-1-
"Em biết không, vạn vật trên đời đều biến mất và lụi tàn theo lần lượt nhiều cách. Trời có thể phai mờ màu xanh tươi tắn, biển cả có thể cạn đáy thành bình địa cằn khô, mặt trời có thể tắt sáng đi và ngày mai có thể không đến.
Nhưng em ơi, tình yêu của chúng ta thì khác.
Nó vĩnh hằng."
--------------
1.
Choi Wooje tỉnh lại với cơn nhức nhối tê rần chạy dọc cơ thể mình và mùi thuốc sát trùng gay mũi chẳng thể lẫn vào đâu được.
Em khó nhọc chống tay cố ngồi dậy trước cả khi mí mắt định nhấc lên nhưng một lực nhẹ đã kịp đẩy em ngược trở lại giường. Wooje kiệt quệ quan sát xung quanh, vô vàn tia sáng rơi vào nhãn cầu nhạy cảm mang tới cảm giác cay xè và những thớ cơ chủ đạo khắp tay chân đau điếng khiến em muốn ứa nước mắt.
Bộ một con sứ giả bóng tối vừa cán qua người em hay gì vậy?
Mái tóc đen mềm ngồi cạnh nãy giờ trùng hợp đưa câu trả lời cho Wooje, hiếm hoi kèm theo một tí mỉa mai trách móc.
"Em còn sống quả là kỳ tích đó nhóc."
Ngũ quan thanh tú nọ dần đông đặc trong cầu mắt Wooje, người anh thân thiết thuộc đội TOP lo lắng quan sát nhất cử nhất động của em, khuôn mặt mang đầy phiền não.
"Em...chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" Wooje cố gắng lục lọi mớ ký ức hổ lốn dưới trí óc mình nhưng tất cả chỉ rỗng tuếch và choáng váng ngây ngất. Em không thể nhớ dù là bức tranh toàn cảnh hay vài gương mặt lờ mờ lướt qua vô nhận dạng. Em không thể nhớ bản thân đã ở đâu, cùng ai, đêm hay ngày, sáng hay tối. Em thậm chí không nhớ thứ cuối cùng em trông thấy. Không gì hết, trắng xóa và trống hoác hoàn toàn.
Giả sử nếu bây giờ có ai bảo rằng ký ức của em đã bị rút mất chắc Wooje cũng tin vì đầu em đau quá mà trí nhớ thì mờ mịt.
Choi Hyeonjoon thở dài bấm quang não báo với đội ngũ bác sĩ bên ngoài, đoạn chậm rãi vuốt tóc Choi Wooje.
"Em đã ở trong tình trạng nguy kịch một ngày và bất tỉnh năm ngày". Anh dừng lại để chứng kiến gương mặt xanh xao của Wooje ngập tràn sự hốt hoảng, "khu vực trụ ngoài vành đai trên bị tấn công và team của chúng ta bị tập kích."
Mùi tanh tưởi trộn lẫn với đất, cát, bụi, xộc thẳng tới hệ thần kinh trung ương như kiểu nó luôn nằm sẵn ở đó chờ Wooje hồi tưởng lại. Cơn nhộn nhạo gò nơi bụng dưới làm Wooje buồn nôn dù em đã sống ở mảnh đất quanh năm tắm máu đó nửa thập kỷ tròn. Bầy quái vật gớm ghiếc phát họa sống động trong não bộ Wooje, kéo em về cái ngày cả team TOP suýt thất thủ vì sập bẫy kẻ thù.
Choi Hyeonjoon biết tác dụng của phép thuật đang hết dần nhưng anh không hề tỏ vẻ phiền hà nếu phải tường thuật câu chuyện rành mạch.
"Kiin và Morgan đã quyết định đánh phòng thủ để chờ đội MID chi viện nhưng em cầm búa Jayce lao ra ngoài vì em nói rằng nhóm Kingen sẽ chết trước khi nhóm Faker tới."
Choi Wooje nín thở, em biết cái gì xảy ra tiếp theo.
"Em đã giao đấu với bốn con quái vật có đá dị năng, Choi Wooje. Em mới là người suýt chết."
"Chúa ơi..."
Người nằm trên giường vươn tay ôm lấy mặt mình. Ký ức về bãi chất độc nhầy nhụa, lớp vảy cứng hơn thép cùng tiếng kêu the thé vang vọng từ miền xa xăm nào đấy giải thích gần như mọi thứ xảy ra với bộ dạng bê bết này của em. Wooje hơi áy náy, hẳn là cả team đã lo sốt vó lên tại em hành động bốc đồng quá. Dù không phải lần đầu Wooje tự ý trái lệnh nhưng bất tỉnh sáu ngày thì quả thật chưa từng có tiền lệ.
