Chap 11: Show and Prove
"Vấn đề của mình đã đủ phức tạp, mình còn đang làm cái gì thế này..."
Haeil khoanh tay, nhìn chằm chằm vào quyển sổ tay trước mặt.
Trên sổ là một chồng danh thiếp mà anh nhận gần đây, tất cả đều nhăn nhúm. Haeil gõ nhẹ lên bàn. Anh không thể tập trung vào số lượng danh thiếp; trong đầu anh, nhịp điệu lạ lùng từ quyển sổ cứ lặp đi lặp lại, như thể đang cố tháo gỡ một mớ hỗn độn bí ẩn.
"Nhưng đây đâu phải New York, làm sao mà rap lại phổ biến được chứ?"
Rap vốn bắt nguồn từ khu Harlem ở New York cơ mà.
Haeil nghiêng đầu, cầm điện thoại và tìm kiếm.
[Rap]
Cùng từ khóa đó, vô số tài liệu hình ảnh hiện ra trước mắt anh.
Nổi bật nhất là một hình ảnh ở đầu trang:
Một sân khấu được chiếu sáng bởi ánh đèn.
Ở giữa là một nghệ sĩ cầm micro, trên một poster rực rỡ.
Dòng chữ vàng nổi bật:
[Show your show 3]
---
"Tệ đến mức vậy sao?"
Jang Jinsoo nhìn bản thu âm của mình với vẻ mặt trầm ngâm. Dù chưa từng nghĩ rằng bài hát của mình hoàn hảo, cậu không ngờ lại nhận phải lời chỉ trích nặng nề đến mức bị bảo xóa bỏ.
Các anh trong nhóm còn nói rằng câuk có thể vượt qua vòng loại cơ mà.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến hạn nộp bài.
Theo lý thuyết, việc nộp bài vẫn là đúng đắn, nhưng những lời phê bình của No Haeil cứ ám ảnh trong đầu Jinsoo.
Bình thường, dù là lời khen hay chê, cậu cũng không để tâm nhiều.
Nhưng không hiểu sao lần này lại khác.
Có khi nào cái tên đó chẳng biết gì về hip-hop vì chỉ toàn nghe nhạc pop? Âm nhạc thì mỗi người một gu, vậy nên...
Có lẽ chỉ là sở thích của hắn không hợp thôi.
"Chắc vậy..."
Giờ không thể quay lại ghi hình lần nữa.
Theo yêu cầu, cậu đã chuẩn bị hai video: một video dài dưới 1 phút và một phiên bản đã loại bỏ MR (nhạc nền).
Nếu thay đổi beat, anh sẽ phải sửa lời và quay lại video từ đầu. Rõ ràng là không thể.
Nhưng rồi lòng nhiệt huyết của cậu thì thầm:
"Đó đã là điều tốt nhất chưa?"
Là tốt nhất rồi. Cậu đã làm mọi thứ để hoàn thiện bài hát này.
"Còn những lời góp ý của bạn cậu thì sao?"
"Chết tiệt! Đó chỉ là gu của hắn thôi!"
Jang Jinsoo hét lớn và bật dậy khỏi ghế. Cuối cùng, cậu vẫn không thể nhấn nút nộp bài. Cậu vơ đại chiếc áo khoác bông, bước ra khỏi phòng. Jinsoo nhăn mặt trước mùi rượu soju và khói thuốc bám đầy trong phòng khách.
"Không phải lại đổ tiền vào Bitcoin nữa đấy chứ?"
Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Cuối cùng, cậu bước lên tàu điện ngầm. Cậu khẽ ngửi thử xem trên người mình có mùi thuốc lá không. Nhưng Jinsoo không thể chắc chắn, vì khứu giác của mình vốn rất kém.
Jang Jinsoo đến nơi mà các anh của cậu thường tụ tập – một chỗ ẩn náu quen thuộc.
Chỉ có Kim Deoksoo, ông anh thất nghiệp, đang nằm trên chiếc ghế sô pha kiêm giường ngủ, tay cầm một quyển truyện tranh.
"Em nộp bài chưa?"
"Chưa ạ."
"Sao thế? Sắp đến hạn nộp rồi mà?"
"Em sẽ nộp sớm thôi."
"...Hôm nay có chuyện gì à?"
Câu hỏi của Kim Deoksoo khiến Jang Jinsoo đứng sững lại.
Cậu không chắc có nên kể chuyện này cho anh ta không.
Nhưng cảm giác muốn than phiền với ai đó còn lớn hơn sự do dự của mình.
"Không, em chỉ kể chuyện bạn em thôi."
"Thế à."
Kim Deoksoo cười nhẹ, đặt quyển truyện tranh xuống.
