3

|| Phó Vĩnh Kiệt ||

"Phó Vĩnh Kiệt! Em đang làm gì vậy?"

Diệp Hạnh Tư nửa tức giận nửa lo sợ nhìn tôi đứng trên lầu cao, không có một thứ gì xung quanh bảo hộ.

"Anh đến rồi."

Cuối cùng thì anh cũng chịu gặp mặt em kể từ ngày hôm đó. Cuối cùng thì em cũng có thể lại được nghe giọng anh rồi.

"Em rốt cuộc đang phát điên cái gì vậy? Em vì muốn anh để ý đến em mà ép anh thế này có phải không? Được rồi! Em ép anh đến đây thành công rồi! Em ngay bây giờ xuống đây cho anh!"

Hạnh Tư gào lên, tôi lại làm anh tức giận rồi.
Khuôn mặt anh đỏ lên, tay chân run rẩy đến mức tôi đứng trên cao cũng có thể thấy được.

"Anh lên đây đi."

"Em cuối cùng đang nói nhảm cái gì vậy? Xuống đây cho anh!"

"Em không phải muốn nhảy lầu, em chỉ muốn anh hiểu được tình cảm của em thôi. Lên đây đi, em xin anh."
.
.
.
Độ cao này, cùng với cái lạnh của gió lớn khiến anh không ngừng run rẩy. Tôi cảm nhận được anh đang rất sợ, cảm nhận được sự hoang mang và sốt ruột của anh. Hạnh Tư muốn rời đi, nhưng anh vẫn can đảm mà bước lên, đứng cùng tôi, anh vì tôi mà dũng cảm đến vậy, có phải không?

Suy nghĩ này thật ấm áp quá.
Tôi nhẹ cười.
________________________________

|| Diệp Hạnh Tư ||

Vĩnh Kiệt nắm tay tôi, em nghẹn ngào kể về câu chuyện của em và những vết sẹo mà em đã từng cố gắng che giấu bao năm nay.

Không phải tôi không biết về những câu chuyện này, ngày ba cưới mẹ, tôi đã được ba kể lại, và ba cũng dặn dò rằng tôi phải đối xử thật tốt với mẹ và Vĩnh Kiệt, nhất là em. Em đã chịu đựng rất nhiều bất hạnh từ khi lên 7, dai dẳng suốt 3 năm trời, biến một đứa trẻ ở độ tuổi vốn hồn nhiên ngây thơ trở nên lầm lì xa cách, bao nhiêu cảm xúc đều chôn sâu dưới gương mặt đối với mọi người đều lạnh nhạt thờ ơ.

Khi đó nghe ba kể về em và mẹ, tôi đã rất muốn có thể cùng ba bảo vệ và chăm sóc cho họ, trao cho họ thật nhiều hơi ấm, như người mẹ quá cố của tôi đã từng.

Nhưng hiện tại, đứng cùng em, nghe chính em kể lại, nghe từng cảm xúc mà em thổ lộ với tôi mà trước đây em chưa từng cho ai biết, nhìn em đè nén lớp nước mắt chực chờ rơi, tôi lại muốn thay em gánh tất cả những đau buồn.

Từng câu từng chữ em nói đều găm vào tim tôi đến đau nhói. Đây là đứa em trai tôi thương yêu nhất, tôi không muốn em chịu nhiều uỷ khuất, không muốn em đối mặt với quá nhiều tổn thương.

Gió thổi rất lớn, rất lạnh, như em của năm 7 tuổi, đứng trước vực thẳm của tuyệt tuyệt vọng nhìn mẹ vì mình chịu đựng bao nhiêu vất vả, nhìn cách những con người mang danh "họ hàng" đối xử tệ bạc với em, có lẽ em từng cố vươn tay ra sau tìm kiếm một hơi ấm, một ai đó níu lấy em lại, nói với em rằng sẽ ổn thôi.

Nhưng suốt 3 năm đó, chẳng có một ai vì em mà vươn tay.

"Em vẫn đang đứng ở đây, gió vẫn tiếp tục thổi, nhưng anh đã chủ động nắm tay em, hết lần này đến lần khác nói cho em biết rằng, em có thể dựa vào anh, anh sẽ không buông tay."

"..."

"Dù cho gió có to, có lạnh đến mấy, em vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm mà anh dành cho em. Vậy nên...anh đừng bỏ mặc em có được không...?"-Nước mắt em từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống- "Em rất thích hơi ấm này, em đã không thể đánh mất nó được nữa rồi. Anh đừng bỏ mặc em, có được không?"

Em khóc trước mặt tôi, điều mà trước nay tôi chưa từng thấy. Tim tôi nhói lên từng nhịp, khi ấy cho dù là bị mẹ đánh, hay cùng bạn bè xô xát đến người đều trầy xước, tôi cũng chưa từng thấy em rơi một giọt nước mắt nào.

