Chương 5: Đám cưới (1)

Xe dừng trước cổng nhà Hạ Mẫn Ly, cô bước xuống xe "Thiệu tiên sinh, cảm ơn anh đã đưa tôi về, anh đi đường cẩn thận nhé, mai gặp lại"

"Không cần khách sáo với tôi như vậy, giờ cũng muộn rồi cô vào nghỉ sớm đi" Thiệu Kha gật đầu, sau khi nhìn Hạ Mẫn Ly đi vào nhà rồi mới khởi động xe rời đi.

Bởi vì vừa mới về nước nên Hạ Mẫn Ly chưa quen với thời tiết trong nước khiến chứng đau đầu của cô bị tái phát, tắm xong cô xuống bếp lấy một cốc nước ấm để uống thuốc.

Bà Hạ nghe thấy tiếng động phát ra từ trong bếp thì đi tới "Mẫn Mẫn, con lại đang lục lọi đồ ăn hả?" con nhóc này suốt ngày lo béo mà chỉ lo ăn.

"Sao lúc nào mẹ cũng nghĩ xấu con gái mẹ thế, con chỉ lấy nước để uống thuốc thôi"

"Con lại đau đầu à?" Nghe thấy thế, bà Hạ lo lắng hỏi cô, Hạ Mẫn Ly mỗi lần được nghỉ về nước thì đều bị đau đầu vào thời gian đầu.

Hạ Mẫn Ly uống xong thấy đã đỡ hơn "Uống thuốc nên đỡ hơn rồi mẹ, mẹ vào nghỉ sớm đi ạ, con lên ngủ đây"

"Nhớ ngủ sớm đấy, đừng thức khuya quá" dặn dò con gái một chút, bà Hạ quay người đi vào phòng.

Về phòng, Hạ Mẫn Ly xem lại mấy ghi chú cô đã đánh dấu trong tài liệu, đọc lướt qua một lượt rồi lên giường nghỉ ngơi.

Chiều hôm sau, trước khi đến chỗ hẹn với Thiệu Kha, Hạ Mẫn Ly có hẹn với giáo sư Lâm ở bệnh viện S trực thuộc đại học S, cô đứng trước tủ quần áo, lấy chiếc chân váy midi màu đỏ phủ họa tiết hoa nhí phối cùng áo thun trắng tạo nên sự thanh lịch mà vẫn tươi mới.

Vì bệnh viện S có chuyến xe buýt đi qua trạm gần nhà cô nên cô quyết định đi bộ ra trạm để hít không khí tiện thể đi bộ tập thể dục một chút. Ra đến trạm dừng, có một chiếc ô tô trắng dừng trước mặt cô.

"Em đi đâu thế?" Vũ Huy từ cửa xe ló mặt ra.

Hạ Mẫn Ly thấy khá bất ngờ khi thấy anh đi đường này, nếu cô nhớ không lầm thì nhà anh ở phía ngược lại "Chào sư huynh, em đang đợi xe đến bệnh viện S"

"Anh cũng đang trên đường đến đấy, lên xe anh chở em đi"

"Không cần phải vậy đâu, em đi xe buýt cũng được ạ"

Như dự liệu trước của anh "Tiện đường mà, em đừng lo"

"A...vậy thì sư huynh cho em đi nhờ một đoạn" cô mở cửa xe ngồi vào ghế.

Thấy cô cài dây an toàn xong, Vũ Huy khởi động xe "Em đến đưa tài liệu cho giáo sư Lâm à?"

Hạ Mẫn Ly đoán anh cũng đến bàn với họ dự án của viện nghiên cứu trường cô nên không ngạc nhiên lắm khi nghe anh nói "Vâng, có mấy tài liệu giáo sư muốn đưa cho giáo sư Lâm trước, tháng sau giáo sư sang đây thì sẽ bàn bạc kĩ hơn"

"Giáo sư dặn anh giúp đỡ em nếu em gặp khó khăn với đề tài, có gì không hiểu em có thể hỏi anh nhé" thực ra là anh chủ động muốn hỗ trợ cô, anh muốn nhân cơ hội lần này tiếp xúc với cô nhiều hơn.

Hạ Mẫn Ly nở ra nụ cười nói "Như vậy thì phiền sư huynh ạ"

Vũ Huy nhìn cô, lắc lắc đầu.

