1
Lời tác giả:
Tôi sẽ dùng ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba để kể về các tình tiết và diễn biến trong câu truyện, và cũng sẽ chú thích cho mọi người ở những phân đoạn đổi vai, hy vọng mọi người có thể hoà vào cảm xúc cùng với nhân vật mình đang đọc.
Và nếu được, mọi người hãy cho tôi biết cảm nhận sau khi đọc xong nhé, tôi sẽ tiếp nhận tất cả ý kiến của mọi người.^^
________________________________
|| Phó Vĩnh Kiệt ||
"Cuối cùng thì em cũng có thể chạm vào anh như thế này."
Tôi say mê nhìn ngắm gương mặt của người con trai đang nhuốm hơi men, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
"Cuối cùng thì em cũng có thể có được anh rồi."
"Hạnh Tư"
"Diệp Hạnh Tư"
"Anh còn nhận ra em không?"
Anh cười, "Em là Vĩnh Kiệt"
Anh vẫn luôn như vậy, luôn dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời, ngay cả khi say, ngay cả khi bản thân không đủ tỉnh táo như thường ngày, anh vẫn nhẹ nhàng gọi tên tôi khiến tôi say mê đến vậy.
"Đúng, em là Phó Vĩnh Kiệt."
Diệp Hạnh Tư, em là Phó Vĩnh Kiệt, xin anh hãy nhớ kỹ, và hãy gọi tên em dịu dàng như vậy mãi có được không? Hãy để em tham lam một chút, đắm chìm trong sự ôn nhu mà anh dành cho em ngay thời khắc này, có được không? Vì biết đâu ngày mai, những điều này sẽ vĩnh viễn không còn dành cho em nữa.
Tôi nói ra rồi, tôi bày tỏ lòng mình rồi, tôi nói rằng tôi đã yêu anh đến nhường nào rồi.
Diệp Hạnh Tư nghe lời bày tỏ liền ngây ngốc nhìn tôi, tôi mỉm cười, anh nói rằng anh cũng thích tôi khiến tôi muốn đem toàn bộ linh hồn và cơ thể của anh ngay lúc này giam lại, nhắc cho anh nhớ, rằng ngày hôm nay chính anh đã nói anh thích tôi, chính là trong cơn say anh đã nhận ra tôi.
Nếu ngày mai đến,... anh có thể đừng quên có được không...?
Từng nụ hôn rải rác trên gương mặt, trên làn da đỏ ửng vì men rượu, tôi trân trọng hôn lên mọi nơi trên cơ thể anh, nâng niu từng chút một. Lướt đến bờ môi mỏng khẽ mím lại, động tác tôi chợt dừng. Tôi muốn hôn lên đôi môi đó, muốn mạnh bạo luồn lưỡi vào tàn phá khoang miệng anh, nhưng tôi không làm thế.
Bởi vì tôi sẽ hôn anh khi anh tỉnh táo.
Để anh hiểu rằng tôi không phải chỉ ham muốn mỗi thể xác của anh, để anh nhớ rằng người hôm nay cùng anh lên giường là tôi, để anh biết rằng tôi thật sự yêu anh.
Diệp Hạnh Tư, em rất yêu anh, yêu đến không thể dừng lại được.
Ngón tay tôi gấp gáp tháo gỡ từng chiếc cúc áo, đôi môi lại không ngừng lưu dấu trên từng nơi mà nó đi qua. Tôi vươn lưỡi liếm vào chiếc cổ mẫn cảm đang mời gọi, cắn nhẹ lên đó.
Chỉ là vì... tôi cần trấn an bản thân mình rằng chí ít ngay lúc này đây, Diệp Hạnh Tư vẫn đang thuộc về tôi.
Ngực anh phập phồng khiến hai viên kẹo nhỏ theo đó mà lên xuống nhịp nhàng. Môi lưỡi phối hợp, mảng ngực trần kia vì vậy mà dính nhớp nháp nước bọt từ tôi.
Ánh đèn trần hắt lên cơ thể người con trai mà tôi luôn khát khao chiếm hữu. Từng thớ cơ hiện rõ, và điều khiến tôi như muốn điên lên chính là hơi thở gấp gáp cùng lớp mồ hôi mỏng của anh càng tô điểm cho các thớ cơ thêm phần xinh đẹp chói mắt.
Hơi thở của Hạnh Tư run rẩy dần theo động tác tôi trượt dài xuống.
Ngay cả bản thân đã mở khoá quần của anh như thế nào tôi cũng không còn nhớ nữa. Chỉ biết lúc ngước mắt lên, hô hấp của tôi đình trệ.
.
.
.
Cấm địa.
"Ah!.."
Diệp Hạnh Tư cảm nhận khoái cảm đến từ tôi liền giật bắn người, tay chân co rút bấu lấy tấm trải giường. Miệng tôi ngậm đầu nấm nhỏ, lưỡi rê nhẹ lên chiếc lỗ bé xinh, một tay tách chân anh, một tay vuốt dọc theo chiều dài thân nấm.
"Hư.. ưm..."
Anh đè nén tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng, tay tìm đến tóc tôi, nắm lấy rồi vò rối lên. Tôi biết anh đang thoải mái, nhưng tôi muốn nhiều hơn thế.
Vòm họng ôm trọn lấy dương vật đến tận gốc.
