Bảo vệ em
-Ưm. Anh quay mặt lại phía cô cố chịu đựng nhát dao từ phía sau lưng mình để che chở cho cô.
Cô lúc nắm tay lại để tỏ ra mạnh mẽ, ngăn không cho nước mắt ngừng chảy, nhưng nó vẫn bất giác mà chảy xuống hai má cô.
-Em đừng khóc, anh không sao.
Lúc này cô quyết định làm một cái gì đó để cứu anh nếu không anh sẽ sắp không trụ được mất. Cô đẩy anh ra, một tên đang cầm dao phi thẳng về phía cô, cô nhanh chóng né, rồi giật nhanh con dao trên tay nó rồi để trước cổ nó:
-Tụi mày dám nhào vô, thì tao cũng dám cắt cổ nó. Cô dù sao thì cũng là dân học võ từ nhỏ hơn nữa từ nhỏ đã phải bôn ba ngoài đường không có loại người nào mà cô chưa gặp qua.
-Chị hai cứu em. Thằng nhóc kêu lên.
-Nó là em mày đúng không? Được vậy cùng lắm cá chết lưới rách, chết chung tại đây, tụi mày chọn đi.
Cô vừa nói xong thì đúng lúc cảnh sát cũng vừa ập đến. Cả bọn này lao nhao định bỏ chạy thì đã bị cảnh sát khống chế. Một viên cảnh sát bước lại chỗ cô đang đứng cầm dao uy hiếp thằng nhóc rồi nói với cô:
-Được rồi, có chúng tôi ở đây rồi, không sao nữa đâu. Nghe vậy lúc này cô mới buông thằng nhóc ra.
Anh chảy máu quá nhiều, mọi người liền đưa anh vào bệnh viện. Trên đường đi anh còn trấn an cô an tâm:
-Anh không sao đâu, em yên tâm đi!
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc anh điều tra về cô gái có gương mặt giống với Thu Hương. Theo anh được biết thì cô ta chỉ là một cô bé học cấp ba bình thường, nhìn xa thì có vẻ giống Thu Hương nhưng khi nhìn qua ảnh được chụp gần thì gương mặt cũng không giống lắm, chỉ có nét nhìn nghiêng hao hao thôi, và hôm đó anh đã nhìn nghiêng cô bé ấy từ xa nên nhìn nhầm cô bé thành Thu Hương, anh lại trách nhầm cô rồi.
Riêng hôm nay là một ngày tồi tệ với cô, sáng nay đi làm không biết thế nào mà hết làm sai cái này, lại làm sai cái kia, rồi còn làm đổ trà nữa chứ. Sau khi đóng cửa kỹ càng cô chào chị tư rồi đi về. Dạo này cô cũng không xài xe của anh nữa mà tự đi xe buýt về nhà. Hôm nay lên xe buýt cô thấy Kim Liên người mà dạo gần đây cứ hễ cô đi xe buýt thì lại theo trêu chọc cô. Xe buýt buổi tối khá vắng ngoại trừ cô tài xế lái xe, cô ta và một vài thanh niên đi cùng cô ta ra thì còn một người phụ nữ đang ngồi đằng sau mấy người bọn họ . Suốt một chặn đường cô ta cứ nhìn cô rồi cười một cách dâm đãng. Cô cũng biết cô ta là người đồng tính nên có hơi sợ, hơn nữa cô ta cũng cao và khoẻ hơn cô nhiều. Vì là nếu đi thẳng về nhà đường ở đó vắng càng nguy hiểm hơn nên cô quyết định đi thẳng đến công ty của anh, lúc này cô cũng không quên nhắn tin cho anh bảo với anh rằng hãy mau đến đón cô ở bến xe buýt gần công ty của anh, vì cô đang gặp nguy hiểm.
Lúc này người phụ nữ kia xuống xe, cô cũng đứng dậy cố tình đi lên gần tài xế xe để ngồi. Cô ta lúc này cũng tiến tới ngồi ngay bên cạnh chỗ cô làm cô càng sợ hơn, cô trong lòng cầu trời cho tài xế xe chạy nhanh một chút.
