1.
Trường Sa là một thành phố mà Tiêu Chiến có chút xa lạ.
Lại nhớ lần đầu đến đây là khi anh mới debut cùng nhóm chưa được bao lâu. Tiêu Chiến cùng các thành viên X9 và người đại diện có lịch trình quay show ở thành phố này, anh đã dùng ánh mắt sùng bái, kính phục nhường nào khi nhìn những MC và người nổi tiếng quen thuộc trên sân khấu, những người mà thường chỉ thấy trên TV.
Nghĩ lại dường như đã trải qua mấy đời . Đó là lần đầu tiên anh được nằm trong một khách sạn cao cấp đến thế, đến cả cảnh đêm ngoài ban công cũng tràn ngập ánh sáng mộng ảo.
Làn gió cận nhiệt đới phất qua, ấm áp , mang theo hương vị ướt át đặc trưng của phương Nam, cái nóng ấy khiến con người ta mơ hồ sinh ra ảo giác đang đắm mình trong thành phố núi Trùng Khánh , kiểu như "Nhìn xa xa thấy núi đồi trùng điệp, lại gần xem chính là thành phố đô thị tấp nập."
Ở đây vách đá đỏ như mây, cát trắng trải dài tựa đồng tuyết, hai bên bờ, từng hàng liễu rủ lả lướt theo gió. Khi ánh đèn đường sáng lên, chúng tựa những vì sao, lấp lánh trên từng con đường, len lỏi từng ngõ nhỏ. Đêm tối như ban ngày, thành phố như con sư tử tỉnh giấc sau cơn mơ, vẫn tấp nập đến thế.
Bạn nhỏ Vương Nhất Bác chẳng mấy khi được tan làm sớm, cậu vội vàng chào hỏi nhân viên công tác, chân lướt nhanh trở về.
Hàm ca cầm chiếc áo khoác sư tử bỏ quên, đứng trước cổng đài Hồ Nam, nhìn dòng xe cộ trước mắt, vẻ mặt mờ mịt. Tên nhóc thối kia biến đâu mất rồi, chớp mắt đã chẳng thấy bóng người.
Vương Nhất Bác camr giác thật lâu không được gặp anh Chiến, rất lâu, phải mấy thế kỉ rồi.
Cậu biết anh thích ăn lẩu nên đã sớm đặt chỗ tại quán quen.
Ngay khi vội chạy đến sân bay đón người, chỉ liếc mắt một cái là thấy được chàng trai đứng đó, dáng cao gầy nổi bật giữa dòng người qua lại, ngây thơ ngó trái ngó phải.
Xem đi, đúng là hạc trong bầy gà (*), riêng khí chất thôi đã thu hút ánh nhìn rồi, nhiều người cầm điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, thỉnh thoảng còn chỉ chỏ xì xào bàn tán.
(*) Hạc trong bày gà : Người ưu tú, xuất sắc, nổi trội giữa một cộng đồng người.
Dường như ánh sáng luôn có chút ưu ái đối với anh ấy, mỗi tia, mỗi dải nắng rơi xuống đều đặt ở những vị trí tuyệt vời nhất, từ lông mi để tôn lên đôi con ngươi đen nhánh tựa đá quý, đến bờ môi mím nhẹ ánh sắc hồng rải một tầng hoàng kim nhàn nhạt, phác họa đường nét uốn lượn hoàn hảo, cả trên bờ vai, trải xuống đường cong cơ thể, tỏa ra đôi cánh thiên sứ, có lẽ, nếu bạn không chú ý, nó sẽ giang rộng cánh chim, mang người kia lướt trên bầu trời mà biến mất. Giữa ánh sáng và bóng tối đan xen, như một vị thần.
Khắp thế gian này, có người đẹp, là một ánh thoáng nhìn; mà có người đẹp, lại là vô tận, mỗi một lần liếc mắt, lại một lần đắm say.
Hiểu nhiên Tiêu Chiến thuộc về vế sau. Vương Nhất Bác xuyên qua biển người nhốn nháo, trái tim kích động chạy vội đến trước mặt anh, rồi ngoan ngoãn dừng lại, thở hổn hển. Vầng trán loang loáng mồ hôi cho thấy sự háo hức, vội vàng của cậu.
"Dùng hết sức chạy đến bên anh." Vương Nhất Bác cười nói, sau đó khóe môi khẽ nhếch tỏ vẻ cool ngầu :" Em mới học được, nghe cảm động không?"
Người kia rươm rướm, đôi mắt đang quang đãng ánh nắng lại chợt chuyển mưa to, cảm giác chua xót đong đầy, một giọt lệ tràn khóe mi, nặng nề rơi trên mặt đất, thấm vào nền gạch.
Vương Nhất Bác luống cuống tay chân không biết câu nào chọc phải dây thần kinh yếu ớt của anh, cậu do dự đứng đó, muốn chạm vào lại không dám. Mấy trận đua motor nguy hiểm cậu còn chưa sợ, nhưng nhìn Tiêu Chiến rơi nước mắt, thật khó chịu.
Nước mắt người đẹp là trân châu, còn quý giá hơn đào tiên của Vương Mẫu nương nương, làm sao Vương Nhất Bác nỡ để anh rơi lệ?
Cậu dùng tất cả các chiêu trò làm mặt quỷ chọc cười, cuối cùng cũng khiến anh vui tươi trở lại.
"Em có ngốc không thể hả Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến thút thít hỏi, khóe mắt lại treo một tia hạnh phúc nhè nhẹ.
"Ai khóc thì chính là tên ngốc." Vương Nhất Bác cẩn thận lau nước mắt cho anh, trái tim căng chặt đau đớn. Dù vậy vẫn không thể nhịn được trêu chọc :" Anh khóc thế thiệt lắm đó nhé, ở đây không có máy quay, cũng không có kịch bản, sẽ không có tiền đâu."
Tiêu Chiến lại tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm chuyện tiền bạc, anh đang khổ sở. Khổ sở vì sắp phải chia tay Lam Vong Cơ, khổ sở vì sắp phải chào tạm biệt Ngụy Vô Tiện.
"Bộ phim tiếp theo của anh đã chốt rồi, sẽ bắt đầu trong tháng này." Tiêu Chiến nói.
"Lợi hại! Em biết anh Chiến của em là giỏi nhất, tuyệt vời nhất mà ~~~" Vương Nhất Bác vui sướng từ đáy lòng.
Tiêu Chiến im lặng, tâm trạng trước khi giã từ những điều thân thuộc suốt mấy tháng qua khiến trái tim anh nặng nề như đá đổ, chẳng nói lên lời.
Vương Nhất Bác gọi toàn những món anh thích, cậu nhanh nhẹn gói đồ ăn chấm ớt cho vào bát anh, tựa say tựa mê mà nhìn người trong lòng từng ngụm từng ngụm ăn đồ cậu gắp, còn vui hơn chính mình được thưởng thức món ngon nữa.
Cậu còn mua vé xem phim, ăn lẩu xong thì đi xem điện ảnh. Chọn hàng ghế sau cùng, tay nắm tay. Hormone truyền qua giữa đôi tay nắm chặt, cảm xúc ngọt ngào làm mờ đi diễn biến kịch tính của phim, sau khi ra rạp, chẳng có một nội dung phim nào đọng lại trong não, chỉ nhớ cảm giác mềm ấm thơm mịn của ai kia.
Tiêu Chiến rất ít khi chủ động, thế nhưng hôm nay, anh lại là người đầu tiên vươn tay nắm lấy cậu, chủ động đút bắp rang, chủ động tựa người lên vai cậu, chủ động đề nghị đi ăn tối, chủ động muốn uống rượu.
"Ngày mai em có lịch quay không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không" Vương Nhất Bác trả lời.
"Vậy thì uống rượu đi."
