chap 3

một đêm trằn trọc làm gã có chút bối rối.

khi gã đem em về tới nhà, gã đã rất nhẹ nhàng đặt em nằm trên chiếc giường rộng lớn gã thường nằm. zhongli ngồi cạnh thân ảnh nhỏ bé của người gã luôn mong nhớ, ngắm nhìn em, như muốn khảm thật sâu vào tâm trí. bàn tay thon dài khẽ chạm lên gương mặt em đang say giấc nồng, gã nhung nhớ xúc cảm khi được chạm vào làn da của em. venti của gã, thánh thần của riêng gã, nay đang ở trước mắt, nhưng lại có chút gì đó xa cách. bàn tay gã nhanh chóng dời đến đôi môi đang hé mở của em, miết thật nhẹ. gã sợ sẽ làm em tỉnh giấc. gã tham lam, muốn ngậm lấy đôi môi ấy, muốn cảm nhận từng chút hơi ấm của em. gã hít lấy một ngụm khí, giữ mình thanh tỉnh, mau chóng loại bỏ suy nghĩ thiếu đứng đắn ra, gã chẳng nỡ vấy bẩn em chút nào. em thánh thiện đến thế, gã chỉ muốn ôm ghì lấy em mà bảo vệ, mọi điều thương tổn sẽ do gã gánh vác tất thảy thay em. zhongli muốn ghi nhớ từng chút một nơi em, gã muốn mọi thứ từ em. gã lặng lẽ thở dài, loại cảm xúc đang chồng chéo bên trong gã luôn sẵn sàng dày vò gã bất cứ khi nào. suy nghĩ chỉ thêm đau đầu, gã cẩn thận từng chút, nằm sang bên cạnh em, tay cũng với lấy chiếc chăn, bao trọn lấy thân ảnh hai người.

gã đưa tay ra ôm lấy em, để em cảm nhận được thêm chút hơi ấm từ gã. venti khẽ rên như chú mèo nhỏ nơi cuống họng. em trở mình, tìm tư thế thoái mái khi được gã ôm, rúc mình vào trọn trong gã, an an ổn ổn tiếp tục say giấc. thật đáng yêu, mọi hành động của em đều được gã chứng kiến. gã cười, từ khi em đến, gã đã cười thật nhiều. chỉ có em mới khiến gã điên đảo như vậy. vòng tay khẽ siết chặt lấy em, gã cúi đầu xuống gần em hơn, chóp mũi chạm lên đỉnh đầu em. gã tham lam hít lấy mùi hương tự nhiên trên mái tóc mềm của người trong lòng, rồi đặt lên một nụ hôn. gã mong rằng em có thể hiểu được xúc cảm gã dành tới em, một chút cũng được, gã muốn tỏ bày thật nhiều, rằng gã yêu em đến nhường nào, nhung nhớ em ra sao, đến nỗi chẳng ai có thể lấp đầy khoảng trống em để lại trong gã. suốt thời gian không được ngắm nhìn bóng hình em, gã đã gặp vô vàn người có đôi ba nét tựa như thánh thần của riêng gã. nhưng em là em, và bọn họ cũng chẳng thể biến thành em của gã.  gã nhớ từng chút một nơi em, nhớ đôi mắt đẹp, như chứa cả bầu trời sao đêm, nhớ nụ cười em rạng rỡ tựa ánh mặt trời. nhớ thân ảnh em nhỏ bé, mong manh nhưng mỗi khi em nhào tới ôm lấy gã lại có cảm giác rất vừa vặn. gã vô thức siết chặt em hơn khi nhớ lại. từ trong lòng gã phát ra một tiếng 'ưm' be bé, gã mới hoảng hồn, chắc em đang khó chịu đây, gã nới lỏng lực đạo đôi tay mình để em dễ chịu hơn. em trong lúc mơ màng vươn tay ôm lấy gã. zhongli thoáng chút sững sờ. hai thân ảnh một lớn một bé của họ lại đang áp sát nhau trong chiếc chăn, chẳng chừa lấy một chút khe hở. gã cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh, mạnh hơn bình thường. giá như em cũng cảm nhận được chúng nhỉ, vậy có khi em sẽ hiểu được gì đó từ gã.

zhongli từ rất lâu đã thích em, thích đến điên cuồng. nhưng lại luôn giữ vẻ bình tĩnh, điềm đạm trước mặt em, đôi khi là khắt khe với em. tuy vậy, gã biết, gã thương em, đến đau lòng rồi. mỗi lần nhìn em cố gắng đến thương tích đầy mình, trong lòng gã như bị lửa thiêu đốt, nóng ran. gã luôn cảm nhận được trái tim mình đau thắt lại khi thấy em xuất hiện trước mắt gã với bộ dạng thê thảm đến ứa máu. gã ghét nhìn em như vậy. gã đơn phương yêu em, đơn phương bảo vệ em rất lâu.

gã nằm ôm em, nhưng trong lòng lại tựa bão tố. thứ cảm xúc hỗn độn dường như sắp kéo tới, dày vò gã. zhongli nhẹ nhàng vuốt lấy cánh eo nhỏ của em, hít một hơi sâu mùi hương nơi tóc em mềm mại, tựa như liều thuốc an thần mà bình ổn lại cảm xúc. gã ôm em, ôm thật lâu, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ về những tháng ngày đã qua khi ở cạnh em, và khi rời xa em. gã không dám trở mình, chỉ giữ nguyên tư thế để em thoải mái. gã muốn em hiểu được gã ngay lúc này, rằng tâm trí gã luôn nhộn nhạo vì em đây, chẳng thể để ý đến ai khác. bất lực bao trùm lấy gã, trong màn đêm tăm tối.

trằn trọc suốt một đêm, đến khi rạng sáng, mắt gã nặng nề đóng lại, gã mới thật sự chìm vào giấc ngủ. dẫu sao gã cũng đủ mệt mỏi rồi, nhân cơ hội này, gã cần tranh thủ từng giây phút bên cạnh em của gã.

em ngủ mà vẫn đẹp thật đấy, mong em hãy cứ an ổn say giấc trong lòng ta, để sớm mai thức dậy, điều đầu tiên ta thấy là em, nhìn ta và nở nụ cười, gã mong, một điều không to lớn, nhưng là ước mộng của gã từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top