Giết con chim nhại

Giết con chim nhại - Harper Lee

Nội dung: 7/10

Hành văn: 8/10

Độ sâu: 7/10

Rating: 7.3/10

______________________

Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất của bản thân khi đọc quyển sách này là cố gắng theo đuổi mạch truyện.

Xin chào, đây là nhật kí đọc sách của bạn Khánh.

Không có gì ngạc nhiên khi quyển sách đầu tiên tôi đọc xong trong năm nay là "Giết con chim nhại", tôi đã đọc nó trong một quãng thời gian khá dài và quyển sách này sẽ được xem như khởi đầu cho chặng đường quay trở lại với việc đọc sách lúc trước.

Những lời tôi viết không nhằm mục đích tóm tắt nội dung hay bình luận chuyên sâu, tất cả chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ sau khi đọc sách. Nói chung, tôi không viết để đưa ra lời khuyên đánh giá rằng có hay không nên đọc quyển sách này, tôi chỉ viết vì tôi cảm thấy mình sẽ muốn viết.

Nhân vật tôi thích nhất, hẳn là không phải chỉ có một mình tôi, là bố Atticus, theo một góc độ nào đó có thể đại diện cho tư tưởng của bà Harper Lee (dù sao bà cũng lấy cảm hứng từ kí ức tuổi thơ để viết nên quyển sách này và bà cũng là luật sư). Đúng vậy, bố Atticus là một luật sư. Điều khiến tôi thích ở nhân vật này có lẽ là nằm ở tư duy, đây không chỉ là Atticus Finch, đây là "bố Atticus", có đủ yêu thương và sự sáng suốt của một người bố. Tôi không nhớ rõ trong quá khứ thì ấn tượng của tôi đối với những người cha trong văn học là như thế nào, nhưng có lẽ từ bây giờ thì tôi có bố Atticus để đối sánh.

Một vấn đề nghiêm trọng như nạn phân biệt chủng tộc và những thành kiến, bất công xã hội (có vẻ như giữa thế kỉ XX) tại Mĩ, (cụ thể là bối cảnh tại bang Alabama), lại được nhìn nhận và kể lại qua đôi mắt của Jean Louis Finch. Được rồi, thưa quý cô Scout, suy nghĩ của cô thật tài tình, đôi khi tôi cũng chẳng theo kịp nữa là.

Chọn điểm nhìn câu chuyện là một trong những cái tài của tác giả, một xã hội sẵn sàng treo cổ một người vô tội đã giết chết hàng loạt con chim nhại, lại được kể từ góc nhìn của một em bé nhỏ tuổi, với rất nhiều sự kiện và câu chuyện bé tẻo teo xen vào. Như là những ngày mùa hè, những trò chơi của lũ nhỏ, những buổi đi học ở trường, về người hàng xóm bí ẩn, về thời tiết, món tráng miệng, và rất nhiều câu chuyện vụn vặt khác đã khiến tôi, đôi khi, không biết là mình đang thực sự đọc cái gì.

Tôi cũng không rõ những điều này có nhất thiết là cùng hướng về nội dung chính, cái mà bản thân tôi tự mặc định: vụ Tom Robinson, hay là không.

Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng tôi khá tận hưởng khi đọc tất cả những điều kì quặc trong lòng một đứa trẻ, từ lối suy nghĩ khó hiểu đến những hành động khó hiểu. Và sau đó, bố Atticus từ tốn giải đáp mọi thắc mắc của Jem và Scout một cách nhã nhặn nhưng không lừa dối, dịu dàng đọc sách bằng một chất giọng trầm vào đêm mưa. Chi tiết đêm Jem, Scout và Dill cùng trốn đến trại giam để đón bố Atticus thì gặp gỡ nhóm người của ông Cunningham là chi tiết đầu tiên làm tôi run rẩy và đánh thót trong tim. 

Tuy nhiên, mọi chuyện rõ ràng là có ích, ý tôi là những chi tiết nhỏ trong thế giới của Scout, thực ra cũng giống như những câu hỏi mà bố Atticus đã đặt ra cho Mayella Ewell lúc ở trên toà, từ từ xây dựng một bối cảnh toàn diện về hạt Maycomb, về xã hội thời bấy giờ.