"Ah!!!" Diệp Hạnh Tư run rẩy mạnh mẽ, anh siết tóc tôi đến đau nhói, ngửa cổ lên và cong người. Từng tế bào trong người anh đang căng cứng, tôi thích thú đưa đầu lên xuống theo nhịp, để đầu nấm hết một lần rồi một lần đâm thẳng vào cuốn họng rồi trượt ra.
"Đ...đừng...ah!"
Khi tôi dừng lại xem phản ứng của anh, Hạnh Tư không chịu nổi đã tự mình thúc hông lên. Mặc dù đây là phản ứng sinh lý khá bình thường, nhưng anh lại kéo gối che đi gương mặt đỏ ửng và phát ra tiếng sụt sịt trong khi eo vẫn thúc và cây nấm vẫn đang càn quấy trong khoan miệng tôi.
Diệp Hạnh Tư càng thở càng gấp, chân cũng run càng lúc càng nhiều. Tôi bắt lấy hông anh đè xuống, đầu đi chuyển càng nhanh hơn và không ngừng mút lấy dương vật đang cương cứng để anh cảm nhận được tốc độ và sự thít chặt ấm nóng của mình.
Khoái cảm lên đến đỉnh điểm là lúc Hạnh Tư cong người, hai tay bấu chặt tóc tôi và tôi cảm nhận được từng đợt sữa ấm áp trào ra và lấp đầy khoan miệng.
Anh xấu hổ lấy tay che mặt, điều chỉnh lại hơi thở của mình. Tôi mỉm cười, đây là Diệp Hạnh Tư của tôi, tôi muốn ngắm anh thật nhiều.
"Đừng che mặt, hãy để cho em được nhìn thấy anh."
Tôi kéo tay anh ra, hôn lên trán anh một nụ hôn nhẹ, từng ngón tay nâng niu lấy gương mặt anh, chợt trái tim có chút nhói.
"Được rồi, Vĩnh Kiệt."
Tôi sững người một vài giây, nhìn anh. Hạnh Tư xoay gương mặt đỏ ửng đi, tránh ánh mắt của tôi.
Xin anh.
Đừng như vậy.
Là anh đã nói anh thích em.
Làm ơn, đừng như vậy.
Chồm người đến ngăn tủ kế giường, tôi lấy ra một chai gel bôi trơn và một chiếc bao cao su mà tôi đã chuẩn bị sẵn.
Từ lúc thấy anh vì mình mà rên rỉ, tôi đã cương cứng đến đau nhưng không cách nào giải quyết được. Tự tay xé bao cao su, tự đeo vào cho bản thân, Hạnh Tư không nhìn tôi lấy một lần.
Có lẽ.. do anh ngại. Đúng, chắc chắn là như vậy, là do anh quá ngại nên mới không dám nhìn tôi thôi.
Tôi đem chân anh gác lên vai mình, đem gel bôi trơn đổ một đường từ đỉnh cây nấm xuống đến hậu huyệt. Cái lạnh của gel khiến anh run nhẹ.
Một tay tôi luật động dương vật của anh, tay còn lại xoa xoa xung quanh hậu huyệt mềm mại rồi nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào thăm dò khiến Hạnh Tư gồng cứng người. Nhưng vì phía trước đang được tôi chăm sóc đến thoải mái, anh lại dần thả lỏng.
Hai rồi ba ngón, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu vì đầu óc tôi lúc này đã mụ mị, tôi cố gắng khiến anh thoải mái, ngược lại khiến bản thân đau đến muốn bỏ tất cả mà tiến vào sâu bên trong anh.
"Hưm!.."
Hạnh Tư nảy người, tôi liền tỉnh táo, đem ba ngón tay liên tục xoa vào điểm gồ nhẹ bên trong anh. Tay chân Hạnh Tư run rẩy đến mềm nhũn, mắt ứa lên từng lớp nước nhưng thủy chung không chảy xuống.
Rút ra ba ngón tay, tôi nâng cây nấm của mình đặt trước hậu huyệt cọ nhẹ, rồi ép sát vào anh để dương vật dần dần tiến vào. Hạnh Tư đang tìm một điểm tựa, tay anh vẫy loạn xạ, đầu cũng không ngừng xoay vì áp lực kinh khủng mà anh đang nhận.
Khoái cảm xộc thẳng lên đại não, hông bắt đầu thúc từng nhịp nhanh dần, ra ra vào vào trong hậu huyệt ấm nóng và run rẩy. Diệp Hạnh Tư há miệng muốn đớp từng ngụm khí, lại bị tôi đỉnh đến động tác đình trệ, giọng cũng không thể phát ra.
Một lúc sau, như không chịu nổi kích thích quá lớn này, anh rướn người, âm thanh vỡ vụn rơi xuống cùng nước mắt sinh lý không thể kiềm chế.
Chuyện sau đó, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Khoảnh khắc ấy, chỉ còn anh, còn lại một mình anh cùng gương mặt kích tình và tiếng nức nở quanh quẩn bên tai.
Tôi không nhớ bản thân đã nói yêu anh bao nhiêu lần trong đêm hôm ấy. Chỉ là.. tôi cảm nhận được trên má mình ấm nóng ươn ướt, sóng mũi cũng vì vậy mà cay.
.
.
.
Và tôi đã ước rằng... ngày mai sẽ không bao giờ đến.
[ I 8 O 6 ]
Yia Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top