Chương 2: Lính đánh thuê của nữ thần.
Sau khi được nữ thần ariss đưa tới đây thì tôi đã tỉnh dậy ngay tại một khu rừng. Tôi chẳng biết khu vực này là khu vực nào nữa nhưng có điều chắc chắn là tôi đang ở khu rừng thuộc quốc gia mang tên Đại Nam.
Tôi cứ loạng choạng đi không phương hướng trong khu rừng rộng mênh mông này. Đi tầm ba mươi phút, tôi nghe thấy tiếng gì đó giống như một đám người đồng thanh vậy, tôi vui mừng chạy hết sức về hướng phát ra tiếng đám người đó.
Tới một khoảng đất trống có dòng sông chảy qua rừng, tôi đứng lép vào thân cây quan sát, tôi cảm thấy đám người này không ổn.
"Chiến dịch lần này của chúng ta được bộ tổng tham mưu đề ra rằng chúng ta sẽ đi xuyên cánh rừng này tới miền Bắc để đánh phá, cho lên các binh lính! Ta phải dành được thắng lợi cho chiến dịch lần này!"
"Rõ!!!" Bọn chúng đồng thanh rõ rạc
"Vinh Quang đế quốc Pháp!"
Chết tiệt, mới vào thế giới này gặp phải bọn du kích thế này. Phải mau thoát khỏi cánh rừng này báo cho cho quân đội Đại Nam thôi. Ấy mà khoan, hình như chúng nói đi xuyên cánh rừng này là miền bắc ư? Vậy nó chẳng khác gì lịch sử của Việt Nam - thế giới cũ của tôi cả. Bị chia cắt bởi Pháp và Mỹ.
Kiểu này là chế độ phong kiến sụp đổ rồi...
Thế giới cũ thì tôi quá quen thuộc rồi, nhưng thế giới này tôi không biết cách vận hành kiểu gì, với cả liệu bản đồ thế giới có thay đổi không? Việt Nam phiên bản Đại Nam này liệu có giống hình chữ "S" không? Điều đó tôi hoàn toàn không biết, có quá nhiều thứ tôi cần phải học.
Bây giờ chuyện trước mắt là bọn Pháp. Bọn chúng bắt đầu di chuyển trên con đường men dòng sông thẳng tắp, trên vai mỗi người vác cây súng.
Tôi nảy ra ý nghĩ sẽ báo cho quân đội ấy vậy khi nghĩ lại thì không dễ dàng gì, đã thế tôi sẽ cản trở bước đi bọn chúng bằng cách nào đó.
Bọn chúng bắt đầu di chuyển rồi.
Tôi chuẩn bị đi đường vòng nhưng chân tôi đã đạp vào cành cây khiến nó phát ra tiếng động. Chết rồi, chết hẳn rồi, chúng nó sẽ phát hiện mất.
Bỗng nhiên...
"Đoàng."
Tiếng súng bất ngờ bắn sượt qua bắp tay tôi, chiếc đồng phục trường học của tôi bị rách một đường súng. Tôi không kịp phản ứng gì, chỉ thấy vết rát sau cú bắn vừa rồi dần dần lộ rõ.
"Có đứa nghe lén, các binh lính bắt sống tên đó, báo cáo vụ việc với Đại úy."
"Rõ thưa Trung Úy!"
"Lên."
Bỏ mợ! Tôi ôm bắp tay chạy vào rừng sâu, chúng nó bắt đầu mò tìm rồi. Quản nhiên không ổn rồi. Tôi vừa chạy nhanh hết mức có thể vừa né những cành cây với những rễ cây.
Những tiếng gầm của họng súng vang lên sau lưng, nghe thấy cả tiếng xé gió của viên đạn đồng bay vút qua. Tôi đang chạy đua với cái chết, quái quỷ gì đây, mới chuyển sinh mà đã gặp vong hồn.
Một tên trong đấy vừa đuổi theo mục tiêu - tức là tôi vừa rút bộ đàm ra gọi cho tên Trung Úy của chúng.
"Thưa Trung Úy, đã phát hiện mục tiêu, chỉ có một tên."
"Mọi giá là bắt sống nó rồi đưa về khu đóng quân tại miền Nam."
"Rõ."
Bắt sống cơ à, tôi tin chắc chắn bị bắt sống sẽ bị tra tấn lấy lời khai, chết thật.
Tôi không biết rằng tôi đã bị đuổi bao xa rồi, tiếng súng vẫn đang nổ phía xa đằng sau, với khoảng cách này chúng không bao giờ bắt được tôi trừ khi những viên đạn bắn trúng.
Sau một lúc chạy thoát cuối cùng phía cuối cánh rừng có ánh sáng...
