Chương 31

1. Tiêu Chiến ngủ không sâu giấc, anh dậy từ sớm, đặt chuyến bay gần nhất theo kế hoạch ban đầu, sau khi tắm rửa thay quần áo xong vẫn thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường chưa tỉnh, tiếng ngáy khe khẽ mơ màng như lợn con ngậm sữa. Bối rối một hồi giữa việc để em ấy tiếp tục ngủ hay gọi dậy, cuối cùng Tiêu Chiến đã chọn cách sau. Anh nhớ lời hứa ngày trước – Sẽ không bao giờ rời đi mà chưa nói lời tạm biệt. "Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Nhất Bảo, heo con...." Tiêu Chiến gọi người dậy bằng nhiều cái tên khác nhau, rất nhẹ nhàng, để bạn nhỏ có thể ngủ tiếp sau khi anh rời đi. Vương Nhất Bác dụi dụi mắt ngái ngủ ngáp một cái, ôm cổ Tiêu Chiến, dùng sức kéo người xuống giường, lùa chăn và dùng toàn bộ cơ thể đè lên anh, tạo thành bức tường thịt, muốn nhúc nhích cũng không được. Tiêu Chiến vươn tay ra khỏi chăn, nhéo nhéo vành tai người trước mặt, nhắc nhở :" Anh đi đây!" "Đến giờ chưa?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi. "Gần đến rồi." Tiêu Chiến đáp. "Ồ." Vương Nhất Bác nhấc chiếc chăn đang quấn lấy anh ra, lăn sang một bên chuẩn bị đứng dậy. Tiêu Chiến giữ eo cậu :" Em làm gì vậy?" Vương Nhất Bác ôm đầu, chậm rãi mở mắt, nói như một cái máy, từng chữ từng chữ :" Đưa, anh, đến, sân, bay, đó." "Ra ngoài với bộ dạng như này sao?" Tiêu Chiến hỏi :" Anh đi luôn bây giờ rồi, không cần đâu." Bàn tay nhẹ nhàng âu yếm mái tóc đen tung xõa của ai kìa, cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, còn vươn ra véo má sữa. Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến, không vui đá chăn:" Không, em muốn đưa anh. Nhỡ anh lạc thì em biết phải làm sao?" "Anh bao nhiêu tuổi rồi? Còn lạc đường được hả? Được rồi, em ngủ đi, anh xin em đó. Anh tự về được em không cần lo đâu." Tiêu Chiến kéo chăn cho cậu, nhẹ giọng :" Chào em, heo con của anh." Anh rời đi một cách nhẹ nhàng, đến đóng cửa cũng không phát ra một tiếng động nào. Vương Nhất Bác mở mắt rồi lại nhắm lại, đợi đến lần mở mắt tiếp theo mới nhận ra anh Chiến đã rời đi. Chăn bông còn thoang thoảng mùi thơm ấm cơ thể anh, nhẹ nhàng, vấn vương như hương hoa mùa hè. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, tiếp tục ngủ. Chợp mắt chưa được bao lâu, cậu lại tỉnh, cung phản xạ lúc này mới bắt đầu hoạt động :" Tại sao lại là heo...."----------------------------------------------- Từ ngày nói lời tạm biệt đã hơn nửa tháng. Tiêu Chiến dành nhiều thời gian hơn trong phòng tập nhảy để luyện tập vũ đạo cùng đồng đội , chuẩn bị cho buổi concert Hàng Châu sắp tới. Và ngày này cũng trùng với ngày sinh nhật của anh. Vương Nhất Bác đã dự định làm gì trong ngày đặc biệt này? Vương Nhất Bác kể về công việc đóng phim hàng ngày, về các đồng nghiệp nam, nữ trong đoàn. Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến sẽ lấy cớ nhảy kém để video call cho bạn nhỏ, nhân tiện chào hỏi đồng nghiệp mà em thường kể, Vương Nhất Bác cũng có thể tiếp xúc qua với các thành viên còn lại trong X Nine, đặc biệt là những người mà fan ghép CP với anh Chiến, biết địch biết ta, tăng mạnh phòng thủ, đánh dấu chủ quyền. Cả hai đã thành công đạt được mục đích riêng, những cuộc gọi cứ thế trở nên thường xuyên hơn. Một ngày rồi hai ngày, thời gian cũng dần dài thêm, đồng đội