"Nhóm anh Kingen ổn hả anh?"
Wooje hỏi lúc giường được nâng lên giúp em vào tư thế ngồi.
"Xước xát cũng căng nhưng khỏe hơn em nhiều anh hùng ạ" Choi Hyeonjoon lắc đầu, "quân tiếp viện tới trễ chút nữa khéo bọn anh nhặt xác mày về."
"Ha ha" Wooje cười nhạt nhẽo, em biết Choi Hyeonjoon không đùa. "Anh Faker và anh Chovy luôn canh thời gian chuẩn mà. Anh nhỉ?"
Lần này tới phiên Choi Hyeonjoon bật cười, môi anh cong lên, ý tứ không lan tới đáy mắt.
"Anh có bảo là team MID chi viện đâu."
Wooje im lặng. Hàng ngàn tế bào cấu thành cơ thể em run lên.
"Là team JGL tới."
Cái đệch mẹ...
2.
Wooje thề, từ khi được sinh ra, mấy tiếng vừa qua là mấy tiếng khủng bố nhất đời em.
Ryu Minseok chạy về từ chiến trường ngay khi bệnh viện gửi thông báo rằng Choi Wooje đã tỉnh dậy. Hành trình kỳ diệu xé không gian mở ra ngay cửa phòng thần Sấm Choi và Keria xuất hiện với hai quả cầu Bard còn nguyên bay quanh cổ tay chưa cởi. Anh chàng bước tới ôm chầm lấy Wooje, nước mắt ngắn nước mắt dài khóc tu tu sau đó xì mũi, thút thít chửi em liên tọi suốt 3 tiếng đồng hồ.
Đm? Có còn tình người không vậy?
Choi Wooje xoa trán vì khó khăn lắm mới đuổi được nhóm anh Deft, Rascal về sau khi mới tiễn nhóm Kiin, Morgan, Kingen 30 phút trước bằng cam kết danh dự rằng em sẽ không bao giờ, nhấn mạnh là KHÔNG BAO GIỜ, chống đối quân lệnh nữa. Wooje cũng hứa hẹn muốn gãy lưỡi để bọn Delight, Viper, Zeka yên tâm ra trận, và ngay lập tức đón thêm Pyosik dẫn theo thằng Siwoo đến. Choi Wooje biết ơn và cảm động với tình cảm của mọi người quá chừng, nhưng đó là cho tới khi anh Lehends bảo chiều nay Peanut dẫn đội về sẽ ghé sang, Zeus bỗng thấy mình cần một kế hoạch tẩu thoát ngay bây giờ. Càng nhanh càng tốt.
Gumayusi nhìn thằng em trên giường đang cắn cắn móng tay không gắn máy đo SpO2, khó hiểu huơ huơ tay gấu.
"Này, mày sao đấy, ngu luôn rồi à?"
"Chả ai làm sao!" Choi Wooje hất tay gã ra, bồn chồn quăng tầm mắt về phía cửa phòng xong lại mím môi nhìn Minhyung.
"Anh..." Em ta do dự chà xát lớp vải thô ráp của bệnh viện, "Hyeonjoon...có nhắn gì cho anh không?"
Lee Minhyung hơi khựng người xong vẫn ung dung rót nước ấm ra ly. Gã thổi nguội bớt rồi mới đưa cho Choi Wooje, không quên tặng thêm nụ cười chòng ghẹo.
"Sao? Biết sợ rồi à?"
"Em không giỡn đâu! Ảnh không nhắn gì cho em hết!!" Wooje nói như hét, "Em đã hỏi tất cả mọi người và không ai thấy anh xuất hiện ở bệnh viện, trừ-"
Chàng đấu sĩ vành đai trên ngừng lại, câu chữ trong cổ họng nghẹn ứ mắc kẹt giữa sợi dây thanh quản. Lee Minhyung cạp trái táo Minseok mua cho Wooje, tốt bụng thay em hoàn thành nốt.
"Trừ hôm nó Trời sập mang theo mày bê bết máu đến khu cấp cứu chứ gì."
Choi Wooje im re như ngầm thừa nhận.
Gumayusi thở dài nuốt xuống thứ quả mềm xốp, bình tĩnh quan sát bầu trời nhuộm sắc tím sẫm bên ngoài cửa sổ phòng bệnh. Nắng yếu ớt rọi xuyên qua mây, rơi đứt gãy chảy dài dưới mặt đất từ lâu đã khô cằn nhựa sống.
"Lần này bọn tao không bênh mày được Choi Wooje. Mày, đã suýt chết."
