Chương 5
1.
Lúc Vương Nhất Bác đi thì rất lặng lẽ, khi về lại gióng trống khua chiêng, mang cho mỗi người trong đoàn một ly trà sữa.
"Cảm ơn thầy Vương!" Nhân viên nhận trà nhao nhao cảm ơn.
Cậu còn đặc biệt cầm một túi đi tìm tổ phim có anh, thấy A Thành và sư tỷ cũng ở đó, liền hỏi họ chọn vị gì, vốn định xem Tiêu Chiến thích loại nào, ai ngờ anh ấy đợi mọi người chia nhau hết rồi mới chọn. Chạy đến nhanh nhất là anh, chọn sau cùng cũng là anh.
"Không có vị anh thích sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến vừa uống vừa không để ý đáp lời: "Các vị đều không khác nhau là mấy, cái gì anh cũng uống được." Trà sữa chậm rãi thấm nhuần vào đôi môi đỏ mọng kia, giọt mồ hôi chảy qua hầu kết hơi lóe sáng, nhẹ nhàng lên xuống, như dòng bơ giữa ngày hè tưới lên bánh quế, cắn xuống một miếng, ngọt đến phát ngấy.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào giọt mồ hôi kia, nuốt nước miếng, không hiểu sao cổ họng thật khô nóng, trợ lý vừa đưa nước khoáng qua, cậu tu một mạch, nước lạnh xuyên qua thực quản rơi xuống dạ dày, làm giảm bớt cảm giác khô nóng trong cơ thể. Bởi vì uống hơi nhanh nên thiếu chút nữa bị sặc, khiến Tiêu Chiến cực kì hoảng hốt, vội vàng vỗ lưng, để cậu có thể dễ chịu hơn một chút.
Cổ họng bớt khô, người thì càng nóng, lại lưu luyến đôi bàn tay trên lưng mình, đành phải tự dày vò bản thân.
Khi cảm giác trong cơ thể bình ổn lại, Vương Nhất Bác mới phát hiện ly trà sữa của Tiêu Chiến cũng không vơi đi bao nhiêu.
"Có phải anh không thích uống trà sữa không?" Vương Nhất Bác bỗng hỏi một câu.
Lúc ấy trợ lý cũng ở bên cạnh, Tiêu Chiến tưởng chuyện không liên quan đến mình nên không đáp, mãi đến khi nhận thấy Vương Nhất Bác nhìn mình chăm chú muốn thủng vài cái lỗ mới phản ứng kịp, cười tít mắt trả lời: "Em hỏi anh à?....Đương nhiên không phải, anh rất thích ăn ngọt, nhưng mà mấy hôm nay còn phải quay phim, anh sợ béo nên ăn ít đi đó." Đã làm nghệ sĩ thì lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với ống kính, đã ra khỏi nhà là thời thời khắc khắc bảo trì trạng thái tốt nhất, đây là trách nhiệm bắt buộc đối với bất kì ai làm trong nghề này.
Vương Nhất Bác từng thấy Tiêu Chiến mời mọi người, là nước khoáng, lúc đầu cậu còn tự kỷ cho rằng là bởi thức uống yêu thích của mình là cà phê và nước khoáng, đây là loại chiếu cố đặc thù từ bạn diễn, bây giờ nghĩ kĩ lại thì đây chính là quan tâm đến tất cả mọi người, bất kể người đó có sợ béo hay không, có khát hay không, tỉnh táo hay mệt nhọc, nước vẫn là căn nguyên sinh mệnh, ai cũng cần uống, chọn nước khoáng chắc chắn không sai. Từ đó trong lòng có suy tính, về sau không mua trà sữa có lượng đường quá cao nữa.
Sau khi trở lại đoàn làm phim, đạo diễn chủ động tìm cậu miêu tả lại mấy đoạn diễn gần đây, nói ngắn gọn là phần diễn 16 năm sau sẽ nhiều hơn. Đoán rằng mấy người trẻ tuổi như Vương Nhất Bác không thích đọc sách, khéo khi cuốn tiểu thuyết nguyên tác cũng chưa xem hết, nên cố gắng nói rõ các biến chuyển của Lam Trạm trong đoạn từ 16 năm trở đi, sau đó lý giải tâm lý của nhân vật để quá trình quay càng thêm thuận lợi.