của Tiêu Chiến bắt đầu phàn nàn và từ chối tiếp nhận câu hỏi của anh lớn về việc nhận xét Vương Nhất Bác – mentor tài năng của Produce 101 với kỹ năng nhảy luôn được khẳng định trong giới. Giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp có sự cách biệt ra sao? Người nhảy giỏi nhất nhóm còn bị đánh bại bởi Vương Nhất Bác, tất cả chỉ nghe đến tên thôi đều cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than.2. Tiêu Chiến cười haha trốn đến một góc, trong khung hình phía sau chỉ còn lại bức tường. Đầu bên kia, Vương Nhất Bác cũng chẳng tốt hơn là bao. Trong đoàn làm phim có người biết đến Tiêu Chiến, thấy hai người họ video call với nhau liền quay qua chào hỏi, những người còn lại rảnh chút lại chạy đến tôi một câu anh một câu để bầu không khí thêm náo nhiệt. Vương Nhất Bác vừa ghen tị vừa ủy khuất, quyết định tìm góc tường nào đó ngồi xổm. Anh có tường em cũng có tường, cuộc gọi này cũng không còn bị pha loãng bởi những âm thanh không liên quan kia nữa. Vương Nhất Bác cảm thấy rất tốt, có thể hoàn toàn chiêm ngưỡng vẻ đẹp thịnh thế mỹ nhan trước mắt, dù sao ngày còn đóng phim cùng nhau, cậu đã chẳng ít lần bị say đắm, mê hoặc bởi khuôn mặt đó. Thế nhưng khi mục đích gọi video của Tiêu Chiến không đạt hiệu quả, dường như anh đã mất đi hứng thú tán gẫu. Đối với ngày tổ chức concert càng lúc càng gần, Tiêu Chiến cũng chẳng còn mấy thời gian để video với em. Ban ngày chạy thông cáo, tối luyện nhảy, tập đến nửa đêm. Tuy biết Vương Nhất Bác thường xuyên thức muộn nhưng cũng không nỡ lòng quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của em. Trong lòng anh luôn hi vọng người kia được thư giãn chút, bù lại quãng thời gian thiếu giấc khi cùng quay <<Trần Tình Lệnh>>. Cứ như vậy, có lẽ đã gần một tuần không được gặp mặt, cả hai chỉ có thể dùng những chiếc voice chat ít ỏi đến đáng thường, khổ sở chống đỡ qua ngày dài, siêu siêu dài. Thời gian trả lời kéo dài thêm, những tin nhắn gửi từ sáng sớm, đến chiều tối, thậm chí là ngày hôm sau mới có phản hồi, khiến Vương Nhất Bác sợ tới mức nghĩ đến việc có nên xin phép nghỉ một hôm bay đến Bắc Kinh gặp anh hay không. Cậu nói cho Tiêu Chiến dự định của mình, bị Tiêu Chiến trách mắng một hồi. Trước buổi concert hai ngày, Tiêu Chiến và đồng đội đến Hàng châu, bắt đầu diễn tập chính thức. Giữa hội trường trống trải, âm nhạc vang vọng từng nhịp từng nhịp, đập vào vách tường lại dội ngược trở về bên tai, giống như sự liều lĩnh của những thiếu niên ngày mới ra mắt, xông về phía tương lai mờ mịt không biết trước. Bọn họ biết buổi diễn này từ đâu mà đến, nhưng vẫn kiên trì đuổi theo giấc mộng nổi tiếng trong Làng Giải Trí ngợp vàng son. Tất cả đều ôm ấp ước mơ, tình nguyện lê từng bước cô độc trên con đường nhấp nhô trải đầy bụi gai ấy. Đây có lẽ là lần cuối cùng đội hình đầy đủ, họ đều tự ngầm nhiểu, mọi người ngồi lại một chỗ, xem lại tất cả video clip từ lúc debut tới nay, từng cái, ai cũng coi sân khấu này thành buổi biểu diễn cuối cùng để hoàn thành, để trân trọng. Hội trường không bật đèn, bóng tối càn quét, cắn nuốt mọi thứ. Nó không phải là đám đông, sẽ không huýt sáo gọi tên bạn, sẽ không hét to những khẩu hiệu ủng hộ bạn, sẽ không tặng hoa cho bạn, sẽ không giơ máy ảnh lên hướng về phía bạn, và sẽ không còn đăng một