chap 1

tiết trời vào thu thật dễ chịu biết bao. em thơ thẩn ngồi trên mỏm đá, vô định nhìn về khoảng không phía trước. đôi mắt sáng như sao đêm của em hôm nay bỗng chốc nhuốm âu sầu, là vì gần đây, em cứ liên tục mơ thấy người đàn ông ấy, gã vẫn luôn mỉm cười ôn hoà với em, vẫn là câu nói khiến em mãi suy nghĩ. trước mắt em là liyue, vùng đất dân chủ, chẳng chịu sự cai quản của thần kia. em khẽ thở dài, nghĩ mẩm hay mình nhân cơ hội này đến liyue dạo chơi một chuyến, dẫu sao nơi này vào thu vẫn là nơi đẹp nhất mà em biết.

nghĩ là làm, em nhảy từ trên mỏm đá xuống, tựa như một chiếc lông vũ, mềm mại, em nhẹ nhàng chạm đôi bàn chân yêu kiều xuống mặt đất. em đi dọc trên con đường mòn đầy sỏi đá, gập ghềnh, chướng ngại đầy rẫy, em mỏng manh đến vậy, chỉ sợ chúng sẽ làm em đau nếu vô ý đụng tới. em từ tốn, đưa bàn tay bé nhỏ chạm lên những khóm hoa dại bên đường, tiện tay ngắt lấy một nhành hoa trắng mà em chẳng rõ tên, cài lên mái tóc mềm mượt mà em yêu rồi mỉm cười. cảnh đẹp chốn hoang vu nơi đường mòn này, vậy mà chẳng ai chứng kiến được, nếu có nhất định sẽ đem lòng yêu em thôi. đôi chân thon nhỏ của em cứ đi mãi, đến được cổng vào liyue trời cũng đã sắp tối rồi. ấy thế mà, liyue vẫn đẹp như vậy, sầm uất, nhộn nhịp người qua, kẻ lại. em dừng chân lại trước cổng vào, hai vệ sĩ liếc nhìn em, một người lên tiếng.

- thứ hỏi, ngài đến đây liệu để gửi hàng hoá hay vi hành?

em mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

- ta chỉ đến đây dạo chơi vài hôm, liệu ta có thể vào trong rồi chứ?

hai vệ sĩ nghe vậy cũng gật đầu, kính cẩn cúi chào và chúc em có những buổi vui chơi tại liyue thoải mái nhất. thật nồng nhiệt, em nghĩ. em dần tiến vào khu trung tâm, nhìn quanh một hồi, lựa chọn một quán trà để mình thư thái một chút, dẫu sao đi cả quãng đường dài như vậy, em cũng thấy mệt rồi. chủ quán nói rằng nơi đây có người kể chuyện rất thú vị, ngỏ ý mong em có thể tới lắng nghe. em cũng hứng thú lắm, biết đâu lại nảy ra ý làm thơ. em một mình ngồi bên chiếc bàn tròn, so với người em lớn hơn rất nhiều. lặng lẽ nghe người kia kể về truyền thuyết nham thần - người em thân nhất mà em chẳng giấu nổi nụ cười. em tán dương, rất chân thật, cảm giác như chính mình được đưa lại ngày đó. em có một chút nhớ đến người bạn này của em rồi. cả một ngày trời đi đến liyue, thưởng một tách trà, nghe người kể chuyện xưa, em thấy dễ chịu hơn đôi phần. việc tiếp theo, em phải đi ăn một bữa thôi, chiếc bụng xinh xinh của em biểu tình rồi. tự tiện ghé lại một quán ăn nào đó, em gọi cho mình một phần cá chép đen hấp và rau trộn bạc hà, tới liyue, em chỉ thích hai món này thôi. em mất một lúc chọn cho mình một chỗ ngồi vắng vẻ, nhưng lại nghe được thanh âm quen thuộc, êm tai mà mới mấy phút trước em còn mong nhớ. em nhanh chóng quay đầu theo nơi phát ra thanh âm ấy, bất ngờ mở to đôi mắt đẹp. là nham thần đây mà, là morax thân yêu đây mà. em tươi tỉnh hơn, định lên tiếng gọi " morax ơi! " thì bắt gặp ánh mắt người đó vô tình chạm đến em. em bỗng chốc mặt đỏ tía tai, ấp úng không thành lời. người đàn ông ấy đứng dậy, tiến đến chỗ em.

