Chap 21: Khi Chúng Ta Gặp Lại
“Gần đây không có cửa hàng nhạc cụ nào ra hồn cả. Giờ sao đây? Mình đi Jongno trước hay ăn xong rồi đi?”
Mẹ tỏ vẻ tiếc nuối khi không tìm được cửa hàng nhạc cụ nào ổn gần đây. Bà than rằng dù Seoul rộng lớn là thế, kết quả tìm kiếm chỉ toàn ra khu Jongno. Rõ ràng phải có chỗ nào gần hơn chứ, nhưng vì không biết nên đành chịu.
Dù vậy, theo ý Halo, đến Nakwon Arcade (낙원상가) cũng không phải lựa chọn tệ. Nhạc cụ vốn phải đến tận nơi xem xét kỹ lưỡng rồi mới mua. Dù có là hàng sản xuất hàng loạt đi nữa, âm thanh và cảm giác chạm vẫn sẽ khác nhau.
Nếu không thể đặt làm theo yêu cầu, thì tốt nhất nên tự tay chơi thử rồi mới chọn.
Nakwon Arcade vốn dĩ là khu thương mại của các tiểu thương, nhưng từ những năm 1970, dần dần các cửa hàng nhạc cụ bắt đầu xuất hiện, biến nơi đây thành trung tâm mua bán nhạc cụ nổi tiếng. Nói cách khác, có thể xem nó như một trung tâm thương mại dành riêng cho nhạc cụ.
Thực ra, cậu không thể tưởng tượng được nơi ấy trông như thế nào.
Dù đã từng đến những con phố có nhiều cửa hàng nhạc cụ, nhưng một trung tâm thương mại chỉ toàn cửa hàng nhạc cụ thì đúng là lần đầu tiên. Điều đó khiến cậu không khỏi mong chờ.
Dĩ nhiên, “Một mẩu bánh mì vẫn hơn tiếng hót của chim.”
“Ăn trước rồi đi thôi.”
“Được. Mình ăn ở gần đây luôn nhé. Đúng lúc có một tiệm burger mới mở, nghe nói là của đầu bếp nước ngoài nổi tiếng, còn có thể chọn độ chín của thịt bít tết nữa đấy.”
“Nghe hấp dẫn đấy.”
Tiệm burger này vốn hay phải xếp hàng, nhưng may mắn là lần này vào được ngay. Một suất burger có giá gần 30.000 won, nhưng hương vị cũng khá ổn.
Lá xà lách tươi ngon, thịt không phải loại thông thường mà là miếng patty thủ công. Cắn một miếng thật to, đôi mắt Halo sáng lên.
Từ khi đến đây, cậu chưa bao giờ ăn phải món nào dở cả. Đến mức khiến cậu tự hỏi, liệu có phải suốt cả đời trước kia, cậu chỉ toàn ăn nhầm món không?
‘Ừ thì, theo thời gian, người ta cũng nghĩ ra nhiều món ngon hơn thôi.’
Vừa định ăn xong rồi đi Jongno ngay.
Thì...
“Oh! Cậu em, cái áo khoác này hợp với cậu lắm đấy.”
“Cậu em á? Haha.”
“Không phải em trai à? Nhìn trẻ quá nên tôi cứ tưởng hai người là chị em thân thiết chứ...”
Chẳng biết làm sao mà lại lên tận tầng trên trung tâm thương mại để mua sắm nữa.
Thực ra, việc mua sắm không có gì là xấu cả.
Dù sao thì cậu cũng không thích suốt ngày mặc đồng phục, nên việc tự chọn quần áo cho mình cũng khá thú vị và mới mẻ.
Nhưng mà, cái gì nhiều quá cũng chán.
Từ nhỏ, cậu đã quen với việc có người chọn quần áo sẵn cho mình, nên chuyện đi mua sắm không khiến cậu hào hứng mấy.
Cậu bắt đầu thấy sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng đi Jongno thôi.
Mà cứ cái đà này, chắc trước khi đến nơi thì bụng lại đói mất.
Nhưng bây giờ mà ngăn mẹ lại thì cũng vô ích.
Mẹ đang mỉm cười hài lòng trước những lời nịnh khéo của nhân viên, vui vẻ chọn đồ cho No Hae-il.
Mẹ và nhân viên trò chuyện rôm rả, bầu không khí đầy ấm áp.
Bỏ mặc họ tận hưởng niềm vui của mình, Halo quay đầu nhìn vào gương trong cửa hàng.
Trong gương, No Hae-il hiện lên với một diện mạo mới.
Từ áo trong, áo khoác đến giày, tất cả đều là đồ mới mua.
Halo đưa tay vuốt ngược tóc mái.
Nó đã dài đến mức chọc vào mắt và bắt đầu trở nên phiền phức rồi.
Khi nào thì mình mới cắt mái tóc này nhỉ?