Màu vang đỏ chạy dọc theo thành ly thủy tinh trong suốt, trôi xuống cổ họng ấm áp, cửa sổ kính ngăn cách giữa bóng tối trong phòng và ánh sáng lung linh bên ngoài.
Dưới đèn mờ, ly rượu phản chiếu thật nhiều góc mặt, thứ duy nhất không thay đổi chính là con người, là vẻ đẹp.
Nét đẹp tẩm thêm rượu ngon, tỏa hương thơm say lòng người, hơn cả cảnh thu, lại tựa Hoa Bỉ Ngạn bên vách núi đen, tùy ý nở rộ.
Hoa Bỉ Ngạn nở, thần đọa nhân gian ( thần rơi xuống trần gian). Là ai ôm lấy cổ người, in từng dấu hôn nhẹ? Là ai mạnh mẽ xé rách quần áo? Là ai dùng ngón tay đẩy vào khe sâu thần bí kia? Là ai kéo người vào sóng biển dập dìu , lênh đênh giữa mênh mông bất tận? Là ai ánh mắt lúng liếng, mang theo tình cảm điên cuồng, ôm chặt nhau, cùng chìm vào đáy vực ?
"Lam Vong Cơ, ta yêu ngươi." Sáu chữ khẽ thốt cùng với hàng loạt tiếng thở dốc, sóng nhiệt lượn lờ vây quanh, vòng lấy, bao trùm.
Da thịt trần trụi quấn quýt, hơi thở giao hòa, Tiêu Chiến mở mắt nhìn chằm chằm người con trai non nớt dưới thân mình, đầu ngón tay tựa bút, phác họa đường nét bờ mi, môi mũi, yết hầu, vòm ngực... Mỗi nơi đều in đậm thêm vào trong trí nhớ.
Thân thể mà anh đã từng vẽ qua vô số lần ấy đang liên tục đưa anh lên cao mãi, suy nghĩ dần đứt đoạn. Đánh vỡ khung cảnh lần đầu tiên uống rượu tự buông thả, đánh vỡ nụ hôn tràn đầy chiếm hữu ở Bách Phượng Sơn, cả sự đau đớn khi hai người đôi ngả trên Cùng Kỳ Đạo, thống khổ phân li vách núi Bất Dạ Thiên, đánh vỡ cảnh ý loạn tình mê lư hương Tàng Thư Các, rồi khi cùng đếm sao trên mái nhà giả.
Trời đêm đột nhiên nứt nẻ, vô số mảnh vụn nhỏ rơi rụng rồi lại ghép lại. Khi thì biến thành thanh kiếm của Lam Vong Cơ, lúc lại hóa đài sen Liên Hoa Ổ, một hồi sau trở thành cối xay gió trắng trên đỉnh núi,....
Hình như có âm thanh đâu đó............Hình như có âm thanh đâu đó, gọi tên Ngụy Anh.....
Hình như có sức mạnh nào đó, từng chút, từng chút xé rách linh hồn anh.
Cơn bão đã qua, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác yên giấc, an tĩnh tựa một con búp bê tinh xảo.
Đèn khuya tắt, cũng mang đi ánh sáng suy nhất của đêm nay.
2.
Thời gian trôi qua tích tắc trôi, Vương Nhất Bác lờ mờ mở mắt, bên người không một ai. Giọng nói khàn khàn của cậu vang vọng trong căn phòng trống trải, hai tiếng " Tiêu Chiến" chẳng thấy lời hồi đáp, chỉ có dư âm vẫn văng vẳng bên tai.
"Đi đâu rồi nhỉ?"
Cậu thầm nhủ rồi bật máy xem đồng hồ, còn sớm mà.
Vương Nhất Bác rất ít khi tỉnh sớm thế này, dường như linh tính mách bảo, rằng sắp có chuyện không hay xảy ra.
Ngực hơi nặng nề, đầu nhoi nhói.
Cậu kéo rèm che cửa sổ sát đất, ánh sáng bên ngoài nhàn nhạt, nước sông cuồn cuộn cuốn theo dòng, yên tĩnh. Bờ sông, đôi ba người chạy bộ buổi sáng, khăn lông trắng khoác vai, thi thoảng họ lại đưa tay lau mồ hôi nóng trên trán.
Anh Chiến không chạy thể dục sáng.
Cậu lại đưa ánh mắt nhìn dòng nước chảy dài trống trải, ánh mắt vô định chìm vào cõi hư vô, bàn tay cầm di động click gọi Tiêu Chiến.
"Đô... Đô... Đô... Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Giọng nữ liên tục lặp lại, đây chính là món quà chào ngày mới mà anh Chiến gửi tặng cậu sao.
"Chết tiết......" Vương Nhất Bác liên tục gọi hơn mười cuộc mà không kết nối được, thấp giọng chửi một câu.
Cậu tự an ủi chính mình : Có lẽ di động hết pin, chờ chút nữa.
Đợi ba phút, cũng gửi một đoạn voice chat ba phút, mỗi giây đều dường như dài thêm, mỗi giây đều chất chứa dằng dặc chờ đợi.
Cậu bắt đầu suy nghĩ.
Tiêu Chiến là người rất cẩn trọng, làm gì cũng chu đáo, đủ lễ nghĩa, nếu anh ấy im lặng biến mất, có thể điện thoại hết pin, nhưng nhất định sẽ để lại lời nhắn.
Vương Nhất Bác mở ốp điện thoại, chỉ thiếu chưa rỡ hết tinh kiện ra tìm, không có.
Cậu xốc chăn gối, nâng đèn bàn lên... Tất cả những nơi có thể tìm kiếm, cậu đều kiểm tra hết, vẫn không có, một chữ cũng không.
Vương Nhất Bác quyết định xuống hỏi nhân viên lễ tân.
Thế nhưng cậu không được may mắn cho lắm, vừa lúc bên khách sạn thay ca nên cũng chẳng ai biết người con trai xuất sắc trong miêu tả đã rời đi lúc nào.
Vì thế cậu lại xin xem camera theo dõi.
Tuy nhiên camera khách sạn đâu phải cứ muốn mà được, họ cần báo cáo lên cấp trên nữa, Vương Nhất Bác chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Cậu không biết bản thân đã sai chỗ nào, dù nghĩ ngược nghĩ xuôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân khiến anh không từ mà biệt (chẳng nói chẳng rằng rời đi). Là bởi tối qua cậu nhẹ nhàng quá, anh ấy ăn chưa no? Hay lời mật ngọt chưa đủ êm tai, khiến anh chán ngán?
Cậu không nghĩ ra.
Vì thế lại quay về phòng, xem có chỗ nào còn thiếu sót không.
Chờ phòng khách sạn lại bị lật ngược lên lần nữa, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tìm thấy lời nhắn đặt ngay ngắn dưới đáy cốc rượu. Tờ giấy gấp làm đôi, cậu chưa mở ra, cũng không muốn mở ra.
Đáng ra Vương Nhất Bác phải cảm thấy vui vẻ, thế nhưng lúc này cậu lại không thể cười nổi, bởi mặt ngoài tờ giấy ghi 4 chữ " Xuất diễn, đừng nhớ", còn vẽ một khuôn mặt tươi cười đáng yêu, chu môi hôn nhẹ.
Người chạy rồi, hôn kiểu gì mà hôn?
Vương Nhất Bác tức giận rút tờ giấy ra muốn xé nát, nhưng thân thể rất thành thật gấp gọn bỏ vào ngăn đựng trong ví, để cùng ảnh anh.
Đây không phải là một buổi sáng vui vẻ, nếu có thể, cậu chỉ mong bản thân không tỉnh sớm đến vậy, ngủ thêm mấy giờ, làm bộ Tiêu Chiến vẫn còn đang say giấc bên mình, nhẹ nhàng hô hấp hơi thở của đối phương.
Đúng rồi, Tiêu Chiến nói nhận vai diễn mới.
Vậy thì "xuất diễn" và "đừng nhớ" có quan hệ gì với nhau?
