4.
Cô cảm thấy có một loài vật gì đó đang làm tổ trong lồng ngực.
Vào buổi sáng ngày chị cô phải lên đường đến lâu đài của ngài hầu tước, cô cố ho ra nhưng không thể. Cô nghĩ đó là nỗi đau. Cô vẫn cố moi nó ra khỏi đó, nhưng nó đã bám thật là sâu.
Lei không nói gì với cô. Chính xác hơn là họ chẳng có cơ hội mà gặp nhau nữa. Xe ngựa đã đến từ trước khi mặt trời lên. Một cách vội vàng.
Cô nghĩ là mình không thể tin nổi chuyện đang xảy ra. Cô đã từng rất kì vọng vào anh. Anh đã chú ý đến cô. Cô cho là thế. Anh đã đáp lại cái nhìn của cô, anh cũng để ý xem cô có ngồi cạnh ban công và nhìn xuống khi anh đi qua hay không. Điều đó là chắc chắn. Hay nó chỉ là một ảo tưởng? Một ảo tưởng lừa phỉnh kinh hoàng mà cô sẽ khóc nếu như có bao giờ nằm mơ đến nó?
Cô thậm chí còn chẳng thấy muốn khóc.
Ánh sáng chói chang. Cô có thể bán mình cho ánh sáng đó. Cô thực sự muốn bán. Cô không muốn điều khiển cơ thể tầm thường và xấu xí, tầm thường, tầm thường và ngu thộn này nữa. Cô chẳng muốn yêu. Cô chẳng muốn đau đớn. Cô chẳng muốn khóc lóc. Cô chẳng muốn, chẳng muốn gì cả.
- Em thề với anh, con bé sẽ là đứa hạnh phúc nhất trần gian này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top