Tiêu Chiến là một trong hai nam chính, ngày thường cũng rất thích đọc sách, tất nhiên là vui vẻ gia nhập tham khảo ý kiến, sau đó tránh không được khi mọi người đề cập đến tình yêu trong nguyên tác.
Mọi người đều biết, 《 Ma Đạo Tổ Sư 》 chính là câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm.
Vương Nhất Bác đọc qua loa, xem qua lại quên mất, cũng chỉ nhớ đại khái, nhưng bất kể là tiểu thuyết hay kịch bản, đọc mãi vẫn chưa thấy cái gọi là tình yêu trong đó: "Không phải tình huynh đệ sao? Như thế nào lại là tình yêu rồi?"
Sư tỷ ở xa nghe được liền tiến đến: "Nhất Bác xem bản chưa chỉnh sửa sao?"
Hai hàng lông mày nhíu chặt, cậu Vương nghi hoặc: "Sao lại có hai bản? Chỉnh sửa và chưa chỉnh sửa?"
2.
Hóa ra Vương Nhất Bác chỉ xem bản cắt, đạo diễn, Tiêu Chiến và sư tỷ, ba người cứ thế nhìn nhau sau đó cười lăn cười bò, đạo diễn vỗ vai Vương Nhất Bác an ủi: "Đọc bản đó là tốt! Đọc bản cắt rồi là tốt!"
Sư tỷ cũng cười lớn rồi gật đầu liên tiếp.
Tiêu Chiến nghe vậy, cười càng tươi hơn.
Chỉ có Vương Nhất Bác một mình buồn bực, có cái gì buồn cười đâu, lúc đầu cậu cũng định đi xem cái bản chưa cắt kia. Nhưng không ngờ trợ lý lại không muốn cho cậu xem, bảo là kinh tế không cho phép. Cậu cũng không biết tải xuống như thế nào, đành nhờ Tiêu Chiến, nhưng anh ấy cũng không cho, một hai phải đùa cậu. Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác đặt hết hi vọng vào sư tỷ, điều đáng tiếc là mấy ngày liền cậu và sư tỷ đều không có cảnh diễn chung, đừng nói là với sư tỷ, trong cả bộ phim này thì Lam Vong Cơ không có mấy cảnh quay với nữ, đa phần đều là một đám con trai với nhau, vì thế kế hoạch xem bản chưa cắt đành tạm gác lại.
Tháng tư vẫn quen thuộc với bầu không khí trong lành và những cơn mưa lác đác, đoàn làm phim xuất phát từ Hoành Điếm đến căn phòng của Hàm Quang Quân ở Vân Thâm, cả ngày hôm nay bọn họ đều quay ở chỗ này.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy tạo hình Lam Trạm của mười sáu năm sau: Phát quan uốn lượn hướng về phía trước, tượng trưng cho địa vị không bình thường của Lam Vong Cơ. Áo trong vẫn giống mười sáu năm trước, đều có hoa văn hình mây cuốn, cổ áo tầng tầng lớp lớp, ngoài ra vạt áo trước còn thêm họa tiết mây bay uốn lượn, tăng thêm vẻ trầm ổn nội liễm. Áo khoác ngoài hoàn toàn màu trắng, trắng tinh không tì vết, ở trên có đường vân vải bất quy tắc, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy những đường kẻ mảnh màu lam ở trên, ống tay áo dài rủ xuống, nhấn mạnh thêm con người này xuất thân không tầm thường.
Sau khi mặc áo khoác ngoài của Lam Vong Cơ lên, tạo hình hoàn thành, đến lượt Tiêu Chiến. Quần áo của Tiêu Chiến lại khá đơn giản, áo ngoài màu trắng không có họa tiết gì, đai lưng hờ hững, vạt áo mở rộng, lộ ra một mảng lớn da thịt.
Có người hỏi anh hình tượng như vậy có ngại không? Anh lắc đầu "Không đâu" rồi đưa tay buộc lại dây áo, quyết định lát nữa khi bắt đầu quay thật thì sẽ cởi ra sau.