bài viết công khai nào có nội dung về bạn trên các nền tảng xã hội nữa. Năm 2015 đến nay, ba năm có lẻ. Ba năm, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn. Ba năm trước đây, Tiêu Chiến vẫn chỉ được người xung quanh biết đến như giáo thảo, nam thần trường đại học, sau khi tốt nghiệp cũng chỉ nổi tiếng trong giới quảng cáo ở Trùng Khánh. Anh như hầu hết những nhân viên công sở khác, ngồi trước màn hình máy tính, làm thêm giờ để chỉnh sửa bản thảo thiết kế cho đối tác. Khi tan sở, len lách trên những chuyến tàu điện ngầm đông đúc, nhìn xuống dòng sông dưới chân, màu nước cuồn cuộn tựa như con rồng khổng lồ đang bơi về phía xa. Về đến nhà, trút bỏ sự mệt mỏi toàn thân, nghiêm túc nghĩ xem tối nay ăn gì, mai lại có món nào. Ba năm, ba năm tựa như ảo mộng. Tiêu Chiến của ba năm đã từng vì tập nhảy mà gãy móng chân, lên lẹo khi quay phim, vừa khóc vừa viết ghi chú học diễn xuất. Chấn thương ở chân khiến anh khó đi lại, giảm cân đến loét dạ dày.... Từng bước, từng bước, những bước nhảy đã dần được cải thiện, kỹ năng nhập vai cũng dần đề cao. Ba năm, anh nghiến răng nghiến lợi nuốt máu vào trong, cố gắng đuổi theo những nghệ sĩ cùng t đang hoạt động miệt mài trong showbiz. Thời điểm khai mạc, không có một chỗ ngồi trống, tiếng người ồn ào kêu gọi, trong dịp trọng đại như thế này, đến Long tổng cũng nở nụ cười hiếm hoi khích lệ Tiêu Chiến.

3. Buổi concert này thật gấp rút, thời gian chuẩn bị ước chừng chưa đến một tháng, hơn nữa nhóm bọn họ vốn không nổi tiếng cho lắm, cũng chẳng được tài trợ nhiều. Quần áo biểu diễn đều là đi mượn, đỏ đỏ, xanh xanh, ngang cấp với đồ mấy trăm NDT trên Taobao. Mọi người chọn chọn lựa lựa, Tiêu Chiến lấy những món còn lại để tự phối đồ. Đến ngày biểu diễn chính thức, fan tiếp ứng của Tiêu Chiến gần như chiếm một nửa khán đài. Bảng đèn led "Chiến" màu đỏ cùng slogan "Khói nổi tứ phương, vì Chiến mà đến" hừng hực như lửa giữa muôn vàn sắc màu khác. Từng đợt thét chói tai tựa trống trận ra quân, tiếng sau át tiếng trước, trở thành nguồn năng lượng để anh thúc ngựa xông ra chiến trường. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, dường như anh đã tìm thấy ý nghĩa cho việc bản thân đứng tại nơi đây, vì một giấc mộng của Tiêu Chiến, cũng vì giấc mộng của những người thích cái tên Tiêu Chiến. Tự sâu thẳm đáy lòng, anh thực sự yêu cảm giác đứng dưới ánh đèn này, đắm chìm trong tiếng gọi reo nhiệt liệt từ người hâm mộ. Bài ca sinh nhật vang lên, chiếc xe đẩy bánh sinh nhật hai tầng xuất hiện trên sân khấu, trên bánh cắm đầy ruy băng in hai chữ "Có tiền". Khi diễn tập không có phân đoạn này, có lẽ đây là bất ngờ mà đồng đội chuẩn bị cho anh. Bọn họ đều nhớ rõ chữ ký của Tiêu Chiến gần giống 2 chữ ấy, biệt danh của anh, và cả niềm đam mê kiếm tiền của vị anh cả này. Dưới khán đài không có cha mẹ, không có người thân. Sau khi rời xa quê hương, những người thân cận nhất bên cạnh anh chính là đồng đội, sau đó là đồng nghiệp trong đoàn làm phim. Ở đây có anh em X Nine chung vui và một diễn viên bí mật của tổ phim đến chúc mừng sinh nhật, còn có rất nhiều fan từ khắp nơi đổ về, đáng lý anh nên thỏa mãn. Người hâm mộ cùng hát theo lời ca chúc mừng, giọng cao thấp không đồng đều, làn điệu không đồng nhất, nhưng anh lại cảm thấy đây là bài ca sinh nhật