Lam Vong Cơ liên quan gì đến Vương Nhất Bác?
Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn gọi điện hỏi người khác, lại phát hiện tất cả mọi người đều không gọi được cho anh.
Chỉ có một khả năng, Tiêu Chiến thay số điện thoại.
Thật quả quyết.
Tiêu Chiến, anh xong rồi.
3.
"Cậu vội đi đầu thai đó hả? Chạy nhanh thế làm gì?" Đại Ba kéo rương hành lí nặng nề, chạy theo tên con trai mà Vương Nhất Bác vừa mới đánh mất kia, chống nạnh thở hổn hển giữa nhà chờ sân bay.
"Phi phi phi, cậu mới đi đầu thai ấy! Mấy câu này là để cậu ăn nói lung tung à?" Tiêu Chiến quay lại túm lấy Đại Ba kéo về phía trước.
Anh không thể nói cho bạn tốt việc mình bỏ trốn được, đây cũng đâu phải chuyện vẻ vang hay đáng để khoe khoang gì.
Còn Đại Ba chỉ cảm thấy chắc chắn đời trước mình nợ tên ngốc trước mặt quá nhiều, bây giờ bị bắt hoàn trả, nên bản thân mới dễ dàng đồng ý chuyến du lịch với một minh tinh đang tạm thời thất nghiệp như thế này.
Tất nhiên, cũng có thể là đầu bị trúng gió.
Lưỡng hại tương quyền thủ kì khinh (*), Đại Ba quả quyết nhận định vế sau có khả năng cao hơn.
(*)Lưỡng hại tương quyền thủ kì khinh: nếu cả hai lựa chọn đều có hại thì chọn cái có tính nguy hại thấp hơn.
Mùa thu Tokyo cực kỳ nóng, còn nóng hơn so với dự đoán của Tiêu Chiến, dù đang mặc một chiếc áo phông ngắn tay nhưng mồ hôi anh vẫn chảy ồ ồ liên tục.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến tới Tokyo là đầu xuân năm 2018, khi đó anh bay sang đây cùng cả nhóm để quay MV.
Thời tiết khoảng thời gian ấy rất tuyệt vời.
Hoa anh đào nở trắng các con đường, cánh hoa phiêu đãng theo gió , tràn ngập khắp phố lớn ngõ nhỏ, phủ kín không khí bừng bừng tươi mới của mùa xuân.
Anh mặc một chiếc quần culottes kiểu Nhật Bản và áo khoác dệt kim màu cam xám , bước chậm trên con đường nhựa nhỏ, vẫy tay chào bạn bè.
Nắp cống Nhật Bảnrất đặc biệt.
"Ở Nhật, mỗi một thành phố, mỗi một thị trấn đều có những chiếc nắp cống độc nhất vô nhị(*), vẽ rất nhiều họa tiết khác lạ. Nghe nói Nhật Bản có 1.540 loại nắp cống với hoa văn độc đáo và hơn 6.000 loại thiết kế nghệ thuật , đây quả là thiên đường cho người theo chuyên ngành hội họa như chúng ta." Tiêu Chiến hưng phấn nói :" Cậu đoán xem hôm nay tôi có thể chụp được mấy cái."
(*) Độc nhất vô nhị : Có một không hai.
Đại Ba vô tình đả kích :" Tôi thấy cái thiên đường này cậu có chụp cả năm cũng chưa xong, hay là gả luôn sang đây ở rể đi, vậy thì mỗi ngày đều được dẫm lên cái gọi là nghệ thuật của mình một cái."
"Hừ." Tiêu Chiến không nói nữa. Anh bắt đầu nhớ đến Vương Nhất Bác, cậu ấy sẽ luôn cổ vũ anh trong mọi trường hợp, đây mới là ngày đầu tiên xa nhau thôi.
Lá phong đỏ là dấu hiệu của mùa thu, lao xao. Dù đang giữa trưa - thời điểm nóng nhất trong ngày nhưng ở đâu đó, từ những con ngõ nhỏ xưa cũ, từng luồng gió vẫn mang lại cảm giác man mát thanh thoát.
Đây cũng là lí do anh thích Nhật Bản.
Đất nước giao hòa giữa hiện đại và lịch sử.
Nơi này có rất nhiều tòa nhà chọc trời, cũng có không ít những dọc tường lùn cổ xưa; có kỹ thuật khoa học hàng top thế giới nhưng vẫn giữa được nét văn hóa, các lễ hội truyền thống; đêm đến, mọi người tụ tập bên hồ trong công viên ngắm pháo hoa, thành phố nhộn nhịp tấp nập như không ngủ, xen lẫn đó là khung cảnh yên bình của những ngôi nhà kiểu cũ nằm lặng dưới bóng cây già im ắng.
Ở đây, bạn có thể nhìn thấy sự thay đổi của thời đại, vừa hưởng thụ những tiện ích do tiến bộ khoa học công nghệ mang đến, vừa cảm nhận được dấu vết tháng năm mà lịch sử đã lưu dấu trên vùng đất này.
Bạn có thể mặc quần áo thời thượng, đầu uốn nhuộm style lạ mắt, cũng có thể búi tóc cao, khoác kimono dạo phố, giữa dòng người tấp nập, sẽ chẳng ai xì xào vì sự khác biệt của bạn.
Đứng ở một góc bất kì, tiện tay nhấn nút, mỗi tấm hình đều mang nét đẹp riêng, một phong cách, một không khí riêng, không cần sử dụng kĩ xảo hay tư thế nào.
---------------------
Bộ lọc sống động là bộ lọc Tiêu Chiến thích dùng nhất, đặc biệt là khi chụp hình đồ ăn.
Bát mì xào kia có thêm tương ớt, đúng vị chua cay mà anh Chiến thích nhất, Vương Nhất Bác không ăn ngụm nào. Trong lúc lơ đãng còn nghĩ vẩn vơ, người đàn ông xinh đẹp của mình có ăn cơm đúng giờ không, có nhịn ăn để giảm béo rồi lại dựa vào một gói snack để chống chịu cả ngày?
Tức cũng chẳng làm gì được, đã gửi gần trăm tin nhắn, gọi gần trăm cuộc gọi, tất cả phương thức liên hệ cậu đều đã thử nhưng vẫn không nhận được phản hồi, tựa như đột nhiên tan biến.
Vương Nhất Bác tiếp tục vò quả đầu sắp thành tổ chim, yên lặng nghĩ xem khi nào thì đến thăm nhà ở Bắc Kinh của anh ấy.
"Kết thúc công việc liền đi." Vương Nhất Bác âm thầm đưa ra quyết định.
4.
Máy bay xẹt qua bầu trời, kéo theo một dải mây trắng thật dài.
Tiêu Chiến thu tầm mắt xa xăm, xoay người tiến vào ngõ nhỏ yên tĩnh sau lưng. Chưa được mấy bước đã thấy điểm dừng chân đầu tiên, ngôi nhà với mặt tường tràn đầy phong cách hoạt hình cho trẻ nhỏ, Crayon House – đó là một hiệu sách thiếu nhi đã tồn tại được 42 năm rồi.
Người sáng lập Crayon House là nhà văn tên Keiko Ochiai. Cô lớn lên trong một gia đình đơn thân, mẹ cô phải thường xuyên làm việc ở bên ngoài nên ít có thời gian chăm sóc con gái. Bên cạnh nhà cô có một hiệu sách nhỏ và đó cũng chính là nơi vui chơi tuyệt vời nhất thời thơ ấu của cô.
Cô ấy thích đọc sách, thường dành hàng giờ để chìm đắm trong thế giới truyện cổ tích đến quên cả thời gian. Khi nhân viên cửa hàng dùng chổi lông gà phẩy mạnh tro bụi trên giá sách, Keiko hiểu rằng họ đang ẩn ý đuổi người.
