Ngày mai, ngày mai và ngày mai nữa

Ngày mai, ngày mai và ngày mai nữa - Gabrielle Zevin

Xây dựng nhân vật: 10/10
Nội dung: 9/10
Cốt truyện: 9/10
Tư tưởng: 3/10
Đạo đức nghề nghiệp: 1/10
Rating: 6.4/10
_____________________

Tôi đã viết được một nửa lời khen rồi, vậy nhưng vẫn đào được ra warning để mà phải nói.

Có hai vấn đề gắn với tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp của tác giả, có thể mọi người cần cân nhắc trước khi lựa chọn đọc quyển sách này.

Thứ nhất, tác giả là zionist ủng hộ israel, bà cũng là người do thái và israel luôn, trong truyện có một chi tiết nhỏ duy nhất thể hiện việc bà này thương tiếc cho quân đội israel.

Thứ hai, tác giả viết về tình tiết game Solution với nội dung gần giống với game Train của Brenda L Romero. Chuyện này có thể nói lên một điều rằng tác giả đã lấy cảm hứng từ game của Romero, nhưng bà không hề công nhận cũng như ghi nguồn tham khảo vào danh mục cuối sách.

Nói sao nhỉ, tôi rất thất vọng.

Tiếp theo, mọi người có thể chọn đọc tiếp hoặc không.
_____________________

Tôi không khóc lóc quằn quại khi đọc quyển sách này như tôi đã tưởng, tuy nhiên, tôi có khóc, một chút nước mắt rỉ xuống trước những cơn bão, và chúng quằn quại.

Xin chào, đây là nhật kí đọc sách của bạn Khánh.

Người ta bảo quãng thời gian đi quân sự sẽ khiến việc đọc sách trở nên rất năng suất, người ta không nói điêu. Tôi dành 3 ngày trọn vẹn và ngấu nghiến hết quyển sách này, tính là quyển thứ 2 trong năm nay.

Có rất nhiều câu nói hay ở quyển sách này, gì nhỉ, lối hành văn như tách thành một nhân vật riêng, hơi già và khó tính, sẽ ho khù khụ ngồi xuống bên cạnh ta và đưa ra những lời khuyên sáng suốt nhất mà ta từng muốn được nghe.

"Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi làm một thứ gì đó mà không tin rằng nó có thể trở nên vĩ đại."

Điều đáng mừng là nhân vật này đã nhả ra một câu rất lay động lòng tôi cùng toàn bộ vấn đề khó chịu trong năm nhất đại học, khiến mọi thứ vụn xuống và trông vừa nực cười vừa bé nhỏ. Những người trẻ trong câu chuyện rất trẻ, mọi thứ đều làm tôi mở to mắt mà nhìn.

Dù gì đi nữa, hãy cứ làm đi, chọn một việc không phạm pháp hay có hại, sau đó khiến nó trở nên vĩ đại.

Sam và Sadie chính là sức trẻ, trẻ hừng hực và rung động lòng người, truyền cho ta một đốm lửa cháy rực rỡ và bất tử.

Trong đêm tối, nếu không có ai đốt lửa, vậy thì tôi sẽ tự cháy.

Điều tôi thích nhất chính là thủ pháp xây dựng nhân vật, mục mà tôi đã phóng khoáng đến mức chấm 10/10, vì nhân vật không bị ooc. Hai nhân vật chính, Samson Masur và Sadie Green, theo quan điểm của tôi, được khắc họa vững chắc và sắc sảo như thế tác giả đã đẽo ra bọn họ từ những thanh gỗ, không buồn mài đi những góc cạnh trên đường cắt mà để cho khúc gỗ đấy biểu hiện những hình khối cụ thể. Hoặc là tròn, vuông, hoặc là chữ nhật, tam giác, không có nửa này nửa kia, không cải tài quy chính, không quá khứ của nhân vật phản diện, không đa nhân cách, tất cả đều không có, không bao biện và không phản bội nhân cách của chính mình, những điều này như được viết rõ ràng trên từng thớ gỗ đẽo ra Sam và Sadie.

Tôi rất thích.

Sam thì tự ti còn Sadie thì ích kỉ. Là tự ti và ích kỉ chân thật nhất tôi từng được thấy qua trang sách, toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ đều được bộc lộ tự nhiên qua hành động, qua những chuyển biến tinh vi từ trong tâm lí nhân vật, Sam và Sadie như xé truyện bước ra thành những con người chân thật, thong thả ngồi cạnh tôi, Sam ngồi chơi Mario còn Sadie chơi Oregon Trail và hỏi xem

tôi có biết lỗi lập trình và điểm hay của dòng code viết ra hai trò đó không?