Rất rõ ràng và rành mạch, đến mức tôi không thể có thắc mắc gì khác mà chưa được giải đáp.

Cá nhân tôi thì cảm thấy có một vài đoạn khó hiểu, bàn đến đây bỗng dưng tôi cảm thấy hơi buồn cười. Vì so với quyển này thì những bộ truyện mỳ ăn liền Trung Quốc hiện tại dễ đọc hơn rất nhiều. Dễ đọc, ý tôi là nghĩa trên mặt chữ, nếu trời nóng, tôi sẽ yêu cầu bật máy lạnh. Nhưng trong câu chuyện, có vẻ như nếu trời nóng, người ta sẽ bắt đầu nói bóng gió về việc bàn chân họ đang đổ mồ hôi và không yêu cầu gì thêm.

Tôi thích kiểu khó hiểu này, không hề nói huỵch toẹt ra được, nó khá đặc trưng trong một bộ phận văn học nước ngoài, ưa thích nói bóng gió và để mặc người đọc đoán này đoán kia. Buồn cười ở chỗ, nó khiến tôi cảm tưởng Trung Quốc hay Việt Nam là low-context culture còn Mỹ mới là high-context culture. 

Chi tiết này tôi sẽ xếp ở cuối, hi vọng rằng nó sẽ không tiết lộ quá nhiều đối với mọi người, nếu mọi người thích giữ sự tò mò. Đây có khả năng là điều duy nhất tôi không đoán trước, đó là Tom Robinson chết do bị bắn chứ không phải bị kết án. Nhưng mà hình như, ngay từ khoảnh khắc Mayella hét lên, anh ta đã bị tuyên án tử mất rồi.

Đại khái sự bất ngờ này khiến tôi nhớ đến "Tớ muốn ăn tuỵ của cậu".

Vậy là hôm nay, tôi học được thêm một kiểu khai tử nhân vật. Đó là khai tử nhân vật một cách chắc chắn từ đầu với một nguyên nhân cùng mốc thời gian cố định, sau đó khiến nguyên nhân này bị đánh tráo. Sakura được người đọc mặc định là sẽ chết do căn bệnh ung thư tuyến tuỵ, nhưng rồi cô bạn lại chết vì bị sát hại, một cách sớm hơn. Cũng giống vậy, Tom Robinson, dù cho bố Atticus đã rất mực cố gắng, đến mức mà tôi vừa thở gấp vừa đọc ngấu nghiến những dòng chữ tường thuật buổi xử án, trong lòng tràn ngập hi vọng chiến thắng và thoả mãn với cách bào chữa của bố Atticus, thì anh ta vẫn sẽ bị tuyên án tử.

Chưa từng xem bất kì bộ phim về luật sư nào, nhưng tôi nghĩ có lẽ nó cũng đem đến cảm giác hưng phấn y như lúc tôi chứng kiến phiên toà này.

Và, anh ta chết vì bị bắn khi cố bỏ trốn khỏi trại giam.

Kiểu khai tử này sẽ khiến nhân vật chết sớm hơn dự định, điều này gây bất ngờ, ít nhất là ở một mức độ nào đó với người đọc, khi tiêm cho họ một liều thuốc an thần với điều mà họ chắc biết (nhân vật sẽ chết) và điều mà họ nghĩ là họ chắc biết (nguyên nhân và thời điểm chết). Và vì vậy, người đọc sẽ nghĩ, chúng ta, 

chúng ta vẫn còn thời gian với nhân vật này.

Và sau đó đột nhiên chúng ta kết thúc.

Cá nhân tôi thích lí do của bà Harper Lee hơn một chút, không biết nữa, tình tiết nghe có vẻ rất hợp lí. 

Về độ sâu trong những đánh giá của tôi về sách thì nó không tượng trưng cho ý nghĩa của cuốn sách, nó tượng trưng cho mức độ thấu hiểu của bản thân tôi. Tôi hoàn toàn đánh gia cao đề tài của quyển sách này và tác giả đã thành công truyền tải được mọi thứ vào trong câu chuyện. Vậy nhưng bản thân tôi sẽ chỉ hiểu đề tài dựa trên lí thuyết và thấu cảm ở một mức nhất định nên tôi sẽ để con số 7/10 ở đây.

Đọc xong ngày 3.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #booksreview