Chương 4: Sắp có chiến tranh thật sự sao?
Sau lần ấy, tôi đã được tìm thấy tại khu rừng bên cạnh dòng sông. Tôi đã tỉnh lại sau một ngày rưỡi ngất trong doanh trại của lính Đại Nam.
Chỉ mới sáng nay thôi, Đại tá Trần Đức Long cùng với Trung tá Lê Văn Sáu và vài người nữa đi vào cái lều dành cho người bị trọng thương. Họ cầm bó hoa, với huy chương có tên "Binh lính dũng cảm" trao cho tôi.
Bây giờ đã là chiều tối, sắp đến giờ ăn tối. Thế nhưng tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến phòng bệnh, khi ngước lên nhìn thì hóa ra là Đại tá.
Từng bước chân khoan thai đến nghiêm nghị của Đại tá khiến tôi không khỏi rùng mình.
"Chào cậu, cậu đã chiến đấu vì chúng tôi, phải chăng cậu là người ở đâu? Cậu đã từng học ở trường Đại Học quân sự nào chưa?"
"Câu hỏi này của Đại Tá thì có hơi..."
Thật sự thì câu hỏi này khó với tôi quá vì tôi từ thế giới khác tới đây do nữ thần nhờ vả, giờ tôi có nói thật hết ra thì cũng chẳng ai thèm tin đâu, mà họ còn nghĩ "Thằng này chắc bị hâm." Chưa hết đất nước này tôn thờ nữ thần ariss, nên họ có thể phẫn nộ trước những lời khai báo lí lịch của tôi. Chỉ còn một cách là giả mất trí nhớ.
"Sao vậy chàng trai trẻ?"
"Thật sự thì tôi không nhớ chút gì hết... Mở mắt ra thì tôi thấy đã nằm ở đây rồi."
"Quả nhiên cậu bị săn đuổi bởi bọn pháp và bọn chúng đã làm gì đó khiến cậu mất trí nhớ. Việc này cũng chỉ là sự suy đoán của tôi."
Trước lời nói dối thẳng thừng này, Đại Tá Đức Long lại không có vẻ nghi ngờ gì. Phải chăng tôi đã làm lên một công lớn?
Mà cũng kệ vậy.
"Cậu chắc bị mất trí nhớ nhẹ, vì sáng nay tôi cùng trung tá và các đồng chí khác đến thăm cậu, cậu vẫn nhớ tên của chính mình. Trường hợp mất trí nhớ tôi gặp nhiều rồi, có người còn quên cả tên của mình cơ."
"Thế ạ..."
Đại tá ngồi trên ghế gỗ đối diện giường bệnh của tôi.
"Thôi cậu cứ nghỉ đi, tôi tính tới đây để hỏi thông tin về cậu thôi. Sau này khỏe hẳn, cậu sẽ được chuyển tới thủ đô, vào đó cậu hãy xin gia nhập ngũ đi. Có thể cậu sẽ có lại kí ức nào đó đấy..."
Và thế là lời nói dối của tôi cũng là cái cớ để được nhân vật quan trọng Đại Tá đây đưa vào nhập ngũ với đại đội mang số hiệu 025, phòng không không quân ma pháp sư Cộng Sản Đại Nam.
. . . . . . . . . .
(Tháng 6/1929)
Tại thủ đô moskva Liên Bang Xô Viết. Lenin - Người đứng đầu và cũng là người lập ra đường lối theo vô sản hóa đang ngắm nhìn thủ đô của đất nước thông qua chiếc kính của tòa nhà cao.
Tòa nhà được gọi là tổng bộ tối cao, là biểu tượng độc nhất ở thủ đô moskva. Cả tòa nhà được xây bằng gạnh đá cổ kính nhưng những chiếc kính to ở mỗi tầng thì lại làm người nhìn cảm thấy vừa hiện đại vừa trang nghiêm.