Halo đưa tay vén phần tóc mái rậm rạp của mình lên, rồi thoáng ngạc nhiên khi nhìn vào làn da của No Hae-il.
Đúng là trẻ con thì da dẻ lúc nào cũng đẹp thật.
Không cần lo lắng về nếp nhăn hay tàn nhang, thậm chí còn có cả lớp lông tơ mỏng trên da.
Một đứa trẻ thực thụ—không rượu, không thuốc lá.
Nghĩ lại thì, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nhìn kỹ khuôn mặt của No Hae-il như vậy.
Nhìn một lúc lâu, rồi cậu lùi lại.
---
Họ đến Nakwon Arcade khi mặt trời sắp lặn.
Bây giờ đã hơn bốn giờ chiều, ánh sáng chói lòa từ hoàng hôn xuyên qua những ô kính làm cho không gian bên trong trung tâm thương mại trở nên mờ ảo. Xung quanh khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc cụ vang vọng từ xa.
Hay ít nhất, là yên tĩnh cho đến khi hai người họ bước vào.
Halo từng hình dung nơi này giống như một trung tâm thương mại cao cấp, nhưng thực tế thì khác xa. Những chủ tiệm đứng ngay trước cửa, vội vã chào mời khách, thậm chí có người còn kéo tay để giữ lại. Nhìn cảnh tượng ấy, cậu không khỏi bất ngờ—nó giống một khu chợ trời hơn là trung tâm thương mại.
“Chị ơi, vào xem thử đàn đi ạ!”
“Anh tìm loại nhạc cụ nào ạ? Chúng tôi có đủ loại, từ đàn dây đến piano, tầng trên còn có trống nữa đấy!”
Vừa bước vào, những người bán hàng đang ngồi lướt điện thoại hoặc xem TV lập tức quay đầu nhìn về phía họ. Có người chủ động chào mời, có người chỉ im lặng quan sát.
Nhất là vào giờ vắng khách như thế này, sự chú ý của mọi người dường như dồn cả vào họ.
“Vào cửa hàng nào bây giờ?”
Halo đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở dãy guitar đang trưng bày.
Một vài chủ tiệm nhận ra cậu đang quan tâm đến guitar, liền lớn tiếng gọi mời. Nhưng mặc kệ những tiếng réo, cậu chỉ chăm chú nhìn vào những cây đàn đặt trong tủ kính khi bước đi.
Đi bên cạnh, Park Seung-ah có chút phân vân.
Đi lướt qua như vậy thì có xem được gì không?
Không nên vào hẳn bên trong để xem kỹ hơn sao?
Đúng lúc đó, Halo dừng bước.
Cửa hàng này nằm sâu trong Nakwon Arcade, trông khá cũ kỹ.
Những cây đàn và tấm biển hiệu cũ kỹ, cùng với chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Một không gian mang đậm phong vị cổ điển.
Tủ kính trưng bày nhiều loại đàn, từ những cây guitar điện màu đỏ bóng bẩy đến những chiếc guitar acoustic truyền thống. Dù bày biện không khác gì các cửa hàng khác, nhưng ở góc trong cùng, có một cây guitar dáng thuôn trông khác biệt.
‘Có chút giống nhỉ?’
Halo nghiêng đầu suy nghĩ.
Không hoàn toàn giống, nhưng không hiểu sao nó lại khiến cậu nhớ đến cây đàn mà Gibson từng làm riêng cho mình.
Một thân đàn màu trắng, dáng cong mềm mại.
“Cậu có mắt nhìn đấy nhỉ.”
Một giọng nói vang lên.
Một ông lão đeo kính bước ra từ trong tiệm, ánh mắt tinh tường, toát lên khí chất của một người thợ lành nghề.
Nakwon Arcade không chỉ có các cửa hàng bán nhạc cụ mà còn có những tiệm chuyên sửa chữa. Những nghệ nhân thực thụ chắc chắn cũng có mặt ở đây.
“Đây là cây đàn tốt nhất trong cửa hàng này đấy.”
“Trông có vẻ như vậy.”
Mỗi cửa hàng trong trung tâm thương mại đều trưng bày đủ loại guitar.
Nhưng chỉ cần nhìn vào tình trạng dây đàn, Halo đã nhận ra rằng chúng được bày ra chủ yếu để trang trí.
Dây đàn có thể thay được, nhưng nhìn vào thân đàn, cậu cảm thấy âm thanh của chúng sẽ không phù hợp với phong cách chơi nhạc của mình.
Có một vài cây trông khá giống với cây guitar của No Hae-il.
Và rồi, Halo nhận ra—No Hae-il đã từng mua đàn ở đây.
“Con thích cây này à, Hae-il?”
Mẹ cậu, sau khi xem qua đàn violin và các loại nhạc cụ dây khác, tiến lại gần và hỏi.
