9.

Anh không yêu tôi.

Ngài hầu tước không hề yêu tôi.

Tôi đã nhận ra điều đó trên đường đi đến Anh. Không, trên đường đi đến khu rừng.

Những đám mây màu xám ngoài cửa xe rung lên và dường như chúng sắp sửa kéo bộ mặt buồn rầu chảy xệ, rót nhau vào đây, rót nhau vào trong đôi mắt tôi. Nhưng tôi không thể khóc được. Sự bẽ bàng đó. Sự bẽ bàng đó, tôi không nên, không thể và cũng không dám khóc.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhưng tôi ngồi cạnh một tảng đá. Tảng đá ấy không gọi tên tôi, không cử động, cũng không cười với tôi. Tôi run rẩy khi nghĩ đến việc chạm vào nó. Tôi run rẩy.

- Ta đang đi đâu vậy anh?

Tôi không dám nhìn vào anh. Tôi nhìn những cây thông cao đang xoay vòng như làm thứ phép thuật cổ xưa, như đang phủ kín và như đang cố đưa tôi vào cơn mê sảng.

- Sự bất tử vĩnh hằng, Marine.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top