Trên tay của Vladimir Ilyich Lenin cầm tách trà ấm đang bốc khói nghi ngút, đôi mắt nhìn sâu xa nơi nào đó. Bỗng ông quay người rất điềm tĩnh rồi nói với đoàn đại biểu, những người có chức vụ cao mà Lenin tin tưởng giao chức danh.
"Quân đội Đại Nam đang yêu cầu tiếp tế vũ khí nhưng kiểu gì bọn Pháp cũng sẽ nghi ngờ vụ việc này. Tuy chỉ là đoán mò nhưng chúng ta cần phải cảnh giác với chúng." Lenin cứng rắn nói ra quan điểm cá nhân.
Người đứng đầu cuộc họp nhìn bao quát khắp cả phòng họp. Có ông già mặc áo quân nhân đeo đầy huy chương trên ngực, đầu đội mũ quân đội Liên Bang Xô Viết đang đan hai bàn tay vài nhau rồi chống cằm lên nghĩ một lúc.
"Tôi nghĩ từ thủ đô moskva chúng ta đi đường ray tiếp tế cho Đại Nam thì nó lại gần đường biển, có khả năng chúng sẽ cho tàu chiến đến."
"Ông nói đúng ý tôi quá thiếu tướng noskoter varansky, chúng ta sẽ gửi văn bản cho Đại Nam đề nghị hợp tác giao chiến tại vùng biển gần tàu đi qua."
Nghe qua đoạn đối thoại, có ông khác chen vào.
"Nếu chỉ là phỏng đoán, trước ngày tiếp tế chúng ta sẽ cử quân pháp sư đoàn đi lượn vùng quanh biển."
Cái ông này biết rằng sử dụng tàu chỉ để dò soát rất mất nhiều thời gian và năng lượng dàu mỏ hoặc không may chạm mặt quân Pháp ở đó mà không chuẩn bị thứ gì thì chắc chắn một điều Liên Bang Xô Viết sẽ toang.
Lenin và varansky nhìn nhau ra chiều suy nghĩ, mấy người ngồi nghe vẫn chưa có ý kiến gì cũng đang vắt não suy nghĩ.
Và cuối cùng tất cả người trong cuộc họp tối cao cũng chấp thuận ý kiến của Trung Tướng kalosv vitos.
Ngay lúc này đây tại Châu Bắc Á có sáu quốc gia. Hai phe thù địch với nhau:
- Chủ nghĩa vô sản: Liên Bang Xô Viết, Đại Nam, Trung Hoa.
- Chủ nghĩa tư bản: Hoa kì, Pháp, Anh.
So sánh giữa hai thế giới song song, quả nhiên thế giới này giống chín mươi tám phần trăm thế giới cũ hay có thể gọi đây là "thế giới đi chậm" cũng được (thế giới đi chậm hơn thế giới cũ)
Lịch sử thế giới cũ đã ghi chép lại ở thế kỉ XX, Nga là nước thành lập ra Đảng phái chính trị vô sản. Sau sự kiện đó Nga đổi tên thành Liên Bang Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô). Lenin chính là người thành lập ra.
Cái khác ở thế giới này không chỉ có ma pháp mà cả tình hình thế giới.
Liên Xô thế giới cũ thì phải đối mặt với những Đế Quốc hùng mạnh. Họ luôn coi Liên Xô là kẻ lạc lõng, một mình đơn độc đi theo chế độ vô sản. Bọn họ coi đó là mối nghi ngại cho toàn thể các nước tư bản sau này, chính vì vậy Liên Xô phải đơn độc toàn dân kháng chiến chống lại mười ba nước đế quốc trong đó có kẻ mệnh danh là hung bạo nhất: Đức.
Ấy vậy thế giới song song này lại khác hoàn toàn. Vô sản hóa đã ra đời từ lâu, song song với sự ra đời của tư bản chủ nghĩa.
Thật may cho Liên Bang Xô Viết ở thế giới này, thật sự dễ thở hơn nhiều.
. . . . . . . . . . . .
Chương tiếp theo: Bước vào cổng đại học thôi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top