Đạo diễn bước đến nói qua về nội dung cảnh quay, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm phần da trước ngực Tiêu Chiến, không chuyển mắt, theo động tác của anh, cổ áo cứ nhè nhẹ khép mở, cậu cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì, trong đầu rỗng tuếch, chỉ biết nhìn về phía đó.
Tiêu Chiến hình như cảm nhận được cậu nhóc của anh đang thất thần, nhẹ nhàng đá một cái, hỏi: " Nghĩ gì đó?"
Cậu nhìn về phía anh, kìm nén cả ngày mới nói một câu: "Anh lạnh không?"
Câu hỏi không đầu không đuôi này làm Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: "Anh không lạnh. Đang diễn giải cảnh quay đó, em chú ý đi nào."
"A..., em nghe." Vương Nhất Bác nói, vẻ mặt có chút ngốc nghếch.
Đại ca đứng ở chính giữa, nhìn về phía bên trái lại nhìn về phía bên phải, không khí vô cùng xấu hổ, ho khan một cái mới nói với Vương Nhất Bác:
"Có cần anh đổi chỗ với em không?"
"Không cần." Vương Nhất Bác ngoài miệng nói không cần nhưng tròng mắt lại không di dịch một chút nào cả.
Đại ca thở dài một tiếng, chủ động lùi qua phía bên kia, Vương Nhất Bác liền theo đó tiến gần về phía anh Chiến.
Tiêu Chiến giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa hơi gấp khúc lại, tạo dáng tay 'Nhìn nữa chọc mù mắt em' với Vương Nhất Bác.
Chỉ nghe bạn nhỏ ủy khuất giải thích: "Em sợ anh lạnh mà."
Tiêu Chiến chịu không nổi nhất là vẻ mặt này của Vương Nhất Bác, trông không khác gì khi Kiên Quả làm sai chuyện lại đến cọ chân anh, 'Meo hu meo hu' lấy lòng, làm cho người ta không thể tức giận dù chỉ một chút, ngược lại phải sủng ái vuốt ve. Anh hô to với trợ lý ở bên ngoài: "Chị ơi, lấy cho em một cái áo khoác, cảm ơn." Sau đó quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Thế là được rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác nháy mắt vui vẻ ra mặt: "Uhm!"
3.
Sau khi mặc thêm một cái áo khoác, Tiêu Chiến cầm quạt thổi điên cuồng, hận không thể đặt bản thân vào hầm băng. Anh cũng không biết vì sao là một người con của Trùng Khánh – thành phố được mệnh danh là cái lò nhiệt, nhưng bản thân lại không chịu được nóng, đến mức phải nghi ngờ gen Trùng Khánh của mình: "Lam Trạm, ngươi nói xem sao ta lại sợ nóng như vậy? Có phải ta là một người Trùng Khánh fake không?"
Vương Nhất Bác đồng ý: "Ngươi từ Sao Hỏa đến."
Tiêu Chiến phản bác: "Vương Nhất Bác, có phải em ngốc không hả? Sao Hỏa cực kì lạnh đó, Sao Thủy mới có nhiệt độ cao."
"Vậy thì anh là người Sao Thủy, anh mới có nhiều mồ hôi như vậy." Vương Nhất Bác tiếp lời.
"Oa a...! Sao em không nói anh làm từ nước nên mới ra nhiều mồ hôi như thế?"
"Con gái mới làm từ nước, chẳng lẽ anh là nữ?"
"Chẳng lẽ không có con trai làm từ nước sao?" Tiêu Chiến ế một cái: "Nếu anh là nữ vậy em là gì?"
Vương Nhất Bác đắc ý trả lời: "Đương nhiên là nam rồi, em lại không có nhiều mồ hôi như vậy." Cậu vẫn luôn có thể chọn được điểm chết để đả kích lại anh của mình.
Tiêu Chiến tức đến không nói được gì, anh nắm tay giơ lên nắm đấm, muốn đánh nhưng lại không đánh, chỉ mở miệng mắng một câu: "Axi!"