. . . . . . . . . .
(Tháng 5/ 1929)
Trong lúc ấy, tại doanh trại chỉ huy của quân Đại Nam gần biên giới của miền Nam.
"Hiện nay, số hỏa lực, đạn súng, dầu xe đang cạn dần. Chúng ta cần gửi lời tiếp viện cho Liên Bang Xô Viết."
Trung tá Lê Đức Sáu đang báo cáo tình hình trang bị cần thiết cho cuộc chiến tiếp theo tại ranh giới giữa miền Nam và miền Bắc. Người ta thường gọi ông bằng cách rất thân mật là ông Sáu, ông sáu nay đã năm hạ tuổi nhưng với đầu óc mưu kế ông đã lập bao nhiêu công cho đất nước.
"Được rồi, tôi sẽ viết văn bản gửi lên thủ đô Hà Thành."
Đại tá Nguyễn Văn Long ngồi trên chiếc ghế và đan tay vào nhau tỏ ra suy nghĩ khi nghe lời báo cáo của Trung tá Lê Đức Sáu. Ông long đứng ra khỏi ghế, đi đi lại lại xung quanh phòng bèn nói.
"Cậu có nghĩ liệu có phép màu nào cho đất nước đang hoạn loạn của chúng ta không?"
Vốn dĩ hai người này là bạn của nhau bên ngoài thì theo cấp bậc, ông Sáu thì luôn tỏ thái độ bề trên với ông Long còn khi nơi có hai người họ, họ mới gọi nhau kiểu cậu - tớ.
"Tớ nghĩ, nếu nữ thần ariss có mắt thì đã không để chúng ta chịu đựng cái thời đại khủng khiếp thế này."
"Mỗi ngày tớ đã cầu nguyện ngài ấy đấy."
Ông Long nói xong liền rút trong túi áo ra cái bao thuốc lá, châm một điếu và phả ra hơi dài.
"Làm điếu này người anh em."
"Vậy cho tớ xin một điếu."
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vào. Ông Sáu với ông Long nhìn nhau. Ông Long ra lệnh.
"Mời vào."
Cái bản lề cửa gỗ kêu lên chầm chậm. Sau chiếc cửa, sau chiếc cửa có người lính tiến vào trước rồi để chéo tay lên chán - cách chào trong quân đội của cấp dưới đối cấp trên.
"Thưa hai ngài, có người bị ngất ngay trước cổng của doanh trại mình"
"Khiêng người đó vào nằm chỗ nào đấy, là địch thì bắt để tra hỏi, là dân thì hãy để họ thoải mái nhất."
"Vâng."
. . . . . . . . . . .
Ra khỏi khu rừng, tôi đã chạy bán sống bán chết, không thèm nhìn phương hướng để mà chạy. Bắp chân tôi dường như hơi đau, chân đã mỏi, ấy vậy nhờ ý chí được sống nên tôi đã chạy mỗi khoảng rất xa cánh rừng.
Đôi tai không còn nghe tiếng đạn bay khiến tôi an toàn nghỉ đôi chân đang nhức lên. Bây giờ tôi mới nhìn thấy quang cảnh của đất nước này.
Thực sự rất hoang vu, chỉ lác đác vài căn nhà bằng rơm, khá hơn làm bằng gỗ nếu như đoán không nhầm thì ngôi rừng kia chính xác là biên giới giữa miền Nam và miền Bắc vì theo như tôi quan sát được, bọn pháp đã nói rằng đi qua khu rừng kia sẽ qua miền Bắc.
Đất nước này đã bị chia cắt bởi Pháp, miền Nam đang đường đường chính chính là một phần của Pháp rồi.
Hiện tại tôi đang cực kì đói, đôi chân đau nhức vẫn đang cố đứng thẳng để bước tiếp, con mắt đang nhòe đi vò cơn đói. Ấy vậy, đôi tai vẫn nghe phía xa xa có đám người đang cười nói.
Chân tôi đi theo bản năng về phía tiếng đám người. Đây là biên giới của Miền Bắc, bọn lính không có lời nói bên pháp không dám chạy qua đây khi không có sự cho phép của chỉ huy của chúng. Tôi tin chắc chắn 100% đám người đó là người Bắc.
Đi thẳng một đoạn rồi quẹo trái trên con đường không bê tông mà chỉ có đất cát khô cằn. Đám người tôi đi theo đã rẽ trái vào một khu đất toàn những căn lều rộng lớn, bên ngoài có cổng làm bằng gỗ bao bọc doanh trại đấy.
Sức đã kiệt, tôi ngất tại cái cổng bằng gỗ đó.
