Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa
Để cho con trai chuẩn bị vào lớp 1, hơn một năm nay cô và anh phải quay lại Mỹ sống. Anh cũng đã đi làm lại sau nửa năm trốn việc. Vì đây là năm đầu tiên nó đến trường nên cô cũng lo lắm nhưng anh bảo cô không cần phải lo, thằng bé thông minh từ từ sẽ quen thôi.
Hôm nay anh có một buổi phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình nói về các doanh nghiệp. Cô lúc này vừa ăn sáng vừa bật ti vi lên xem, ôi trời ạ chồng cô sao lại đẹp trai thế này không biết, nhìn anh bây giờ cứ như là lần đầu tiên cô thấy anh trên truyền hình vậy . Cô lúc này bỗng cảm giác xốn xang lạ thường , con tim cô đập mạnh, mặt đỏ lên . Cô lấy tay đập vào mặt mình. Anh ấy là chồng cô mà, hằng ngày đều thấy anh ấy có gì đâu phải xốn xang như thế.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi cô lái xe đưa thằng bé đến trường, rồi mới đến công ty, ngày nào cũng như vậy. Bằng lái xe ở Mỹ học thật không dễ dàng gì, cô phải mất nửa năm mới có thể thi đậu.
Cô lúc này từ từ, khẽ khẽ đi vào phòng thấy anh đang ngồi đó vẫn như mọi ngày đang cúi xuống làm việc.
-Em mới tới sao? Anh hỏi làm cô giật cả mình. Tim đập nhanh và mạnh cô run run trả lời:
-Ừm... Em... Em mới tới.
Cô nói xong vội vàng bước nhanh đến ghế ngồi rồi bắt đầu làm công việc của mình. Nói là làm chứ cô có làm được gì đâu, không thể tập trung vô công việc được mà cứ lâu lâu ngước lên nhìn lén anh một cái như là đang làm một việc gì đó xấu vậy . Cô lần này cũng ngước lên nhìn anh tiếp, nhưng lúc này không thấy anh đâu nữa. Quái lạ mới thấy anh ở đây mà sao đâu mức tiêu rồi, nếu anh ra khỏi phòng thì cô phải nghe tiếng mở cửa phòng chứ. Cô đang suy nghĩ thì bỗng nghe được một tiếng nói thân quen phát ra từ phía sau mình:
-Sáng giờ em làm gì cứ nhìn anh suốt vậy, có chuyện gì sao?
Cô lúc này định quay qua thì thấy gương mặt anh ghé sát vào cô rồi nhìn cô với cái ánh mắt khiến người khác phải mê hồn đó. Mặt anh và mặt cô gần đến nổi cô có thể cảm giác được hơi thở của anh. Cô run run quay đầu đi tằng hắn một cái rồi trả lời:
-Không... Không có gì. Anh... Anh đi làm việc đi.
-Thật sự không có gì sao? Sao mặt em đỏ như vậy chứ? Em sốt sao? Anh lo lắng nhìn cô, rồi lấy tay mình để lên đầu cô. Cô lúc này đẩy tay anh ra rồi trả lời:
-Không... Không có gì đâu mà. Anh về chỗ của anh làm việc đi!
-Ừm có gì thì gọi anh nhé!
-Ừm em không sao đâu. Thật ra thì anh càng lại gần em thì em càng nóng đó cô nghĩ trong bụng.
Cả tuần nay cô không làm được gì hết, cứ nghĩ mãi về anh thôi. Quái lạ cô làm sao thế nhỉ, anh là chồng của cô, cô cần gì phải thế. Tối ngủ nằm cạnh anh được anh ôm cô càng thêm xốn xang, tim đập mạnh và nhanh. Cô bắt đầu tránh mặt anh, sợ anh phát hiện. Còn anh cảm thấy vợ mình gần đây bất thường , hỏi cô thì cô không chịu nói nên phải nhờ đến một người bạn làm bác sĩ tâm lý nói chuyện với cô. Trong lúc cô nói chuyện với anh ta, anh cũng đứng bên ngoài lén nghe cuộc đối thoại của hai người.