Vậy nên cô quyết định sau này lớn lên sẽ tạo ra một nơi mà bọn trẻ được đọc sách thoải mái nhất, sẽ chẳng có ai bị chổi lông gà đuổi đi nữa.
Và cô ấy đã làm được, và làm được suốt 42 năm.
Ở đây có rất nhiều sách, tranh với nhiều thể loại, có tác phẩm trong nước cũng có tác phẩm nước ngoài. Nhân viên sẽ sắp xếp theo tên tác giả, khi bạn thích một đầu sách của ai đó thì sẽ thấy những cuốn truyện khác mà tác giả này chắp bút. Khu vực sách tranh, bạn có thể đọc những nét chữ nguệch ngoạc, những bức vẽ thú vị của các bạn nhỏ, cảm thụ vẻ thuần khiết trong sáng và sức tưởng tượng phong phú của đám trẻ.
Thật tuyệt vời.
Tầng hai có khu vực bán đồ chơi và hàng thủ công mỹ nghệ, phía dưới bán nguyên liệu sạch nấu ăn, Ngoài ra hiệu sách còn mở nhà hàng và quán cà phê, tạo điều kiện cho mỗi độc giả có không gian tốt nhất để đọc sách.
Khi Tiêu Chiến còn nhỏ, ba đã kể về nơi này cho anh nghe. Khi ấy thực sự muốn đến xem một lần.
Đó là hiệu sách thần kì của tuổi thơ.
Những quyển sách đã đặt trên kệ, dù không được bán ra cũng sẽ không gửi trả lại Nhà Xuất Bản. Nhân viên không đề xuất riêng bất kì cuốn nào cho khách, cũng sẽ không cố tình trưng bày loại sách nhất định nào. Họ sẽ để chúng lên giá, để người đọc tự lựa chọn.
Giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt như bây giờ, đây chính là kì tích. Cả nước có 20.000 nhà sách đã đóng cửa, Crayon House vẫn sừng sững ở đó, kiên định với ý tưởng ban đầu, chống trọi lại môi trường cá lớn nuốt cá bé xung quanh.
Và cũng chính sự kiên định đó, đã khiến nhiều người rung động, cùng chung tay giúp sức để nó còn tồn tại cho đến ngày nay.
Ít nhất Tiêu Chiến cảm thấy vậy.
Vương Nhất Bác cũng có sự kiên định như thế đối với Hip- hop. Bạn nhỏ của anh vì nhảy mới bước chân vào Làng Giải Trí, giữa bể nhuộm ngập ngụa , chưa từng thay đổi, vẫn bền bỉ theo đuổi đam mê từng điệu nhảy và nhịp điệu, những vết thương chồng chéo trên chân chính là minh chứng rõ nhất cho tình yêu này.
Có đôi khi Tiêu Chiến nghĩ vẩn vơ, nếu mười năm nữa, khi anh không còn là Tiêu Chiến của hiện tại, sự nhiệt tình đối với nghệ thuật có vững chắc như bây giờ hay sẽ dao động?
Đáp án thì chính anh cũng không biết.
Nhưng anh thích vẻ đẹp thuần khiết nguyên thủy đó, điều này khiến anh cảm nhận được ý nghĩa của sự sống – chính là theo đuổi đam mê, luôn hướng về phía trước.
Không liên quan đến được mất vui buồn, chỉ cần trăm năm sau ngoảnh đầu lại vẫn có thể nói một câu "Chẳng thẹn với lòng".
Như Keiko Ochiai , như Vương Nhất Bác.
Hazzz.... Anh lại nhớ cậu ấy, Vương Nhất Bác.
Sau khi rời hẻm nhỏ, dạo bước trên đường lớn, từng dãy cao ốc lớp lớp hiện ra sừng sững trước mặt, thẳng đứng như khóm trúc. Những thương hiệu cao cấp và các cửa hàng đại chúng nằm san sát nhau.
Tiêu Chiến cùng Đại Ba đạo quanh một vòng lại một vòng, một nhà lại một nhà, từ quần áo, giầy , túi, trang sức,vv...... tất cả đều xem qua, mong muốn mua sắm mãnh liệt đã hoàn toàn rửa đi sự mệt mỏi của cơ thể.
Đại Ba vô lực cầm hai túi xách nhỏ trên tay, hổn hển kêu la rằng mình đã đổ mồ hôi ròng ròng cả ngày mà chỉ mua có từng ấy?
Tiêu Chiến không mua quá nhiều, những đồ giá trị cao là thứ có thể mặc nhiều năm nhưng vẫn không lỗi thời. Vì vậy, đừng thấy anh đi nhiều, đồ thật sự bỏ tiền mua lại chỉ có mấy cái, đặc biệt là các mẫu phong cách vintage.
Càng cổ điển, càng đơn giản thì càng lâu dài.
5.
Đối với sự lên án mãnh liệt của Đại Ba, Tiêu Chiến cũng cực kì đồng tình, mấy ngày này đáng lẽ cậu ấy phải được nghỉ ngơi, vậy mà lại bị anh kéo đi thăm thú khắp các đường ngang ngõ hẻm. Bọn họ dạo bước ngắm cảnh, mua những món đồ lưu niệm nhỏ đáng yêu, rồi để nhân viên cửa hàng đóng gói từng cái một, chuẩn bị làm quà về nước cho người thân, bạn bè.
Đại Ba trừng mắt nhìn đống hộp to nhỏ trước mặt, chỉ muốn tát vào miệng mình một cái. Ngồi máy lạnh khu trung tâm thương mại không thoải mái hay sao, kêu thán làm chi để bây giờ phải chạy ra ngoài đứng trong quán hàng nhỏ nóng nực?
Tiêu Chiến cũng không bạc đãi (không đối xử tệ) Đại Ba, sau khi cả hai dạo hết một lượt , anh chọn hộ bạn tốt vài món quà nhỏ mà con gái yêu thích để Đại Ba tặng nửa kia.
Đại Ba lập tức hớn hở mặt mày, ôm cổ Tiêu Chiến cười lớn, tốc độ chân cũng nhanh hơn, chỉ sợ người xung quanh không biết mình đang vui đến sắp bay lên.
----------------------
Vương Nhất Bác ngồi canh trước cửa nhà Tiêu Chiến cả ngày, cứ một lúc lại vào Weibo anh xem, tiện thể gửi thêm lời nhắn, chờ người đàn ông xinh đẹp của mình hồi đáp.
Lướt đi lướt lại bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, bởi vì cộng đồng fan đang thảo luận về thông tin hợp tác giữa anh và "người bạn tri kỉ ba năm" Tống XX. Vương Nhất Bác cắn tay, chẳng mấy chốc đã khiến bộ móng heo trở lên gồ ghề thê thảm, suy nghĩ quay vòng vòng.
"Không có mà..." Vương Nhất Bác nhíu mày lẩm bẩm :" Đâu thấy anh ấy kể là bị idol nữ nào thu hút nhỉ.... Chẳng lẽ anh cố tình không nói?........Cũng không đúng, có gì mà phải giấu chứ? Đơn giản là công việc thôi mà? ..."
Nghĩ mãi không ra, sư tử quyết định gửi tin nhắn :
Mọi người đang bàn về anh và cô XX nào đó phim giả tình thật kìa, là thật hay giả? Vì sao không nói cho em biết? Anh mà có can đảmđể em đội nón xanh thì khỏi quay về nữa, chúa tể núi rừng đang cực kì khó chịu!
Chưa hết, gửi tin xong còn thêm mấy meme tiểu khả ái tức giận, đây là sticker mà Tiêu Chiến đã làm cho cậu khi còn trong đoàn làm phim.