(Một tiếng sau)
"Cậu đã tỉnh rồi à."
Vừa mở mắt ra, người tôi thấy đầu tiên là hai người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi ngang ngang bố mẹ tôi. Họ mặc bộ quần áo màu xanh đậm chuẩn chất cán bộ - Đồng chí, trông hai người uy nghiêm khiến tôi hơi rùng mình.
"Pháp y bên tôi nói rằng cậu bị ngất đi chỉ vì kiệt sức, bọn tôi sẽ cho cậu yên tĩnh để dưỡng sức. Chút nữa đồ ăn sẽ mang vào, ăn xong chúng ta cần nói chuyện khá dài đấy."
"Vâng ạ..."
Mấy người này nói chuyện nghiêm túc quá, căng thẳng muốn chết đi được. Hai người đó ra khỏi chiếc lều y tế rộng rãi thì một người phụ nữ đẩy chiếc bàn có bánh xe, trên đó đựng những món ăn.
Không biết người bình thường kiểu gì, nhưng theo tôi - kẻ đang đói cảm thấy mùi thức ăn phảng phất quanh đây khiến tôi chỉ muốn nuốt hết đống đó vào dạ dày.
Vừa ăn tôi vừa ngó nghiêng chiếc lều rộng lớn này, nó giống ngôi nhà hơn là chiếc lều, ngôi nhà được làm bằng vải. Chắc hẳn tấm vải này phải to lắm mới dựng được cái lều dành cho mấy chục các binh lính nằm.
Đồ ăn chỉ là cơm với muối vừng, ít rau và thịt, ấy thế tôi lại ăn như chưa từng được ăn.
Bỗng phía bên ngoài có tiếng nổ lớn. Nó giống mấy quả lựu đạn rơi xuống đất vậy, cực kì chói tai. Lại bọn đế quốc vừa nãy ư? Đã biết có kẻ phát hiện ra mà chúng nó vẫn tiếp tục chiến dịch phá hoại biên giới miên bắc.
Tiếng còi hú lên vang vảng khắp doanh trại quân đội tiền tuyến phía ranh giới. Tôi cũng phải đi thôi, tôi sẽ làm lính đánh thuê của nữ thần!
"Ariss, tôi mang vinh quang về cho các tín đồ của cô."
Tự độc thoại, tự cười một mình, tôi chống tay vào chiếc đùi rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa. Lần này tôi đã lập ra kế hoạch tỉ mỉ sau trận chiến đầu tiên.
Ở bãi đất trống trước cổng doanh trại, hai cái người đàn ông vừa nãy đang đứng trên bục gỗ, còn phía dưới là những người lính - Đồng chí đang chờ lệnh.
Nhìn sương sương cũng tầm trên trăm người, đây chẳng phải là đại đội hay sao. Mà cũng đúng, cơ quan đầu não nước Đại Nam đã biết sự lì lợm của bọn đế quốc nên đã gửi ra tuyền tuyến hẳn đại đội.
Thực ra tôi không biết phương hướng chỗ này là chỗ nào vì tôi chưa thấy bản đồ của thế giới này. Mà kệ đi, kiểu gì tôi chẳng được nhìn thấy.
"Các đồng chí à, bọn khốn Đế Quốc sẽ không kết thúc chiến tranh khi không có được cả đất nước, chính vì vậy các đồng chí nghe đây! Bọn pháp đang đổ bộ vào đây, chúng ta sẽ cho chúng thấy quân lực của chúng ta là thế nào!"
"Rõ!"
"Quân ta sẽ tách một nửa đi dò soát men rừng, các đồng chí còn lại sẽ tập kích chúng bên các ven đường mòn dẫn đến doanh trại và các đường đi đến khu đông dân cư."
"Sẵn sàng!!!"
"Vinh quang cho Cộng Sản Đại Nam!!"
"Xuất phát!!!"
Chiến tranh thật rồi, tuy chỉ là một trận đánh phá hoại đường của bọn Pháp nhưng nó cứ làm tôi căng thẳng, căng thẳng tới nỗi mà tim tôi đang đập từng nhịp to hơn.
Đế quốc Pháp sẽ đánh vào những con đường nhằm phá hủy con đường tiếp tế từ các thành phố, đặc biệt là thủ đô, chỉ cần có thế là chiến dịch của chúng sẽ ở mức 80%. Khi hàng phòng thủ ở tuyền tuyến đầu tiên bị phá bỏ hoàn toàn, chúng sẽ chàn vào bên trong miền Bắc như chỗ không người.
Ấy thế tiếc cho các ngươi quá, ta vẫn đang ở đây cơ mà, xem các ngươi đi được bao xa.
(Bản đồ Bắc Á)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top