-Chị dạo này có bị làm sao không? Em nghe Mã Tiêu anh ấy nói chị dạo gần đây có chút bất thường luôn tránh mặt ảnh.
-Haizz, tôi cũng không biết mình làm sao nữa. Từ cái ngày tôi thấy anh ấy phỏng vấn trên truyền hình đấy, tôi... tôi lúc đó khi nhìn anh ấy, giống... giống như là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy trên truyền hình vậy. Cảm giác của tôi khi nhìn thấy anh ấy cảm thấy xốn xang, tim đập nhanh và mạnh. Khi anh ấy đến gần tôi, tôi cảm giác mình nóng lên run lẩy bẩy giống như là cảm giác yêu thầm anh ấy vậy. Dù là chúng tôi đã là vợ chồng, cũng đã có con và gặp nhau hàng ngày nhưng mà.... Tôi cũng không biết mình làm sao nữa. Nhất là lúc anh ấy mặc áo vest , chăm chú làm việc, hay trong lúc họp trên công ty khi anh ấy đứng lên nói chuyện trước mặt mọi người thì tôi cảm thấy, anh ấy vô cùng đẹp trai và quyết rũ... Nói chung là tôi không biết tại sao nữa.
-Ừm. Cho nên dạo gần đây chị đã tránh mặt anh ấy.
-Phải để bớt ngại ngùng thôi.
-Ừm thôi được rồi, có lẽ là tại hình ảnh trên truyền hình của anh ấy lúc đó khiến chị gợi nhớ lại lúc chị xem thấy anh ấy lần đầu trên truyền hình nên chị mới vậy thôi.
-Có lẽ là vậy. Cậu biết không anh ấy chính là thần tượng của tôi, người đã lôi tôi ra khỏi những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời mình . Thật ra trước đó tôi cũng đã có tìm hiểu sơ về anh ấy qua mạng xã hội rồi, nhưng phải mãi đến khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy trên truyền hình, tôi mới thật sự xốn xang vì anh ấy. Đối với một học sinh cấp ba như tôi lúc đó thì anh ấy chính là Bạch Nguyệt Quang, nó rất đẹp. Tuy là đẹp nhưng tôi chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào nó được. Anh ấy chính là giấc mộng đầu đời của tôi, cho tôi biết được trên đời này cũng còn có những thứ tốt đẹp như thế.
-Em hiểu rồi! Chị yên tâm đi! Mà chuyện này cũng tốt mà, vợ chồng như vậy thì tình cảm mới ngày càng mặn nồng được chứ đúng không? Chị cứ tự nhiên đối mặt với anh ấy thôi rồi cảm giác ngại ngùng sẽ không còn nữa đâu.
-Ùm chắc có lẽ vậy , cảm ơn cậu.
-Không có chi đâu ạ.
Sau khi nghe xong cuộc đối thoại của hai người họ, anh cảm thấy mình rất hạnh phúc, may mắn và vinh dự khi được là người đàn ông đầu tiên cô theo đuổi, cũng là người đàn ông mà cô đã chọn để bảo vệ cô đến hết quãng đời còn lại .
Cô lúc này cũng đã quay về công ty, thấy anh đang ngồi đó cũng nhè nhẹ đóng cửa lại định đi vào thì thấy anh đứng lên đi nhanh lại chỗ cô đang đứng, đã thế còn bích đông cô nữa. Cô lúc này run lẩy bẩy, hai tay bấu chặt vào cửa.
-Anh... Anh muốn gì...? Tránh... Tránh ra cho em còn đi làm việc... Cô tính là sẽ đẩy anh ra nhưng sức của một người phụ nữ như cô làm sao có thể so với một người đàn ông như anh được. Hơn nữa, trạng thái của cô lúc này rất run, tay chân của cô lúc này cũng đã bủn rủn hết cả ra. Đã thế anh còn cố tình áp mặt anh gần sát với mặt của cô nữa, khiến cả người cô nóng lên, run bần bật quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
Anh lúc này một tay nắm lấy cằm của cô xoay mặt cô về phía mặt của anh rồi nói:
-Em nhìn mặt anh nè, nhìn thẳng mặt anh, cần gì phải sợ, hay căng thẳng vậy chứ. Em chẳng phải thích nhìn anh lắm sao? Nhìn trộm làm gì, nhìn thẳng mặt luôn đi. Mặt em đỏ lên hết rồi kìa, thật đáng yêu làm sao.