Mỗi ngày Tiêu Chiến đều nhận được rất nhiều tin nhắn từ fan, bất kể là tốt hay xấu, anh đều giành thời gian đọc từng cái một. Có nên khen bạn nhỏ nhà mình thông minh không nhỉ, anh khóa sim nên Wechat, gọi thoại hay tin nhắn đều ngưng hoạt động, chỉ có Weibo vẫn online. Cậu nắm rất rõ thói quen của anh, biết chắc anh sẽ xem tin nhắn cá nhân trên đó. Cậu chỉ cần liên tục oanh tạc tất cả các con đường liên lạc, nhất định sẽ có một cái lọt vào mắt anh Chiến.
Sự thật đúng là vậy, Tiêu Chiến thay thẻ sim, Wechat cũng để chế độ chặn Vương Nhất Bác, nhưng không thể block Weibo hay ngừng dùng ứng dụng này, vậy nên điện thoại vẫn nhận được một loạt tin nhắn liền tù tì từ sư tử nhỏ.
Khi thấy meme Vương Nhất Bác gửi, Tiêu Chiến cố nén cười.
Anh đã tưởng tượng ra vẻ mặt em ấy lúc nhắn tin nhắn hình này.
Nhất định đang bĩu môi gặm ngón tay, một bộ : Em bị bắt nạt, không khác con heo nhỏ với đôi mã sữa phụng phịu, ủy khuất cầm di động cầu an ủi là bao.
Nếu Tiêu Chiến ở đó, chắc chắn bạn nhỏ sẽ chạy theo bắt anh phải trả lời cậu ấy, quấn lấy anh đuổi đánh khắp nơi. Nếu anh còn chưa chịu đáp lại, Nhất Bác sẽ tức giận, sẽ khó chịu, sẽ dỗi ra mặt, dùng đồ ăn vặt uy hiếp. Không được nữa thì cậu sẽ sử dụng sát chiêu – tuyệt thực. Chỉ cần đòi tuyệt thực, 100% anh Chiến sẽ nghe lời, bảo làm gì là làm cái đó.
Dù sao thì dạ dày của cả hai cũng chẳng khá hơn nhau là bao.
Tiêu Chiến vẫn cứ đứng đó ngây người, đôi lúc còn cười nhẹ hai cái khiến Đại Ba cảm thấy thật kì quái, anh liếc nhìn vài lần, lẩm nhẩm, có lẽ nắng quá nóng hỏng não rồi.
Sau khi đọc hết tin nhắn riêng, Tiêu Chiến bắt đầu lướt hotsearch và trang chủ Weibo xem có chuyện gì nổi cộm, cố gắng cập nhật tin tức, không thể tối cổ được.
6.
Tiêu Chiến cũng như bao người bình thường, cũng sẽ chạy đi ăn dưa, tài khoản chính không tiện hóng chuyện thì chuyển qua acc phụ vậy.
Cái acc này anh lập từ thời học đại học, có thể coi là một chiếc acc lâu đời. Lúc chuyển nhà vô tình thấy ghi trong quyển sổ nhỏ mới nhớ đến để dùng, không một ai biết, cũng không một ai phát hiện ra, chỉ được sử dụng để chạy đi ăn dưa các nhà.
Tài khoản này anh để chế độ quan tâm rất nhiều người ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đồ ăn, thú cưng, vẽ thiết kế, photograph, du lịch,.... V...v... Cái gì cần có đều có.
Anh còn follow cả Vương Nhất Bác và trạm tỷ của cậu nữa.
Hôm nay Vương Nhất Bác có ảnh và video sân bay, nhìn trông khá vội vàng, quần jean bó sát, sải chân dài lướt nhanh, đôi mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại, dù đang đi cũng không thèm nhìn đường một cái. Trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen chẳng biết lấy từ đâu ra, ở đó in chữ "I miss you".
Áo khoác caro freesize, hai bên vạt áo để mở hơi lộ chiếc phông trắng bên trong và dòng tiếng Anh lấp lửng không thấy rõ. Đó là một cụm chữ cái alphabet màu hồng như máu, còn điểm thêm những giọt đỏ như nước mưa bắn phía dưới.
Cảm giác ê ẩm căng căng tràn vào trong lòng, khiến mũi anh cay cay, Tiêu Chiến dùng lực mím chặt môi khiến đôi môi đỏ mọng bị ép trắng bệch, cố gắng để nước mắt không tràn ra.
Bình tĩnh lại một lúc, anh mới bắt đầu đánh chữ, đầu tiên chọn vài tấm ảnh chụp trong chuyến du lịch đăng lên tường nhà, sau đó chia sẻ vào hoa viên bí mật rồi bình luận.
Nội dung: Woa tôi biết mùi vị ấy. (Hình ảnh: Không cho phép tôm đi lung tung!)
Bài đăng này vừa lúc bác bỏ những tin đồn về việc hợp tác với XX nào đó, cũng như một liều thuốc an thần đối với Peter Pan và tất nhiên là cả với bạn nhỏ chuyên thích ăn dấm họ Vương kia nữa.
Hoa viên bí mật là nơi Tiêu Chiến giao lưu cùng người hâm mộ, ở khu bình luận, anh trao đổi với fan về một số chuyện trong cuộc sống cá nhân của mình, có thể nói về học tập, sinh hoạt, công việc.... Là cầu nối giữa Tiêu Chiến và Peter Pan, giúp anh tương tác, hiểu và thân thiết hơn với mọi người. Có những chuyện không thể công khai trên Weibo chính, anh sẽ nhắn lên đây để người hâm mộ an tâm, răng anh ở đây, mãi luôn ở đây.
Tuy là người nổi tiếng nhưng anh vẫn là bạn của Peter Pan, dù không gần nhau nhưng cũng chưa bao giờ xa cách.
Anh cảm ơn tình yêu fan dành tặng cho mình, cũng chân thành hồi đáp phần tình cảm lớn lao ấy.
Vương Nhất Bác đương nhiên đã thấy được bài đăng, cậu để trạng thái đặc biệt chú ý nick anh Chiến mà. Vừa đọc bình luận vừa lưu hình, sau đó phóng đại ảnh ra xem kĩ .
Cách nhau mấy ngày, người đàn ông của cậu vẫn tuyệt vời như thế. Ánh mắt trong trẻo, mũi cao thẳng, vẫn ngọt ngào và tràn đầy sức sống,.
Thế là đủ rồi, ít nhất lần du lịch này anh ấy trông thật vui vẻ, chỉ thế thôi là đủ.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tinh xảo trên màn hình, như đang cẩn thận mơn trớn, vuốt ve người trong lòng.
Nhớ anh, cực kì nhớ anh.
Trăng ở Nhật Bản cũng không khác trăng ở Trung quốc là bao, vẫn thanh lãnh treo trên không trung, yên lặng chăm chú nhìn thế gian, vạn vật.
Tiêu Chiến nằm trên giường, lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được, cuối cùng quyết định xoay người xuống giường cầm cuốn sổ nhỏ, để lên bàn, tùy tiện viết gì đó.
Viết viết, linh hồn chợt tỉnh, mới giật mình nhận ra cả trang giấy đều là Vương Nhất Bác. Không nỡ xé, nhẹ nhàng khép cuốn sổ lại, yên lặng cất vào ba lô.
7.
Nỗi nhớ, vẫn luôn triền miên, không chỗ không ở.
Cabin cáp treo đưa khách tham quan lên đỉnh núi, mây mờ che phủ, cực kì giống khung cảnh núi rừng Quý Châu tờ mờ sáng. Dõi mắt nhìn về phương xa, núi Phú Sĩ như ẩn như hiện, mây trắng vờn quanh, tràn xuống theo đường cong vách đá.
Trong trí nhớ , khi Vương Nhất Bác còn ở bên, khi từng khoảng sương mờ còn chưa tan hết, bốt điện thoại sơn đỏ lặng lẽ nằm ven con đường ngoằn ngoèo trước cửa khách sạn. Trước khi trời tối, hai người họ sẽ hẹn nhau cùng chạy bộ vào sớm hôm sau, song song lướt qua bốt điện thoại đỏ.