Sau khi tạm biệt Vũ Huy, cô đi bộ vào bệnh viện S. Theo cô biết, bệnh viện S trong nước chính là danh bất hư truyền, mấy năm qua họ hợp tác với bên đại học Hạ Mẫn Ly không ít. Nhất là với giáo sư Lâm, giáo sư hướng dẫn của cô rất tán thưởng người này.

Vì trước đấy, giáo sư Lâm đã nói rằng chiều nay ông tham gia một cuộc hội thảo nên Hạ Mẫn Ly chỉ cần đến đưa tài liệu cho thư kí của ông rồi rời đi.

Cô đi dạo trong khuôn viên đại học S, nhìn thấy từng tốp sinh viên thì không khỏi nhớ đến bản thân mình của mấy năm trước, chân ướt chân ráo bước vào trường đại học.

 Mới đó mà cô đã tốt nghiệp, nghĩ ngợi chuyện xưa một chút nhìn qua đồng hồ thấy cũng đã gần đến giờ hẹn với Thiệu Kha, cô nhanh chóng đi khỏi đại học S.

Xe dừng lại trước nhà hàng Redamancy, cô bước vào đã thấy quản lí đứng chờ ở bàn tiếp tân.

Ông bước đến trước mặt Hạ Mẫn Ly "Cô là Hạ tiểu thư?"

"Đúng vậy, tôi là Hạ Mẫn Ly"

"Cô Hạ, mời đi bên này" Quản lí là một người đàn ông trung niên, ông ấy dẫn Hạ Mẫn Ly tới trước một căn phòng "Thiệu tổng đang ở trong phòng này chờ cô"

Hạ Mẫn Ly cảm ơn người quản lí, cô đưa tay lên gõ cửa.

"Mời vào" tiếng nói trầm thấp vang lên.

Hạ Mẫn Ly bước vào phòng "Thiệu tiên......" cô chợt nhớ ra tới hôm trước có người nào đó nói không muốn nghe cách xưng hô như này "Thầy Thiệu, chào thầy ạ"

Thiệu Kha nghe thấy hai tiếng 'Thầy Thiệu' không khỏi nhíu mày, nhưng nghe vẫn tốt hơn là ba chữ kia.

Anh không già đến mức đấy đâu nhỉ? Có là thầy cũng chỉ để một mình em gọi.

"Ngồi đi" giấu cảm xúc vừa rồi, Thiệu Kha ngồi xuống ghế đối diện Hạ Mẫn Ly.

Hạ Mẫn Ly lấy tệp tài liệu từ túi sách ra "Thầy Thiệu có một số vấn đề tôi đã ghi chú muốn hỏi thầy, thầy xem qua đi ạ"

Thiệu Kha nhận lấy tệp tài liệu từ tay cô, lướt mắt qua mấy chú ý được tô bằng bút highlight, bên cạnh là những dòng chữ nho nhỏ viết tay của cô, ánh mắt anh ôn nhu hơn.

Cô nhóc này đã thay đổi không ít, cẩn thận hơn hồi trước nhiều.

Thiệu Kha vẫy tay ngỏ ý muốn Hạ Mẫn Ly lại gần, cô đứng dậy ngồi xuống cạnh anh.

"Mấy phần này, cô cũng đã tìm hiểu không ít nhưng chỗ này cần ghi rõ công hiệu và cách sử dụng...." giọng nói trầm ấm của anh quanh quẩn bên tai Hạ Mẫn Ly.

Thiệu Kha thấy cô gái nhỏ bỗng nhiên nhích nhích xa anh "Sao vậy?"

"À, tôi thấy hơi nóng một chút" Hạ Mẫn Ly cười cười giải thích, làm sao cô dám nói ngồi gần anh khiến cô thấy không thoải mái lắm, chắc do cô độc thân lâu quá không muốn lại gần sắc nam?

"...." nóng sao? Anh nhớ mình để nhiệt độ điều hòa khá thấp.

Hạ Mẫn Ly lấy cuốn sổ nhỏ ghi lại những điều cần chú ý mà Thiệu Kha cung cấp thêm cho cô. 