Xé truyện bước ra, nhân vật quá "sống" đến mức tôi có cảm tưởng như tôi đã quen Sam và Sadie từ ngay khi họ mười hai tuổi, đủ để hiểu được bản tính và những lựa chọn của họ, không thể phán xét và la hét về hành động của họ, bởi vì mọi chuyện đều nhất quán và hợp lí.

Những kiến thức về trò chơi điện tử nói riêng và sáng tạo phát triển ý tưởng nói chung đều được diễn ra rất tốt, không quá tải như đang khoe mẽ, cũng không quá ít đến mức ra vẻ, đủ để người chưa từng tiếp xúc đến lĩnh vực game như tôi nghĩ rằng, trò chơi điện tử cũng không vớ vẩn đến thế.

Tôi nghĩ bản thân đã vô cùng thưởng thức ý tưởng làm trò chơi điện tử, bắt đầu từ Solution, một game có nội dung nổ não thật sự (bây giờ thì không), đến Ichigo, một game có cốt truyện rõ ràng, tôi thậm chí còn có ý định tìm chơi thử nếu như nó được sản xuất.

"Ngày mai, ngày mai và ngày mai nữa" còn có rất nhiều vấn đề khác, như là phân biệt giới tính, tuổi trẻ và ước mơ, về thành công và thất bại của những tài năng, về Shakespeare, về tình yêu, tình yêu, và rất nhiều tình yêu thương.

"Giỏi một thứ gì đó không đồng nghĩa với việc yêu thích nó."

Kết cấu đầu cuối tương ứng, đan cài tĩnh tiết và trùng lặp tình tiết chặt chẽ, tạo cho người đọc cảm giác được có mặt, được tham gia, được trở thành một phần của câu chuyện.

Cuối cùng, Marx Watanabe, người Thuần chiến mã, người có câu tỏ tình lãng mạn nhất văn học Anh Mỹ mà tôi từng đọc được.

"Em không cần làm vợ. Anh sẽ làm chồng em."

Được rồi, đây chính là đoạn bị ngắt để viết warning, ngắt ngay khi tôi định viết về Marx.

Có lẽ những điều buồn tủi đã vận vào số phận của nhân vật này, Marx không được khắc họa quá rõ về tâm lý như hai nhân vật chính, vì anh chỉ là NPC. Tuy nhiên những người yêu thích anh như tôi, hay Sam, Sadie vẫn hiểu về anh một cách đầy đủ rõ ràng nhất.

Sunshine character, dễ mến và bao dung, thấu cảm, dịu dàng và tận tụy, chu đáo với người xung quanh, có lòng tin và nhất quyết tin vào một lối sống tốt đẹp mà bản thân lựa chọn.

Thế nên, tôi xin đặt tên cho kiểu khai tử nhân vật này, hay nói thẳng là Marx đã bị khai tử, là kiểu khai tử NPC-quá-tốt.

Có thể đối sánh với những cái chết khác như Javert trong "Những người khốn khổ" hay cụ Berhman trong "Chiếc lá cuối cùng". Cách khai tử này hay ở chỗ bất ngờ xảy ra khi tình tiết có vẻ như đang không hướng về họ.

Javert rõ ràng đã được tha bổng, câu chuyện đang lèo lái đến những tình tiết cam go hơn chẳng liên quan đến ông ta, nhưng ông ta nhảy sông. Cụ Berhman rõ ràng vẫn còn tốt, nhưng sau đó thì cụ mất.

Chính vì họ là NPC, việc họ xuất hiện xung quanh nhân vật chính là tất yếu, khiến cho ta đã tự mặc định rằng họ chỉ là tình tiết thúc đẩy cốt truyện, có cũng được, không cũng chẳng sao, cốt truyện vẫn diễn ra. Và họ vẫn ổn, vì họ không quan trọng.

Có điều gì có thể xảy ra với một nhân vật không quan trọng chứ?

Có. Họ rời đi, và để lại một chiếc ghế trống rỗng không bao giờ có một người thứ hai như họ ngồi vào.

Chúng ta nói lời chia tay,

một cách ngỡ ngàng và quặn lòng.

Marx là NPC trông giống NPC nhất tôi từng biết. Marx đã là Marx, để Sam và Sadie được làm chính Sam và Sadie.

Nhưng sau khi Marx ra đi, Sam phải làm Samson Masur còn Sadie phải làm Sadie Green, đây chính là bước phát triển đột phá trong hình tượng nhân vật, trao đổi bằng cách tử hình một nhân vật khác.

Người thuần chiến mã, Marx Watanabe, NPC i think not, you're so much more.

Đọc xong vào ngày 9.4.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #booksreview