Thời khắc này đây, em như một chú cún nhỏ bị vứt đi, giương mắt cầu xin sự quan tâm của tôi, dù đó là giả dối, em vẫn sẽ vui vẻ nhận lấy và trân quý như bảo vật.

Tôi siết chặt tay Vĩnh Kiệt, thằng nhóc này, tôi thật sự muốn bảo vệ em cả đời, muốn trao cho em thật nhiều hơi ấm và khâu lại trái tim đầy vết xước của em. "Anh hiểu rồi. Anh không đi đâu cả, cũng sẽ không bỏ mặc em. Em đừng khóc."

Vĩnh Kiệt hướng tôi nở một nụ cười, tôi thấy sự chua xót nơi đáy mắt em, nhưng rất nhanh biến mất. Em không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn tôi, gật nhẹ đầu.

"Được rồi, chúng ta cùng xuống nhé? Nơi này thật sự rất nguy hiểm, chúng ta vào nhà có được không?"

Tôi kéo nhẹ tay em, bước chân xuống trước. Vĩnh Kiệt vẫn im lặng, nhưng tôi cảm nhận được sự an tâm trong em khi em siết chặt lấy tay tôi.

Cả ngày hôm đó Vĩnh Kiệt không ngừng quấn lấy tôi, cho dù đang làm một việc gì đó đang dở em vẫn luôn đặt tôi trong tầm quan sát. Đôi mắt em tìm kiếm tôi ở mọi nơi, đem mọi hoạt động của tôi thu vào ánh nhìn, và điều này khiến tôi luôn trong trạng thái ngập ngừng bối rối.

"Vĩnh Kiệt..."

"Em chỉ sợ anh sẽ rời đi mất."

Vĩnh Kiệt cắt ngang lời tôi nói, em ấy hiểu tôi đang nghĩ gì.

"Không phải lúc nãy anh đã nói sẽ không bỏ mặc em rồi sao?"

Tôi bước đến bên em, vươn tay xoa đầu trấn an em, trái tim tôi có chút mềm mại.

"Hạnh Tư..."

"Ừm?"

"Em buồn ngủ..."

"Em đã thức đêm à?"

Vĩnh Kiệt cụp mắt xuống không trả lời, tay em nắm góc áo tôi vò vò, em đang khó xử.

"Được rồi, anh không trách em mà. Ngoan, đi ngủ nhé?"

"Nhưng...sau khi tỉnh dậy,... anh sẽ vẫn ở đây chứ?..."

Lần này đến lượt tôi không đáp lại, tôi cười nhẹ rồi vươn đến nắm lấy cổ tay em kéo vào phòng ngủ.

Mùi hương quen thuộc của căn phòng thoang thoảng quanh tôi, cũng đã lâu rồi tôi không về nhà, mọi thứ vẫn không thay đổi kể từ ngày tôi rời đi.

Suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi phát hiện Vĩnh Kiệt đang nằm trên giường, dùng đôi mắt dịu dàng nhìn tôi trong khi tôi đi xung quanh phòng và hồi tưởng lại ngày xưa.

"Ngủ nào.", tôi kéo chăn đắp lên người em.

Khi tay tôi chuẩn bị rời đi, liền bị em bắt lấy.

"Anh đừng đi."

Đây là một câu đề nghị, nhưng giọng em như đang cầu xin tôi. Hai tay em níu chặt lấy tôi, tựa như sợ nếu em buông ra tôi sẽ biến mất.

Có một chiếc ghế đặt cạnh giường, thật may. Một tay tôi bị em giữ chặt, tay còn lại chật vật kéo ghế để ngồi, thật sự nhìn rất ngốc.

"Được rồi, anh ở đây với em. Em ngủ đi, đừng lo."

Mãi đến khi nghe hơi thở em dần ổn định từng nhịp, chắc chắn em đã ngủ say, tôi mới động đậy. Khi ngủ Vĩnh Kiệt ngoan như một chú cừu, những cường ngạnh thường ngày đều biến mất, có lẽ đây là khoảng thời gian em được sống với đúng lứa tuổi 20 này nhất.

Hy vọng em luôn vui vẻ, đừng nghĩ quá nhiều, em xem, đến lúc ngủ cũng cau nhẹ mày như thế.

Tôi không nhịn được liền vươn tay đến gần em, dùng ngón tay miết nhẹ lên hàng lông mày rậm nam tính. Đứa em trai này, tôi thật sự không biết phải làm thế nào cho tốt.

Tôi không biết mình có nên tin rằng em thật sự thích tôi, hay chỉ là do em quá phụ thuộc vào cảm giác an toàn khi ở cạnh tôi.

Vĩnh Kiệt, anh phải làm gì với em đây?...
________________________________

|| Phó Vĩnh Kiệt ||

Và...

Khi tôi tỉnh lại, Hạnh Tư đã không còn ở đây nữa.

...

[ 2 2 O 6 ]
Yia Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top