Riêng anh khi đọc được tin nhắn liền nhanh chóng rời khỏi công ty cũng không quên gọi cho Bác Văn và Trạch Khôn bảo bọn họ lập tức gọi điện cho cảnh sát đến bến xe buýt gần công ty của mình, sau đó liền lập tức chạy nhanh ra bến xe buýt đầu đường.
Cô ta lúc này nhìn sang cô rồi buông lời tán tỉnh:
-Chị à, chị sao hôm nay chị về trễ vậy? Cô ta vừa nói vừa luồn tay qua ôm eo cô, cô giật thót rồi ngồi xích qua một bên nhưng vì là cô ngồi bên trong nên cũng hết chỗ để xích qua nữa.
Cô ta lúc này được nước lấn tới áp sát người vào người cô, cô trong lòng nghĩ tên tài xế này tại sao lại không chạy nhanh một chút chứ tôi sắp bị cưỡng bức tới nơi rồi còn gì. Cô ta bây giờ để tay lên đằng sau lưng của cô rồi vút nhẹ vào lưng cô khiến cô nổi cả ốc ác, tay kia đã bắt đầu sờ loạn soạn vào người cô.Cũng hên là lúc nào khi đi ra ngoài cô cũng luôn mặc những bộ đồ kín đáo, vì dù sao bây giờ cô cũng đã làm mẹ của người ta rồi. Dù bị sờ soạn lung tung nhưng cô lúc này lại không dám lên tiếng vì còn mấy đứa thanh niên ngồi gần đó nữa. Cô trấn tĩnh rồi nói với cô ta:
-Em tha cho chị, chị đã có chồng có con rồi.
-Có chồng có con thì làm sao chứ, nghe nói chị ly hôn với hắn ta rồi mà, chồng con gì nữa.
Lúc này cô vẫn đang không biết phải làm sao thì may quá đã đến bến xe buýt gần chỗ công ty Ảnh Quân.
-Có ai xuống không? Tài xế hỏi.
-Có tôi xuống. Lúc này cô đẩy cô ta rồi xách theo túi xách chạy xuống xe. Cô nghĩ thoát nạn rồi nhưng cô lại không ngờ mấy người bọn họ cũng theo cô xuống. Cô nghĩ mình chết chắc rồi liền chạy như điên về hướng công ty nhưng bị một đứa thanh niên trong bọn chúng chặn lại khiến cô phải đi lùi về phía sau vô tình đụng chúng cô ta.
-Ay ya, cuối cùng chị cũng không thoát được tay em đâu. Cô ta lúc này đẩy cô vào bức tường gần đó rồi sờ lung tung vào người cô thì lúc này bất ngờ anh vừa chạy đến:
-Các người muốn làm gì vợ tôi.
Anh chạy nhanh lại đẩy cô ta ra quay qua hỏi cô:
-Em có sao không?
Cô lúc này không nói được gì nhìn anh khẽ lắc đầu. Mấy bọn thanh niên lúc này mới rút dao ra định tấn công anh thì cũng may anh đỡ được mấy cái. Cô thấy vậy cũng chạy lại giúp anh. Lúc này có một tên cầm dao địng đâm về phía cô , anh thấy vậy liền lập tức chạy lại đỡ cho cô, kết quả anh bị hắn đâm vào hông một nhát.
Sau khi cảnh sát đến bắt họ đi xong thì anh đã được đưa vào trong bệnh viện. Cô lo lắng ngồi ngoài chờ. Gia đình nhà họ Mã cũng chạy tới, cô vì không dám đối diện với bọn họ nên liền tránh mặt. Cuối cùng thì anh cũng đã qua cơn nguy hiểm .
Hơn nửa tháng nay cô luôn túc trực bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, chỉ khi nào Mã gia đến thăm anh là cô lại kiếm cớ chuồn đi. Cô sợ phải gặp mặt bọn họ. Cô không biết ai nói cô là phúc tinh của anh chứ thật ra cô mới là khắc tinh của anh thì đúng hơn. Cuộc sống của anh vốn dĩ rất yên bình nhưng từ khi cô bước chân vào cuộc sống của anh thì tất cả đều bị cô làm cho rối tung cả lên.
