Chương 3:trận chiến đầu tiên tại tuyền tuyến

Trận chiến diễn ra năm mươi phút rồi, đạn bay vèo vèo, tiếng thét của người lính bị bắn trúng, những vũng máu đỏ trải dài từ trong rừng dẫn ra đến con đường đất đá.

Tình hình rất rối loạn, tiếng hò reo phát ra từ hai phía trộn vào nhau làm cho rối loạn cả lên, có vẻ như năm mươi quân ven rừng sắp không trụ nổi nữa rồi. Cũng may mà có phiến đá khổng lồ được dựng ngay phía trước phe phòng thủ tức là Đại Nam, phiến đá to nằm ngang đủ cho sáu đến bảy người núp, y hệt chiếc khiên chống đạn.

Ấy vậy, có vẻ phiến đá đó sắp nứt rồi, không phải đá làm bằng nhôm mà cũng không phải đạn làm bằng sắt. Có vẻ như tên đứng đầu hàng bọn này là một pháp sư, hắn ta sử dụng loại phép gì đó rồi yểm lên viên đạn đồng của mình.

"Khai triển: Xuyên phá."

Đúng như tôi quan sát từ trên xuống, tên cầm đầu là một kẻ sử dụng phép. Nản thật đấy, mới vào đây đã cho gặp boss rồi. Game này không công bằng mà.

À mà xin nói luôn, hiện tôi cũng đang dùng phép đấy! Công nhận dùng phép cũng không có gì khó cả. Hiện là tôi đang dùng phép "bay", chỉ cần điều hoà cho lượng ma thuật chảy đều khắp cơ thể rồi tưởng tượng mình chỉ là tờ giấy nhẹ nhàng là có thể bay được.

Đúng là thế giới này đáng ghét thật nhưng cũng là một thế giới tuyệt vời khi có phép thuật.

"Có lệnh từ Đại tá, vừa đánh vừa lui ra khỏi ven rừng."

Có anh chàng đội nón (thật ra ai cũng đội nón) đang cầm cái bộ đàm đeo bên người và nói lại với các đồng chí khác hãy rút lui. Vậy họ sẽ rời tuyến phòng thủ đầu tiên? Và sẽ bổ sung lực lượng còn sống vào tuyến phòng thủ tập kích ven đường?

Đã thế thì hãy phòng thủ tuyến 2 đi, tôi - Người đồng đội thầm lặng của các anh bọc phía sau cho.

Sau khi rời khỏi tuyền tuyến, họ đã lui về tuyến phòng thủ thứ hai, còn một mình tôi âm thầm đáp đất... À không, đáp vào xác chết nằm lộn xộn lên nhau và nhặt lên từ đống xác đang rỉ máu là một khẩu AK-47. Nhìn thấy ngay đó chính xác là vũ khí của quân đội ta, tôi mở bao đạn đang bắn giở ra thì còn đúng ba viên.

Đủ rồi, thế quá đủ rồi. Tôi cười một cách phấn khích nhất, cái cảm giác sắp được dùng phép giống y hệt trong phim hay game cũng sắp thành hiện thực.

Với tốc độ bằng cơn gió, tôi đã bay tới bọn quân Pháp đang hành quân men theo con đường sỏi đá đến doanh trại.

"Khai triển: Tâm địa ; Bạo kích"

Mắt tôi gần giống được đeo "lens mắt (1)" vậy , tầm nhìn được phóng rộng và rõ hơn, đã thế còn có cả tâm nhắm ngay ở trước tròng đen mắt nữa.

(1) lens mắt kính áp tròng (còn được gọi là lens, kính tiếp xúc) là loại kính ôm sát vào giác mạc, hình chảo, có độ cong phù hợp với giác mạc và không cần gọng đỡ.

Tôi cảm nhận được một luồng ma pháp đang dồn vào hai bên tay, có vẻ ma pháp đã luồn vào trong cây súng rồi ấy nhỉ.

"Đoàng!!!"

Tiếng súng nổ to hơn bình thường. Cũng may ở tiết "Giáo Dục Quốc Phòng" ở thế giới cũ đã cho tôi làm quen với súng rồi nên độ to của tiếng súng, độ giật tôi cũng đã quen hết cả rồi. Ấy vậy, khi bắn đạn đã được yểm phép, tôi có cảm giác sức nặng nằm trên đầu súng.

Viên đạn vừa bay vừa bốc khói theo đường nó bay vụt xé gió. Nó đang lao thẳng tới đám lính đông đúc kia, chắc cũng tầm hơn trăm người đó.

Vừa chạm đất cái, viên đạn phát nổ. Vụ nổ mà viên đạn gây ra tương đương với quả lựu được ném ra.

Mà sao tôi lại biết cách chiến đấu nhỉ? Phải chăng đó là nụ hôn của nữ thần?
Hay do nãy giờ tôi quan sát tên pháp sư bên Pháp nên tôi biết cách hoạt động của ma pháp? Mà kệ đi, học mò cũng tốt mà.

"Tâm Địa" của tôi cho thấy rằng chúng đang rất lộn xộn. Kẻ thì chạy, kẻ thì ngó nghiêng, kẻ thì hò hét, chả ra thể thống gì hết.

Tặng phát nữa cho chắc.

"Khai triển: Bạo kích."

Phát nổ thứ hai to không kém gì lần trước, "tâm địa" của tôi thấy rằng tên chỉ huy ra chỉ thị bằng tay "Hãy rút lui về." Còn hắn hình như đã biết tôi trên bầu trời rồi, khi di tản quân rút lui, hắn nhìn lên bầu trời hay nói đúng hơn là nhìn thẳng vào tôi.

Song, tên chỉ huy của quân Pháp bay từ dưới mặt đất lên "ngang hàng" cùng tôi. Trong phút chốc hắn đang trước mặt tôi.