êm tai nhất mà mình được thưởng thức. Mấy lần nghẹn ngào, nói không thành tiếng. Có lẽ các fan hâm mộ còn chưa biết, nhóm của bọn họ cũng sắp chỉ còn cái tên. Và chính anh, Tiêu Chiến, cũng sắp đứng lên đòi quyền lợi với công ty, nếu chẳng may thua cuộc, lúc nào cũng có khả năng bị đóng băng hoạt động. Tình cảm chân thành mà fan dành tặng, anh không biết nên dùng cái gì hồi đáp. Anh bỗng muốn có một bờ vai, khóc lớn một hồi. Chợt cảm thấy thật tức giận, tại sao một ngày quan trọng như vậy, Vương Nhất Bác lại không ở đây? Vì đâu người mà anh yêu thương lại không xuất hiện làm bờ vai để anh dựa vào? Anh vừa kìm nén, lại vừa áy náy. Cơn tức giận thật vô lý, em ấy cố gắng làm việc, cố gắng vươn lên, hoàn toàn là chuyện đúng đắn. Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi đã có thành tựu như hiện tại, không thể không nói đến thái độ nghiêm túc trong công việc và quyết tâm phi thường của sư tử. Tiêu Chiến cũng là một người tự hạn chế bản thân, cực kì hà khắc, đối với anh, nếu bản thân lười biếng cũng đồng nghĩa với lãng phí cuộc đời. Cho nên, Vương Nhất Bác chăm chỉ đi làm kiếm tiền không sai, đây là ưu điểm của Vương Nhất Bác, cũng là lý do khiến Tiêu Chiến đem lòng yêu thương người con trai này. Bây giờ, sao anh có thể giận bạn nhỏ chứ? Thế nhưng anh vẫn khó chịu như vậy, nhân lúc thay đổi trang phục, Tiêu Chiến nhắn tin cho Vương Nhất Bác, chỉ bốn chữ. "Anh muốn gặp em." Anh muốn xem xem Vương Nhất Bác sẽ đáp trả như thế nào, sẽ chạy từ đoàn phim đến, hay thờ ơ phản hồi tin nhắn? Đáp án anh có thể tưởng đến, chỉ là Vương Nhất Bác xin nghỉ phép, lái moto hoặc gọi taxi qua, hướng về anh, đến bên anh, có lẽ sẽ mang theo món quà sinh nhật đã chuẩn bị trước đó, lắp bắp chúc anh sinh nhật vui vẻ. Lừa gạt hay thẳng thắn, hãy coi đây như bài test nhỏ, rằng vị trí của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác có sức nặng thế nào. Vương Nhất Bác sẽ không đến? Không, em ấy nhất định sẽ đến. Người trong tình yêu cuồng nhiệt chính là lửa, Tiêu Chiến là, và anh chắc chắn bạn nhỏ của anh cũng như vậy, cũng thương anh, vô điều kiện nhân nhượng.4. Một bài nối tiếp một bài, Tiêu Chiến nhảy đến mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng được ngồi một chỗ, hát một khúc giai điệu chậm rãi, là <<Mãn nguyện>> - bài hát mà Nhất Bác đã mua tặng anh, cũng là công sức fan đánh bảng để giành cơ hội thể hiện ca khúc solo cho thần tượng. Có nhiều người yêu thương, chúc phúc như vậy, hậu trường chất đầy bánh ngọt, đủ mọi kiểu dáng, anh nên thỏa mãn. Thế nhưng...... Khi Tiêu Chiến lại cầm điện thoại xem thông báo, không một cái nào từ bạn nhỏ, điều này khiến anh cảm thấy thật buồn. Có lẽ em ấy đang bận quay phim nên chưa thể trả lời, hoặc giả như thấy tin nhắn của anh nhưng chẳng thể đến được. Bất kể là trường hợp nào, cũng khiến Tiêu Chiến thấy trái tim thắt lại. Đã hẹn nhau sẽ tổ chức một buổi mừng sau khi về Bắc Kinh, lại đổi lịch giữa chừng, hơn ba giờ chạy xe, xa như thế, là người bình thường thì đều sẽ cảm thấy phiền phức nhỉ? Còn chưa nói đến việc Vương Nhất Bác là idol đang lên, đi đến đâu cũng có fan theo đuổi, muốn làm gì cũng khó. Tiêu Chiến tự trách một hồi, đúng rồi, anh đang quá ép buộc em ấy. Tự nhẩm trong lòng ba chữ:" Thật xin lỗi."