-Vì... Vì nóng mà... Anh tránh ra hộ em cái... Em... Em còn phải đi làm việc. Tim cô lúc này đập nhanh và mạnh hơn, cả người cô bủn rủn, nuốt nước miếng một cái.
-Em có làm việc đâu, toàn nhìn lén anh thôi.
-Anh...
Anh nhìn thấy vợ mình lúc này thật dễ thương làm sao. Anh liền ôm chặt lấy cô đặt lên môi cô một nụ hôn , cô lúc này nổi hết cả ốc ác, nhìn anh trợn tròn mắt như không biết đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô bây giờ cảm giác được nụ hôn này thật ngọt, cô khẽ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn của anh dành cho cô.
Buổi tối , sau khi đi làm về, tắm rửa, ăn uống xong xuôi, cho con ngủ thì cô mới đi về phòng, lên giường đi ngủ. Anh lúc này bước vào phòng tiện thể khoá luôn cửa lại. Cô đang nằm thì thấy anh bước vào. Vì không muốn phải nhìn mặt anh, bởi vì cô sợ nhìn thấy anh cô lại run, rồi lại bủn rủn tay chân nữa thì lại khổ, nên cô quyết định lúc này với tay lấy chăn trùm kín mặt, nằm xoay qua để lưng mình về phía anh rồi giả vờ đã ngủ say. Anh lúc này mon men bước lại gần, nằm xuống bên cạnh cô rồi ôm lấy cô rụt mặt mình vào gáy của cô rồi hít mạnh vào khiến cô có chút ớn lạnh.
-Anh làm gì vậy? Cô lúc này mới lên tiếng hỏi anh
-Em còn thức sao? Tưởng em ngủ rồi chứ. Mà em mắc cỡ gì chứ , anh là chồng em mà. Chẳng phải chúng ta cũng đã có con với nhau rồi sao? Em còn mắc cỡ gì nữa chứ!
-Anh làm gì? Buông em ra coi.
-Em mắc cỡ sao? Điệu bộ của em lúc mắc cỡ thật đáng yêu làm sao.
Anh lúc này mới buông cô ra và hôn cổ của cô rồi cắn nhẹ vào tai cô, cổ của cô bây giờ toàn là những vết hằng đỏ do anh hôn mà để lại . Anh lúc này mới thì thầm bên tai cô:
-Anh vừa là Bạch Nguyệt Quang, cũng vừa là Nốt Chu Sa của em, em hiểu chứ?
-Anh.... Anh đã nghe thấy em nói chuyện với.... Cô chưa nói xong thì đã bị anh cắt ngang:
-Phải... Nốt Chu Sa này đã khắc vào người của em thì mãi mãi sẽ không thể xoá được đâu. Anh nói rồi ôm cô càng chặt hơn nữa.
-A...Mã Tiêu! Anh ôm em chặt quá rồi đấy.
-Ngủ ngon. Anh nói nhưng người vẫn ôm chặt lấy cô. Cô bây giờ mới nhẹ giọng đáp lại anh:
-Ngủ ngon.
Cả mấy hôm sau, ngày nào cũng vậy. Cứ mỗi khi nhìn thấy anh thì cô vẫn thấy ngại ngùng và luôn né tránh ánh nhìn của anh. Hôm nay trong cuộc họp cô lại ngồi chống tay lên cằm mơ màng, sau đó lại tiếp tục ngắm anh.
-Thu Hương, Thu Hương! Calvin người trợ lý của anh gọi cô
-Hả...? Cô mơ màng.
-Tài liệu về lỗi game đâu rồi ạ?
-Hả....? À chờ tôi một chút.
