chap 5

zhongli tựa cằm lên bờ vai mảnh của em, phả từng hơi thở ấm nóng, quanh quẩn bên tai, khiến em có chút ngại. gã lười biếng lên tiếng.

" có chuyện gì xảy ra với em sao, venti? "

em thở dài, quay mình đối diện với gã, hai tay nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt tạc tượng của gã.

" em nói rồi, dạo gần đây, em hay mơ cùng một giấc mơ, đều liên quan đến một người... "

em thấy gã khẽ nhíu mày, đôi bàn tay to lớn vô thức siết chặt lấy em, gã chậm rãi hỏi em, như muốn chắc chắn điều gì đó.

" em có nhớ chi tiết của người đó không? "

em ngẩn người một hồi, sau đó lại thở dài.

" anh, thật kì lạ, em chẳng nhớ gì về người đó, ngoài giọng nói trầm ấm, thanh âm có chút run rẩy, cảm tưởng đã luôn lo lắng cho em, mỗi lần đến, người ấy thường nói  rằng lo cho em đến đau lòng.. "

em tường thuật lại cho gã, nhưng dường như cũng cảm thấy nơi khoé mắt mình đã hơi ướt, vì lần đầu tiên em mơ thấy một người, dành hết sự dịu dàng đến em, nhưng em lại chẳng biết gì về người đó. em thấy áy náy trong lòng.

" nhưng thật kì lạ, hôm qua khi ngủ cạnh anh, em lại chẳng mơ thấy người đó nữa. em cũng chẳng tỉnh giấc giữa đêm như mọi lần."

gã im lặng, lắng nghe em chẳng bỏ sót một từ. ngẫm nghĩ một hồi, gã nói.

" có thể là.. mà thôi, mình đi ra ngoài đi, anh muốn tìm gì đó bỏ bụng, anh đói rồi. "

dứt lời, gã hôn nhẹ lên má em, nắm tay em, nhanh chóng bước ra ngoài. venti mặc gã làm những gì gã muốn, em chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay lớn đang bao trọn lấy tay em nhỏ bé của gã. em cứ ngẩn ngơ, nhưng dường như, trong một khoảnh khắc, em nhận ra, thanh âm trầm ấm phát ra từ khuôn miệng của gã, thật giống với người đó, êm ái đến lạ thường. em cũng biết, gã có khả năng xuất hiện trong giấc mơ của người khác, nhưng mà, nếu là gã, thì em chắc chắn, thay vì xuất hiện ở trong cùng một giấc mơ liên tục như vậy, gã sẽ trực tiếp nói ra tiếng lòng mình mà.

một lần nữa, em lại thở dài, ngao ngán.

zhongli vẫn luôn để ý đến thần sắc của em, gã biết em đang suy nghĩ về điều gì, và tất nhiên, câu trả lời, gã đều nắm gọn trong lòng bàn tay. chỉ là, chưa thích hợp để nói ra mà thôi.

gã đưa em đến vạn dân đường thưởng thức bữa sáng. lạ lùng thay, gã chẳng ăn lấy một chút, mà chỉ đem đồ ăn phần em, em thấy có chút lạ, nhưng lại chẳng dám hỏi gã. gã nhìn em, đáp.

" em đang nghĩ tại sao nay anh hành xử kì là như vậy à? anh chỉ muốn nhìn em ăn thôi, anh không đói. ban nãy là anh đánh trống lảng đấy. "

gã một mạch nói ra mọi thứ, khiến em có chút buồn cười.

nhưng mà, hôm nay, em cảm thấy, không chỉ có gã bỗng trở nên kì lạ, mà bản thân em cũng vậy.

trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top