Những lúc như thế này, trong lòng Vương Nhất Bác không hiểu sao luôn sinh ra một loại cảm giác tuyệt vời, còn vui hơn so với việc giành chiến thắng ở những việc khác. Vui thì vẫn vui, nhưng dỗ vẫn phải dỗ, cậu lén quan sát phản ứng của Tiêu Chiến. Người bình thường vẫn hay tươi cười bỗng nhiên lại có vẻ nghiêm túc, cứ giở kịch bản, từng tờ từng tờ, làm cho người nào đó vừa rồi còn hăng hái đấu võ mồm với anh có chút cảm giác hoang mang lo lắng. Cậu vẫn luôn như thế, cố tình trêu chọc anh, sau đó lại tỏ ra chân ch* nịnh nọt bù đắp, mong nhận được sắc mặt tốt từ người kia: "Thầy Tiêu thật là đẹp nha, là người đẹp nhất thế giới này đó!"
Cái khen bất ngờ này dọa Tiêu Chiến gần chết, trong đoàn bao nhiêu nhân viên như vậy, bảo anh là người đẹp nhất thế giới, rồi bị người ta suy diễn tiêu cực thì làm sao bây giờ? Chẳng phải như vậy sẽ chết sao? Cứ coi như bản thân đẹp thật thì cũng không cần khen một cách trắng trợn như thế đâu ha? Anh khẩn trương xông lên che miệng Vương Nhất Bác: "Thôi thôi đừng, em đừng như vậy, là anh sai, là anh sai rồi được không hả, anh sai rồi được chưa thầy Vương?" Anh che miệng bạn nhỏ thật kín, sợ cậu lại thốt ra câu nói kinh người nào khác.
Vương Nhất Bác "Hư hư hư" hồi lâu cũng không nói đủ một câu, ngược lại cọ xát ra một đống nước miếng lên tay Tiêu Chiến, cười như tên ngốc.
Tiêu Chiến buông tay ra, nếu không phải tạo hình mới của Vương Nhất Bác đã hoàn thành và không thể chạm vào, anh thật muốn xoa tay lên người cậu.
Trái lại, vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút không quan tâm khen: "Thầy Tiêu thật đẹp, nhất là đôi mắt, như vì sao trên trời, cực kì sáng!"
"Haizzz a..." Tiêu Chiến không còn biện pháp nào đành chủ động đề nghị: "Nhân lúc còn chưa quay, anh hát cho em nghe được không?"
Có người hát cho nghe tất nhiên là tốt rồi, Vương Nhất Bác hỏi: "Bài nào anh?"
Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái: "Em đoán xem." Lập tức bắt đầu ngâm nga: "Nếu không phải chiếc gương kia không giống em, không giấu được bí mật, anh còn không chịu tin rằng đã mất đi em, nụ cười đẹp hơn dòng lệ...... Đoán ra bài hát nào chưa?"
"Anh hát đoạn cao trào đi."
"Như thế có khác nào nói cho em biết đáp án rồi." Tuy phản đối nhưng vẫn cứ hát, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt người đối diện, cất giọng thâm tình: "Rời xa em anh mới biết, mình yêu ánh mắt tươi cười kia, dòng nước mắt chảy qua, giống như một người xem bộ phim cũ, là anh không cẩn thận mà thôi, rời xa em anh mới tìm lại được chính mình, yêu ánh mắt tươi cười đó....."
"Rời xa em anh mới tìm lại được chính mình, yêu ánh mắt tươi cười đó......"
Chẳng biết từ lúc nào, cả hai người cùng hát lên, anh một câu em một câu, mãi đến khi kết bài, tình cảm còn chưa tan hết.
"Anh biết hát 《 Nam Hài 》 không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Mặt trời lặng lẽ xuất hiện từ những tầng mây, ánh sáng lốm đốm nhỏ vụn rơi trên quần áo hai người, tản ra ánh vàng thật sáng.
4.