--------------------------------- Dòng xe cộ nườm nượp qua, giữa giao lộ đèn xanh đèn đỏ, một chiếc moto xanh nước biển cực cool ngầu chậm rãi ngừng tại ven đường, khiến mọi người tò mò nhìn lại. Thanh niên cao gầy với đường cong mạnh mẽ, đôi chân thon dài giẫm lên mặt đất, thẳng tắp, thật đáng ngưỡng mộ. Chỉ thấy người đó vươn tay mò túi quần, lấy ra một chiếc Iphone đen nhánh, ốp là hình vẽ nhân vật hoạt hình màu vàng. Điện thoại nhẹ nhàng chuyển động giữa các đầu ngón tay, thành một đường cong xuất sắc rồi rơi xuống lòng bàn tay. Cử động liền mạch lưu loát, có thể sánh ngang với phim thần tượng. Thanh niên nhấc kính chắn gió mũ bảo hiểm lên, lộ ra khuôn mặt non trẻ cười tươi rói. Có cô gái đi cùng bạn lướt qua liếc nhìn, chỉ kịp than một tiếng "Thật đẹp trai", không ngừng quay đầu nhìn lại. Điện thoại thông báo tin nhắn Wechat nhưng không thấy nội dung, cậu nhấn vào xem, chỉ có bốn chữ : Anh muốn gặp em. Người gửi là : Mặt trời nhỏ mười sáu tuổi. Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Cậu biết mà, anh Chiến không nỡ chia xa cậu đâu, huống chi hôm nay còn là ngày sinh nhật anh ấy. Mới hôm trước còn nghiêm túc khuyên cậu phải chú ý công việc, không cần lo lắng, sinh nhật anh có đồng đội và sư tỷ rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Kết quả? Hừ, đàn ông đều nói một đằng nghĩ một nẻo. Haha, Vương Nhất Bác cậu quả là phán đoán như thần, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể ngồi đây chờ chết được, bèn chủ động xin đạo diễn chuyển lịch quay chiều và tối cho cậu có nửa ngày nghỉ phép, nếu ai kia mà không nhìn thấy mình sẽ khóc đáng thương ra sao đây. Đi tay không chắc chắn không ổn, cậu tìm nhà hàng mà ngày trước quay <<Trần Tình Lệnh>> ở Hàng Châu đã tạo ấn tượng mạnh với mình, chính là nhà hàng có ngụ ý Như Ý Cát Tường, Một lần tình cờ chợt thấy liền để tâm đến, muốn mang anh trai mê tín đến đó ăn một bữa, để anh ấy vui vẻ. Nhà hàng Yue Lai Yue Shun. Yue Lai Yue Shun là cái tên không phải muốn đến là đến, hơn nữa nếu qua muộn chắc chắn sẽ không còn vị trí, tất cả các bàn, các phòng đều chật kín người, nhất định phải đặt lịch hẹn trước, từ lúc bắt đầu xuất phát cậu đã gọi điện rồi, dùng danh nghĩa trợ lý đặt bàn. Gần đó còn có một tiệm bánh ngọt chuyên làm bánh gato Hoàng tử bé, chính là hoàng tử bé mà cậu và anh trai đều thích. Bánh thì Vương Nhất Bác cũng đã đặt trước khi lên đường, một chiếc bánh gato trang trí hình Hoàng tử bé ôm hồ ly nhỏ, tựa như Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nhìn thôi đã thấy ngọt ngào ấm áp. Bên cạnh hoàng tử bé cắm mặt trời lớn, mặt ngoài phủ kín kẹo đường nhiều màu sắc, viền bánh ngọt dùng sắc bơ lam nhạt vòng lại, tựa như đường viền của tinh cầu ảo mộng. Trên tinh cầu ấy cắm hai khinh khí cầu nhỏ xinh, nhân viên gọi nó là "Khí cầu cầu hôn", chỉ cần chọc vào một cái sẽ nổ vụn kim tuyến long lánh, tựa như pháo hoa vậy. Vương Nhất Bác nhớ bài hát mà anh Chiến hát trên đỉnh núi ngày đó :" Em không cần chọn món quà đắt tiền nhất. Chỉ cần những chiếc lá rơi trên đại lộ Champs, hãy tạo nên một buổi hẹn hò lãng mạn, đừng sợ làm mọi thứ trở lên lộn xộn, có được em chính là có được toàn bộ thế giới." Không biết đây có được coi là buổi hẹn hò lãng mạn hay không nhỉ? Không biết hồ ly nhỏ của cậu có thích hay không?



