâu em, bổn phận là người làm chị thì phải đi nói đỡ cho các em của mình chứ. Đúng không nè?
-À....
Lại thêm một mũi tên nữa nhắm thẳng vào chị Tú Ảnh, ý nói chị Tú Ảnh là chị dâu lớn mà không nói đỡ cho em mình đây mà. Cô nảy giờ chỉ ngồi nghe và không nói gì chỉ khẽ nắm lấy tay chị Tú Ảnh đang đứng bên cạnh , có lẽ chị ấy cũng hiểu nên cố tình nắm chặt lấy tay của cô hơn.

Sau khi tàn tiệc gần như tất cả các khách mời đều ra về hết, chỉ còn lại gia đình nhà họ Mao, họ Nhiệt và họ Dương, bọn họ bây cũng chuẩn bị ra về. Khi mọi người còn đang nói chuyện với nhau chuẩn bị ra về thì đột nhiên Mỹ Đồng cố tình nói lớn với cô , khiến cho tất cả mọi người có mặt lúc này đều nghe thấy:
-Em gái, em giỏi lắm! Trong tất cả các con dâu nhà họ Mã em mới xứng đáng với danh xưng " Con dâu nhà họ Mã " nhất. Bên ngoài nhìn em có vẻ rất bình thường không có gì xuất sắc nhưng thật chất ra thì em lại là một người nhạy bén và thông minh nhất. Nếu em là đối thủ của chị, chị chắc chắn sẽ không khinh suất . Còn nữa ban nảy nhờ con bé mà Tú Ảnh cậu mới có thể ngồi cạnh anh Mã Khải đó, cậu nên cảm ơn con bé đi! Cháu chào Mã lão phu nhân! Chào Mã lão gia, Mã phu nhân cháu về ạ. Chào Mã Khải ca, chào mọi người tôi về trước nhé. Sau khi nói xong chị ta lập tức bỏ đi ra ngoài.

Tối khi về đến nhà, sau khi hai vợ chồng lo cho con ngủ xong, anh và cô cũng lên giường chuẩn bị đi ngủ, lúc này anh vừa ôm lấy cô vừa nói:
-Ban nảy em còn được Mỹ Đồng chị ta khen nữa .
-Khen gì mục đích là nhắm vào chị Tú Ảnh thôi, à mà tại sao chị ta lại biết được em là người giúp chị Tú Ảnh vào ngồi kế bên anh Mã Khải nhỉ?
-Đã nói rồi nhà họ Mao không ai là bình thường đâu, họ biết hết đó nhưng không nói ra thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại đây là lần đầu tiên anh thấy chị ta khen một người con gái đó lại là con dâu của nhà họ Mã nữa chứ. Em đúng là không tầm thường đâu đó nha.
-Em đã nói rồi khen để chọc tức chị Tú Ảnh thôi.
-Không đâu, nếu muốn chọc tức chị ấy thì ngày xưa chị ta đã dùng cách này khen Y Na để chọc tức chị Tú Ảnh rồi. Chị ta đâm chọt chị Tú Ảnh là thật nhưng khen em cũng là thật lòng đó.
-Vậy sao?
-Ừm. Thôi ngủ đi, lác mà con nó dậy đòi bú là khỏi ngủ luôn đó. Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: