Chap 6: Tôi là ai?
Chiếc cà vạt thít chặt quanh cổ và bộ đồng phục dính sát vào cơ thể.
Dù không quá chật, cảm giác của áo sơ mi không hề dễ chịu. Chỉ có chiếc tai nghe trên đầu dường như an ủi tôi, phát ra những giai điệu sôi động.
“Hae-il, em ổn chứ?”
Giáo viên mà tôi gặp ngay khi đến trường hỏi một cách thân thiện. Chính là giáo viên mà hôm qua tôi đã cho biết địa chỉ nhà mình.
Khi tôi khẽ gật đầu, ông ấy chỉ tay về phía lớp học, như muốn nói tôi hãy vào trong. Không biết hôm nay có tiết gì, nhưng cũng tốt.
“Này, No Hae-il, sao hôm qua cậu không đi học thêm thế?”
Vừa bước vào lớp, những đứa ngồi hay tựa vào bàn đều nhìn tôi và vẫy tay. Tôi đoán đó là chỗ ngồi của mình, nên đặt chiếc cặp xuống đất.
“Bị ốm.”
“Ốm cái gì. Nhìn mày khỏe mạnh thế này mà. Cậu láo thật, haha.”
“Đồ phản bội. Nếu không đi thì ít ra cũng phải bảo chứ. Hôm qua bọn tao phải làm bài thi thử đấy.”
Có vẻ như mối quan hệ bạn bè của No Hae-il cũng không tệ.
Có lẽ cậu ấy sống khá thoải mái ở trường.
Còn mình thì sao nhỉ? Hae-il cố nhớ lại những ký ức cũ nhưng rồi bỏ dở.
Tiếng chuông reo, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Hae-il, đang nhìn đờ đẫn lên bảng, bị giáo viên nhắc nhở về chiếc tai nghe. Khi âm nhạc biến mất, cảm giác ngột ngạt ập đến.
Đôi chân bắt đầu run rẩy.
“Có ai không đến không? ... Jang Jin-su lại đi muộn à?”
Nghe tên quen thuộc, Hae-il đưa mắt nhìn quanh.
Chỉ có một chỗ ngồi trống duy nhất.
Có vẻ như đây không phải lần đầu người đó đi muộn. Giáo viên đánh dấu vào danh sách điểm danh, rồi nhắc nhở các học sinh giữ trật tự.
Những đứa trẻ mở sách giáo khoa một cách máy móc.
Một cảm giác thoáng qua: Những đứa nhóc còn chưa ráo máu đầu ấy thật chăm chỉ sống.
Giữa những chuyển động đồng bộ đó, Hae-il cảm thấy mình như bị tách biệt.
Cảm giác này...
Như đang xem một bộ phim đen trắng.
Những công nhân mặc đồng phục giống hệt nhau, biểu cảm giống hệt nhau, chuyển động theo một nhịp điệu hoàn hảo trong nhà máy.
Rồi bất ngờ, thay vì sản phẩm, một người bước ra từ băng chuyền.
Một ca sĩ mặc quần jean, cùng nhóm của mình.
“Ồ.”
Theo dòng ý thức, Hae-il buột miệng thốt lên.
Có vẻ thú vị đây.
Vậy họ sẽ hát bài gì nhỉ?
Hae-il gõ nhẹ ngón tay lên bàn, rồi ngước nhìn xung quanh.
Không khí im lặng, những học sinh mặc đồng phục giống nhau.
Giáo viên đang viết gì đó lên bảng, nghe thấy âm thanh liền ngoái lại nhìn, rồi tiếp tục tập trung vào bảng.
Có vẻ như nơi đó tuân theo một quy tắc nhất định.
Để ý ánh mắt của học sinh, tôi tạo ra âm thanh. Chúng sẽ không nhận ra rằng tôi đang tạo nên một bản nhạc.
Tiếng lách cách của bút bi.
Tiếng bút chì lướt trên giấy, gôm tẩy chà sát mạnh mẽ. Khi băn khoăn, tôi gõ nhẹ tay lên bàn, ai đó thì thở dài hoặc phát ra tiếng rên khẽ.
Ngón tay và bút bi trở thành trống, gôm tẩy hóa thành âm bass. Trên đó, những phím đàn keyboard êm dịu và tiếng guitar điện vang lên.
Bỗng nhiên, điện thoại reo. Giáo viên quay lại, tạo thêm sự căng thẳng. Nhịp điệu và tiết tấu hòa quyện, tạo nên một giai điệu.