Mặt trời lặng lẽ xuất hiện từ những tầng mây, ánh sáng lốm đốm nhỏ vụn rơi lên quần áo hai người, tia nắng vàng, ánh vào mắt Tiêu Chiến tỏa ra hào quang mê người. Đuôi mắt tinh tế kéo dài, khóe mắt tao nhã hơi nhếch lên, tròng mắt màu nâu thâm thúy tràn ngập dụ hoặc, nếu như nhìn lâu một chút sẽ không biết từ lúc nào đã chìm đắm trong đôi mắt ấy. Đôi mắt nhìn như cố ý lại vô tình, nụ cười yếu ớt hơi giương lên cong thành một vầng trăng non, đáy mắt cũng bởi vì thế mà phản chiếu vệt sáng, quả nhiên như ánh hào quang bảy sắc, phong tình vạn chủng.
Vương Nhất Bác dừng lại một chút để nhìn kĩ, giờ khắc này, bốn phía đều tĩnh lặng, chỉ có tia nắng nhỏ vụn, lốm đốm rơi trên thân hai người như mang theo một sức sống mới.
Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm đến mức nhức đầu, bài 《 Nam Hài 》 anh cũng có chút ấn tượng, chỉ có đôi chỗ là không nhớ rõ lời, nếu tùy tiện hát vài câu còn chắp vá được chứ muốn đi hát cả bài thì quả thật khá khó hoàn thành, để không đả kích sự nhiệt tình của đối phương, anh đưa ra thương lượng với Vương Nhất Bác: "Bài này anh không nhớ hết lời, nếu không em dạy anh được chứ?"
Lời thỉnh cầu không được đáp lại, Tiêu Chiến huơ huơ tay trước mặt cậu bạn nhỏ, sau cùng không nhịn được đập vào người Vương Nhất Bác một cái: "Ngơ ngẩn cái gì vậy?"
"... Anh đánh em." Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới phản ứng lại.
Tiêu Chiến trợn trắng mắt: "Xứng đáng."
"Anh vừa nói gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Xứng đáng!"
"Câu trước nữa."
"Bài hát đó anh không thuộc, em dạy anh." Tiêu Chiến lời ít ý nhiều trần thuật lại.
"Bài nào?"
Tiêu Chiến bất lực: "Không phải là bài em mới nói hả? Chính là《 Nam Hài 》 đó, còn có thể là bài nào chứ?"
Vương Nhất Bác lúc này mới như hiểu ra chân lý lớn, cậu nhanh chóng mở điện thoại tìm lời bài hát, sau đó dạy anh: "Đã từng, là ngoài ý muốn, em và cậu nhóc ấy yêu nhau..." Còn đặc biệt đưa lại gần về phía Tiêu Chiến, để anh ấy nhìn rõ hơn.
Khóe miệng muốn cười nhưng cố nhịn lại làm cho Tiêu Chiến có ảo giác như thể bản thân bị lừa, câu đó là gì nhỉ? Chính là người ta bán bạn mà bạn còn giúp người ta đếm tiền? Nghĩ lại thì, một bài hát cũng không có gì đặc biệt, anh tự cười chính mình nghĩ nhiều.
《 Nam Hài 》 là bài hát mà ngày 25 tháng 3 năm 2017, Lương Bác đã biểu diễn trong chương trình《 Ca Sĩ 》 . Bày tỏ tình cảm cô đọng và sự tiếc nuối giằng xé khi hai người chia xa, cuối cùng là nét bi thống, cảm xúc quay cuồng, tăng dần lên theo từng tầng, khắc sâu hai chữ hối hận và không cam lòng vô cùng nhuần nhuyễn.
Tiêu Chiến là người có tâm tư nhạy cảm nên rất nhanh đã cảm nhận được cảm xúc của từng câu chữ trong đoạn nhạc, Vương Nhất Bác còn trẻ, phỏng chừng cũng chưa từng yêu đương, sao có thể thích mấy bài hát như thế này? Chẳng lẽ là vì đã từng chia tay người con gái mình thích, sau đó hối hận? Nghĩ đến đây, anh mang vẻ mặt đưa đám, làm bộ làm tịch trấn an Vương Nhất Bác: "Haizzz, tuổi trẻ, ai mà không có một cuộc tình oanh oanh liệt liệt, em suy nghĩ thoáng lên, em tốt đẹp ưu tú như vậy, về sau chắc chắn tìm thấy người càng tốt!"
Vương Nhất Bác hát đến một nửa bỗng khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Cái gì oanh oanh liệt liệt?"