" barbatos."

a. thanh âm này, như mật ngọt rót vào tai em. em mang một chút khó khăn quay lại nhìn gã, mỉm cười, mà ấp úng lên tiếng.

" m-morax..ơi.. "

gã nhẹ nhàng cười với em, rất tự nhiên chiếm lấy chỗ đối diện. nhìn em một hồi, gã mới phát hiện mặt em vẫn đỏ như trái cà chua, trông rất đáng yêu. gã lên tiếng hỏi em.

" barbatos, em đến đây chơi à? cũng lâu rồi mình mới gặp lại nhau, em định ở đây bao lâu? "

em hít lấy một ngụm khí, bình tĩnh lại tinh thần rồi đáp lại gã.

" em đến đây chơi vài bữa thôi là sẽ quay lại monstadt. với lại, giờ em không phải barbatos nữa, em là venti, là một người hát rong tại monstadt, có lẽ là vậy đó, ehe. "

em cười điệu cười đặc trưng chẳng lẫn với ai của mình, lâu lắm rồi em mới được một phen ngại ngùng như vậy. chuyện từ rất lâu, là em đem lòng say mê gã, nhưng lại che giấu cho mình em, em chẳng thổ lộ, cũng chẳng nói cho ai. em muốn mình ở bên gã một cách tự nhiên nhất, không vướng bận chuyện gì. nhưng rồi chưa được bao lâu, mỗi người một việc, bận cai quản vương quốc, em với gã từ đó mấy khi liên lạc, gần như là không gặp nhau. đến hôm nay, là lần đầu tiên sau bao năm xa cách đó. gã dường như đem hết sự ôn hoà của mình đặt lên người em, cười nhẹ.

" anh cũng không phải morax, anh là zhongli. "

em nghe gã lên tiếng rồi lại thôi, chẳng đáp lại, khiến bầu khí giữa hai người ngột ngạt đến kì lạ, mặc xung quanh náo nhiệt đến nhường nào. thật khó chịu, em nghĩ trong lòng như vậy, phải chăng có gì đó phá tan bầu không khí này đi nhỉ, mấy hôm nay giấc mơ kia đã làm em đủ mệt rồi. như cầu được ước thấy, phục vụ đem món ăn em gọi lên bàn. em thở phào một hơi, tự nhiên hỏi gã.

" anh này, nếu chưa ăn thì ngồi lại ăn với em, không nhiều nhưng lâu rồi mới gặp lại, mình có thể nói chuyện với nhau lâu hơn một chút không ạ? "

gã trầm ngâm một hồi, rồi gật đầu với em, dẫu sao gã cũng nhớ em đến điên rồi. hai người một lớn một nhỏ, vừa ăn vừa trò chuyện, xoá bỏ bầu không khí ngượng ngùng khi nãy, rất nhanh chóng đã xong bữa tối. em khẩn trương thanh toán cho bữa ăn, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, ăn no rồi dễ buồn ngủ thật đấy. gã dường như hiểu được em muốn làm gì, mở lời.

" barba- à không, venti, tới chỗ anh, em không cần tìm phòng trọ đâu. dẫu sao một mình anh cũng hơi trống trải. "

em giật mình, hai bầu má ửng hồng lên, dưới ánh đèn dầu mờ ảo, em trông vừa quyến rũ, lại vừa đáng yêu. zhongli khẽ bất ngờ, tự hỏi em đẹp đến vậy khi nào nhỉ. venti mấp máy đôi môi nhỏ nhắn, tranh đấu dữ dội một hồi, em nghĩ chi bằng để tiết kiệm lấy chút mora ít ỏi, em đến ở nhà gã vài hôm vậy. em nói rằng em đồng ý đến nhà gã, dù gì em cũng mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top