"Đó là một tai nạn!", người nhỏ tuổi hơn cáu kỉnh vò tóc, "Em liều chút thôi."
"Phải không?" Lee Minhyung nhướng mày, vóc dáng to lớn tựa vào tủ trang trí, thong thả nhai táo mặc kệ đứa em trên giường bệnh đang bày ra thái độ bực bội.
Liều lĩnh. Ừ thì Choi Wooje liều thật, phải nói là liều hơn tất cả những đứa dị năng giả trẻ mà Minhyung từng gặp ở academy. Và nói cho đúng thì cũng chính nhờ cái liều đó nên em thành công gia nhập team TOP chính thức rất sớm, thậm chí còn đứng ở hàng ngũ tiên phong chịu rủi ro cao nhất trong tất cả các vị trí nòng cốt.
Liều lĩnh, là thứ nằm trong máu của bất cứ dị năng giả nào chấp nhận bán mạng trên chiến trường; Minhyung dám cá nồng độ đó trong máu Choi Wooje cao nhất.
Nhưng không phải với Zeus.
Gumayusi đã đồng hành với Zeus đủ lâu, đủ thân thiết và đủ kinh nghiệm để hiểu rõ rằng bất kì quyết định trông có vẻ thiếu suy nghĩ nào của em đều đã qua tính toán và xử lí tỉ mỉ bằng bộ não thiên tài mà ngày thường ngốc nghếch lắm.
Không có một lần giao tranh tổng nào hắn thấy Zeus tấn công vô tội vạ mà vắng bóng đồng đội sau lưng. Không một lần tung chiêu thức nào vô nghĩa. Cũng không lần dâng cao hỗ trợ nào em ta để mình thiệt thòi hơn kẻ thù. Đó là chưa kể nhóm Kingen vẫn chưa đứt liên lạc với Morgan, Kiin đã vạch ra chiến lược phòng ngự phản công cực kỳ chi tiết, và team MID sẽ tới sớm hơn dự kiến, chẳng có lí do gì Zeus phải gấp gáp xông lên phá vòng vây. Lời bao biện sứt sẹo của Choi Wooje nghe hài hước tới độ Minhyung chả buồn vạch trần sự thật.
Hắn bắt chéo chân, cắn hết trái táo. Thái độ bàng quan đó khiến em phát rồ.
"Lee Minhyung, anh đừng có lơ em coi. Là do em ngu được chưa!"
"Thế à?" một câu hỏi bóng gió đáp trả, nhưng không phải từ miệng Minhyung.
Hai người trong phòng đồng loạt quay về phía cánh cửa vừa được đẩy mở, hơi bất ngờ khi nhận ra danh tính nhân vật ghé thăm Zeus.
Faker cầm theo vài tờ giấy và một cái túi vải màu nâu sẫm. Bộ vest đen phẳng phiu tôn lên vẻ nghiêm nghị vốn có của anh, gọng kính tròn bao năm luôn thường trực nơi sống mũi che giấu đôi mắt bình lặng hệt mặt hồ cuối thu không gợn sóng sau lớp màn cắt tròn ấy. Biểu cảm anh vẫn hệt mọi ngày vậy mà bây giờ Wooje tưởng thần chết mới điểm danh đúng tên em, vác theo lưỡi hái đến gõ cửa phòng bệnh. Thần Sấm liếc khẽ đối phương, thầm mong anh không mang đến thứ em ta đang nghĩ.
"Tháp Hoàng Gia Liên Bang đã gửi báo cáo chi tiết sau khi kiểm kê túi vật phẩm em đem về từ chiến trường." Lee Sanghyeok nói, quan sát đôi mắt Wooje tuyệt vọng nhắm chặt, "Anh nghĩ em sẽ phải viết một bài tường trình khá dài đó Choi "Zeus" Wooje. 10/10 dẫn đội khu vực Hàn Quốc đều đồng ý việc quản chế em trước khi sức khỏe em hồi phục hoàn toàn; nghĩa là không tham chiến, không đứng lớp huấn luyện cấp 2, 3 và không tham gia huấn luyện cấp 1".
"Chà, giờ thì em tò mò nó đã làm gì đấy."
"Im đi Lee Minhyung." Wooje liếc xéo nhưng Minhyung tỉnh bơ nhún vai.
Lee Sanghyeok mở túi vải, lấy một chiếc chìa khóa bằng vàng cũ mèm ném cho chàng xạ thủ đang đứng bên kia căn phòng, giọng anh điềm đạm.
"Đá linh hồn Smolder đã được tìm thấy. Đội ngũ nuôi dưỡng bảo vài ngày nữa team BOT có thể cưỡi nó ra trận."
