CHƯƠNG 2: Về nước
Thư viện lác đác vài học sinh năm cuối ngồi chăm chú tra cứu thông tin để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, ai cũng muốn nhanh chóng để tìm được việc làm ngay khi vừa ra trường, chỉ có tiếng lách cách từ bàn phím phát ra.
Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, Hạ Mẫn Ly thích nhất là được chìm đắm trong không gian trong thư viện như thế này, nó làm cô tập trung hoàn toàn vào công việc.
Hai tuần qua, cô đã bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp và vượt qua kì thi lên cao học, giờ chỉ cần sắp xếp hành lí là có thể về nước.
Điện thoại trên bàn vang lên, Hạ Mẫn Ly nhấc máy "Em qua văn phòng gặp thầy một chút" giáo sư hướng dẫn từ đầu máy bên kia nói.
Hạ Mẫn Ly nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào balo "Dạ vâng, thầy chờ em một lát ạ"
Giáo sư gọi cô chắc chắn lại có vấn đề hay bài tập muốn giao cho cô.
"Cốc cốc..."
"Mời vào"
Cô bước vào phòng, ngồi xuống ghế đối diện thầy "Thầy tìm em có việc gì ạ?"
"Thầy biết tuần sau em về nước" ông cầm tách trà nhấm một ngụm "Bên viện nghiên cứu đã thông báo em là sinh viên nghiên cứu cho học kỳ tiếp theo, đây là tài liệu nghiên cứu của kỳ sau" ông lướt qua gương mặt như đã đoán được từ trước kết quả của cô, ông cầm tệp tài liệu trên bàn đưa cho cô.
Quả thật, cô đã đoán chắc được mình sẽ được chọn làm sinh viên nghiên cứu cho kỳ học tiếp, giờ cô có thể thở phào rồi.
Hạ Mẫn Ly nhận tài liệu từ tay giáo sư xem qua tên đề tài "Ứng dụng của ẩm thực đối với hệ thần kinh....?"
Giáo sư nhìn cô "Đúng vậy, thầy biết em chưa từng tiếp xúc với chủ đề nghiên cứu lần này nên đã liên hệ với một người có thể hỗ trợ em tìm hiểu rồi, thầy sẽ gửi thông tin của người ấy vào mail cho em, tuy đề tài này trước nay chưa từng được viện nghiên cứu đưa ra nhưng nếu em làm tốt sẽ thuận lợi cho con đường sau này của em"
Cô đưa mày nhìn tệp tài liệu trên tay, nhìn sang giáo sư hướng dẫn "Em cảm ơn thầy, sau khi về nước em sẽ chuẩn bị kĩ cho nghiên cứu này" cô chào tạm biệt thầy rồi bước ra khỏi phòng.
Viện nghiên cứu lần này lại muốn liên kết giữa ẩm thực với hệ thần kinh thật khác với mấy năm trước, cô cũng đã tìm hiểu và hỏi thêm đàn anh trong khoa về đề tài các năm trước đều không hề liên kết với các vấn đề khác mà chỉ tập trung nghiên cứu sâu về chuyên ngành khoa học thần kinh.
"Cũng may thầy đã giúp mình tìm người hỗ trợ" Hạ Mẫn Ly thầm nghĩ.
Cô dạo bước trên đường đi ra trạm xe buýt, mùa hè ở Đức thoải mái hơn nhiều so với ở trong nước, bầu trời trong xanh, khí hậu không quá nóng có khi còn rất an toàn cho một đứa ở một mình như cô vì trời sáng rất lâu thông thường tám giờ tối mặt trời mới bắt đầu lặn.
Hạ Mẫn Ly chợt nhớ mình còn chưa mua quà và đồ lưu niệm về cho mọi người nên cô quyết định sẽ đi bộ về tiện thể ghé vào mấy tiệm đồ lưu niệm.
Bước vào một tiệm đồ cũ nhỏ, không gian được thiết kế rất đẹp mang hơi thở vintage khiến khách hàng khi bước vào không thể không đảo mắt đến sản phẩm.
"Mẫn Ly?"
Cô nghe thấy ai gọi mình "Sư huynh, trùng hợp quá" hóa ra là Vũ sư huynh trên cô hai khóa.