Cô lúc này lật đật tìm kiếm trong mớ tài liệu trên bàn, tài liệu về lỗi game nhưng tìm hoài cũng không thấy. Nó đâu rồi nhỉ?
-Nó ở đây nè... Anh cầm sắp tài liệu rồi giơ lên.
-À... Cô lí nhí.
-Xin lỗi mọi người vợ tôi dạo gần đây bị bệnh nên hơi mất tập trung một chút. Anh nói rồi khẽ quay qua nhìn cô mỉm cười, còn cô lúc này có chút quê quê nên im lặng nhìn đi chỗ khác.
Lúc lên tới phòng ,
-Em thích ngắm anh vậy sao? Anh hỏi .
-Em... Em đâu có... Cô có chút bối rối, mặt bắt đầu đỏ lên.
-Còn nói không, nguyên cả một buổi họp toàn ngồi ngắm anh, đến quên cả tài liệu để đâu.
Cô đưa tay lên sờ nhẹ vào cổ mình và cố né tránh để không phải nhìn vào mắt anh.
-Em không cần phải căng thẳng như vậy, anh là chồng của em, chúng ta cũng đã có con em ngại ngùng cái gì nữa.
Cô lúc này tim đập mạnh, có chút bối rối, hơi thở gấp gáp, run tới nổi ngay cả xấp tài liệu trên tay cũng làm rơi luôn xuống sàn.
-Em nhìn thẳng vào mắt anh nè, nhìn anh đi! Nhìn anh nhanh lên!
-Đừng ép em.
-Anh cứ ép em đó, nhìn vào mắt anh!
Anh tiến lại gần cô rồi đưa sát mặt mình vào mặt cô, rồi dùng hai tay xoay nhẹ mặt cô về phía mặt anh, rồi cụng đầu mình vào đầu cô, anh muốn cô phải nhìn vào ánh mắt của mình. Cô nhắm mắt nhưng lại bị anh thổi nhẹ vào mặt khiến cô khó chịu và mở mắt ra nhìn anh. Ban đầu có chút ngại ngùng, nhưng sau đó cô cũng từ từ quen dần.
-Vợ của anh à, em dạo này làm sao thế?
-Không biết, tại anh làm em mất hồn mất vía . Cô trả lời.
Anh lúc này ôm lấy cô vào lòng, rồi khẽ nói:
-Em cũng làm anh mất hồn mất vía rồi.
-Anh này...Mà cũng may mắn em được làm vợ anh chứ không chắc cũng sẽ bị tổn thương một thời gian dài...
Từ lúc đó trở đi cô cũng đã trở lại bình thường, mặc dù cũng có đôi lúc lén nhìn anh tới ngẩn người. Anh thật tình rất đẹp, vẻ đẹp nam tính và trưởng thành khiến bao nhiêu người con gái lẫn con trai phải mê đắm, và đó chính là lý do mà hôm nay cô ghen đến phát điên. Hôm nay sau khi đi đưa tài liệu cho một nhân viên cấp cao cô tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện của mấy nhân viên nữ bên dưới:
-Nghe nói dạo gần đây vợ chủ tịch mất tập trung, cứ lén nhìn nhất cử nhất động của chủ tịch thôi.
-Chắc là đang ghen với ai đó trong công ty rồi.
-Không lẽ là Vanessa sao?
-Vanessa, ngực bự, vòng eo con kiến, mông nở đàn ông nào chẳng thích.
-Vì vậy hôm nọ cô ta mới ra chỉ thị cho mọi người trong công ty không được ăn mặc gợi cảm trong công ty đấy.
-Dù có ăn mặc kín đáo thì Vanessa cũng hơn cô ta nhiều, nhìn sơ cũng biết một bên là * Cinderella còn một bên là *Ursula, so làm sao được mà so.
-Đừng nói đến Vanessa, ở trong công ty này kiếm đại một người cũng đẹp hơn cô ta rồi.
