Chương 1: Sự Ra Đời Của Một Triết Lý

Bệnh viện thành phố chìm trong ánh đèn neon vàng vọt, âm thanh rền rĩ của máy móc và tiếng khóc trẻ con văng vẳng như những lời nguyền rủa vĩnh cửu. Giữa đêm khuya thanh vắng, một sinh linh chào đời, không mang theo tiếng khóc oe oe của sự sống, mà chỉ là một tiếng nấc cụt khẽ khàng, yếu ớt đến lạ. Y tá đỡ đẻ và bác sĩ trực ca nhìn nhau khó hiểu. Đứa bé này... nó quá tĩnh lặng.

Cha mẹ cậu, ông bà Schwarz, là những trí thức có tiếng trong giới khoa học. Ông Stefan Schwarz là một nhà vật lý học thiên tài, bà Elena Schwarz là một nhà hóa học xuất sắc. Họ mong chờ một đứa con mang theo trí tuệ siêu việt, một người kế thừa xứng đáng cho dòng dõi tài hoa của họ. Nhưng khi nhìn vào gương mặt nhỏ bé, trắng bệch của đứa trẻ, họ lại thấy một sự trống rỗng đến lạnh người. Đôi mắt cậu bé, ngay từ khoảnh khắc mở ra, đã không có sự ngây thơ, không có sự tò mò. Thay vào đó là một vẻ thăm thẳm, vô định như nhìn thấu cả những tầng sâu của hư vô. Họ đặt tên cậu là Julian Schwarz.

Ngay từ khi còn bé, Julian đã bộc lộ những đặc điểm khác thường. Trong khi những đứa trẻ khác say sưa với đồ chơi, với những câu chuyện cổ tích về anh hùng, về thế giới diệu kỳ, Julian lại bị thu hút bởi những con vật chết. Một chú chim sẻ nằm bất động trên vỉa hè, một con bướm bị xe cán ngang đường, hay thậm chí là những bộ xương động vật được trưng bày trong bảo tàng tự nhiên - tất cả đều là đối tượng nghiên cứu say mê của cậu bé. Cậu có thể dành hàng giờ để quan sát, phân tích, và đôi khi, thì thầm những câu nói khó hiểu về sự "giải thoát" và "hoàn hảo" của cái chết.
"Mẹ ơi, con chim này nó không còn đau nữa, đúng không ạ?" Julian, khi đó mới sáu tuổi, hỏi mẹ mình khi tay cậu vuốt ve một con chim chết cứng ngắc.

Bà Elena, một người phụ nữ thực tế và duy lý, cố gắng giải thích cho con trai mình về vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết theo một cách khoa học. "Đúng vậy con. Nó đã ngừng thở, ngừng đau. Cơ thể nó sẽ trở về với đất, và rồi từ đó sẽ có những sự sống mới nảy sinh."

Nhưng Julian lắc đầu. "Không phải. Nó đã tìm thấy sự yên bình. Con người sống quá ồn ào, quá đau khổ. Chỉ khi chết đi, họ mới thực sự được sống, được tồn tại một cách vĩnh hằng."
Những lời nói đó của Julian khiến cha mẹ cậu lạnh gáy. Họ nghĩ rằng đó chỉ là sự lập dị nhất thời của một đứa trẻ thông minh nhưng quá nhạy cảm. Họ không biết rằng, những suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tâm trí non nớt của cậu, bám rễ và phát triển thành một triết lý méo mó, lệch lạc.

Thời niên thiếu của Julian trôi qua trong sự cô độc. Cậu không có bạn bè, không tham gia vào các trò chơi nghịch ngợm của lũ trẻ cùng trang lứa. Thay vào đó, cậu vùi mình vào sách vở, đặc biệt là những cuốn sách về sinh học, giải phẫu học, triết học và thậm chí là thần học - nhưng luôn tìm kiếm những góc nhìn về cái chết. Cậu học cách mổ xẻ những con vật nhỏ, quan sát từng thớ thịt, từng mạch máu, từng dây thần kinh. Trong ánh mắt cậu, đó không phải là sự tàn bạo, mà là sự khám phá, sự thấu hiểu về cấu trúc cơ bản của sự sống, và quan trọng hơn, là sự khởi đầu của cái chết.
Thế giới trong mắt Julian là một vở kịch bi hài. Con người cứ mãi vùng vẫy trong vòng xoáy của tham lam, dục vọng, nỗi đau và sự hữu hạn. Họ cố gắng níu giữ sự sống một cách tuyệt vọng, trong khi theo Julian, cái chết mới là cánh cửa dẫn đến sự giải thoát hoàn toàn, đến một trạng thái tồn tại nguyên sơ, thuần khiết nhất. Cậu tin rằng, cuộc đời là một sự nhầm lẫn, một sự tra tấn kéo dài, và chỉ có cái chết mới là đích đến vĩnh cửu.