Rồi kết thúc bằng một tiếng—
Cạch.
Hae-il, quên mất rằng mình đang ở trường, búng tay một cái.
“!”
Khoảnh khắc ấy, Hae-il thoát khỏi ảo tưởng, nhận ra ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn về phía mình.
Trong lớp, ngoài tiếng phấn viết bảng, không có âm thanh nào khác, nên tiếng cọ sát ấy vang lên rõ ràng hơn.
May mắn là, Hae-il đã quen với mọi ánh nhìn.
“Hae-il, em có câu hỏi gì sao?”
“Không ạ.”
Hae-il cười thản nhiên, lấy quyển sổ từ ngăn bàn ra. Bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng tay thì vội vàng kẻ những dòng nhạc.
Giáo viên cảm thấy hôm nay cậu ấy có gì đó hơi lạ, nhưng vì kỳ thi cuối kỳ sắp đến, cũng không nói thêm gì.
“Vậy, ai có câu hỏi nào không?”
“Thưa cô, em ạ. Ở trang 180—”
---
Trường học, ở đâu cũng giống nhau.
Thời gian trôi qua, như thể linh hồn rời khỏi cơ thể mọi người.
Đôi mắt như của những xác sống trườn ra khỏi mộ khiến tôi chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức.
Nếu không vì sự tò mò với cuộc đời của No Hae-il, có lẽ tôi đã thật sự bỏ đi.
Dù sao thì, một điều may mắn là sự cá nhân hóa kỳ lạ ở đất nước xa lạ này.
Miễn không tạo ra tiếng ồn, người ta không quan tâm tôi làm gì, thậm chí ngủ trong lớp cũng chẳng ai đánh thức.
Thậm chí nếu không đi học, cũng chẳng ai bận tâm.
Hae-il xoay chiếc bút trong tay rồi dừng lại.
Cậu nhìn vào quyển sổ mà mình đã hoàn thành trong 30 phút. Có gì đó thiếu thiếu. Một thứ gì đó kích thích hơn, táo bạo hơn.
Khoanh tay nhìn vào quyển sổ, không hay biết mình đã thiếp đi lúc nào. Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, nhưng giáo viên cũng không đánh thức cậu học sinh gương mẫu No Hae-il. Có lẽ vì hôm qua họ đã thấy cậu ấy trông nhợt nhạt như thế nào.
“Ưm.”
Cơ thể đau nhức, tay tê cứng.
Khi tỉnh dậy, một tiếng rưỡi đã trôi qua, giờ ăn trưa đến lúc nào không hay.
Cả lớp đã đi ăn trưa, để lại căn phòng trống rỗng. Có vẻ như khi ai đó vỗ vai rủ đi ăn, họ ám chỉ giờ ăn trưa.
Hae-il duỗi người, vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của Jang Jin-su.
“Cái gì vậy?”
Có người xuất hiện khiến tôi giật mình.
Rõ ràng vừa nãy không có ai mà.
“Dậy rồi à?”
Jang Jin-su, mặc đồng phục như áo khoác với chiếc áo thun đen bên trong, quay sang chào tôi với vẻ hào hứng. Có vẻ như cậu ta đã chờ tôi dậy.
“Này... cậu ổn chứ?”
Jang Jin-su rụt rè mở lời.
“Ổn chuyện gì?”
“Chuyện hôm qua ấy... không có gì bất thường chứ?”
Vẻ mặt thận trọng pha chút lo lắng.
“Chuyện bất thường?” Hae-il cân nhắc ý định câu hỏi, rồi chợt nhớ ra hôm qua Jin-su đã bất ngờ đứng về phía cậu.
“À. Không có gì cả.”
Hae-il thản nhiên phủ nhận, khiến Jin-su ngạc nhiên. Cậu ta nghĩ chắc chắn hôm qua bà cô đó phải rất khó chịu, vậy mà không có chuyện gì sao?
Tuy khuôn mặt Hae-il không giống đang nói dối, nhưng Jin-su vẫn hơi nghi ngờ.
“Vậy còn cây đàn guitar thì sao?”
“Guitar?”
Có lẽ bà ấy đã tịch thu nó rồi?
Hae-il chỉ nhún vai nhẹ.
“Đương nhiên là tôi để lại ở đó. Ai mà vác theo được? Nặng lắm.”
“Ờ... đúng là vậy.”
“Ừ.”
“Cơ mà... thế thì...”
Vẻ mặt điềm nhiên của Hae-il làm Jin-su á khẩu.
"Chết tiệt, thật sự không có chuyện gì sao?"
"Có khi nào mình tự làm lố mọi chuyện lên không nhỉ?"
Dựa vào tính cách cậu ta, chắc cũng không phải loại người hay nói dối.
Jin-su cảm thấy hẫng hụt và hối hận vì đã xen vào chuyện không đâu.
“Thôi, bỏ đi.”
“Hả?”
Không còn gì để hỏi, và cảm giác xấu hổ dâng lên, Jin-su liền phóng thẳng ra khỏi lớp.
“Gì thế nhỉ.”
Hae-il, đang chờ Jin-su vào thẳng vấn đề, cảm thấy ngớ người.
Cậu ta chờ lâu như vậy chỉ để hỏi mấy chuyện đó sao?
Đúng là chẳng có việc gì làm.
Lúc đó, cửa lớp bật mở, vài học sinh bước vào.
Không nhớ rõ tên, chỉ biết họ là những người ngồi phía sau hoặc bên cạnh tôi: A, B, và C.
Đúng là người ta hay chơi theo nhóm. Bạn bè của No Hae-il, dáng người và kiểu tóc na ná nhau, khó mà phân biệt.
Nhóm học sinh nhìn lướt qua Jang Jin-su vừa chạy ra khỏi lớp, rồi với vẻ mặt tò mò, họ tiến về phía Hae-il.
“Này, đó không phải Jang Jin-su sao?”
“Hình như đúng thế.”
“Này, No Hae-il. Cậu thân với Jang Jin-su hả?”
“Sao hỏi thế?”
Bọn họ đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên.
“Cậu ta là ‘dân chơi’ mà.”
“Dân chơi?”
“Cậu không biết à?”
Hae-il ngơ ngác, khiến nhóm học sinh ngồi phịch xuống trước mặt cậu với vẻ mặt đầy bực dọc.
“Cậu ta nghỉ học tùy ý, lại còn hút thuốc nữa.”
“Thường đi chơi với mấy anh học sinh cấp ba, mà tin đồn về cậu ta cũng chẳng hay ho gì.”
“Ngay cả giáo viên cũng ghét cậu ta.”
“Hửm...”
Nghe kỹ thì có vẻ họ đang nói về một loại băng nhóm nào đó.
“Jang Jin-su là dân chơi? Cậu ta á?”
Theo Hae-il, Jang Jin-su có vẻ như chỉ cần bị đấm một cú là gục ngay. Tính cách thì hiền lành đến mức nếu có cầm súng, cậu ta chắc cũng tự nguyện giao nộp. Còn chẳng giống loại người dùng chất cấm nữa.
“Cậu ta làm sao mà là dân chơi được? Đồng phục vẫn mặc chỉnh tề đấy thôi.”
“Cái đó mà chỉnh tề á?”
Mặc dù không đeo cà vạt và áo sơ mi thì xộc xệch, nhưng trong mắt Hae-il, như thế vẫn là khá ổn rồi.
Những “dân chơi” mà cậu biết thường chẳng thèm mặc đồng phục.
“Với cả, cậu ta thật sự hút thuốc hả?”
Theo cậu thì có vẻ không.
Nghe câu hỏi của Hae-il, bọn học sinh lập tức bào chữa.
“Mỗi lần cậu ta đi ngang qua là mùi thuốc lá nồng nặc!”
“Chuyện đó thì...”
Chỉ cần đứng cạnh một người nghiện thuốc cũng đủ bị ám mùi rồi.
“Ngay cả thầy cô và bố mẹ tớ cũng bảo tốt nhất là đừng chơi với cậu ta.”
“Thế à? Nhưng mà tớ vốn chẳng nghe lời mẹ bao giờ.”
“Hả? Cậu cũng thế à? Haha, giống tớ rồi.”
“Ê, câu đó cổ lỗ sĩ quá rồi!”
Một đứa bật cười, rồi cả nhóm nhỏ cũng cười theo.
Hae-il không biết họ cười cái gì, nhưng vốn dĩ lũ nhóc con cứ nhìn lá rơi cũng cười, nên cậu chẳng buồn thắc mắc.
Sau một tràng cười, đứa tên A lên tiếng.