"Là mày?"

"Hỏi thừa."

Với đặc quyền của nữ thần ban cho mình, đặc quyền thứ tư khiến cho tôi hiểu được mọi loại ngôn ngữ và nói được mọi loại ngôn ngữ. Ý là giống google, tôi nói thứ ngôn ngữ Việt Nam nhưng khi giọng nói đó lọt vào tai của người thế giới khác thì tiếng Việt Nam sẽ tự dịch sang tiếng khác ví dụ như: Đại Nam, Pháp, Hoa kì, ...vv

"Mày cũng là một ma pháp sư sao? Nhìn kĩ thì ngươi chẳng giống mấy tên lính tí nào, mày là kẻ nào?"

Có vẻ hắn đã nhìn bộ đồng phục học sinh này khác lạ...

"Tôi là ai ấy hả? Tôi là lính đánh thuê của nữ thần."

"Câu trả lời thật ngạo mạn."

"Theo tôi được biết rằng mỗi quốc gia sẽ tôn thờ một vị thần đúng không?"

"Chuyện đó còn phải hỏi, vào vấn đề chính đi."

Xem ra cách vòng vo này không hiệu quả rồi, khẩu AK 47 này còn đúng một viên duy nhất. Bây giờ mà đấu với hắn thì 80% sẽ thua, mà thua đồng nghĩa với việc bỏ mạng lần nữa.

Liệu mình có thể tạo ra phân thân được không nhỉ? Hay ảo ảnh cũng được.

"Một mình mày phá kế hoạch bọn tao thì cũng bạo phết đấy nhỉ. Theo tao phân tích, mày chắc hẳn là thiên tài về ma pháp sư nhưng không nằm trong quân đội của bọn Đại Nam."

Hắn nhìn bao quát tôi rồi tùy ý đánh giá. Tên này thích nói chuyện với đối thủ quá ha.

"Thì tôi bảo rồi mà!!"

Tôi nhân cơ hội hắn ta không để ý, tôi liền lấy hai bàn tay nắm chắc cây súng rồi lao vào tên người Pháp với mong ước rằng hắn sẽ bất tỉnh sau cú đánh đấy.

Kế hoạch lập ra là vậy, nhưng nó còn quá non nớt để đi áp dụng với kẻ dày dặn kinh nghiệm. Hắn đã dùng cánh tay phải đầy cơ bắp để đỡ đòn đánh bất ngờ đấy.

"Cũng bất ngờ đấy."

Hắn ta nói giọng chẳng thể mỉa mai hơn về tôi, đã thế còn cười nửa khóe miệng, hắn ta khinh thường tôi.

"Có lẽ tao đã đánh giá cao mày quá rồi, chết đi!"

Tên khốn nạn đó nắm chắc cây súng của tôi còn tay trái rút ra trong cái thắt lưng quân đội ra khẩu súng ngắn.

Chết tiệt!

"Thả tao ra! Mẹ mày! Thả tao ra!!!"

Trước sự sống còn đó, tôi đã nhanh tróng tìm ra kẽ hở mà tên đó bỏ sót, chính là ống chân. Khi tác động một lực mạnh vào ống chân, sẽ gây ra sự đau đớn cho người bị dính sát thương, áp dụng cái này thì mấy thằng to cao đến mấy cũng phải hét lên mà thôi.

Và thế hắn đã buông tôi ra và đồng thời đánh rơi khẩu súng ngắn. Thời cơ đã tới, tôi sẽ chấm dứt tên nguy hiểm này.

"Khai triển: hình chiếu."

Quả nhiên là có phép gây cản trở giác quan mà, tuy đoán mò nhưng cũng được rồi.

"Cái... cái gì thế này, ảo ảnh? Mày là tên quỷ quái phương nào hả?"

Hắn đang bị bao vây bởi vòng tròn do hình chiếu của bản thân tôi tạo thành, tôi cười như nắm chắc chiến thắng trong tay. Mấy hình chiếu sẽ làm theo từng động tác của tôi nhưng sẽ không hề gây được vết sước gì, vì chúng chỉ là hình chiếu mà thôi.

Tôi chút hết sự tức giận nên hắn, lấy hắn đại diện cho bọn khốn chủ nghĩa đế quốc đã hại hết bao nhiêu người dân vô tội cho quốc gia này. Đây chính là sự căm phẫn nữ thần ariss, tôi sẽ thay cô diệt tận gốc.

"Con cá" mắc trong lưới kia dường như đang hoảng loạn trước mười tôi đang ngắm cây súng bao quanh hắn.

"Ariss, tôi thề sẽ phục tùng người, hãy để tôi lên nhảy múa với người trên thiên giới, hãy để con tim tôi hướng vào người, hãy chúc phúc cho cái kẻ đang phục tùng người."

Tôi hít một hơi...

"Khai triển: lời cầu nguyện hủy diệt."

Mắt tôi hơi khó chịu. "Tâm địa" đã biến mất, thay vào đó là một hình trái tim màu máu có đôi cánh màu trắng đang dần hiện lên trong tròng mắt, hốc mắt của tôi rát đến mức rỉ cả máu ra.

Cây súng nóng lên gần nổ tới nơi.

"ĐOÀNG!!!"

Bắn xong pha đó, khiến vai phải bị trệch nhẹ xương, cây súng cũng đã nát và rơi xuống mặt đất, cơ thể của hắn cũng đã bị khoét một lỗ to đùng ở cả bụng lẫn ngực, thịt bay vương vãi ra khắp nơi. Cảnh tượng thật khiến người ta phải buồn nôn.

Về phần tôi, tôi đã mất đi ý thức rồi rơi xuống một khu nào đó.

. . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #có#không