"Đương nhiên là tình yêu! Trước kia chắc là em từng yêu đương sau đó chia tay người ta? Anh hiểu!" Tiêu Chiến nói xong còn vỗ ngực, cho thấy bản thân cũng bị ca từ cảm động: "Em còn trẻ như vậy! Tương lai còn dài."
"Anh thì biết cái gì?" Vương Nhất Bác chân thành đặt câu hỏi, vẫn như cũ không hiểu ý .
Chẳng lẽ là mình nói sai rồi? Tiêu Chiến cẩn thận dùng từ: "Trước kia em có từng yêu đương chưa?"
Câu hỏi bất ngờ này làm cho Vương Nhất Bác đơ mất 0,3 giây, cậu hắng giọng trả lời: "Đã từng, làm sao vậy?"
Tiêu Chiến hỏi: "Có phải chia tay rồi hay không?"
Vương Nhất Bác mất tự nhiên gật đầu.
Tiêu Chiến tự nhiên kéo bả vai Vương Nhất Bác, an ủi như thật: "Em còn nhỏ, về sau sẽ gặp được người càng tốt hơn nữa!"
5.
Vương Nhất Bác mở to hai mắt, hóa ra từ nãy đến giờ Tiêu Chiến tưởng mình thất tình? Cậu không nhịn được phải cảm thán, sao anh ấy lại có trí tưởng tượng phong phú như thế? Vì thế, cậu dồn khí vào đan điền, mắng một câu đầy vang dội: "Bệnh thần kinh!"
Đại ca ngồi đằng xa đang chán muốn chết, thấy hai người ồn ào, liền bu lại gần. Vừa nghe đến hát hò thì thêm một đoạn B-BOX gia tăng bầu không khí, cũng để thể hiện thành ý muốn tham gia của mình. Tiêu Chiến vốn định giải thích với Vương Nhất Bác nhưng thấy vậy thì nuốt lại lời đã đến bên miệng, quay ra nhốn nháo tỏ vẻ bản thân cũng làm được, sau đó văng nước miếng khắp nơi.
Trò đùa ngu ngốc của anh khiến người xung quanh đều trở nên vui vẻ, vốn dĩ Vương Nhất Bác còn hơi buồn bực nhưng hiện tại tất cả đã tan thành mây khói.
Cuộc trò chuyện của đám thanh niên có rất nhiều đề tài bên lề, ngoại trừ về phụ nữ, đa phần đều là trò chơi. Tiêu Chiến chơi vương giả vinh quang khá tốt liền đề xuất trò này. Bình thường đại ca không có gì giết thời gian cũng sẽ cùng bạn bè lập tổ đội, Vương Nhất Bác hay chơi game trên máy tính nhưng nghĩ lại thì máy tính và điện thoại hẳn cũng giống nhau, chơi một chút cũng được.
Ba con người, nhưng lại có cùng suy nghĩ như nhau, nhao nhao cầm điện thoại lập nhóm đánh boss.
Bởi vì cấp bậc không đồng đều nên mọi người không thể dựa theo thứ hạng kết hợp, đành kết bạn trong game rồi kéo vào team.
Mở ra khu vực lời mời kết bạn, ở trong có: 'Ta vốn là một con thỏ' gửi lời mời, không cần suy nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác đã đoán được là ai, cậu thực sự không nhịn được bắt đầu ghét bỏ: "Chính mình tự nói mình là con thỏ?"
Tiêu Chiến chẳng hề để ý trả lời: "Anh đây vốn là thỏ a." Nhe cặp răng thỏ ra: "Không giống sao?"
"Giống! Giống giống giống! Giống muốn chết!" Vương Nhất Bác trả lời có lệ.
Mặc dù từ nhỏ được tiếp thu nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, tư tưởng chủ nghĩa duy vật nhưng Tiêu Chiến đôi lúc cũng có chút mê tín là tàn dư của xã hội truyền thống cũ, anh thà rằng tin là có để tránh. Gặp điềm xấu liền cố gắng né, né không được lại phi phi phi cho trôi đi hoặc vỗ vỗ miệng vài cái.
