Chương 1.3

Hắn tươm tất , chuẩn bị diện kiến Hoàng Đế bởi vì ít khi ngài ấy gọi riêng hắn như thế này , hắn có phần hơi lo sợ vì sự việc hôm qua , quá chén nên lúc này cơ thể hắn vẫn còn ê ẩm.
        *Bước tới hậu cung*
Hắn nhanh chóng :
   _Hoàng Đế vạn tuế.......vạn tuế vạn.....vạn tuế
   _Khanh bình thân
   _Ngụy Tử Dạ có mặt Hoàng Đế có gì sai bảo
   _Ta nghe nói ngươi hôm qua đã uống quá chén mà quên việc báo cáo . Ngươi giải thích thế nào đây ? Khuôn mặt ngài ấy lúc này nghiêm nghị nhưng đâu đó vẫn có phần thông cảm.........
   _Dạ thưa ! Thần không biết phải giải thích như thế nào nhưng .......thần không thể nào giải thích nên cứ xem như tất cả là lỗi của thần
   _Ngươi....chuyện này không hẳn là quá nghiêm trọng nhưng ta không thể nào không có hình phạt cho ngươi . Hay là ta đình chỉ ngươi 3 ngày nhỉ *nhếch mép cười* ?
Việc này đối với hắn như là cơn ác mộng , hắn luôn bận rộn với công việc vậy mà bây giờ Hoàng Đế lại đình chỉ hắn tận 3 ngày....hẳn là ngài ấy hiểu hắn rõ lắm
   _Ngài......vâng thần không có ý kiến....thần sẽ chấp hành
   _Cho ngươi lui
   _Ngài chắc chứ ? Nhìn cậu ta như vậy.....ngài đành lòng sao ?
   _Ta có chủ ý ta của ta , ngươi cứ chờ xem . Thần Thanh cùng Hoàng Đế lặng lẽ nhìn bóng lưng rắn chắc cùng bộ giáp ấy rời khỏi......Cái cười ấy của Hoàng Đế lâu lắm rồi không được thấy.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lòng hắn vẫn còn ấm ức , lập tức lôi Lữ Thanh đến quán Tử Lâu .
          _Lữ Thanh đâu rồi ?
          _Gì nữa đây ? Sao la lối om sòm thế ? Chẳng phải cậu bị đình chỉ rồi sao ?
          _Chuẩn bị ngựa đi ta muốn đến quán Tử Lâu
          _Hả ? Bây giờ hả ?
          _Nhanh lên !!! Không được ý kiến !
          _Rồi rồi
Trời lúc này đã quá trưa , bầu trời nhôm nay có chút tâm tối .
   Con hắc chiến mã của hắn phi nhanh cùng Lữ Thanh phút chốc dừng ngay trước cánh cửa gỗ bành tướng kia , phía ngoài nhìn đơn sơ nhưng vào sâu bên trong nơi phục vụ kỹ nữ mới thấy nó thật rộng lớn và quy mô tới dường nào . Tới đây trời đã sầm tối , cung đình cách quán Tử Lâu hơi xa . Nó nằm ở phía cuối con hẻm Tần Quái . Nơi đây khá yên tĩnh vì cái tên của nó nên chẳng mấy người dám qua lại . Lúc này thì đây là nơi thích hợp để hắn tịnh tâm suy nghĩ .
    Vẫn như lần đầu vào đây hắn vẫn còn lưu luyến và ngạc nhiên trước sắc đẹp của Thanh Hoa . Khuôn mặt ủ dột của hắn lúc này cứ như muốn giết ai vậy ,ngay lúc này cả Lữ Thanh cũng chẳng dám làm phiền đến hắn . Hắn vẫn chọn chiếc bàn gần ngay khung cửa sổ . Gió đêm nay thật lạnh lùng và tàn nhẫn , gió cứ như quấn quýt hắn vậy , khung cảnh ấy thật khiến lòng người tê dại và tất nhiên Thanh Hoa cũng không ngoại lệ . Sau ngần ấy năm lại lần nữa cậu lại phải lòng một người xa lạ.......
        *Bước tới gần*
     _Tôi ngồi đây được chứ ?
     _Tất nhiên rồi , sao tôi nỡ từ chối chứ ?
     _Anh đang buồn phiền chuyện gì sao ? Anh có thể tâm sự cùng tôi *mỉm cười nhẹ nhàng*
     _Không có gì quá nghiêm trọng , chỉ là tôi bị cấm túc 3 ngày
     _Chắc anh không bao giờ biết thư giãn
     _Dù sao thì cung đình không đơn giản , có được hôm nay xem ra tôi ông trời cũng không phụ tôi . Chút vấn đề nhỏ này cũng chẳng to tát , chỉ là tôi hơi ấm ức
     _Thôi , chuyện qua rồi , anh đừng bận tâm nữa , hay hôm nay tôi uống cùng anh nhé
     _Dĩ nhiên rồi *nghoẻnh miệng cười*
         Ở bàn kế bên chính tên Lữ Thanh cũng thấy nụ cười đó của Tử Dạ rõ ràng chứa ẩn ý , chính hắn cũng chưa thấy Tử Dạ cười như thế bao giờ.........Có lẽ Lữ Thanh không nên hiểu
     Tử Dạ cùng Thanh Hoa uống không biết bao nhiêu rồi? Tửu lượng của hai người đó tốt thật. Nửa đêm rồi đó!
    _Nàng......lại thua nữa rồi đó......mau uống..ức...đi..chứ..ức
    _Vâng.....sao....t...ôi...lại..dở.....qu...á....thật...m....ất...mặt
    Không biết Tử Dạ có còn tỉnh táo hay không nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Thanh Hoa.....đôi mắt màu xanh ngọc ấy
    _Đôi mắt của nàng thật đẹp . Hắn đột nhiên nghiêm túc lại
    _Anh qúa khen
    _Có bao giờ nàng phải lòng ai chưa ?
    _Um.......Chưa có....
    _Ta thấy câu trả lời của nàng gượng gạo quá , thật là chưa có ai à ?
    _Thật.....
         *Đứng dậy hôn lên tay Thanh Hoa* mặt cậu đột nhiên đỏ lên , biểu cảm bẽn lẽn ấy thật khiến lòng người rạo rực mà
    _Hôm nay ta xin kiếu nhé , bữa khác gặp , nàng nghỉ ngơi sớm
    _Tạm biệt , cảm mơn anh đã ghé quán *cười thầm*Nụ cười thật đẹp , chắc chẳng ai nhìn thấy nụ cười đó đâu nhưng có lẽ trong phút chốc Tử Dạ đã thấy
    _Vừa trèo lên yên ngựa trời đột nhiên mưa như trút nước
    _Anh lấy cái này dùng tạm đi *đưa áo mưa*
          Chẳng biết từ bao giờ mà Thanh Hoa đã lấy áo mưa rồi ?
    _Lần sau ta sẽ đem trả , nàng thật chu đáo
          *Ngựa phi nhanh như gió , phút chốc rời khỏi Tử Lâu*
        *Trên đường đi*
    _Này ! Hôm nay cậu lạ quá đó . Biểu hiện của cậu tôi chưa thấy bao giờ
    _Chắc có lẽ ta đã phải lòng cô ấy thật rồi......
    _Hả !? Cậu nghiêm túc chứ ? Cậu say quá rồi đó !
----------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top