"Bạn em đang làm bài tập sáng tác nhạc. Bạn ấy rất nỗ lực, nhưng có người nghe và chê từ đầu đến cuối, bảo nên làm lại hoàn toàn."
"Ừm."
"Nhưng thời hạn nộp bài không còn nhiều, mà chỉ vì một lời chê bai mà làm lại thì không ổn. Nhưng cũng không thể bỏ qua được. Nếu là anh, anh sẽ làm gì?"
"Ý cậu là bạn cậu định tham gia SoYou à?"
"Không phải đâu ạ."
Nhìn vẻ mặt "tôi biết hết rồi" của Kim Deoksoo, Jang Jinsoo định phủ nhận, nhưng lại thôi khi thấy anh ta cười như mặt nạ Hahoe.
Dù có nói không phải, anh ta cũng chẳng tin.
"Câu chuyện này khó nhỉ. Quan trọng là ai là người chê bài hát của em."
"Chỉ là một người bình thường thôi."
"Nếu chỉ là một người bình thường, anh nghĩ có thể bỏ qua được. Nhưng có lý do gì khiến em không thể bỏ qua không?"
Nghĩ lại thì cũng kỳ lạ thật.
Jang Jinsoo thừa nhận rằng No Haeil có gì đó đặc biệt. Hắn hát cực kỳ hay, chơi guitar giỏi, và có phong cách riêng. Nhưng tài năng sáng tác của hắn thì lại không nổi bật lắm.
Tuy nhiên, cậu vẫn không thể phớt lờ lời phê bình của hắn.
"Nhỡ đâu hắn đúng thì sao. Có thể hắn đang giúp mình."
Một sự tự tin, chẳng biết xuất phát từ đâu, len lỏi vào tâm trí cậu.
Khuôn mặt lạnh lùng, phong thái tự tin đến khó chịu của No Haeil bất chợt hiện lên.
"Hơi khó nghĩ thật."
"Thế thì đơn giản thôi.”
Không hiểu được tâm trạng rối bời của Jang Jinsoo, Kim Deoksoo chỉ đơn giản nói:
"Kêu em ấy thể hiện cho mà xem."
"Hả?"
"Chỉ ngồi đó mà chê thì vô trách nhiệm quá. Vì lời em ấy không có đủ độ tin cậy, nên cứ bảo em ấy chứng minh đi. Trong giới của chúng ta, có câu này."
Kim Deoksoo cầm lại quyển truyện tranh.
Trên bìa là hình chín cô gái dễ thương với dòng chữ lớn: "Love Live! Girls Sunshine!"
"Show and prove." (Thể hiện và chứng minh).
---
"Này, No Haeil."
Điện thoại reo.
Jang Jinsoo nhìn màn hình màu vàng xuất hiện cái tên quen thuộc. Đó là No Haeil, giọng điệu lạnh lùng, người đã đưa ra lời phê bình khiến Jinsoo bực mình.
"Cậu bảo bài của tôi như rác, nên phải làm lại à?"
"Tôi không nói là rác. Nhưng, gần giống vậy."
Trong mắt Haeil, bài hát của Jinsoo giống như lâu đài cát vụng về hoặc bức tranh nguệch ngoạc của trẻ con.
"Nhưng tôi không làm lại đâu."
Cậu đoán trước được điều đó.
Gương mặt Jinsoo hiện rõ sự sợ hãi.
Cậu không hề có ý định làm lại từ đầu.
"Tôi thậm chí còn không biết bài hát của mình tệ ở đâu."
Điều này cũng dễ hiểu.
Phần lớn mọi người đều khó duy trì sự khách quan với sản phẩm của chính mình. Tất nhiên, điều đó không áp dụng với Haeil.
"Tôi đã dồn hết tâm huyết vào đoạn beat này. Tôi muốn truyền tải câu chuyện của mình, nhưng không biết làm thế nào để nói cho rõ. Mà cậu biết làm beat không?"
Càng nói, giọng Jinsoo càng bực bội, cao hơn.
"Để tôi tin vào cậu, chứng minh đi. Chứng minh rằng cậu đúng."
"Chứng minh?"
"Đúng vậy. Hãy tự chứng minh bản thân đi."
"Ha."
Haeil vô thức nhếch môi cười.
Cậu ta muốn mình làm gì cơ chứ?
"Thằng nhãi này, lại dám bảo mình đi chứng minh à?"
Đây là lần đầu tiên trong đời Haeil nghe thấy ai đó bảo mình phải chứng minh điều gì.
Từ khi tài năng của cậu được công nhận, chẳng ai còn yêu cầu cậu chứng minh nữa.
Ai dám bảo cậu phải làm vậy?
