chap 0


" barbatos, em là người xinh đẹp nhất trần gian,
đẹp nhất, nhưng cũng khiến ta phiền muộn, âu lo nhất "

có ai đó đã từng nói với em những lời như vậy. mà, em chẳng thể nhớ nổi người kia là ai nữa, nhưng em chắc chắn, người này dường như luôn xuất hiện trong giấc mộng của em dạo này. em thường mơ về một người đàn ông nọ, dáng người dong dỏng cao, thu hút em bằng nét cười ôn hoà. ấy vậy, gương mặt ấy luôn chỉ mờ ảo, làm em chơi vơi biết bao rồi giật mình tỉnh giấc. và điều làm em để tâm, là tại sao gã lại biết cái tên barbatos của em, cái tên mà chỉ có những vị thần, hay người dân monstadt luôn nhớ đến.

nhưng em chưa gặp gã bao giờ mà, có lẽ là vậy nhỉ?

em cũng có một người bạn thân, là nham thần, morax. dưng lão lại đem gnosis cho fatui, bởi suy nghĩ liệu lão đã hoàn thành sứ mệnh bấy lâu của mình hay chưa. em đã cười một trận thật lớn khi nghe lão kể lại, lão cười hiền, nhìn em dịu dàng.

ấy, em bỗng thấy nụ cười có chút quen mắt, hình như em đã gặp trong những giấc mơ luôn quấn lấy mình thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top