“Ê, No Hae-il. Nhưng mà mẹ cậu chắc chắn không thích cậu chơi với Jang Jin-su đâu.”
“Vớ vẩn.”
Hae-il nhún vai cho qua.
Cuối cùng thì cũng chỉ là những tin đồn chẳng mấy quan trọng.
Dù sao cậu cũng không tin tưởng lũ nhóc này ngay từ đầu.
Nhưng giữ câu chuyện ở mức độ phù hợp với lũ trẻ cũng bắt đầu khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Hae-il lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Tôi đi phòng y tế một lát.”
“Cậu đi phòng y tế làm gì?”
“Bị đau mà.”
Sau hai tiếng gục xuống bàn ngủ, cả người cậu ê ẩm. Nghe ai đó bảo phòng y tế có thể nghỉ ngơi, cậu liền tỉnh cả người. Nếu biết sớm có chỗ để nghỉ, cậu đã đi ngay từ đầu.
“Cậu đau á?”
“Ừ.”
Gương mặt Hae-il không hề có vẻ gì là đau, khiến bọn trẻ đáp lại với vẻ nghi ngờ. Nhưng Hae-il không thèm bận tâm, bước ra khỏi lớp.
Giờ ăn trưa, trường học ồn ào hơn bao giờ hết. Hae-il bước ngược chiều với đám học sinh đang chạy nháo nhào trên hành lang. Vì không biết phòng y tế ở đâu, cậu đành bắt đầu đi tìm.
Hy vọng chỗ đó không có ai. Cậu muốn tận hưởng chút thời gian một mình. Thậm chí, cậu đã mang theo tai nghe để chuẩn bị sẵn.
“Cuối cùng cũng tìm được rồi.”
Hae-il tìm thấy phòng y tế ngay trước khi giờ ăn trưa kết thúc.
Cậu đi từ tầng 5 xuống tầng 2, rồi mở cánh cửa có ghi “Phòng y tế.”
Không có giáo viên, nhưng may là cửa không khóa.
Hae-il bước vào căn phòng trong cùng, ngồi xuống giường và lôi điện thoại ra.
Có vẻ cậu đã bỏ lỡ từ đoạn này.
Đôi chân ngắn đung đưa lơ lửng trong không trung.
Hae-il khoanh tay lại, nhắm mắt và định bật nhạc.
Nhưng qua khung cửa sổ, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trên chiếc ghế gỗ dưới mái hiên cũ kỹ, Hae-il nhận ra đó là Jang Jin-su – “dân chơi” mà lũ bạn cậu nhắc đến.
Cậu ta đang uống một hộp nước ép đỏ nhỏ xíu và cầm trên tay một ổ bánh mì. Dáng vẻ ngồi thu lu ăn bánh một mình thật thảm hại.
Nếu cậu ta là côn đồ thì tôi chắc là mafia.
Hae-il nghĩ lại mà vẫn thấy khó tin.
Cậu bật cười khẩy, nhắm mắt lại, và để âm nhạc ngập tràn trong tâm trí.
---
“Ê, cậu chơi thuốc hả?”
Phụt!
Ngay khi tan học, Hae-il là người chạy ra khỏi trường nhanh nhất. Cậu hỏi Jang Jin-su – người vừa vượt lên trước cậu.
Có vẻ cậu ta không phải là côn đồ, nhưng biết đâu lại là kẻ nghiện?
Ngay lúc đó, Jang Jin-su phun hết nước ép đỏ ra không trung. Loại nước ép có hình quả táo này tên là “Pignic.”
Có vẻ cậu ta bị sặc, ho khù khụ hồi lâu rồi gần như phát hoảng.
“Thuốc? Thuốc gì cơ?”
“Còn thuốc gì nữa? Cocain hay cần sa, đại loại vậy.”
“Không, tại sao tôi phải dùng thứ đó chứ! Mẹ kiếp, cậu điên à? Tự nhiên hỏi cái gì kỳ cục thế?”
Quả đúng như dự đoán.
Làm gì có chuyện cậu ta là dân chơi.
Với cái vẻ xỏ khuyên tai, uốn tóc và mặc đồng phục hơi tùy tiện, trong mắt Hae-il, Jang Jin-su chẳng khác gì một học sinh ngoan ngoãn.
“Mẹ kiếp, với cả sao cứ bám theo tôi? Không có chỗ nào để đi à?”
Jang Jin-su nổi nóng, nhưng Hae-il biết thừa cậu ta vốn là người nhút nhát.
