CHƯƠNG 1: Phù dâu


"Con biết rồi mẹ, đấy cũng đâu phải vấn đề con có thể quyết định được ..." Bà Hạ từ lúc cô sắp tốt nghiệp luôn gọi điện phàn nàn về chuyện yêu đương của cô. 

Thời tiết gần đây ở Berlin mưa phùn lan man làm tâm trạng con người cũng bị ảnh hưởng theo, tuần này Hạ Mẫn Ly bận tối mắt tối mũi vì đang trong quá trình tốt nghiệp cô phải nhanh chóng hoàn thành luận văn lại phải đến thư viện ôn cho kì thi lên cao học.

"Con bé này, con bao nhiêu tuổi rồi chứ...rồi còn muốn như thế đến bao giờ, mẹ đã chọn cho con được đối tượng rồi." Bà Hạ nóng ruột hỏi cô, con bé chết dẫm này, ngày trước cứ khăng khăng muốn tập trung nghiên cứu cái gì đó, bao nhiêu bạn bè kết hôn sinh con rồi vẫn không thấy mặt mũi nó đâu.

Cô nhíu mày "Đối tượng ? Con vẫn còn trẻ mà..." thấy thời gian không còn sớm xe buýt sắp đến cô nhanh nhanh cúp máy "Xe sắp đến rồi, con cúp nhé"

"Ơ cái con bé..." Bà chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng tút bên kia. 

Bà bất mãn ngồi xuống cạnh chồng "Ông thấy chưa? Con gái ông lớn tướng rồi, tôi lo lắng nó thế nào mà ngay cả chút để tâm cũng không có."

"Mẫn Ly nó còn bao nhiêu việc bên đấy phải lo bà cứ đợi nó về nước rồi tính sau, chuyện của con thì cứ tùy nhân duyên của nó đi." Ông Hạ chẹp miệng tiếp tục đọc báo. 

Bà trừng mắt nhìn chồng mình, đúng là cha nào con đấy, thôi đành vậy chứ giờ bà cũng không thể lôi con bé kia về.

Bà gọi cho bên kia "Chị Mạc, thật ngại quá, con bé nhà em nó hiện tại vẫn ở nước ngoài chắc phải đợi một thời gian nữa mới có thể sắp xếp được." bà khách sáo nói thêm mấy câu rồi cúp máy. Bà đã nhìn trúng con rể tương lai tốt như thế không thể để tuột mất.

Hạ Mẫn Ly nhìn vào đồng hồ đeo tay thở hắt, suýt đã bị mẹ làm muộn giờ hẹn với giáo sư hướng dẫn. Nhớ đến mẹ cô lại đau đầu, cái gì mà đối tượng xem mắt cô vẫn chưa tốt nghiệp xong còn đang phải chuẩn bị cho kì thi lên cao học nữa.

Xe dừng tại trạm gần cổng trường cô, cô đi bộ tiến vào trường. Sắp tốt nghiệp rồi, sinh viên năm cuối như cô gần như không cần lên lớp nhiều, cô đi đến phòng của giáo sư gõ cửa.

"Mời vào"

Ông ngẩng lên nhìn Hạ Mẫn Ly "Thầy đã xem bài luận của em rồi, vấn đề này rất được quan tâm trong ngành, nhưng còn một số chỗ thiếu chủ kiến cá nhân nên thầy đã gửi qua mail cho em sửa lại."

Cô mỉm cười "Em cảm ơn thầy, hôm nay em muốn gặp thầy là muốn hỏi về kì thi lên cao học ạ" 

Hai thầy trò trao đổi với nhau, Hạ Mẫn Ly ra khỏi phòng thì đã hoàng hôn rồi, cô đi dọc qua hành lang với kiến trúc cổ giống như mấy năm trước cô nhìn thấy trường qua ảnh, hoa văn trên tường độc đáo nhưng không hề rối mắt mang lại cảm giác hài hòa cùng tường sơn màu be.

Cô bước đến trạm xe, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Nhóm lớp đang bùng nổ khi nhận được thiệp mời từ lớp trưởng thời sơ trung.

"Hạ Mẫn Ly, đầu tháng sau là đám cưới của tớ rồi đấy, cậu nhất định phải về kịp." Tô Kim Huệ gọi điện thật đúng lúc.