Khi bước vào đại học, với vẻ ngoài tuấn tú, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh và đôi mắt xanh xám sâu thẳm như hồ nước mùa đông, Julian dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu học song song hai ngành Y học và Khoa học thần kinh, đạt được những thành tích xuất sắc khiến giáo sư cũng phải kinh ngạc. Mọi người đều nghĩ cậu là một thiên tài, một người mang lại hy vọng cho y học tương lai. Không ai biết rằng, dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo đó, Julian đang ấp ủ những kế hoạch đen tối, biến thái.

Cậu bắt đầu thực hiện những thí nghiệm đầu tiên, không phải trên động vật, mà là trên những người vô gia cư, những linh hồn lạc lõng không ai hay biết. Julian tiếp cận họ với vẻ mặt nhân ái, mang theo thức ăn, thuốc men, và những lời nói an ủi. Hắn lắng nghe câu chuyện của họ, thấu hiểu nỗi đau của họ, và rồi, với một nụ cười rạng rỡ, hắn thì thầm: "Tôi có thể giúp bạn tìm thấy sự bình yên vĩnh viễn. Một nơi không còn đau khổ, không còn lo toan."
Ban đầu, những người đó nghi ngờ, nhưng sự yếu đuối và tuyệt vọng đã khiến họ tin tưởng vào vẻ ngoài hiền lành, tử tế của Julian. Họ đi theo hắn đến một căn hầm bí mật, nơi hắn đã chuẩn bị sẵn những "phương thuốc" đặc biệt. Julian không sử dụng bạo lực. Hắn thao túng tâm lý họ một cách tinh vi, gieo vào đầu họ ý niệm về một "cõi vĩnh hằng" mà chỉ cái chết mới có thể mang lại. Hắn nói với họ rằng, sự ra đi này không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, hoàn hảo hơn.

Julian cẩn thận tiêm những liều thuốc mà hắn đã nghiên cứu và phát triển. Mỗi liều thuốc được điều chế để mang lại một cái chết êm ái, nhẹ nhàng, không đau đớn. Hắn muốn những "nạn nhân" của mình ra đi trong sự thanh thản, trong sự giải thoát mà hắn tin rằng họ xứng đáng được hưởng. Hắn quan sát từng hơi thở cuối cùng của họ, ghi chép lại mọi biểu hiện trên khuôn mặt, từ sự căng thẳng ban đầu đến sự thư thái cuối cùng. Trong mắt hắn, đó không phải là cái chết, mà là những cánh bướm vỗ cánh bay về miền vĩnh cửu, thoát ly khỏi sự giam cầm của thể xác và nỗi khổ trần thế.

Căn hầm bí mật của Julian dần trở thành một nghĩa địa của những linh hồn được "giải thoát". Hắn không chôn cất họ theo nghi thức thông thường, mà giữ lại thi thể của họ, ướp xác và bảo quản chúng một cách tỉ mỉ. Mỗi thi thể là một "kiệt tác" trong mắt hắn, một minh chứng cho triết lý của hắn về sự hoàn hảo của cái chết. Hắn tin rằng, mình không phải là một kẻ sát nhân, mà là một vị cứu tinh, một người dẫn lối cho những linh hồn lầm lạc trở về với cõi vĩnh hằng mà họ nên thuộc về.

Cha mẹ Julian vẫn tự hào về con trai mình, tin rằng cậu đang trên con đường trở thành một bác sĩ vĩ đại. Họ không biết rằng, đứa con trai thiên tài của họ đã trở thành một con quái vật ẩn mình dưới vẻ ngoài tuấn tú, một con quái vật với tâm hồn méo mó đã nhìn thấy cái chết như một đóa hoa đẹp nhất, một cánh cửa đến sự tồn tại nguyên bản mà con người đã đánh mất. Và đây mới chỉ là khởi đầu của một hành trình đẫm máu, một cuộc "giải thoát" quy mô lớn hơn mà hắn đang ấp ủ trong tâm trí mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top