“Ừ.”
“Hả?”
“Không có chỗ nào để đi. Nên dẫn tôi đi đi.”
“Đi đâu cơ?”
“Còn đi đâu nữa.”
Ngoài việc trông đợi ở Jang Jin-su thì còn ai khác. Trường học và nhà ở đều chẳng phải chốn mà Hae-il muốn quay lại.
Cậu thật sự đã mất hết mọi thứ.
Nếu là trước đây, cậu có thể thuê khách sạn, bay đến nơi khác, hoặc thậm chí tán tỉnh một người đẹp.
“Đừng nói là chỗ đó?”
Jang Jin-su cuối cùng cũng hiểu ra ý của cậu và khựng lại.
“Sao tự nhiên cậu lại muốn đến đó?”
“Thì muốn đi thôi.”
“?”
Với một người bình thường như Jang Jin-su, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi lời của Hae-il. Gì mà tự nhiên lại thân thiết, rồi muốn đi đâu thì dẫn đi đó.
Cậu cứ tưởng No Hae-il là kiểu người ngoan ngoãn, nhưng hóa ra cậu ta lại là kẻ cực kỳ trơ trẽn.
“Không, cái đó—”
Jang Jin-su gãi đầu và chợt thấy chiếc xe buýt dành cho học sinh học thêm đỗ bên đường.
“Cậu không đi học thêm à? Sắp thi cuối kỳ rồi còn gì.”
“Tôi đi làm gì.”
“Tôi tưởng cậu là học sinh gương mẫu? Kiểu như muốn vào Đại học Seoul ấy?”
“Đi nhanh lên. Tôi còn nhiều việc muốn làm.”
“Thế nhưng, tôi phải xin phép mấy ông anh đã...”
“Vẫn chưa xin phép à?”
"Chết tiệt—"
Jang Jin-su nuốt chửi thề vào miệng.
Với tâm trạng hiện giờ, cậu cảm thấy mình có thể sáng tác một bài diss rap ngay lập tức.
Jang Jin-su đang suy nghĩ xem phải làm gì. Với tính cách của mấy anh lớn, chắc họ sẽ đồng ý thôi. Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao phải dẫn No Hae-il đến đại bản doanh của mình.
Đúng lúc đó, No Hae-il lên tiếng, giọng đều đều.
“Nghe nói cậu có bài hát tự sáng tác?”
“Cái gì cơ?”
No Hae-il phát hiện dây giày mình bị tuột rồi cúi xuống buộc lại. Jang Jin-su tự hỏi liệu đây có phải cơ hội để chạy thoát hay không.
“Bài cậu sáng tác.”
“Ừ thì có, nhưng liên quan gì?”
No Hae-il đứng thẳng người sau khi buộc xong dây giày.
Qua mái tóc bù xù, ánh mắt cậu ta hiện lên rõ nét, khiến khuôn mặt nhạt nhòa trở nên sống động hẳn.
Chỉ trong khoảnh khắc, No Hae-il dường như biến thành một người hoàn toàn khác, khiến Jang Jin-su phải lùi lại một bước.
“Biết đâu tôi lại thích nghe.”
No Hae-il nhếch mép cười, giọng đầy ngạo mạn.
Ngay sau đó, nhận ra mình vừa bị "học sinh ngoan" làm cho khiếp sợ, Jang Jin-su hét lên:
“Không cho xem đâu, được chưa?”
“Thì thôi.”
No Hae-il nhún vai, như thể muốn nói: “Cậu sẽ phải hối hận vì điều này.”
Cảm giác bị thách thức bùng lên trong lòng Jang Jin-su.
“Ê, cậu nghĩ mình là ai mà được quyền quyết định nghe hay không nghe bài của tôi chứ?”
“Tôi á?”
No Hae-il đáp lại một cách hết sức tự nhiên khi Jang Jin-su quát lên.
“Chính tôi đây.”
Thế ai mà chẳng biết điều đó.
Đúng là câu trả lời ngớ ngẩn.
Cậu là cái gì cơ? Jang Jin-su định mắng thêm, nhưng ánh mắt No Hae-il làm cậu ngừng lại.
Ánh mắt ấy rực sáng, mạnh mẽ hơn bất kỳ ngôi sao nào mà cậu từng thấy.
Cảm giác như bị áp đảo bởi một thứ gì đó mãnh liệt.
Giống như lần đầu tiên cậu đứng trên sân khấu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top