"Vãi, em tưởng viên này mất rồi." Gumayusi nghía chiếc chìa dùng để mở khóa cái lồng nhốt con rồng lửa nghịch ngợm kia, tốn nửa giây để dòm Wooje lăm lăm.
"Đừng bảo là..."
"Ừ, bốn con quái vật Wooje chạm trán là bốn con đã đặt bẫy chúng ta đợt trước. Những món tìm về được gồm đá linh hồn Smolder, bộ bài Twisted Fate, quyền trượng Yorick, và..." Faker nhìn cái cắn môi chột dạ đối diện, "đá dị năng Lee Sin cấp S"
Lee Minhyung trợn mắt, "Mày biết!!!" Gã chất vấn Wooje, "Mày biết đúng không? Mày biết con quái vật đó đã cướp Lee Sin cấp S của thằng Hyeonjoon nên mày mới muốn bắt nó. Mày sợ tụi quái vật rút lui mất chứ gì?"
"Ahhhhhh em không biết!!! Không có biết!!!"
Choi Wooje úp gối lên mặt, thiếu điều muốn trùm kín cơ thể bằng khăn tàng hình. Gumayusi không để em ta toại nguyện, dứt khoát giật phắt cái gối ra.
"Mày trốn cái gì?! Lúc mày cầm búa 1vs4 với mấy con quái vật có thấy mày sợ đéo đâu."
"Em-" Choi Wooje vốn định gân cổ cãi tay đôi với Minhyung nhưng bắt gặp gương mặt bình lặng như đá của Faker, mọi lý lẽ ngang tàng của em bỗng kẹt cứng nơi cổ họng. Có lẽ bản tính hơn thua trong Wooje nên thức thời mà giữ im lặng hoặc em ta sẽ ăn ngay một lệnh đình chỉ tới cuối đời.
Zeus co vai lại ngồi trên giường, bộ đồ bệnh nhân trông hơi rộng so với chàng đấu sĩ trẻ.
Lee Sanghyeok thở dài xoa xoa sống mũi mình, từng câu chữ từ anh nghe rõ sự bất lực xen lẫn lo lắng.
"Choi Wooje, quy tắc đầu tiên của một dị năng giả là gì?"
Em ta mím môi, và điều đó khiến Faker không hài lòng chút nào.
"TOP Zeus?" Anh gằn giọng.
"Không mục tiêu nào quan trọng hơn mạng sống bản thân hay đồng đội."
Wooje miễn cưỡng đọc câu điều lệ mà em ta đã nghe hàng trăm lần ở academy và hàng ngàn lần mỗi khi chuẩn bị bước vào Summoner's Rift . Dòng chữ thuộc làu làu ấy còn được chạm khắc to đùng bên trên ba cổng ra vào bậc thềm Noxus, là thứ các dị năng giả trông thấy đầu tiên trước lúc ra trận và sau khi trở về.
Lee Sanghyeok khoanh tay, vẻ nghiêm nghị không hề vơi bớt.
"Vậy quy tắc đầu tiên của một dẫn đội là gì?"
Choi Wooje áy náy khi hồi tưởng gương mặt của Kiin lúc anh ghé thăm ban sáng, "...không nhiệm vụ nào cao hơn mạng sống bản thân hay đồng đội".
"...Tốt." Faker hơi châm biếm nhưng Zeus làm gì dám bật lại.
Em ta lúng túng ngó Faker và Gumayusi trao đổi vài câu về chiến lược sắp tới nên thay đổi ra sao, nỗi thấp thỏm dưới đáy lòng cứ bồn chồn không dứt.
"Anh ơi..."
Choi Wooje dè dặt ngước mắt lên, cắt ngang cuộc đối thoại giữa vị pháp sư trục trung tâm và tên xạ thủ vành đai dưới.
"Ừm...vụ em mang mấy món bị mất về ấy. Có công bố ẩn danh không ạ?"
Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, hơi bất đắc dĩ bật cười.
"Em biết em đem tổng cộng bao nhiêu thứ về không? Lại còn là đá dị năng Lee Sin cấp S bản thế giới. Em nghĩ anh giấu nổi hả?"
Choi Wooje thất thểu nằm vật ra giường, ước gì một cái trụ hồi sinh xuất hiện để em ta bấm nút làm lại.
----------
Trời sập (R): Pantheon bay lên trời cao rồi rơi như thiên thạch xuống địa điểm chỉ định.
Hành trình kỳ diệu (E): Bard mở ra một cánh cổng tại vùng địa hình cạnh bên. Tất cả kẻ địch lẫn đồng minh đều có thể tham gia vào chuyến hành trình một chiều xuyên địa hình này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top