Cô nghe như thế liền phát điên. Dám nói cô là Ursula ư? Được cô sẽ cho các người biết thế nào là Ursula. Sáng hôm sau, khi chờ anh đi làm xong, cô liền kiếm một bộ đồ gợi cảm nhất, cổ áo xẻ sâu xuống tận ngực cố tình khoe bộ ngực săn chắc của cô. Váy cô mặc tuy không quá ngắn nhưng cũng có thể khoe đôi chân với làng da trắng mịn của cô. Tóc được cô cột cao lên như muốn khoe chiếc cổ với làn da trắng mịn của cô. Vừa bước vào công ty mọi người nhìn cô với một ánh mắt ngỡ ngàng, đặc biệt là mấy người đàn ông con trai nhìn cô với một ánh mắt thèm thuồng.
-Đúng là gái một con trông mòn con mắt. Một người trong số họ nói. Cô không quan tâm cứ tiếp tục đi lên phòng anh để làm việc. Lúc này cô đi ngang qua Calvin trợ lý của Mã Tiêu nhìn cô với một ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
-Xin chào! Cô nói.
-Xin.... Xin Chào. Hôm nay chị đẹp quá. Calvin bối rối nói.
-Cảm ơn.
Sau khi cô đi vào phòng, anh vẫn còn đang cúi xuống làm việc. Vừa làm việc vừa hỏi cô:
-Em đến rồi hả?
-Ừm. Cô trả lời.
Làm việc được một lúc thì, Calvin bên ngoài thông báo đến giờ họp, lúc này anh vẫn còn đang tập trung làm việc vẫn chưa ngước lên chỉ nói " Ừm" một cái.
-Em xuống trước đây, anh một lác làm xong thì xuống sao nhé. Cô nói.
-Ừm, em xuống trước đi.
Cô lúc này đi xuống dưới phòng họp, đi đến đâu là mọi người trầm trồ đến đó nhất là bọn đàn ông cứ nhìn vào bộ ngực trắng nõn nà và đầy đặn của cô. Anh lúc này đi xuống thấy mọi người đã đầy đủ nên bắt đầu cuộc họp. Anh lúc này cũng không để ý đến cô lắm vẫn chăm chú vào cuộc họp.
-Cuộc họp kết thúc, cảm ơn mọi người. Anh nói rồi sau đó đang định thu dọn tài liệu thì thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô đang đứng xếp tài liệu, nhất là bọn đàn ông nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng thấy rõ. Cô lúc này không biết cố ý hay vô tình cúi người xuống khiến cho hai mọi người ở đó được dịp nhìn rõ đường cong tuyệt mỹ của cô hơn. Anh lúc này thấy vậy nóng mắt, liền lớn tiếng nói:
-Tan họp.
Sau khi lên phòng anh tỏ ra cực kỳ giận dữ , chưa bao giờ anh lớn tiếng như vậy với cô, mặc dù ngày xưa cũng đã có vài lần anh giận cô nhưng cũng không lớn tiếng với cô như hôm nay.
-Em làm gì thế, chẳng phải ngày xưa em bảo đi làm phải ăn mặc cho đàng hoàng sao, sao bây giờ em lại ăn mặc như thế này mà đi làm? Em muốn câu dẫn đàn ông chứ gì? Em nên nhớ em đã là mẹ em biết chứ? Anh thật hết nói nổi.
Cô lúc này đứng yên cho anh mắng, bên ngoài mọi người đều đứng hóng chuyện. Lần này lỗi tại cô hoàn toàn, cô cũng không dám hó hé câu nào.