Những suy nghĩ phức tạp tan biến, thay vào đó là một ngọn lửa quyết tâm bùng cháy.
Đúng như dự đoán, cậu không giỏi chịu đựng sự phức tạp.
Haeil chấp nhận lời khiêu khích vụng về ấy.
"Cái, ‘show and prove’! Có câu như thế mà."
Haeil không đáp, chỉ cúp máy rồi đứng dậy.
Rap.
Đây là hình thức âm nhạc mà cậu chưa từng thử qua. Một thử thách, có thể gọi vậy.
Nhưng, liệu những thứ khác cậu đã làm có thực sự quen thuộc không?
Haeil từng nói, cậu chưa bao giờ học nhạc một cách bài bản. Những gì dẫn lối cho cậu chỉ là chiếc TV trắng đen, những kẻ say xỉn trên đường phố, những ca sĩ làm việc trong quán bar, và những album cũ kỹ.
Rap liệu có gì khác biệt?
Haeil – người không bao giờ thừa nhận giới hạn trong âm nhạc – tự hỏi mình.
---
"Cậu không giận à?"
Một giờ đồng hồ sau, ở Hongdae.
Khi cánh cửa tầng hầm nơi họ hay gặp nhau mở ra, Jang Jinsoo và Kim Deoksoo giật mình.
Haeil bước vào, thả cây guitar xuống không nói một lời.
"Thử rap đi."
"Hả? Cái gì cơ?"
Jang Jinsoo, không hiểu nổi một câu đơn giản, khiến Haeil không khỏi thất vọng. Nhưng cậu đã quen với điều đó.
Khi không kỳ vọng, sẽ không có lý do để thất vọng.
"Thể hiện kỹ năng cơ bản của cậu đi."
"À. Cứ nói thế từ đầu. Nhưng mà rap bài gì?"
Tên này chẳng biết gì cả. Haeil lắc đầu, tặc lưỡi một tiếng.
"Trình diễn trực tiếp đi."
"Trực tiếp? Không phải cậu đã nghe bản thu rồi sao?"
"Cậu có thể làm giống bản thu không?"
"Không."
Jang Jinsoo trả lời một cách thản nhiên, rồi lén tìm kiếm nhạc nền (MR).
Nếu Jang Jinsoo không trình diễn rap, có lẽ Haeil sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng cậu ta có thể làm điều đó.
Haeil từng biết về những người từng rap ở Harlem, New York. Mọi thứ đã thay đổi nhiều qua thời gian.
"A, a."
Kim Deoksoo nhanh chóng bật nhịp (beat).
Đó là một nhịp điệu lạ lùng, ngay cả khi nghe lại lần nữa.
Haeil đứng khoanh tay, im lặng.
Điểm may mắn duy nhất là, dù không thể hiện như một người chuyên nghiệp, ít nhất Jinsoo cũng không lúng túng đến mức run rẩy khi trình diễn.
Sau đoạn mở đầu kỳ quặc, Jinsoo chuyển sang đoạn rap thứ hai.
Không có điệp khúc, chỉ là một đoạn rap nối tiếp nhanh chóng.
Nhịp điệu của Jinsoo quá nhanh, khiến người nghe cũng cảm thấy mệt mỏi và bồn chồn.
Liệu có cần phải đẩy nhịp nhanh đến mức đó không? Khi suy nghĩ ấy lóe lên, lời rap của Jinsoo bắt đầu mất rõ ràng.
"Nhịp điệu thì tạm ổn."
Vấn đề thứ hai là bài nhạc không có điểm nhấn. Với rap thì đó có thể là punch line hoặc một hook thật bắt tai.
Cậu ta muốn nói rất nhiều điều, điều đó rõ ràng. Nhưng có lẽ, cần phải sắp xếp lại những ý tưởng đó trước.
Ngồi trên tàu điện ngầm, Haeil nhớ lại phần rap mà cậu đã nghe, nhanh chóng chọn một bài hip-hop gần đây phù hợp nhất với phong cách của Jang Jinsoo.
Nhịp điệu kết thúc.
Jinsoo, trở lại với gương mặt đần độn, đang đợi phản hồi từ Haeil.
"Ờ, thế nào?"
Lần này, có vẻ như cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một lời phê bình thẳng thừng, đến mức nhắm chặt mắt lại.
Nhưng đáng tiếc, Haeil không đáp ứng kỳ vọng của Jinsoo. Anh không thích lặp lại những gì đã nói.
Trước khi bắt tay vào làm bài nhạc, cần kiểm tra vài điều cơ bản.
"Hãy kiểm tra quãng giọng của cậu."
"Quãng giọng? Tự dưng nhắc đến quãng giọng để làm gì? Rap thì liên quan gì đến quãng giọng chứ."