Trở về sẽ tắm nước nóng, ngồi một bàn ăn bữa sáng, vậy là đủ để bắt đầu một ngày mới với công việc chất chồng mỏi mệt nhưng cũng không kém phần vui vẻ.
Nơi đây không có Vương Nhất Bác, có Đại Ba. Đại Ba mặc quần đùi, run cầm cập tự ôm lấy người :" Sao cậu không nói đỉnh núi lạnh thế này? Tôi chết rét rồi đấy!"
Tiêu Chiến khinh bỉ liếc mắt :" Có 20 độ, chính cậu giả điếc liên quan gì đến tôi, là do cậu tự tạo nghiệt không thể sống ( tự gây họa thì tự gánh vác)."
Đại Ba khóc không ra nước mắt.
Để Đại Ba đỡ lạnh, hai người nhanh chóng kết thúc hành trình ngắm cảnh bình minh trên núi Phú Sĩ, đi cáp treo xuyên qua màn sương. Tầng mây kéo dài, rải lên thảm thực vật xanh tươi rực rỡ, hít nhẹ bầu không khí trong lành thấm đẫm hương vị lưu huỳnh đặc trưng của đảo thung lũng Owakudani, hơi chút mang lại cảm giác ấm áp.
Đây là vị trí cao nhất trong khu vực Hakone, được hình thành từ dung nham và tro bụi của một vụ phun trào núi lửa. Nổi tiếng với Kurotamago – một loại trứng luộc suối nước nóng có vỏ màu đen. Tiêu Chiến mua một túi, một túi năm quả, hai người chia nhau ăn.
Tiêu Chiến vừa bóc vỏ vừa nói :" Ngày mới bắt đầu quay Trần Tình Lệnh, cậu nhớ không, tôi từng kể các bữa trong đoàn không được ăn đúng giờ, suýt chút nữa lăn lộn thành đau dạ dày. Ngày nọ, không biết ai đó rán trứng thơm quá, tôi chỉ thuận miệng khen một câu, hôm sau Vương Nhất Bác đã tìm đâu đĩa trứng ốp, tôi không ăn em ấy còn tức giận ngược lại. Em ấy là một cậu bạn nhỏ cực kì tri kỉ, hiểu chuyện...." Anh bỗng tạm dừng, lúc lâu sau mới tiếp tục :" Đúng vậy, em ấy khác Lam Vong Cơ, em ấy còn nhỏ......."
Đại Ba ăn hết quả trứng thứ ba, thấm thía vỗ vai bạn tốt :" Cậu nói với tôi thì ích gì? Nói với tên nhóc kia chẳng phải tốt hơn sao, đỡ phải cằn nhằn mãi. Có ăn lòng đỏ trứng không, nếu không thì đưa đây, tôi ăn chưa no."
Tiêu Chiến cười cười, tách lòng trắng ra nhấm nháp, đưa Đại Ba lòng đỏ.
Miên man lại bắt đầu nhớ đến sư tử, em ấy cũng như vậy, gắp lòng đỏ mà anh không thích vào bát, lặng lẽ ăn hết.
Vì sao bên nhau có bốn năm tháng mà như đã cùng trải qua mấy đời?
Là vì Lam Vong Cơ sao? Là vì Lam Vong Cơ đúng không?
Tiêu Chiến lắc đầu muốn rũ hình ảnh Vương Nhất Bác ra khỏi tâm trí.
Anh không thể nhớ đến em ấy nữa.
Tiêu Chiến và Đại Ba mua một gói thẻ thông hành Hakone, cả hai đều được giảm giá, chỉ mất 2900 NDT, nhận được một con dấu, khi sưu tầm đủ bốn dấu ở bảy danh lam thắng cảnh sẽ đổi được một tập kỉ niệm Doraemon.
Owakudani có con dấu thứ ba.
Con dấu thứ tư là ở Taoyuantai, và điểm dừng tiếp theo chặng Taoyuantai là Hồ Ashinoko. Nơi đây có một công trình giải trí nổi tiếng, là nơi mà tất cả các fan nam của One Piece đều khao khát hướng tới - thuyền hải tặc.
Thuyền hải tặc buổi chiều mới nhổ neo, Tiêu Chiến và Đại Ba quyết định đi dạo khu vực khác trước.
Bước chân nhẹ nhàng, tự do tự tại, men dọc ven hồ, hướng về phía núi đồi , thiên nhiên cây cối, giữa cành lá đan xen, một phòng trưng bày nghệ thuật lẳng lặng nằm đó – Bảo tàng mỹ thuật Hakone.
Khuôn viên rộng lớn cất giữ thật nhiều danh phẩm, chủ yếu là các tác phẩm hội họa Nhật Bản hiện đại, phong cách hoàn toàn khác với sự nhẹ nhàng, tinh tế của những tác phẩm trước chiến tranh. Tiêu Chiến như đắm chìm trong biển rộng nghệ thuật, đôi chân chậm chạp không nỡ rời đi.
Hoa tươi tựa gấm, tuyết trắng nhập cảnh tiên.
8.
Lớp kính sát đất trong suốt giúp tầm nhìn của du khách càng thêm rộng mở, thu hết cảnh quan bên ngoài vào đáy mắt. Hồ nước lam ngọc lượn lờ sương nhẹ , những ngọn núi xanh thấp thoáng tựa nàng tiên ẩn hiện trên bầu trời. Gió nhẹ mơn man, hương vị của núi rừng, sông hồ đập vào mặt, quanh quẩn nơi chóp mũi, tựa mộng tựa ảo.
Cô Tô Lam thị được dựng giữa vùng núi sâu, tách rời trần thế, mây mù dày đặc, người ngoài rất khó tìm được. Nhà thủy tạ nằm rải rác đan xen với tường trắng chạy dài, ngói đen lợp bóng, đặt mình vào đó, phảng phất tiến vào tiên cảnh trên mây.
Sáng sớm, sương trắng ngập tràn, tia nắng mông lung, từng tiếng chuông vang từ các đài cao, mang lại cảm giác tĩnh lặng bình tâm.
Người đời gọi đây là:" Vân Thâm Bất Tri Xứ".
Vân Thâm Bất Tri Xứ có rất nhiều gia quy chẳng rõ nguồn gốc, khoảng chừng hơn ba ngàn điều., đến khi Ngụy Vô Tiện quay trở lại đã lên tới hơn bốn nghìn, thế nhưng hắn chưa bao giờ tuân thủ quy định, tất cả đều vi phạm.
Cái gì không được đi nhanh, không được uống rượu, không được gây tiếng động lớn, không được đi đêm, không được trêu đùa người khác, ......có cũng như không. Nếu ngoan ngoãn theo khuôn phép cũ thì đã không phải Ngụy Vô Tiện, vì chuyện này, không ít lần, hắn lải nhải lí luận với Lam Vong Cơ.
Thế nhưng Lam Vong Cơ là một người ít nói, hở tí lại đánh nhau. Trình độ cả hai tương đương, kỳ phùng địch thủ.
Tiêu Chiến mơ màng, dường như đang mường tượng cảnh đêm hôm đó, lần đầu anh leo lên nóc nhà Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn bị Lam Vong Cơ dùng kiếm đánh vỡ một vò Thiên Tử Tiếu.
Thiếu niên cười hì hì hỏi Lam Nhị công tử :" Thiên Tử Tiếu, cho ngươi một vò, coi như không phát hiện ta được chưa?"
Ánh mắt sâu thẳm, Tiêu Chiến nói :" Đại Ba, tôi mời cậu uống rượu."
Đại Ba liếc Tiêu Chiến một cái, lạnh cả sống lưng, run rẩy hỏi :" Cậu chuốc tôi quá chén rồi định.... Kia... cái gì sao? Tôi nói rõ cho cậu biết, tôi có lão bà, tôi còn phải có trách nhiệm với lão bà của tôi.... Đương nhiên nếu......"