Anh bảo cô ở nhà khỏi đi làm vì anh không muốn thấy mặt cô, đã thế cả tuần nay anh cũng không về nhà, dù cô đã ngồi đợi cửa. Tối tối sau khi lo cho thằng bé xong cô có lén quay đi tới công ty của anh. Từ dưới nhìn lên phòng làm việc của anh vẫn còn sáng đèn. Đứng nhìn một hồi rồi cô lại buồn bã lặng lẽ lái xe về nhà. Hôm nay cũng như mọi khi, sau khi lo cho thằng bé xong cô định sẽ vào ăn tiếp nhưng vì quá mệt mỏi nên cô ngủ thiếp trên bàn ăn lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức dậy cô thấy mình đang nằm trên giường. Không phải chứ hôm qua mình nhớ là mình đang ăn cơm ở phòng bếp mà sao bây giờ lại nằm trên giường rồi hay là mình mơ ngủ nên quên. Chết rồi thằng bé còn phải đi học, cô vội vàng chạy ra thì không thấy thằng bé đâu nữa. Cô sợ hãi liền gọi điện cho nhà trường thì họ cho biết hôm nay anh đã đưa nó đi học, cô thở phào nhẹ nhõm. Khoang đã tối qua anh có về sao? Mà không phải giống như trong những bộ phim ngôn tình, nam chính về thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi đấy chứ? Cô lúc này mau chóng chạy lại mở tủ quần áo của anh ra rồi thở phào một cái, may quá anh không dọn đồ đạc đi. Cô là một người vợ thất bại, hết lần này đến lần khác anh đều tha thứ cho cô nhưng cô lại lúc nào cũng đi gây hoạ, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Nếu đây là một bộ phim ngôn tình và cô là nữ chính thì cô sẽ bị ăn chửi te tua. Cô bây giờ quá mệt mỏi và vì để muốn giải toả một chút xíu nên buổi tối sau khi lo cho thằng bé xong cô liền xuống hồ bơi để bơi. Vì nhà ở Mỹ của anh cũng có xây một cái hồ bơi ở tầng hầm nên nếu có muốn bơi thì cũng không cần phải ra ngoài . Lúc nhỏ cô hay có thói quen nếu muốn khóc mà không muốn cho ai biết mình đang khóc thì cô sẽ lặn sâu xuống hồ bơi rồi sẽ ở đó thật lâu cho đến khi không thở được nữa mới thôi. Cô lúc này đang lặn bên dưới thì đột nhiên có ai đó nhảy xuống kéo cô lên, khi lên bờ thì cô mới phát hiện người đó là anh. Anh lúc này mắng xối xả vào mặt cô:
-Em điên rồi sao, đâu cần vì chuyện thế này mà phải tự tử.
Cô có chút khó hiểu nhìn anh rồi trả lời:
-Tự tử? Em đâu có tự tử.
-Không tự tử thì xuống dưới đó làm gì?
-Đây là thói quen của em mà, khi em cảm thấy mệt mỏi và buồn thì cũng thường hay làm vậy, mục đích chỉ là thả lỏng tinh thần thôi. Không có gì đâu.
Cô nói xong thì sợ lại tiếp tục bị anh mắng nên vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy lên phòng tắm lại. Cô tắm xong vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì thấy anh đã đứng đó từ lúc nào làm cô giật bắn cả mình. Cô thấy anh như vậy cô liền vội vàng bỏ đi.
-Em tránh mặt anh? Anh hỏi.
-À không có, anh đi tắm đi, em tắm xong rồi, em phải chuẩn bị đi ngủ đây, ngày mai còn phải thức sớm chở con đi học nữa. Ngủ ngon.
Lúc này cô định sẽ nhanh chóng rời khỏi đó thì bị anh kéo tay cô rồi đứng áp sát người anh vào người cô. Anh lúc này dùng một ánh mắt với có ba phần lạnh lùng, bảy phần tức giận nhìn cô. Lúc này cô cảm giác như bị anh nhìn thấu nội tâm của mình một cách sạch sẽ vậy. Cô sợ hãi vang xin:
-Em biết lỗi rồi mà anh tha cho em đi. Em từ nay về sau, em sẽ không tái phạm nữa đâu . Em hứa sẽ không như thế nữa. Em sẽ làm bất kỳ đều gì anh muốn để chuộc lại lỗi lầm. Xin anh hãy tha cho em đừng mắng em nữa. Cô lúc này không dám nhìn thẳng vào mặt anh chỉ có biết khóc và vang xin.