Đúng lúc đó, một giọng nói từ chỗ khác vang lên, ngắt lời Haeil.
"Quãng giọng của Jinsoo là bình thường thôi."
"Ah, anh."
"Chỉ cần cao thêm chút nữa là nghe như tiếng thằn lằn thời tiền sử ấy, haha."
Jinsoo vùi đầu vào quyển truyện tranh, trừng mắt nhìn Kim Deoksoo đang cười nhạo mình, rồi lắc đầu với vẻ bực bội.
"Tôi đâu tệ đến mức đó. Thử kiểm tra xem sao?"
"Thôi đi."
Điều mà một buổi thử giọng quan tâm có lẽ là kỹ năng cơ bản và sự độc đáo của cá nhân. Hát tốt thì tốt, nhưng dựa trên những gì anh nghe được, quãng giọng của Jinsoo không đặc biệt rộng, và kỹ thuật cũng không quá xuất sắc. Sau này sẽ kiểm tra kỹ hơn.
Haeil tập trung vào việc Jinsoo muốn thể hiện khả năng rap. Nếu thêm các yếu tố như quãng giọng phức tạp, bài nhạc chỉ trở nên lộn xộn nếu không có trình độ cao.
Trên đường đến đây, Haeil đã nghe bài hip-hop của Soyou, bài hát mà bất cứ ai cũng dễ nghe và hát theo được.
Thực ra, đâu phải chỉ có những bài hát khó mới trở thành kiệt tác.
"Cậu có biết hip-hop là gì không?"
"Nghe rồi. Trên đường tới đây."
"Trên đường?"
Do thời gian hạn chế, Haeil chỉ nghe được vài bài. Nhưng tất cả bài hát từ chương trình [Show Your Show] mà Jinsoo sắp tham gia, anh đều đã nghe qua.
Haeil không hứng thú với các cuộc thi thử giọng, nhưng ít nhất cũng hiểu được phần nào concept.
"Nhưng chương trình đâu chỉ có rap."
Jinsoo nhanh chóng phản bác.
"Chủ yếu là thể hiện phong cách của bản thân. Dù là ballad, rock hay dance cũng không thành vấn đề."
Cậu ta bỗng nhớ ra điều gì đó và vội vàng bổ sung.
"À, nhưng phải là bài hát của mình. Nhạc pop thì không được."
Mặc dù không định tham gia, nhưng cậu vẫn bị “cạnh tranh” kín đáo.
Nhìn thẳng vào thái độ lộ liễu của Jinsoo, Haeil nhướng mày với vẻ mặt thờ ơ.
Jinsoo, mặt đỏ bừng, rõ ràng cũng biết bản thân đang hơi quê.
"Mà này, khi nào cậu làm Prove? Không phải nói sẽ làm beat sao?"
"Làm xong rồi."
"Gì... Gì cơ? Làm xong rồi? Cậu đã làm xong beat à?"
"Không hẳn."
"Sao lại không hẳn? Đã làm xong rồi thì để tôi xem thử!"
Dù bài nhạc đã được sáng tác xong, Haeil vẫn còn cần chỉnh sửa thêm vài chi tiết, nhưng đó là chuyện sau này.
"Nhưng có vấn đề."
"Vấn đề gì?"
Haeil khoanh tay lại.
Bài nhạc đã hoàn thiện, nhưng giờ anh phải đối mặt với một vấn đề thực tế nhất.
"Giờ cần phải tìm nhạc công."
Tình huống không mới lạ. Để trình diễn bài nhạc, cần có nhạc cụ. Và để chơi những nhạc cụ đó, cần nhạc công hỗ trợ. Haeil có thể sáng tác bài nhạc, nhưng anh không có khả năng “sáng tạo” ra nhạc công.
Ngay cả khi việc tìm nhạc công cho bài nhạc của mình là một thách thức lớn, Haeil biết mình không thể giải quyết cả vấn đề của Jinsoo.
Ít nhất, là trong tình trạng hiện tại.
Nghe vậy, Jinsoo nghiêng đầu với vẻ tò mò.
"Tại sao lại cần nhạc công?"
"Vì cần người chơi nhạc."
"Ý tôi là, tại sao cần người chơi nhạc? Chỉ cần dùng MIDI thôi mà."
"?"
Cậu ta nói như thể đó là giải pháp đơn giản nhất.
Haeil thoáng bối rối, tự hỏi liệu Jinsoo có đang ám chỉ MIDI là một công ty nhân sự chuyên cung cấp nhạc công.
"MIDI là gì?"
Jinsoo trả lời như một điều hiển nhiên.
"Phần mềm soạn nhạc kỹ thuật số. Trong đó có hầu hết các nhạc cụ ảo rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top