-Em xin lỗi vì đã bước vào cuộc sống vốn dĩ rất yên bình của anh, để rồi cuối cùng làm cho cuộc sống yên bình đó rối tung cả lên. Cô nước mắt lăn dài nói với anh.
-Em không cần phải xin lỗi, thật ra thì cuộc sống yên bình quá cũng rất nhàm chán, đôi khi nó cũng phải gặp chút rắc rối nó mới trở nên đầy màu sắc hơn. Anh an ủi cô.
-Em cảm thấy có lỗi với nhà họ Mã của anh, em bây giờ cũng không dám nhìn mặt họ sau khi mang đến quá nhiều phiền phức cho anh. Ai nói em là phúc tinh của anh chứ em thấy em là khắc tinh của anh thì đúng hơn.
-Cháu không phải là khắc tinh của nó và nhà họ Mã. Vốn dĩ một đứa mắc bệnh vô sinh như nó mà nhờ cháu nó mới có được đứa con trai và nhà họ Mã có thêm được đứa cháu trai thông minh và đẹp trai như vậy. Nhờ cháu mà công ty của nó ngày càng phát triển hơn trước, cháu không để ý sao? Công ty bây giờ còn có mở thêm một công ty con bên Út. Nhờ cháu nó mới có thể tự tin bước ra khỏi vùng an toàn của nó. Cháu không thấy sao? Nội tổ mẫu lúc này vừa bước vào vừa nói.
-Nội tổ mẫu... Cô nói rồi cúi đầu xuống.
-Cháu có biết không, ngày xưa ngoài công việc ra thì nó chỉ ở nhà, chơi game, đọc sách, không muốn đi đâu cả, đến cả mạng xã hội nó còn không đăng bất cứ thứ gì về nó cơ mà, thu mình vào trong vỏ ốc của nó. Lúc đó bà còn sợ nó bị trầm cảm nữa. Nhưng nhờ cháu mà bây giờ nó đã lên mạng đăng bài, đi chơi, thậm chí là đi đến những chỗ mà nó lúc trước chưa bao giờ đi. Cuộc sống đôi khi không nên bình yên quá, phải có sóng gió thì con người mới dần trưởng thành được. Bà cảm ơn cháu đã giúp gia đình họ Mã lôi được con ốc này ra khỏi vỏ của nó. Cháu không cần phải tự trách mình.
-Em không cần phải tự trách đâu, lần này họ cố tình quấy rối em nên em không cần phải sợ gì cả. Hơn nữa anh là chồng phải bảo vệ cho vợ mình chứ.
-Ừm... Hả... Anh đang gài em sao? Chúng ta chẳng phải ly hôn rồi sao?
-Em nói ừ rồi, ừ có nghĩa là em chấp nhận làm vợ của anh lại rồi anh nghe nói tuần sau anh sẽ được xuất viện, anh sẽ đi huỷ đơn ly hôn với em.
-Anh....?
-Au.... Anh lấy tay ôm chỗ vết thương của mình.
-Anh không sao chứ? Cô lo lắng.
-Anh giỡn với em thôi.
Cô làm ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh. Mọi người có mặt ở đó đều nhìn hai người cười vui vẻ.
Một tuần sau, anh xuất viện, hai người cũng đã quyết định huỷ đơn ly hôn, còn một nửa phần công ty Ảnh Quân và xe thì anh đã sớm để cô đứng tên rồi. Anh còn đưa luôn tài khoản của anh cho cô giữ còn anh lại giữ tài khoản của cô. Mỗi một đầu tháng cô sẽ đi kiểm tra tài khoản của anh và thuận tiện chuyển số tiền mỗi tháng anh xài cho anh luôn. Cuộc sống cứ vậy trôi qua thấm thoát cũng đã hơn mười năm...
