chap 2

venti ngoài miệng nói em muốn nghỉ ngơi, nhưng nhìn em hiện giờ mà xem, đôi mắt của em vốn dĩ đã sáng ngời, nay còn sáng hơn nhiều lần. liyue thay đổi thật nhiều, vô vàn thứ khiến em không khỏi thích thú, tò mò. em cứ ngắm nghía hết chỗ này, nơi nọ, còn gã chỉ lẳng lặng theo sau em, nhìn thân ảnh bé nhỏ luôn dáo dác, chạy loạn khắp nơi thì không khỏi vui vẻ. gã thong dong theo em đi đâu đó, em lúc nào cũng tươi cười, như đoá hoa, yếu ớt nhưng xinh đẹp khiến người khác thần hồn đảo điên như vậy. bất chợt, thấy em dừng chân tại sạp đồ chơi nọ, gã thắc mắc cái gì thu hút em đây? tò mò tiến sát gần em, gã cúi người xuống, như có như không thì thầm bên tai em.

" venti, sao dừng lại thế này? em thích đồ chơi ở đây à? hay là anh- "

" z-zhongli ! "

em giật mình, giọng nói nhẹ nhàng thường ngày nay to hơn đôi chút, đều tại gã cả, không đâu lại áp sát em như thế. ôi, venti cảm nhận được nhịp tim mình, nó đập liên hồi như muốn nổ tung, gương mặt yêu kiều của em theo đó cũng trở nên đỏ lựng. zhongli vì đứng đằng sau nên không thấy rõ nét mặt em, chỉ thấy vành tai em ửng hồng, gã cười nhẹ. lúc này đây, trước sạp đồ chơi, hai thân ảnh một lớn, một nhỏ đang áp sát lấy nhau như vậy, người bé hơn như thết bao trọn trong chiếc bóng đổ của gã đằng sau, ngượng ngùng thay. em khẩn trương xoay người đối diện với gã, định mở lời nói tiếp gì đó, thì gương mặt vốn đỏ nay càng đỏ hơn. gần, gần quá. chỉ cần chếch một chút nữa, là em đã chạm môi gã rồi. zhongli vẫn âm trầm nhìn em, ánh mắt luôn hiện lên vẻ dịu dàng độc nhất đối với em. venti ngại ngùng, để hai tay lên trước vòm ngực của gã rồi đẩy gã ra xa em một chút.

" zhongli, e- em chỉ muốn xem một tí. đồ chơi ở đây rất đẹp. à ! mình cũng đang gần bến cảng này, em muốn ra đó ngắm trăng, n- nên em đi nhé, anh có thể đi cùng em cũng được.. "

em ngập ngừng, giọng nói càng ngày càng nhỏ đi, hai bầu má thì ửng đỏ lên, ôi. trong mắt gã, em là mĩ nhân. mĩ nhân đẹp nhất của gã, thánh thần của riêng gã thôi, gã đã luôn mong như vậy. zhongli vươn cánh tay dài ra véo nhẹ lên má em, cười hiền đáp lại, dẫu sao gã cũng chẳng muốn em đi một mình bên ngoài, căn bản, là sợ mất em.

" anh đi cùng em, venti. "

dứt lời, bàn tay to lớn của gã nhanh chóng bao bọc lấy tay em. em đơ người một hồi lâu vì hành động của gã, mắt đẹp không tự nhiên hướng qua nơi khác, tay còn lại day nhẹ áo gã, ý em là mình đi thôi. zhongli như hiểu ý em, liền tay trong tay đi tới bến cảng.

ánh trăng sáng rọi, chiếu bóng hai người, tay trong tay, bến cảng về khuya cũng vắng vẻ hơn nhiều, cả không gian rộng lớn dường như chỉ còn lại gã và em. đâu đó, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót? hay tiếng bì bõm của mấy chú cá chồi lên trên mặt nước. tiết trời mùa thu hơi se lạnh, bến cảng vẫn sáng đèn. khung cảnh mĩ miều biết bao, tô điểm lên hai kẻ đã luôn cô độc vì nhung nhớ, xa cách nhau ngần ấy thời gian cuối cùng cũng tái hợp.

em tuỳ tiện ngồi một chỗ, hai chân nhẹ nhàng buông xuống, đung đưa như một đứa trẻ, bên cạnh em hiện tại là người em đã luôn yêu, gã đang ngay gần bên em rồi, gần đến mức em cảm thấy có chút không chân thật. venti ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời liyue về đêm. trăng toả, chiếu thứ ánh sáng yếu ớt, chạm đến gương mặt em mỉm cười. đẹp đến rung động lòng người. zhongli say đắm nhìn em, mắt dán lên từng tấc cơ thể em chẳng rời, gã muốn em đến điên rồi. em ngân nga vài giai điệu quen thuộc mà em hay hát khi ở mondstadt, sự ngại ngùng ban nãy đã nhanh chóng tiêu tan, em thấy thoải mái rất nhiều rồi. cơn gió lạnh thổi qua khiến em có chút rùng mình, khiến em vô thức ngồi sát lại gần gã để tìm chút hơi ấm. zhongli nãy giờ vẫn luôn ngắm nhìn em bỗng giật mình vì hành động vừa rồi, gã chẳng suy nghĩ nhiều mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng một cách vội vã, một cái ôm sau bao năm xa cách, đủ để sưởi ấm cho cơ thể đang run vì lạnh, và trái tim em thổn thức vì gã. dễ chịu làm sao, em nghĩ, bản thân hình như mệt mỏi vì chuyến du ngoạn hôm nay mất rồi. đôi mắt khẽ lim dim, em gục mái đầu lên bờ vai vững chãi của zhongli, như một chú mèo nhỏ, em tìm cho mình tư thế thoải mái nhất. zhonhli thu hết mọi thứ của em vào tầm mắt, không bỏ qua một chi tiết nào dù là nhỏ nhất, em buồn ngủ rồi, gã nghĩ. đưa tay ôm trọn em vào lòng, em lọt thỏm vào trong gã, tựa như đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trong lòng người lớn hơn. em dần chìm vào giấc ngủ, đôi mắt như sao trời kia khẽ nhắm lại, hàng mi cong rủ xuống, mặt em vẫn giữ nét cười nhưng xen chút mệt mỏi. zhongli để em ngủ trong lòng gã, chờ em say giấc nồng sẽ đem em về nhà, gã muốn ngắm trăng một lúc nữa rồi mới rời đi. ôm chặt em trong vòng tay, gã cúi xuống, hôn lên vầng trán em, lướt thật nhanh tựa chú chuồn chuồn nhỏ. venti trong lòng gã cựa quậy một chút, bên tai gã vang lên tiếng thở đều của em. gã nhẹ nhàng ẵm em dậy, dáng người em nhỏ bé, yêu kiều được gã ôm trọn. zhongli ngắm nhìn em, với gã, bao nhiêu cũng không đủ.

ánh trăng soi rọi, in bóng gã và em lên mặt đất, gã khẽ ngước đầu lên nhìn, nghĩ thầm đêm nay ắt sẽ thật dài, rồi dứt khoát đem em về nhà, chỉ sợ nán lại lâu một chút nữa em sẽ đổ bệnh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top