Vũ Huy nhận ra đúng Hạ Mẫn Ly thì tươi cười bước tới "Anh nghe giáo sư nói tuần sau em về nước"
"Đúng thế ạ"
"Em đặt vé máy bay hôm nào không biết chừng chúng ta lại cùng một chuyến bay?"
"Sư huynh cũng về nước à, em đặt vé vào thứ tư tuần sau"
"Vậy đúng với vé anh, viện nghiên cứu cử anh về nước một chuyến, hôm đấy anh sẽ qua đón em" Vũ Huy tạm biệt cô bước chân ra khỏi quán.
Thật trùng hợp, Vũ sư huynh này cũng rất kỳ lạ, có rất nhiều bệnh viện muốn mời anh ấy về làm bác sĩ điều trị chính nhưng đều thấy anh từ chối, vẫn luôn theo chân giáo sư đến viện nghiên cứu.
Chọn đồ xong xuôi, cô bước đến quầy thu ngân thanh toán, về đến nhà, cô liếc mắt thấy hành lí vẫn còn lộn xộn đứng lên dọn dẹp lại rồi đi vào tắm rửa.
Tắm xong cô mở mail nhận được từ thầy hướng dẫn xem thông tin của vị kia.
Ồ... trẻ hơn cô nghĩ nhiều, Thiệu tiên sinh chỉ hơn cô tám tuổi hiện là chủ của một chuỗi nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở trong nước, bên cạnh đó còn là chuyên gia tư vấn ẩm thực đang hợp tác cùng viện nghiên cứu trường cô, thảo nào giáo sư muốn cô gặp người này trước.
Càng đọc thêm về Thiệu tiên sinh, cô càng ngạc nhiên, không ngờ ngoài làm kinh doanh ẩm thực anh còn có một số thành tựu nổi tiếng bên chuyên ngành của cô.
Hạ Mẫn Ly nhìn tấm ảnh trên góc tài liệu, một người đàn ông nhìn rất anh tuấn, không quá cứng nhắc, nghiêm nghị cũng không quá phong trần, vẻ ngoài trầm ổn của anh làm người ta tin tưởng được.
Cuối tuần Hạ Mẫn Ly đến khoa chuyên ngành đăng kí thời gian nghỉ để báo cho viện nghiên cứu, chắc cô sẽ về khoảng ba tháng rồi sang tiếp tục việc học hành, vì đã lâu chưa về nước nên Hạ Mẫn Ly rất hào hứng.
Mấy ngày sau, đúng như tuần trước Vũ Huy nói anh ấy đến đón cô cùng ra sân bay "Em chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?"
Cô đáp "Dạ rồi sư huynh, chúng ta đi thôi không sẽ trễ mất chuyến bay đấy"
Lên máy bay, cô và Vũ Huy ngồi hai ghế cạnh nhau "Sư huynh, hôm qua em thức hơi khuya nên giờ thấy hơi đau đầu, em ngủ trước có gì anh gọi em nhé" nói xong cô ngả lưng dựa vào ghế.
Vũ Huy nhìn sang sườn mặt của Hạ Mẫn Ly, ánh mắt dịu hơn hẳn so với bình thường, anh đã thích thầm cô từ lúc cô mới theo học ở giáo sư, cô cũng chính là lý do để anh từ chối lời mời của mấy bệnh viện lớn đó. Nếu anh nhận lời thì đâu còn có thể gặp cô được nữa, lần này về nước chắc chắn anh phải nắm bắt cơ hội thổ lộ với cô.
"Tô tiểu thư chuẩn bị đi đón cô Hạ sao?" Tô Kim Huệ vừa bước chân ra khỏi cửa thì gặp Thiệu Kha ở căn hộ đối diện đi ra.
Tô Kim Huệ ngạc nhiên xen lẫn chút nghi hoặc "Đúng vậy, anh Thiệu đang định?" chẳng lẽ anh Thiệu này quen biết với con ranh Hạ kia...
Thiệu Kha cười nói "Tôi cũng đang định đi đón Hạ tiểu thư, chúng ta có thể đi cùng nhau"
"Cũng được"
A...Hạ Mẫn Ly chết tiệt, có bạn trai rồi mà dám giấu diếm anh em đã thế lại còn là đàn anh của Liệt Vũ, thảo nào Liệt Vũ nhà cô nhờ anh Thiệu đây làm phù rể lại nhất định muốn đứa bạn ế của cô làm phù dâu, hai người này ân ái quá đi!!!