Hạ Mẫn Ly nói "Tớ cam đoan sẽ có mặt đầy đủ. Mà cậu cũng nhanh quá đấy, tớ nhớ cậu mới khoe được cầu hôn tháng trước"

Đầu bên kia im lặng mấy giây có vẻ thẹn thùng "Haha...ý trời ý trời. Bà nội Liệt Vũ nói tháng sau vừa đúng ngày tốt, lúc đấy cậu cũng về rồi nên cả tớ và anh ấy thấy hợp lí. Với lại không quá gấp, đúng lúc cậu về đi thử váy cùng tớ còn cậu thử váy phù dâu."

Mí mắt Hạ Mẫn Ly giật giật, cô nhíu mày "Váy phù dâu ? Tớ nhận làm phù dâu cho cậu khi nào? Tớ không..." đang định lên tiếng từ chối nhưng cô bạn lớp trưởng dường như đoán được ý cô"Mấy tuần nữa cậu về nước rồi, cậu là người thích hợp nhất, thân nhất với tớ, cậu không được từ chối đâu" rồi cúp máy.

Ha... làm phù dâu...

Thật hết cách.

Hạ Mẫn Ly bước lên xe buýt, cô lấy điện thoại gửi vào nhóm bạn thân.

Người lùn: [bất mãn] Tô Kim Huệ, cậu nhất định phải lôi tớ đi làm phù dâu cho cậu thật à?Diệp Ly Khánh đâu?

Mẹ thiên hạ: [nhíu mày] Cậu quên mất là Diệp tiểu thư tớ đã có bạn trai rồi hả? Chỉ còn mỗi cậu là độc thân sáng giá thôi [thở dài]

Đặng ngáo: @người lùn tớ thấy @phác phu nhân chính là đang giúp cậu đó

Phác phu nhân: Nếu không phải là cậu chả nhẽ tớ lại lôi Ly Khánh để bạn trai cậu ấy nghiền chết tớ hả? Hay ý cậu là @đặng ngáo và @superman Phạm gia ?

Người lùn: Không thảm đến thế chứ? (đổ mồ hôi hột)

Phác phu nhân: Chính là như vậy đấy [khóc][khóc]

Mẹ thiên hạ: [gật đầu] Cậu định để đám cưới của Tiểu Huệ bị hai tên kia phá tan hả @người lùn?

Superman Phạm gia: Đừng nói tớ như thế chứ chỉ có @đặng ngáo phá thôi, nhưng mà không còn ai ngoài cậu đâu @người lùn [cười gian]

Người lùn: Nhưng các cậu cũng biết tớ không thích hợp để làm phù dâu mà, tớ không có uống được rượu

Superman Phạm gia: Nó có ảnh hưởng đến việc cậu làm phù dâu hả?

Mẹ thiên hạ: @người lùn cũng đúng

Phác phu nhân: @mẹ thiên hạ @_@

Mẹ thiên hạ: À...@người lùn cậu không cần lo đâu, bọn tớ sẽ hỗ trợ cậu

Đặng ngáo: Yên tâm đi, tớ và @superman Phạm gia sẽ đi sau cứu trợ cho cậu, bao nhiêu rượu thì bọn tớ uống hết

Người lùn: Ơ...Vậy được...được rồi (giọng run rẩy)

Phác phu nhân: Yah, phải thế chứ, hôm cậu về nước tớ sẽ tới đón cậu

Kế hoạch thành công rồi, Tô Kim Huệ thở phào nhẹ nhõm nhắn tin cho chồng sắp cưới.

Về đến nhà, Hạ Mẫn Ly ngồi lì xuống sofa, cứ nghĩ đến vừa về nước đã phải làm phù dâu cho Tô Kim Huệ là cô lại đau đầu, cô còn không biết phù rể là ai, ôi thật là đau đầu mà. Cô đứng dậy bước vào phòng lấy quần áo đi vào phòng tắm. Ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi,cô cần được thư giãn.

"Thiệu ca, Huệ Huệ nói Hạ tiểu thư đã đồng ý làm phù dâu trong đám cưới của bọn em rồi, giờ anh có thể đồng ý làm phù rể chưa?" Phác Liệt Vũ ngồi đối diện người đàn ông áo sơ mi càng tôn thêm khí chất của anh. Phác Liệt Vũ không hiểutại sao ông anh này của mình cứ nhất nhất muốn Hạ Mẫn Ly làm phù dâu.

Anh cầm ly rượu trên bàn lên, khóe môi khẽ nhếch "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top