“Con thích thì thích, nhưng thứ con cần ngay bây giờ không phải là guitar folk.”
“Vậy thì?”
“Con có thể xem thử guitar điện không ạ?”
Người chủ tiệm nghe vậy, liền chỉ tay về phía bên trong.
Dường như còn nhiều cây đàn hơn ở đó.
Halo không do dự, bước vào trong.
“Bên này là dòng archtop, còn phía kia là solid-body. Tiệm chúng tôi chỉ chuyên về hai dòng này thôi. Cậu tìm loại nào?”
“Solid-body.”
“Vậy thì phải qua bên kia rồi.”
Halo gõ nhẹ vào thân một cây đàn bằng mu bàn tay, rồi đi theo sự hướng dẫn của người chủ tiệm.
“Đây là dòng Fender—loại guitar mà ai cũng biết, từng được Jimi Hendrix sử dụng.”
“Và bên này thì—”
“Gibson.”
“Đúng vậy.”
Tên gọi y hệt như trong thế giới của cậu.
Một cảm giác thân thuộc dâng lên trong lòng, Halo chăm chú nhìn vào cây đàn Gibson trước mặt. Thấy cậu có vẻ quan tâm, ông chủ liền bắt đầu kể về những nghệ sĩ nổi tiếng từng sử dụng loại đàn này.
Nhưng thật ra, cậu chẳng biết được bao nhiêu cái tên trong số đó. Một vài người thì có nghe qua, nhưng phần lớn đều lạ lẫm.
Xem ra kiến thức của cậu vẫn còn hạn chế.
Nhưng đặc điểm của guitar điện thì lại rất quen thuộc.
Như thể thế giới này không hoàn toàn xa lạ—có lẽ, đây cũng chính là Gibson mà cậu biết.
Vì bản thân nó vẫn giữ nguyên những đặc trưng của các loại nhạc cụ dây truyền thống—giống như violin.
Halo lướt nhẹ tay trên thân đàn.
Trong khi đó, Park Seung-ah quan sát cậu và lên tiếng hỏi:
“Bình thường thì giá khoảng bao nhiêu vậy ạ?”
Người chủ tiệm nhìn Halo một lúc, rồi mỉm cười:
“Con trai cô có mắt nhìn đấy, chắc giá sẽ không rẻ đâu.”
“Dạ?”
Ông lão bật cười.
“Cây Stratocaster mà cậu ấy đang nhìn có giá khoảng 2 triệu won. Còn cây Les Paul Special thì khoảng 1.5 triệu won.”
“Một ‘tờ’ là bao nhiêu vậy ạ?”
“Dĩ nhiên là 100,000 won rồi.”
"Ừm."
Đắt thật.
Tất nhiên, nhạc cụ vốn đã đắt, nhưng trong mắt Park Seung-ah, cây đàn này trông khá nhẹ và đơn giản, nên cô nghĩ giá sẽ không vượt quá một triệu won.
Nhưng nhìn con trai đang chăm chú đến mức đó, cô cũng không thể bảo nó bỏ đi ngay được.
Cuối cùng, cô quyết định sẽ mua một cây đàn cho con.
“Hmm.”
Người chủ tiệm và Park Seung-ah đứng đợi—một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn.
Cả hai đều không có ý định can thiệp vào quyết định của cậu bé.
Park Seung-ah thì vì cô không biết gì về guitar.
Còn người chủ tiệm—với kinh nghiệm lâu năm—chỉ cần nhìn là biết.
Cậu bé này có chính kiến rất rõ ràng. Dù ai có nói gì, cậu cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Chỉ cần nhìn là biết ngay.
Một đứa trẻ chơi nhạc.
Bỗng dưng, ông thấy tò mò.
Một cậu bé nhìn đàn đầy đam mê như vậy—không biết sẽ chơi loại nhạc gì?
Ở tầng một của khu thương mại có một jazz club, nơi thỉnh thoảng tổ chức các buổi hòa nhạc. Nhưng vì nơi đó chủ yếu dành cho giới trẻ, đã lâu ông không ghé qua nữa.
“Muốn thử chơi một chút không?”
Nghe câu hỏi của ông lão, Halo ngẩng đầu lên.
Bình thường, cậu chẳng để tâm đến những lời khác, nhưng lại rất nhạy bén với những lời đề nghị như thế này.
Thật không hợp với vẻ ngoài kiểu học sinh gương mẫu của cậu chút nào.
“Chơi thử sao?”
“Nhạc cụ phải được sử dụng thì mới biết có hợp với mình hay không. Nên thử xem thế nào.”
Gương mặt Halo không có nhiều thay đổi, nhưng rõ ràng cậu đang phản ứng.
Ông lão mỉm cười, nói tiếp:
“Biết đâu đấy. Nếu cậu chơi hay, có khi tôi sẽ giảm giá cho. Còn nếu thử rồi mà không thích, cứ để lại cũng được.”