5. Tiêu Chiến dùng tất cả cảm xúc lắng động trong tim để hoàn thành <<Mãn nguyện>>. Giọng hát ôn nhu, ngữ điệu ôn nhu như đang thì thầm bên tai kể về câu chuyện tình yêu của mình. Xuân về hoa nở, chim hót thánh thót, dưới chân cầu bắc qua dòng suối nhỏ, một đám vịt con lông cánh vàng ươm đang chơi đùa, thời gian len lỏi qua từng đầu ngón tay đều mang theo màu hồng phấn, bóc tách niềm yêu thương của anh, từng chút, từng chút một. Đĩa nhạc kiểu cũ xoay tròn giữa trung tâm sân khấu, đem những hồi ức tuyệt đẹp hóa thành lời ca du dương, truyền đến tai thính giả. m nhạc tựa như những sợi tơ nhỏ, quấn quanh trái tim mỗi người, thật lâu chưa thể thoát khỏi. Nốt nhạc cuối đã tan, mắt chàng trai rướm lệ, có lẽ không thể kìm nén được cảm xúc kích động của hiện tại, anh chỉ có thể vô thức lặp đi lặp lại lời cảm ơn, chiếc tai nghe nho nhỏ như cũng đã chẳng thể tải nổi nỗi niềm người đeo nó, đôi lúc truyền đến tiếng rè điện đứt quãng:" Cảm ơn mọi người đã đến, hôm nay, hôm nay tôi, thực sự rất vui. Tôi vô cùng vui sướng, vô cùng hạnh phúc vì sự xuất hiện của tất cả mọi người! Ở đây, tôi hi vọng chúng ta đều sẽ ngày càng tốt hơn, thuận thuận lợi lợi, cảm ơn mọi người!"Ánh đèn led đỏ lay động, dưới khán đài, tiếng reo hò không ngừng nghỉ . "Tiêu Chiến em yêu anh", "Tiêu Chiến anh hãy sống thật tốt ", "Chiến Chiến sinh nhật vui vẻ",...tất cả đều là tấm lòng của từng người hâm mộ, và nhiệt huyết, tình yêu ấy chính là lời hồi đáp giành cho anh. Đầu cầu bên kia, Vương Nhất Bác – fan hâm mộ số 1 của Tiêu Chiến , bỗng nghe thấy tiếng còi thúc giục "Bíp bíp" liên tục từ người đi phía sau. Luôn có những kẻ như vậy, đường lớn rộng rãi thì không đi, cứ thích chen chúc vào gần vỉa hè, tay nhấn còi inh ỏi còn miệng không ngừng phun những câu từ tục tĩu khó nghe. Vương Nhất Bác tránh anh ta, mắt điếc tai ngơ (*). Cậu bật bản đồ định vị lên, mặt không chút thay đổi nhập tên nhà hàng đã đặt trước đó, sau khi xác định được địa điểm liền gửi thông tin đi.(*) Mắt điếc tai ngơ : Không quan tâm, coi như không thấy không nghe không biết. Phía sau dòng địa chỉ là ghi chú ngắn ngọn về tên phòng – Phòng Oliu. Vẫn trực tiếp như mọi khi. Trăm ngàn câu nói sao có thể bằng việc tự mình xuất hiện trước mặt người kia chứ. Nếu Vương Nhất Bác đã chủ động "đến" , thế thì Tiêu Chiến quyết định phải thưởng mạnh em ấy. Concert sắp kết thúc, công ty đã đặt sẵn nơi tổ chức bữa tiệc liên hoan, chính là quán lẩu mà Tiêu Chiến thích nhất. Fan trông ngóng dài cổ, nhiều người sớm nhận được tin nội bộ, canh giữ tại cửa nhà hàng từ trước, chờ để chụp được hình ảnh gần gũi nhất của Tiêu Chiến, mang đi khoe khoang với bạn bè trên mạng. Đáng tiếc đời không như mơ, mỹ nam chân dài bước nhanh như gió của bọn họ, chàng trai mang danh tiểu Thọ tinh (*) đêm nay, cũng không xuất hiện tại nhà hàng mà X Nine tập trung.