Một Tiêu Chiến như vậy khiến Vương Nhất Bác không khỏi nhớ tới bà nội của mình, hòa ái dễ gần, cực kỳ yêu thương cậu. Hồi trước khi bố mẹ công tác bận bịu không thể chăm sóc, là bà nội một tay dìu dắt trông nom, bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi mới trở về nhìn cậu một chút. Trong đám anh chị em cùng lứa, cậu là người được bà yêu thương nhất, có món nào ngon hay đồ chơi đẹp đều nghĩ đến cậu đầu tiên, cho tuổi thơ ấy một phần tình yêu to lớn. Bà cậu nhìn qua còn rất trẻ, làm đồ ăn cũng rất ngon, đặc biệt là mì Hà Nam. Thịt dê thượng hạng với nước xương hòa quyện cùng nhau, hầm hơn năm giờ, dùng rượu nồng độ cồn cao và lửa lớn, sau đó mới chỉnh nhỏ lửa, cho bảy tám vị thuốc Đông y vào quấy, cuối cùng nước canh cho ra sẽ trắng ngần như sữa bò. Bột cán đều làm sợi mì sau đó cho vào nước súp, thêm chút lá rong biển, sợi đậu hũ, miến, rau thơm,.... Hương thơm tỏa ra khắp nơi, dư âm không dứt bên môi. Là người đã trải qua thời kỳ cách mạng, bà nội cũng không cho phép cậu nói mấy điềm gở.
Vương Nhất Bác thâm thúy nhìn Tiêu Chiến 'Phi' một cái, bộ dạng đầy vẻ đăm chiêu, làm cho người nào đó còn đang khoác một chiếc áo khoác vẫn cảm thấy lạnh đến sởn gai ốc.
"Em đừng nhìn anh như vậy." Tiêu Chiến nói.
"A...."
Trò chơi bắt đầu, Tiêu Chiến dùng Ngu Cơ, Vương Nhất Bác mừng thầm lựa chọn Hạng Vũ, đại ca quyết định sử dụng A Kha.
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, nghi ngờ nói: "Em làm cái gì thế hả?"
"Anh có ý kiến? Có ý kiến thì hai ta đổi?" Vương Nhất Bác đáp lại.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Thôi đi, xạ thủ khó hơn chiến sĩ, vẫn là anh lên đi."
"Được, anh lên thì lên đi."
6.
Trò chơi bắt đầu, câu nói mở màn của Ngu Cơ truyền vào tai mỗi người: "Khắc cốt minh tâm! Phách Vương!"
Vương Nhất Bác nhanh chóng tiếp đoạn sau: "Gọi lão công làm chi!"
Ngay từ đầu Tiêu Chiến còn chưa phản ứng kịp Vương Nhất Bác là đang nói với ai, nhưng cẩn thận nghĩ lại liền nhận ra chỗ không thích hợp, chẳng phải câu ấy là lời đáp cho Ngu Cơ sao? Lão công của Ngu Cơ còn ai ngoài Sở bá vương – Hạng Vũ? Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, đồng tử phóng đại, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Còn định lừa anh à? Thế mới thắc mắc vì sao em lại chọn Hạng Vũ? Là có âm mưu từ trước?"
Phản ứng này trong mắt Vương Nhất Bác trông ngốc ghê gớm, cái người anh này, từ đầu đến chân đều tỏa ra ánh nắng thuần khiết vô hại, thiên chân hồn nhiên lại ngu ngốc, trong vài phần ngu ngốc lại có một phần thông minh, như tinh linh nhỏ trong thế giới tinh linh, không biết lúc nào bỗng nhiên sẽ biến ra một loại kỹ năng mới, vô duyên vô cớ kích phát dục vọng chinh phục của cậu.
"Nào có..." Vương Nhất Bác lắc đầu, mấy chuyện như thế này, làm là được, sao có thể nói ra: "Anh tuổi lớn như vậy, lừa anh thế nào được?"
"Cái này liên quan gì đến tuổi tác chứ?" Tiêu Chiến hỏi.
"Người lớn tuổi sẽ có kinh nghiệm, em còn nhỏ không hiểu lừa người khác như thế nào." Vương Nhất Bác nói.