Xem ra, ông lão này đang khá rảnh rỗi đây.
Halo đã thích cây đàn này từ trước, nhưng ánh mắt đầy kỳ vọng của mẹ cậu—và cả sự thách thức ẩn trong lời nói của ông lão—khiến cậu không thể từ chối.
Cậu cầm lấy cây đàn.
“Được thôi.”
Không thấy chiếc headset amp nào để kết nối với guitar điện, nhưng có vẻ ông lão cũng không bận tâm đến chất lượng âm thanh. Ông chỉ đơn giản cắm dây đàn vào amp.
Halo nâng cây Gibson màu trắng lên, kéo thử dây đàn.
Âm thanh vang lên lớn hơn mong đợi, khiến mẹ cậu hơi giật mình.
Nhưng trong một cửa hàng nhạc cụ, tiếng đàn cũng không phải điều gì lạ. Những cửa hàng khác xung quanh cũng chỉ lướt qua một chút rồi lại tiếp tục công việc của họ.
Halo kéo dây thêm một lần nữa.
Nhưng lần này, cậu điều chỉnh tư thế thật chính xác.
Lưng thẳng tắp.
Ánh mắt thay đổi hoàn toàn.
Thu hút mọi ánh nhìn.
Cậu đã chọn được bài nhạc.
Một bản nhạc đã lâu không chơi.
Halo mỉm cười.
Chưa ai biết đến album thứ hai của tôi, “Spring again. 다시, 봄.”
Album đầu tiên “Tôi chiến đấu” ra mắt trong thời kỳ bão táp của tuổi thiếu niên, thì album thứ hai được phát hành khi tôi bước vào tuổi đôi mươi.
Khi đó, tôi đã đứng vững trên các bảng xếp hạng, và mọi thứ dường như đều tốt đẹp.
Có thể những cảm xúc ấy đã phản ánh rõ trong các ca khúc.
Khi tôi rời khỏi nhà, âm nhạc là thứ duy nhất tồn tại, nhưng đồng thời cũng là nỗi đau. Âm nhạc là thử thách, là thử nghiệm đối với tôi.
Nhưng khi âm nhạc của tôi được biết đến, thế giới xung quanh tôi thay đổi hoàn toàn.
Album đầu tiên “Tôi chiến đấu” nhận được cả sự yêu mến lẫn chỉ trích, còn album thứ hai là album được yêu thích nhất, chiếm giữ vị trí lâu dài trên bảng xếp hạng.
Vào thời điểm đó, mọi thứ đều rất tuyệt vời.
Những người bạn mới, người yêu mới.
Những người công nhận tôi, âm nhạc của tôi và cả thế giới cũng rất tốt đẹp.
Tôi đã dần quen với mọi thứ, nhưng dù sao đi nữa, đó là thời gian đẹp nhất trong đời tôi—thời gian đầy sự tươi mới, hạnh phúc tràn đầy.
Dù không có những nhạc cụ như violin, harp hay dàn nhạc giao hưởng để làm phong phú thêm âm thanh, nhưng với guitar điện, tôi vẫn có thể biểu đạt niềm vui chiến thắng.
Như thế này.
Bước chân ngừng lại.
Âm nhạc cũng dừng lại, và tôi mở mắt ra.
Tôi đã thấy, âm thanh của guitar điện vang lên khắp cửa hàng, và mọi người đang tụ lại.
Cửa vào nhỏ hẹp nhưng đông nghẹt người không thể ra vào.
Nếu người thổi sáo dẫn dắt lũ trẻ, thì bây giờ là những người đàn ông trung niên, chủ cửa hàng đang dõi theo tôi.
Họ xóa bỏ vẻ mặt nghiêm nghị, nhàm chán và nhìn tôi ngớ ngẩn.
Phép màu tan biến khi—
“Chậc…”
Một tiếng vỗ tay vang lên.
Vỗ tay… Vỗ tay!
Bỗng chốc mọi người cùng vỗ tay.
Người chủ cửa hàng, lẽ ra phải mở cửa đón khách, cũng nhiệt tình vỗ tay theo.
Dường như mọi việc khác đều bị quên lãng.
“Cảm giác này…”
Lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim.
Họ như quay lại thời thanh xuân.
Tôi mỉm cười khi nghĩ về buổi mini-concert bất ngờ ở cửa hàng nhạc cụ này.
Quả thật, chỉ có vậy.
Không thể so sánh khi hát nhạc của người khác.
Chơi nhạc của chính mình mới thật sự thú vị và hạnh phúc.
Ngay cả khi sức lực cạn kiệt và tôi ngồi xuống, thở hổn hển, tôi vẫn không thể ngừng mỉm cười.
Bài hát này mang tên,
“Khi chúng ta gặp lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top