Mở đầu : Hồi ức đau thương
"Em à ! Em ở bên đó có dõi theo anh không?
Em vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?
Tại sao ,em đã hứa sẽ bên anh mãi mãi mà.Tại sao em lại bỏ anh chứ, tại sao?"
Trường Khang quỳ xuống đặt hoa trước mộ của Nhật Thiên mà không kìm được nước mắt.Cũng phải thôi vì Nhật Thiên là người đầu tiên anh yêu đến như vậy,nhưng anh đã tuyệt vọng khi nhìn Thần Chết cắt đứt sinh mệnh của cậu mà anh chẳng thể nào làm gì được .Anh ước rằng người giờ đang nằm dưới 3 tất đất kia là anh .Anh ước rằng hôm đó anh không chửi bới , lăng mạ cậu và anh ước rằng đã không để cậu chịu khổ như vậy.
Nhưng đó chỉ là mơ ước thôi . Cậu bây giờ đã về đến Bỉ Ngạn. Và anh vẫn còn nhớ những lời nói cuối cùng của cậu trước khi cậu nhắm mắt.
"Anh.anh đừng khóc,em sẽ đợi anh mà.Anh hãy coi như là Em qua bên đó trước để chuẩn bị trước cho cuộc sống mới của chúng ta.Anh đừng buồn .Việc anh cần làm cho tương lai là sống thay phần e.m.aanh.hãy.hãy.c..ố...l..ê.n."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top