Đầu Tiêu Chiến 'Oanh' một tiếng, bùng nổ, hình ảnh từ nửa giờ trước dùng vận tốc ánh sáng quay trở về, tái hiện lại trong bộ nhớ: Bản thân nắm lấy bả vai Vương Nhất Bác, hiên ngang lẫm liệt nói: 'Em còn nhỏ, về sau sẽ gặp được người càng tốt!' Những lời ấy, bây giờ anh cực kì muốn thu hồi lại. Bình thường bản thân luôn thận trọng từng lời ăn tiếng nói, ngôn ngữ cử chỉ, rất ít đi sai bước nhầm, hơn phân nửa đời, chuyện khiến anh muốn hủy bỏ cũng chỉ có vài câu, những lời an ủi không có gì nổi bật kia lại bỗng trở thành trường hợp anh phá lệ muốn cho nó biến mất, ngoài ra còn phải tự châm chọc: 'Vương Nhất Bác thù dai thật.'
"Em em em em em em em em em...." Em một hồi lâu cũng không nói tiếp được gì, Tiêu Chiến đành phải thôi, chuyên tâm chơi game.
Chẳng biết từ lúc nào, một ngón tay thon dài quét nhẹ cằm anh, chính là động tác quen thuộc của mấy đứa trẻ hư đi đùa giỡn gái nhà lành, xúc cảm mềm nhẹ như lông vũ khiến toàn thân anh sợ run, tay cũng run lên, ấn thả skill, đang muốn mắng người lại nghe Vương Nhất Bác nói một câu, không hề gợn sóng: "Đây mới là lừa, đây mới là chiếm tiện nghi."
Tiêu Chiến nhảy dựng lên như một con thỏ, bóng dáng cao lớn bao phủ lên người kia, Vương Nhất Bác đang đẩy kẻ địch vào một góc, ra sức thả skill chà đạp, vào thời điểm mấu chốt, Tiêu Chiến giơ tay lên cao, sau đó hạ xuống, xẹt ngang qua không khí có tiếng xé gió, đến cuối cùng lại khẽ khàng nhẹ nhàng không có tí lực nào, vẻ mặt Vương Nhất Bác mê man nhìn anh.
Tiêu Chiến tự cảnh cáo trong lòng, dù sao mọi người đều là đồng nghiệp, quan hệ khá tốt thì vẫn là đồng nghiệp, cho dù có là anh em bạn bè, còn chưa tới mức tùy ý khóc lóc om sòm với nhau, hành động đúng mực vẫn là điều cần thiết.
Tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, câu nói này chính là để miêu tả về Tiêu Chiến.
"Đây là anh định.......chiếm tiện nghi của em?" Vương Nhất Bác cảm thấy hoang mang.
Câu trả lời là một ánh mắt đầy xem thường đến từ anh Chiến của cậu, sau đó nhìn Tiêu Chiến chạy đến bên cạnh đại ca, cố gắng kéo khoảng cách giữa cậu và anh ấy, lại còn bỏ áo khoác trên người ra rồi.
Anh ấy đang trốn? Trốn cái gì? Lại còn vứt áo khoác đi? Vương Nhất Bác không rõ lí do nhưng khi nhìn thấy những hành động đó thì cực kì khó chịu, bản năng muốn chiến thắng lại trỗi dậy trong lòng.
Đại ca giơ ngón tay cái lên với hai người, mấy lần họ phân tâm mà trạng thái phát huy vẫn cực kì tốt, ván này gần như là nghiền áp đơn phương. Vương Nhất Bác giết 12 người, Tiêu Chiến 10, đại ca 8, 3 người đội bên kia theo thứ tự là 1, 0, 0. Cái con số 1 kia vẫn là bởi vì lúc đó Tiêu Chiến thả nhầm skill tạo cơ hội cho bên địch chạy tới giết. Ván này thắng cực kì đơn giản, đại ca nghĩ rằng lần sau còn có thể chơi tiếp, nhanh chóng lập team để mọi người cùng vào.
Nhưng chưa kịp chơi đến trận thứ hai thì đạo diễn đã gọi mọi người tập hợp để chuẩn bị quay chụp. Vương Nhất Bác trước khi logout còn cố gắng sửa tên hiển thị: 'Vương vốn là sư tử.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top