Anh lúc này không nói gì chỉ nhìn cô, khiến cho cô lúc này càng thấy căng thẳng và sợ hãi hơn nữa . Vì quá sợ hãi nên cô đã chịu không nổi nữa mà ngất đi. Anh thấy cô ngất đi liền vội vã buông cô ra, sau đó ẵm cô lên giường nằm. Cô mê man. Anh cũng xót cô lắm, nhưng cô làm anh phát điên lên. Ăn mặc hở hang để câu dẫn đàn ông sao? Cả tuần nay anh về rất trễ. Hôm nào về cũng thấy cô đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng lên nằm cạnh rồi ôm cô ngủ. Tới sáng vì muốn tránh mặt cô nên anh đã dậy sớm để đi làm. Có hôm về nhà anh thấy cô ngồi gục cả trên bàn ăn mà ngủ, đồ ăn trên bàn cũng chưa dọn, chắc có lẽ là đang ăn dở rồi mệt quá ngủ luôn. Anh lúc đó thấy vậy liền ẵm cô vào phòng, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới lên giường ôm cô ngủ .
Cả đêm hôm qua cô đã sốt rất cao, anh đã truyền thuốc cho cô nên mới giảm sốt được một chút. Cô mơ màng ngồi dậy định sẽ bước xuống giường thì cảm thấy đầu óc choáng váng. Lúc này anh từ ngoài mới chạy vào đỡ cô.
-Em nằm nghỉ đi. Anh nói.
-Em không sao đâu, em còn phải chở con đi học nữa. Cô yếu ớt trả lời.
-Em như vậy mà còn đòi trở con đi học sao? Anh đã chở nó đi học rồi em yên tâm đi. Anh lúc này hạ giọng :
-Anh xin lỗi đã làm em phải sợ.
-Em mới phải là người xin lỗi mới đúng.
-Nhưng anh không hiểu em nghĩ thế nào mà lại ăn mặc kiểu đó đi làm, em đang nghĩ gì vậy Thu Hương.
Cô lúc này hai giọt nước mắt lăn dài trên má rồi kể lại cho anh nghe những gì cô nghe được từ mấy người nhân viên trong công ty.
-Em bị điên sao? Chỉ vì những lời nói đó mà em lại làm như thế sao? Em nên nhớ dù em có như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là vợ của anh, là vợ của Mã Tiêu chứ không phải bọn họ. Cho dù bọn họ có đẹp tới cỡ nào thì anh cũng không yêu bọn họ, anh chỉ yêu có một mình em thôi. Em ở trên bọn họ rất nhiều cần gì phải đi hạ thấp mình để làm như thế, nó cũng đâu có chứng tỏ được cái gì.
-Em xin lỗi. Cô vừa khóc vừa nói.
-Thôi được rồi em ngủ chút đi, anh có nấu cháo cho em rồi đó, lác nữa anh sẽ đem vào cho em.
Cô lúc này nắm lấy tay anh, hít một hơi thật sâu để cho nước mắt không chảy xuống nữa rồi nói:
-Em xin lỗi, anh có thể tha lỗi cho em không?
Anh lúc này ngồi xuống cạnh cô rồi ôm cô vào lòng nói:
-Anh hiểu là em rất bực bội khi nghe những lời nói đó, nhưng em đừng quan tâm đến những lời nói của bọn họ là được. Vợ của Mã Tiêu chỉ có một chính là Cao Thu Hương em. Sẽ không có người thứ hai nên em không cần phải chứng tỏ bất cứ một điều gì cả, hãy là chính em là được rồi, bởi vì anh yêu tính cách con người bên trong của em chứ không phải anh yêu vẻ bề ngoài . Em hiểu chưa?
-Ừm . Cô khẽ gật đầu nói.
-Thật khờ quá. Thôi nằm xuống nghỉ ngơi chút đi.
-Anh không đi làm sao?
-Đi làm rồi em ở nhà một mình té xỉu rồi ai chịu trách nhiệm đây?
-Em một mình được mà.
-Ờ một mình được mà, mấy hôm kia không có anh về chắc em ngủ luôn trên bàn ăn luôn đúng không? Nghỉ đi một lác anh đem cháo vô cho mà ăn.
Cô lúc này mới nằm xuống đầu đau như búa bổ, mắt nặng trịch thiêm thiếp ngủ.
———————————————————————————
*Cinderella *Ursula
Hai nhân vật trong phim của Disney
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top