Bây giờ cô đã hiểu tại sao Thiệu Kha lại giành được nhiều giải thưởng về lĩnh vực này như vậy, hiểu biết của anh cũng rất rộng, không chỉ vấn đề chuyên ngành của anh mà chuyên ngành của cô, anh cũng giải thích và giúp cô học hỏi được nhiều điều mới.

"Thầy Thiệu, hôm nay thực sự cảm ơn thầy ạ" sau khi thảo luận xong, Thiệu Kha nhất quyết muốn đưa cô về "Thầy đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại" cô nhìn theo xe của anh đi khuất mới quay người vào nhà.

Khoảng hai tuần sau, đám cưới của Tô Kim Huệ và Phác Liệt Vũ được diễn ra. Đám cưới được tổ chức tại bờ biển đúng như trong mơ của Tô Kim Huệ, mới sáng sớm cô ấy đã nhắn tin vào nhóm.

Phác phu nhân: Các cậu chuẩn bị đến đâu rồi??? [>.<][hào hứng]

Mẹ thiên hạ: Kiểu gì cũng đúng giờ, yên tâm đi

Superman Phạm gia: Hôm nay cậu làm cô dâu đấy @phác phu nhân, có thể dịu dàng thục nữ một chút được không?

Phác phu nhân: @superman Phạm gia tớ không thích đấy, giờ này rồi vẫn chưa thấy phù dâu là sao? @người lùn

Đặng ngáo: Tớ mạnh dạn đoán @người lùn không chừng vẫn còn đang ngủ [cười ra nước mắt]

Mẹ thiên hạ: Có thể lắm

Người lùn: @mẹ thiên hạ, @đặng ngáo đừng nghĩ xấu tớ như vậy chứ, dù gì hôm nay cũng là ngày trọng đại của Huệ Huệ, tớ đang chuẩn bị rồi.

Phác phu nhân: Vậy còn được, bằng không tớ sẽ xử chết cậu

Superman Phạm gia: Đúng giờ chúng ta hẹn trước nhé, không ai được đến muộn đâu.

Mẹ thiên hạ: Ai qua rước bổn cô nương đi??? @superman Phạm gia @đặng ngáo

Superman Phạm gia: Tớ tiện đường, đợi tớ qua đón cậu @người lùn có cần tớ qua đón cậu không?

Người lùn: Cái này thì không cần đâu, cậu cứ qua đón Tiểu Diệp đi.

Mẹ thiên hạ: Thế cậu đi bằng gì?

Phác phu nhân: Phù rể qua đón cậu ấy đấy!!!

Người lùn: .......

Người lùn: Anh ấy nói tiện đường, thế nên không cần qua đón tớ đâu.

Đặng ngáo: Có phải là @người lùn sắp thoát ế không?

Superman Phạm gia: Có thể

Mẹ thiên hạ: Tớ sẽ thẩm định nghiêm ngặt

Người lùn: Các cậu nghĩ gì vậy, không phải chiều hướng đấy đâu :( Muộn rồi, tớ chuẩn bị nốt đây.

Thoát ra khỏi nhóm chat, Hạ Mẫn Ly nhận được tin nhắn từ Thiệu Kha.

Thiệu tiên sinh: Xuống đi, tôi đang ở trước cửa nhà cô.

Cô cầm túi xách ra khỏi nhà, nhìn thấy chiếc xe đen quen mắt phía trước, cô bước đến.

"Chào buổi sáng, thầy Thiệu"

"Ừm, chắc cô chưa ăn sáng đúng không?" Thiệu Kha cầm túi bánh bao và sữa đưa cho cô.

Đúng là cô chưa ăn sáng "Cảm ơn thầy ạ"

Hai tuần qua Thiệu Kha đã giúp đỡ cô không ít, mặc dù anh là do giáo sư nhờ hỗ trợ cô nhưng cô cũng không thể không khách khí được.

Suy nghĩ một chút, Hạ Mẫn Ly quay sang nhìn anh "Đầu tuần sau, thầy có rảnh không ạ? Tôi muốn mời thầy một bữa cơm dù sao thầy cũng đã giúp tôi rất nhiều"

"Cũng được, cứ đến nhà hàng của tôi đi, tôi nghĩ cô sẽ thích mấy món ăn ở đó" đầu tuần sau... chưa biết chừng sẽ bị vướng lịch đây, cả anh và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top