Không đợi Đại Ba lắp bắp xong, Tiêu Chiến ghét bỏ quay mặt, gửi tặng người bạn với trí tưởng tượng phong phú một chữ :" Cút!"
Sau khi rời Bảo tàng nghệ thuật, bọn họ đi bộ ra xa hơn một chút đến đền Hakone, Tiêu Chiến cầu phúc, anh chỉ nguyện ba điều, một là gia đình luôn khỏe mạnh vui vẻ, hai là Vương Nhất Bác bình an thuận lợi, ba là công việc của anh trôi chảy, suôn sẻ.
Tiêu Chiến nắm bắt thời gian cực kì chính xác, khi hai người quay lại vừa lúc thuyền chuẩn bị nhổ neo.
Tổng cộng có ba chiến thuyền hải tặc, Vương Nhất Bác vẫn luôn nói với Tiêu Chiến anh chính là mặt trời nhỏ của cậu ấy, vì vậy khi chọn thuyền, Tiêu Chiến không chút do dự lên chiếc có kí hiệu mặt trời. Đúng như cái tên, toàn bộ thân thuyền được bao phủ bởi một lớp sơn đỏ và vàng tựa ánh dương rực rỡ, nó nguy nga tráng lệ, có thể sánh ngang với đại điện xa hoa của Lan Lăng Kim Thị.
Thuyền lớn đến giữa hồ, đồ sộ đến rung động ánh mắt. Tiêu Chiến đứng trên thuyền, tựa như thật sự biến thành một tên cướp biển, theo thuyền hòa biển rộng, lá cờ bay múa, buồm giương rộng cánh, tầm nhìn trải khắp, lí tưởng hào hùng.
Có chút tiếc nuối, chính là người cùng "Xông pha " với anh, không ở cạnh bên.
Con tàu này thực sự rất lớn, cao chừng năm sáu người, gồm ba tầng. Tầng trên cùng có tầm nhìn rộng nhất và ngắm được phong cảnh đẹp nhất. Núi non trùng điệp chạy dài hai bên bờ, mươn mướt mênh mông.
Hôm nay bầu trời có chút âm trầm, sương mù dày đặc, lại càng khiến nơi đây thêm mờ mịt thướt tha, tựa mỹ nhân che lụa mỏng, lại như bức thủy mặc thi nhân tùy ý vẩy bút, thuyền đánh cá điểm xuyết, chim bay là là dưới tầng trời, mang theo ba phần màu sắc tràn vào mi mắt, cách đó không xa, cánh cửa đền đỏ son trở thành đường nét tươi tắn nổi bật nhất của bức tranh.
Hồ Ashi gió lớn, Đại Ba sợ lạnh, trốn sau cây cột buồm chắn gió, ngẫu nhiên chú ý bạn tốt có nhảy hồ hay không, nên cứu người như thế nào, dạo gần đây tinh thần tên này có chút bất ổn.
9.
Tiêu Chiến đứng đầu thuyền, hướng mặt đón gió, cảnh hồ mở ra trước mắt như một tập tranh, lật giở từng trang từng trang đều thấy được sự thay đổi, như chiếc hộp Pandora, sẽ chẳng thể biết có gì chứa trong đó nếu không mở khóa ra cả. Khi gió lớn thổi qua thân mình, mưa phùn tí tách đáp lên gương mặt, sương mù như mây len lỏi dưới chân, cơ thể lên xuống theo sóng nước dập dềnh, thuyền như mũi tên rẽ khoảng không phía trước mà đi, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng cái cảm giác " Gió lớn lướt qua, hạ mình theo mây, đáp xuống cứu vớt giang sơn biển rộng", hào hùng, bao la.
Tiêu Chiến trầm tư, có lẽ anh thật sự thích đóng phim, còn thích hơn so với tưởng tượng ban đầu, mỗi nhân vật sẽ được đắp nặn hình ảnh, tính cách khác nhau, giống cánh buồm dài rẽ gió , con thuyền lá rẽ sóng, anh thấy được những phiên bản Tiêu Chiến khác biệt, có lẽ là Phương Thiên Trạch hay "não bổ" (*); là Tật Xung hào phóng không thể kiềm chế; Bắc Đường Mặc Nhiễm mang lòng dạ thiên hạ; hay Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện thiện ác phân minh, thẳng thắn không chịu khuất phục.....
(*) Não bổ : Người có trí tưởng tượng phong phú, từ 1 suy 10 nhưng thường là nghĩ lầm , hiểu sai ý người khác.
Đến nay, anh vẫn nhớ tâm trạng kích động khi thảo luận với đạo diễn về Ngụy Vô Tiện, cũng vẫn luôn khắc ghi cảm giác nhẹ nhàng vui sướng khi đạo diễn hô "Cắt" ấy, vẻ mặt ngạc nhiên của nhân viên xung quanh, chứng kiến diễn xuất của anh tiến bộ từng ngày; nhớ rõ những người đã luôn ở bên hỗ trợ trong suốt thời gian dài đó, giọt nước mắt chảy xuôi, và nội tâm đau thương khi cộng tình với số phận nhân vật....
Nếu anh tiếp tục cố gắng, sẽ có thêm càng nhiều tiềm năng hơn phải không?
Nếu anh tiếp tục cố gắng, hẳn là.... Có lẽ.... Sẽ có một giao lộ nào đó, nơi mà anh và Vương Nhất Bác lại gặp mặt? Có lẽ, giây phút động tâm, chính là khi cậu nhóc kém anh sáu tuổi ấy, cứ mỗi ngày vờn quanh xâm lấn cuộc sống tĩnh lặng này, quản ăn, quản uống?
Nếu Ngụy Vô Tiện là của Lam Vong Cơ, vậy thì Vương Nhất Bác, hẳn thuộc về Tiêu Chiến.
Như thế, hãy trả lại Ngụy Vô Tiện đi thôi, trả cậu ấy cho Lam Vong Cơ.
Con tàu hải tặc vĩ đại phá tan mây mù, mưa tạnh trời trong, tràn ngập tia sáng.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã gắn liền với nghệ thuật, anh yêu thích nó từ đáy lòng, mà Nhật Bản quả xứng danh thiên đường nghệ thuật, có thật nhiều phòng trưng bày tập trung ở đây. Anh cố gắng giành hết thời gian và khả năng đi dạo nhiều nơi nhất có thể, trong tình huống được cho phép, chụp thêm vài tấm kỉ niệm chuyến đi.
Cuối cùng là bảo tàng Hoàng Tử Bé, anh và Vương Nhất Bác đều yêu thích nhân vật này.
Bảo Tàng Hoàng Tử Bé giống một tòa thành phim hoạt hình, nó phục chế lại các toà nhà, kiến trúc nơi tác giả Saint Exupéry từng sinh sống, phác họa lại từng khung cảnh, hình ảnh nhân vật ra trước mắt, khiến khách tham quan như lạc vào trấn nhỏ phía Nam Provence, bất giác, bước chân chậm lại, dạo quanh, cảm nhận thế giới truyện cổ tích.
Hơn một trăm ấn bản của "Hoàng Tử Bé" được sắp xếp một cách có trật tự, Tiêu Chiến lật xem, mỗi lần đọc lại lại có những trải nghiệm khác biệt.
Đóa hồng duy nhất trên tinh cầu 612 kia, được đặt trong lồng kính trong suốt, dưới ánh đèn mờ, mỏng manh , xinh đẹp.
Nước mắt vờn quanh hốc mắt, Tiêu Chiến hít sâu một hơi.
Anh lại nhớ đến Vương Nhất Bác.
Em ấy tựa như đóa hoa hồng duy nhất, hạc trong bầy gà, Sáng bừng, chói lọi, đẹp đẽ, thực chất chỉ là đứa trẻ nhỏ yếu ớt. Vẫn dễ bị cảm khi thay đổi thời tiết, té xỉu khi thiếu máu; đóng phim, tham gia các hoạt động , vết thương chồng chất, hay phàn nàn, châm chọc anh khi cùng chơi trò chơi, sẽ buồn khi chia xa, còn khóc lóc khi xem cảnh phim cảm động...