(*)Tiểu Thọ tinh : người có sinh nhật vào ngày nào thì trong ngày hôm ấy sẽ được mọi người xung quanh gọi là Thọ tinh, và như các bạn đã biết ông Thọ trong Phúc Lộc Thọ chính là tượng trưng cho sự sự sống lâu dài. Khi mà tất cả người hâm mộ đang kiên trì chờ đợi vị nào đó thì người ấy lại đang vô cùng lo lắng gọi sư tỷ, lòng bàn chân quét dầu, chạy nhanh rời đi theo hướng ngược lại. Đồng đội chỉ nghĩ anh ấy có sự sắp xếp khác, cũng không nói thêm nhiều, chỉ có Hoan Hoan hỏi một câu "Đi đâu vậy", Tiêu Chiến mỉm cười lễ phép, Hoan Hoan tự động im lặng. Nhà hàng mà Vương Nhất Bác chọn có vị trí tuyệt vời, ngay đằng sau khu vực tổ chức buổi biểu diễn. Tiêu Chiến và sư tỷ nhanh chóng tìm đến nơi. Nhân viên dẫn đường nhận được thông báo, mời hai vị khách quý đến căn phòng đặt trước, trong phòng không có một ai, chỉ có một hộp bánh ngọt chưa được mở. Sư tỷ quay trái ngó phải, nghi hoặc lẩm bẩm :" Nhất Bác không tới sao?" Trên mặt Tiêu Chiến khó nén nỗi thất vọng, rũ mắt đứng đỏ, lẳng lặng nhìn. Anh đã tưởng rằng, một ngày quan trọng như thế này, ít nhất Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện. Anh cố gắng cười vui, lừa mình dối người :" Có lẽ em ấy bận quá rồi, hôm nay phải đóng phim nên không đến được. Hai chúng ta cùng giải quyết cái bánh này đi, nhưng mà hơi lớn, nếu không hết thì đóng gói mang về vậy." Đủ loại món ăn lần lượt được mang lên, chỉ chốc lát đã đầy một bàn. Người phục vụ giới thiệu từng món một, đều là đặc sản Quảng Đông, cũng đều không cay, rất thích hợp cho người đang khủng hoảng vị giác nhưng dạ dày yếu ớt như Tiêu Chiến. " Còn hoa quả và đồ tráng miệng, chút nữa nhà hàng sẽ mang lên cho mọi người, chúc hai vị dùng bữa ngon miệng." Người phục vụ nói xong liền khom lưng bước ra ngoài.6. Sư tỷ nhịn không được đặt câu hỏi: "Em không gọi điện cho Nhất Bác sao?" Tiêu Chiến cười khổ lắc đầu :" Tối nay em ấy có cảnh quay, làm được đến mức này là tốt lắm rồi, khi nào xong việc Nhất Bác sẽ gọi em, chúng ta cứ ăn trước đi." Nếu Tiêu Chiến đã nói vậy, sư tỷ cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ cảm thấy tiếc cho cặp vợ chồng son, ngày quan trọng thế này mà chẳng cùng nhau cắt bánh được. Chiếc đũa rơi trên mặt đất phát ra âm thanh giòn tan, Tiêu Chiến gọi phục vụ nhờ hỗ trợ mang một đôi đũa mới lên. Sư tỷ hỏi Tiêu Chiến :" Em không tham gia tiệc liên hoan với đồng đội có ổn không?" Tiêu Chiến an ủi :" Chắc không sao đâu, bọn họ đều hiểu mà, tỷ cũng không quen các cậu ấy, nếu ăn cùng nhau sẽ mất tự nhiên, vậy thì chúng ta ra ngoài ăn riêng là hợp lý nhất. Ăn xong em sẽ về với nhóm, kết quả vẫn vậy." "Vậy em phải ăn hai bữa à? Bánh ngọt ngán đến tận họng cho mà xem!" "Ngán thì ngán, cũng đâu mất miếng thịt nào." Tiêu Chiến liếc về phía cửa, thắc mắc :" Sao người ta chưa mang đũa lên nhỉ?" Vừa dứt lời, cửa phòng "Cùm cụp" mở ra, một chùm sáng vàng nhỏ dần lan rộng. Tiêu Chiến nhíu mày, không biết nhân viên phục vụ có vấn đề gì mà vẫn chưa tiến vào. Người đứng ngoài dường như đang nghiêng mình nói chuyện với ai đó. Sư tỷ liếc Tiêu Chiến một cái, bày tỏ sự nghi hoặc. Tiêu Chiến bất lực, anh cũng không rõ mà. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người đẩy cửa đi vào. Đầu tiên là một đôi đũa mới tinh xuất hiện trong tầm mắt, sau đó là cánh tay thon dài rắn chắc, đôi Nike đỏ quen thuộc, quần dài rộng thùng thình và chiếc áo phông trắng. Làn da mềm mịn, hầu kết nhô ra đầy tính xâm lược, chiếc cằm với đường cong duyên dáng và bờ môi đỏ mọng hơi chu lên, sống mũi cao thẳng tắp, hai mắt đen sáng ngời hướng về hai người ngồi trong phòng. Không có chút không khí vui sướng nào, cả Tiêu Chiến và sư tỷ đều mang vẻ mặt đờ đẫn. Vương Nhất Bác lùi ra sau cửa cẩn thận nhìn tên. "Là phòng Oliu, không sai mà...." Lầu bầu xong, Vương Nhất Bác chạy vào nắm cằm Tiêu Chiến ngó trái ngó phải :" Là anh Chiến của em, cũng không sai mà..." "Bốp!" Tiêu Chiến đập mạnh vào tay bạn nhỏ, tiếng nức nở như có như không, giống cô vợ nhỏ bị chọc tức :" Anh còn tưởng em không xuất hiện nữa cơ." Vương Nhất Bác đưa đũa mới cho sư tỷ, cười đáp :" Bảo bối của em sinh nhật, dù cách núi ngăn sông em cũng phải đến chứ, sao có thể không đến đây? Ngốc quá!" Sư tỷ nhận đũa, xoay người cười trộm. "Vậy em... Vậy em..." "Em cái gì? Em đói dẹp cả bụng rồi, anh có đói không? Ăn đồ ăn trước đã chứ?" Vương Nhất Bác nhanh miệng. Tiêu Chiến sờ chiếc bụng xẹp lép của mình, thành thật đáp :"Đói..." "Nhưng mà" Tiêu Chiến tiếp tục :" Chụp ảnh đã, bánh ngọt để lâu sẽ chảy ra mất." "Oke." Vương Nhất Bác nắm mũi anh :" Đều tại anh đó, chỉ vì tạo bất ngờ mà em vội đến không kịp mang quà tặng luôn,...Vẫn ở Bắc Kinh kìa." Tiêu Chiến cười ngọt ngào, giơ tay lên, là nhẫn của Cartier, chiếc nhẫn vàng ánh lên khiến khuôn mặt anh càng thêm hồng hào :" Từ trong nhà ở Bắc Kinh mang đến đây." "Oa a...!" Vương Nhất Bác cảm thấy khó tin :" Em giấu trong ngăn tủ anh cũng tìm ra được? Vậy em lại phải chuẩn bị một món quà khác cho anh rồi?" Tiêu Chiến nhanh chóng tiếp lời, cười tươi như ánh mặt trời :" Oke, em tặng tiếp đi!" Sư tỷ có chút thổn thức, vừa nãy là ai mang vẻ thương xuân bi thu, uể oải như con rối gỗ mất tinh thần vậy. "Nhất Bác còn chưa biết đâu, lúc em không có ở đây, A Chiến buồn tiu ngỉu, nghĩ em ở nơi khác, tỷ bảo em ấy gọi cho em còn sợ em vội quay phim không nghe máy nữa cơ!" "Nào có..." Tiêu Chiến che mặt làm nũng, không chịu thừa nhận. Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác liền cười theo, càng lúc càng khoái trá, trong lòng cũng ngọt ngào sắp tràn mật ra ngoài. Cậu biết anh ấy thật sự đã như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top