Lên xe, Tô Kim Huệ không thể kìm được đành hỏi "Tôi chưa thấy Tiểu Ly nhắc đến anh Thiệu bao giờ, không biết anh quen cậu ấy"
"Tôi được giáo sư hướng dẫn của cô ấy nhờ cố vấn cho cô ấy trong đề tài nghiên cứu học kỳ sau"
"Ra vậy" trời ơi thì ra là thế, nhưng tại sao cô cảm thấy anh Thiệu có tình ý với Hạ Mẫn Ly nhỉ.
Thiệu Kha nhìn biểu cảm trên mặt Tô Kim Huệ qua gương, như cười như không, Hạ Mẫn Ly sau này cũng sẽ thuộc về Thiệu Kha anh.
Hạ Mẫn Ly cùng với Vũ Huy kéo hành lí bước ra vừa nhìn thấy Tô Kim Huệ là cô đã đau đầu, phù dâu phù dâu, đứng gần cô ấy là...nhìn quen mắt thật, hóa ra là Thiệu tiên sinh...Thiệu tiên sinh?!
Sao anh ta lại ở đây?
Không lẽ giáo sư nhờ anh ta đón mình?
"Tiểu Ly, ôi tớ nhớ cậu chết mất" Tô Kim Huệ kéo tay Hạ Mẫn Ly rồi ngắm nghía từ đầu đến chân, trời ạ, bạn mình sao lại xinh thế này, mỗi tội hơi lùn nhưng không sao. Giờ cô mới để ý đi bên cạnh Mẫn Ly là một người đàn ông, chà nhìn không tệ chút nào.
"Cậu thật là..." Hạ Mẫn Ly lườm lườm bạn mình, ánh mắt lướt qua Thiệu Kha mới chợt giật mình...sao anh ta lại nhìn mình và Vũ Huy chằm chằm vậy, bỗng dưng cô thấy lạnh sống lưng.
"Đây là Vũ Huy, sư huynh của mình, trùng chuyến bay nên bọn mình đi cùng nhau luôn"
Vũ Huy gật đầu "Chào em, anh là Vũ Huy"
"Chào anh, em là Tô Kim Huệ, bạn thân của Tiểu Ly"
"Chào Thiệu tiên sinh, tôi đã từng nghe thấy giáo sư nhắc đến anh, hôm nay hân hạnh được gặp" Vũ Huy quay sang chào hỏi bắt tay Thiệu Kha.
Thiệu Kha hờ hững "Ừm" anh quay sang nhìn Hạ Mẫn Ly rồi nở nụ cười "Chào Hạ tiểu thư, chắc giáo sư cũng đã giới thiệu qua cho cô rồi, hi vọng tôi có thể giúp đỡ cô trong thời gian tới"
Hạ Mẫn Ly lịch sử bắt tay lại "Vâng, hân hạnh gặp Thiệu tiên sinh, thời gian sắp tới phải nhờ anh chiếu cô rồi"
Cô rút tay ra nhưng không rút được, Thiệu tiên sinh này có phải nắm chặt quá rồi không, cô nhìn anh rồi nở nụ cười nhẹ, may là anh có thể hiểu được ý cô nên nhanh chóng thả lỏng tay.
Vũ Huy khẽ nhìn qua bên đây thấy cảnh tượng đó thì trong lòng có cảm giác người này không hề đơn giản, bằng trực giác của mình Vũ Huy thấy anh ta chắc chắn cũng có ý với Hạ Mẫn Ly.
"Tiểu Ly đi thôi, vừa nãy đi chung với anh Thiệu đây nên chắc anh Thiệu cho bọn tôi đi nhờ một đoạn nhé" Tô Kim Huệ lôi Hạ Mẫn Ly đi bên cạnh rồi quay sang nói với Thiệu Kha.
"Tất nhiên là được"
Thiệu tiên sinh? Cô gọi anh là Thiệu tiên sinh?! Cái gì mà sư huynh lại còn đi cùng nhau, nực cười. Hạ Mẫn Ly thế mà em lại không nhận ra anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top