Em ấy lúc nào cũng tỏ vẻ cool ngầu, tỏa ra hơi thở người sống chớ tiến đến, bọc bản thân vào lồng kính trong suốt, bảo vệ bản thân, một tầng lại một tầng, nghĩ rằng cứ thế là có thể tránh được những phiền phức không đáng có, những tổn thương không đáng nhận.
Là thế sao? Hình như vậy.
Chẳng phải anh khi đó cũng tương tự?
Luôn tươi cười, khí chất, thái độ nhã nhặn tốt đẹp, nắm chắc chừng mực giữa các mối quan hệ, không dám vượt qua ranh giới dù chỉ một bước. Tất cả sự quan tâm, khiêm nhường chỉ là biểu hiện của vẻ lịch thiệp, phong độ, dường như theo lí thường phải vậy. Khuôn mặt sáng, dáng người nổi trội, tất cả đều là vẻ ngoài của màng thủy tinh mà anh muốn người ngoài nhìn thấy.
Tiêu Chiến đằng sau lớp bảo vệ đó, sẽ kén ăn khi gặp loại rau củ không thích, dẫn đến đau dạ dày, sẽ vì bị châm chọc khi chơi game thua mà chạy đuổi theo đánh Vương Nhất Bác, sau đó giận dỗi vì đánh không được....
Ở bên Nhất Bác, hình như anh luôn tức giận, có lẽ cảm giác tức giận cả đời này của anh đều sẽ giành cho Vương Nhất Bác thôi?
---------------------------------
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nở nụ cười.
Đúng là một đóa Hồng Mân Côi xinh đẹp đầy gai lại dễ chịu tổn thương.
"Thật không dễ chăm sóc mà...." Vương Nhất Bác lật sách, ngồi trước cửa phòng Tiêu Chiến, gác chân, từng tờ từng tờ đọc.
10.
Có khá ít người chơi motor trong Làng Giải Trí, Doãn ca là một trong số đó, Vương Nhất Bác cũng nhờ anh ấy mới bước vào đường đua tốc độ.
Khi motor phóng vun vút trên các cung đường, cả cơ thể dường như đều được thả lỏng, mọi buồn phiền đều vứt về phía sau.
Trước kia, cậu từng rủ rê anh Chiến chơi xe với mình, hưởng thụ cảm giác vui sướng mà tốc độ đem lại. Anh ấy luôn trả lời nước đôi, đến nay vẫn chẳng biết có muốn học hay chỉ qua loa xong chuyện.
Đã là ngày thứ mấy rồi?
Vương Nhất Bác bật điện thoại lên, tìm Weibo quen thuộc của người kia, không có cập nhật trạng thái mới, cũng chẳng biết đã chạy đến góc nào vui chơi rồi.
Đang lúc định tắt đi, chợt âm thanh thông báo vang lên, cậu giật mình suýt chút nữa ném văng điện thoại ra ngoài.
Đó là Weibo thứ 521 của Tiêu Chiến, là story thứ 18, << Cơn gió mùa hạ>>
"Cơn gió mùa hạ em mãi mãi ghi nhớ
Anh nói rõ ràng anh yêu em
Em trông thấy nụ cười rất ngầu của anh
lòng có chút thẹn thùng..."
Có biểu tượng " Đêm thất tịch" của Iphone, anh ấy từng nói nó giống hình ảnh phát quan của Lam Vong Cơ trên đầu cậu, cũng giống rau thơm mà cậu thích ăn nhất. Có làn gió biển ôn nhu vờn quanh, lướt qua núi rừng cao rộng; có gió núi ấm áp, nhẹ chạm mái tóc, vành tai; cũng có chàng thiếu niên ngọt ngào nhắm mắt, cúi đầu, khóe miệng hé nở nụ cười, tựa đóa hoa rộ dưới nắng vàng tươi...
Vì sao anh không ở đây.
Hỏi gió anh đã trở về chưa.
Tiêu Chiến trở lại?
Vương Nhất Bác như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, tiếng gió phần phật bên tai vẫn không thể lấp đi sự thấp thỏm trong nội tâm, chưa bao giờ cậu mong bản thân có được năng lực dịch chuyển tức thời như hiện tại.
Motor nhanh chóng dừng lại, cậu còn chẳng kịp khóa xe rút chìa, cứ thế chạy ra. Thang máy dừng ở tầng 18, không thể đợi chờ thêm phút giây nào nữa, vội vàng lao về phía cầu thang thoát hiểm.
Không thể để anh ấy có cơ hội trốn tránh.
Chẳng biết đã leo lên tầng thứ bao nhiêu, ánh mắt Vương Nhất Bác đã có chút tan rã, hơi thở đứt rời, cảm giác vào thiếu ra nhiều, chỉ kém 0,1 giây nữa là tắt thở, cậu dùng 0,1 giây này , cuối cùng cũng đến cửa nhà Tiêu Chiến.
Cũng chẳng quan tâm mặt tường có sạch sẽ hay không, cứ tựa vào đó thở dốc đã. Thở được một lúc lại cảm thấy đôi chân run rẩy, cả người trượt xuống chân tường, mông yên vị trên mặt đất.
Tay vẫn cầm điện thoại, chế độ phát lại video story kia, hàng loạt suy nghĩ quay cuồng trong đầu, lát nữa mình gõ cửa, hai người gặp mặt, nên nói gì đây. Xem đi xem lại, Vương Nhất Bác chẳng thể tưởng được bản thân sẽ mở lời như thế nào, chỉ cảm thấy anh cậu càng ngày càng đẹp.
Trong thế giới của Tiêu Chiến, hình như thời gian là khái niệm ngược, không đi lên, không dừng lại, mà là đảo chiều. Chẳng thế thì sao có thể giải thích người đàn ông này càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng trẻ ra?
Chú ý kỹ hình như còn trắng hơn chút, làn da non mịn trơn mềm hơn, môi cũng đỏ tươi, nét cười quá ngọt ngào rồi...
"Lão công lão công moaaaa, bên trái một cái moaaa, bên phải một cái moaaa, miệng một cái moaaa, lão công lão công moaaa..." Tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên, giọng đàn ông mạnh mẽ đặc sệt vùng Đông Bắc, mở miệng một tiếng " lão công", đóng miệng hai tiếng " lão công", vang vọng giữa không gian hành lang yên tĩnh trống trải.
Cửa phòng "Răng rắc" mở ra, Tiêu Chiến với khuôn mặt càng thêm tươi trẻ xuất hiện trong tầm nhìn, đầy vẻ kinh sợ nhìn về phía người đối diện, đôi mắt to tròn trừng lên như hai quả chuông đồng. Theo giọt mồ hôi đầm đìa trên trán chảy xuống, hướng về phía chiếc điện thoại Iphone đang rung vang trên tay ai kia, đèn flash chớp nháy, cộng thêm độ vang theo đường hành lang, phối hợp không khác tiếng nhạc chói tai trên sàn nhảy Disco.
Ai có thể ngờ tới, gặp lại nhau sẽ là cảnh tượng này.
Không có nước mắt tràn bờ, không có cái ôm yêu thương mãnh liệt, không có lời hẹn ước cảm động đất trời, cũng chẳng có tình chàng ý thiếp, lời ngon tiếng ngọt......
"Vậy..." Vẻ mặt Tiêu Chiến biến đổi không ngừng, mang theo ba phần lạnh lùng, ba phần châm chọc, ba phần nghi hoặc , cùng một phần vô tâm, sau khi tìm được từ ngữ thích hợp, anh mới chậm rãi :" Quả là bản nhạc chuông bất ngờ, em cài đặt?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top