Thằng bé bây giờ cũng đã lớn, cũng đã mười 18 tuổi. Thường thì gia đình cô sống bên Mỹ vì chuyện học hành của thằng bé, nhưng cứ mỗi năm vào dịp nghỉ hè thì vợ chồng cô lại đưa thằng bé về Trung Quốc chơi, năm nay cũng vậy. Nói về thằng bé một chút. Cũng như anh năm xưa, vì học quá giỏi nên đã thành công thi đậu vào trường Havard học. Nhưng vì nó thích ở Trung Quốc hơn nên nó lựa chọn lần này sẽ ở lại Trung Quốc tự học, chỉ khi nào phải nộp bài luận văn thì nó mới quay về Mỹ. Sau đó thì lại bay về Trung Quốc tự học cho đến khi hoàn thành chương trình đại học của mình. Anh và cô lúc này cũng đã ở độ tuổi trung niên. Tuy đã bước vào tuổi 49 nhưng nhìn anh vẫn rất phong độ. Còn cô, vì là đời sống vợ chồng cô luôn vui vẻ và hạnh phúc, khiến trạng thái của cô lúc nào cũng tốt, nên ở tuổi 41 trong cô vẫn còn rất trẻ trung. Tối hôm trước:
-Con chuẩn bị đồ đạc chưa để ngày mai chúng ta phải bay sớm đấy. Cô dặn dò thằng bé.
-Con biết rồi mẹ đừng lo.
Hôm nay cả gia đình cô phải bay sớm vì anh có việc gấp phải xử lý ở công ty bên Trung, sau gần hơn mười mấy tiếng ngồi máy bay thì cuối cùng đã về đến Trung Quốc. Về đến Trung Quốc thì cũng như mọi năm thằng nhỏ liền xách đích đi du lịch cùng mấy đứa con của chị hai, chị ba, chị tư, con của Tiểu Tinh rồi còn rủ thêm cả mấy đứa em anh bên nội của nó như thằng bé con của vợ chồng chị Tú Ảnh , rồi cả con của vợ chồng Y Na. Y Na có thai và sinh được một bé gái trước lúc lúc anh và cô sang lại Mỹ sống, bây giờ con bé cũng được hơn mười tuổi rồi. Riêng con em kế cô bây giờ cũng đang mang thai được hơn tám tháng, cũng sắp sinh rồi, nhưng vợ chồng hai đứa cũng còn nhỏ, có con vào lúc này có vẻ là hợp lý nhất. Khi về Trung Quốc thì anh và cô vẫn phải đi làm.
Hôm nay đang ăn cơm tối thì Y Na chợt gọi điện đến.
-Alo. Y Na hả? Em có chuyện gì mà gọi cho chị vậy?
Bên đầu dây bên kia cô nghe Y Na khóc nức nở, nên cô liền lên tiếng hỏi:
-Có chuyện gì vậy Y Na?
-Anh Thiên anh mấy bữa nay không về... Có về thì cũng say khướt. Có lúc còn hay cáu vặt với em, em không biết anh ấy bị gì, mà em cũng đâu làm gì anh ấy đâu.
-Em có kể cho chị Tú Ảnh nghe chưa?
-Dạ rồi.
-Chị ấy nói thế nào?
-Chị ấy nói mai sẽ qua nói chuyện với em và nhờ anh hai hỏi anh ấy giúp em.
-Như vậy đi! Mai chị cũng sẽ qua rồi nhờ Tiêu ca nói chuyện với anh ấy một lần nữa xem sao?
-Cảm ơn chị.
-Đừng khóc nữa, đi rửa mặt rồi ngủ một giấc đi đừng suy nghĩ nhiều nữa.
-Vâng, vậy chị cũng ngủ đi nhé! Làm phiền chị rồi.
-Không gì đâu. Em ngủ ngon.
-Chị ngủ ngon.
Nói xong rồi cô cúp máy. Bởi vì cô bật loa ngoài nên cuộc nói chuyện của cô và Y Na từ nảy tới giờ đều được anh ngồi kế bên nghe hết.
-Anh tính làm sao đây? Cô lúc này mới hỏi anh.
-Còn làm sao nữa. Mai để anh qua nói chuyện với nó xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top