Hồi 2
"Tại..tại sao ba lại ở đây??"
Nhật Thiên ấp úng hỏi người đang ở trong nhà bếp.
"Ba mới đi công tác xong,trong lúc về mẹ con thì tiện thể thăm con luôn."
" Thế thì tại sao ba lại không báo trước cho con chứ??"
"Con đoán xem!!"
Nói xong rồi Dương Lập Khải,bố của Dương Nhật thiên mở nắp chảo ra, một mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp phòng .Chỉ cần ngửi thôi là cũng đã khiến con người ta bị cuốn vào 1 thế giới sống động bất tận.
"Aaaa.Là Tempura.Lâu lắm rồi con mới thấy ba làm món nhật cho con đấy . Ba có biết con chờ món này lâu lâu lắm rồi không"
"Haha .Ba xin lỗi.Vì đã không có thời gian chăm sóc con trong thời gian qua.Còn giờ thì con ăn đi , Nguội hết giờ"
Dương Lập Khải xoa đầu cậu chẳng ngại nói thêm
"Ráng ăn đi con để sau này kiếm con rể về cho ba nữa "
Nghe đến câu đó thì bổng nhiên Cậu phụt ra hết đồ ăn trong miệng mà hét lên rằng .
"Baaaa..Nàyyyy. Tại sao ba muốn con như vậy chứ "
"Vì con của ba mày rất yếu đuối.Nên cần phải có người bảo vệ và chăm sóc chứ.Haha"
Nghe nói vậy cậu liền nốc hết đồ ăn và chạy thật nhanh vào nhà tắm để tránh những lời trêu trọc của ba cậu.Cũng phải thôi bởi vì cả ba và mẹ cậu đều là hủ mà . Điều ước Duy nhất của họ là được xem con họ sống chung với chàng trai của đời mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top